Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

"Dazai-san, hôm nay là Giáng Sinh, anh có dự định gì cho ngày này không?"

"Chà, tôi nghĩ là tôi sẽ về nhà đánh một giấc. Cứ chơi thoải mái đi nhé, tôi về đây!"

....Giáng Sinh à?

Dazai khẽ bật cười, cho hai tay vào túi áo. Gã nhớ ngày này năm ấy, là lần đầu tiên gã gặp em, người con gái của đời gã.

Đó là một ngày mưa, Dazai bắt gặp em ngồi dưới cơn mưa tuyết lạnh giá trong công viên. Em đẹp lắm, đôi mắt to tròn màu hạnh nhân, mái tóc dài và óng mượt như dải lụa mềm mại của các nàng tiên trong truyện cổ tích. Nhất là vẻ đẹp khi buồn của em, nó còn đẹp hơn cả những cô gái nóng bỏng mà gã từng gặp qua.

Một nàng thiên sứ lạc chốn trần gian.

Em và gã gặp nhau mấy lần, lần nào gã cũng thấy em buồn. Gã tự hỏi khi em cười sẽ như thế nào, và gã thử. Rồi, giống như mong đợi, em đã cười, một nụ cười rất vui vẻ. Gã cũng cười, dù chẳng biết vì sao.

Em là một cô gái dịu dàng, yếu đuối và rất dễ tin người. Sau mấy lần 'anh hùng cứu mỹ nhân', em và gã đã thành người yêu một cách nhẹ nhàng và dễ dãi. Đôi lúc, Dazai tự hỏi, tại sao em lại có thể tin tưởng gã đến vậy, và trao cho gã trái tim ấm áp của em trong khi cả hai mới chỉ gặp gỡ mấy lần?

Mà, gã cũng chẳng bận tâm điều đó. Gã chỉ cần biết, em yêu gã, vậy là đủ.

Em rất thích mưa, những chiều hè nóng nực, gã thường đưa em lên đỉnh núi, rồi cảm nhận cái mát lạnh của nước mưa thấm vào da thịt. Sau đó, gã sẽ trêu chọc em, và em sẽ đuổi theo gã chạy quanh bãi đất trống trên đỉnh núi. Ôi, mới hạnh phúc làm sao.

Em là một nữ sinh cấp 3, gã biết chứ. Cả em và gã đều giữ bí mật cho cuộc tình này. Cứ mỗi tối, khi nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, gã sẽ lại giở món nghề của mình, trèo vào phòng em. Em sẽ chờ sẵn ở đó, rồi cả hai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ mà thân hình cao lớn của Dazai có chút quá khổ, thì thầm những câu nói ngọt như đường. Em kể cho gã về cuộc sống ở trường học, còn gã kể cho em về những cuộc truy đuổi tội phạm và mấy trò gã dùng để trêu vị đồng nghiệp của mình, Kunikida.

Mỗi lần như vậy, em sẽ bật cười khúc khích và nói gã không được trêu đùa người khác. Gã hỏi gã có thể trêu đùa em hay không, em đỏ mặt và trốn vào bờ ngực rắn rỏi của gã.

Cuộc sống lúc ấy đối với gã rất đẹp, những trò tự tử nhàm chán còn không khiến gã thấy vui vẻ bằng mỗi tối, khi được ở cùng với em. Nhưng suy cho cùng, gã và em vẫn không phải người cùng thế giới.

"Mày mau biến khỏi nhà tao! Đừng hòng chạm vào con bé!"

Bằng một cách nào đó, hoặc là vì mấy lý do vớ vẩn nào đó, em và gã đã không thể gặp nhau được nữa. Có vẻ như người mà em gọi là dượng kia chẳng hề thích việc con gái nuôi của ông ta cặp kè với một thằng đàn ông vô danh tiểu tốt nào đó.

Dazai thực sự cảm thấy rất tức giận. Gã muốn nã vào người kẻ chia rẽ gã và em sáu viên đạn, để hắn biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này. Nhưng gã không thể, gã đã hứa với bạn mình gã sẽ về phe cứu người.

Dù vậy, gã và em vẫn không thể tách rời. Trái tim em đã thuộc về gã, và trái tim gã đã thuộc về em. Nỗi nhớ nhung gặm nhấm con người gã, đau đến mức khiến gã muốn hủy diệt mọi thứ.

"Một chút nữa thôi, chờ em một chút nữa thôi. Chỉ cần em lấy được bằng tiến sĩ, em có thể lấy anh. Vì vậy, chờ em nhé?"

Dazai muốn giữ lời hứa với Odasaku, và cũng muốn giữ lời hứa với em. Vậy nên gã phải chờ đợi, dù cho có phải chờ hết cả cuộc đời này đi chăng nữa.

Nhưng ông trời có vẻ vẫn chưa hài lòng, khi lại ban cho em một cơn ác mộng quái ác mang tên 'Ung thư'. Gã rất sợ, sợ rằng em sẽ rời xa gã mãi mãi, giống như những gì bạn của gã đã làm với gã vài năm về trước. Em vẫn cười rất tươi, và luôn miệng nói không sao trong khi căn bệnh ngày càng trở nên nguy hiểm. Lần thứ hai Dazai cảm thấy bất lực, dường như gã có thể nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé của em đang trôi tuột khỏi lòng bàn tay của gã.

"Dazai, em không sao mà."

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, gã tiện tay cầm một bó hoa tường vi hồng bên cửa tiệm, thả xuống mấy tờ yên rồi rời đi. Con đường tuyết ngày càng đông người, bóng lưng cao gầy của gã vẫn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Cô đơn, và lạc lõng.

"Sau khi em khỏi bệnh, chúng ta kết hôn nhé? Em muốn có một hôn nhân thầm lặng, chỉ có hai chúng ta mới biết mà thôi."

Gã chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đeo chiếc nhẫn lên tay. Cảm giác mát lạnh ở ngón tay xuất hiện, rồi biến mất chỉ trong chốc lát.

"....Em yêu anh, Dazai."

Dừng lại trước cửa, gã đưa tay chỉnh lại trang phục, đẩy cửa bước vào. Ánh sáng tràn ra ngoài, bóng người mảnh mai nhẹ nhàng quay lại nhìn gã, giọng nói dịu dàng như sưởi ấm tâm hồn,

"Mừng anh về nhà, Dazai."

Đêm nay, là một đêm bình yên.

|_____♡_____|

Chú thích:

Ý nghĩa của hoa tường vi hồng là Anh yêu em mãi mãi.

Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com