End
"Anh đi đâu thế, Dazai - san?" Nakajima Atsushi hỏi khi nhìn thấy Dazai đứng dậy và cất bước về phía cửa. Thanh niên mặc áo măng tô màu vàng cát nghe thế liền mỉm cười, không quay đầu lại mà nói rằng:
"Thăm một người vô cùng quan trọng."
Cánh cửa đóng lại.
Atsushi ngơ ngẩn gãi đầu, hỏi thám tử ngồi bên cạnh: "Ranpo - san, người vô cùng quan trọng của Dazai - san là ai ấy ạ?"
"Một người bạn quá cố." Edogawa Ranpo điềm nhiên nhét snack vào trong miệng, nhai ồm oàm, cong môi cười: "Vô cùng quan trọng."
"Vậy ạ..." Atsushi cái hiểu cái không gật đầu, thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Một lúc sau, khi ánh mắt cậu chạm vào tờ lịch trên bàn, không khỏi giật mình đầy kinh ngạc: "Hôm nay là sinh nhật của Dazai - san!"
...
Biển khơi nơi Yokohama mang vị mặn đặc trưng, theo làn gió thổi đảo qua chóp mũi và như muốn ám trên người Dazai hương vị của nó.
Dazai Osamu nhét hai tay vào túi áo, ngước mắt nhìn biển rộng bao la như vô tận, đứng lại trước ngôi nhà của người đàn ông tóc đỏ tuổi hai mươi ba.
"Chào anh nhé, Odasaku." Hắn mỉm cười yếu ớt: "Đã lâu không gặp."
-
"Đã lâu không gặp." Oda Sakunosuke giật mình khi nhìn thấy hắn, liếc mắt nhìn đồng hồ một thoáng rồi hỏi: "Sao bây giờ cậu lại ở đây?"
"Dĩ nhiên là chờ anh rồi!" Dazai cười ranh mãnh: "Tôi đoán chắc rằng Odasaku sẽ đi qua chỗ này."
"Không hổ là Dazai, vậy cũng đoán được." Oda khẽ gật đầu, ánh mắt đầy khen ngợi: "Thế cậu đợi tôi có việc gì không?"
"Quà, quà đó!" Hắn chìa tay ra: "Quà sinh nhật!"
"À, đúng rồi nhỉ." Oda hơi bừng tỉnh, anh lấy một chiếc vòng cổ trong túi áo ra, cẩn trọng đặt nó vào trong tay của hắn và nói: "Cậu có thích không?"
"...Vòng cổ á?" Dazai chần chờ tiếp nhận: "Sao anh lại nghĩ tới thứ này?"
"À, cái này." Anh gãi đầu: "Hôm nay có giúp đỡ một bà lão, và ghé qua cửa tiệm. Bà ấy nói rằng, vòng cổ là một món quà ý nghĩa đấy."
"Ý nghĩa?"
"Rằng nó sẽ bảo lưu tình cảm mãi mãi." Ánh mắt của người đàn ông tóc đỏ trở nên nhu hoà, dưới thứ ánh sáng màu cam đỏ ấm áp, anh như thể cùng nó hoà vào làm một. "Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp."
"Vậy à." Dazai đưa nó lên cao, đây là một chiếc vòng cổ đôi phần khác lạ, phần dây bằng vải đen, duy chỉ có mặt đá màu xanh đẹp đẽ phản quang lại dưới ánh mặt trời.
Một thứ sắc màu bình yên và diễm lệ.
Oda cúi đầu nhìn hắn, Dazai cũng nhìn anh, kì lạ thay, Oda chỉ thấy duy nhất bóng hình bản thân mình ở trong đó.
Phải chăng bản thân anh đã trở thành một phần không thể thiếu?
Dazai mỉm cười. "Nhưng mà Odasaku, không có nến."
"Nến gì?"
"Sinh nhật thì phải có bánh và nến chứ!" Hắn buồn bực: "Odasaku không nhớ gì cả!"
"À, xin lỗi cậu nhé..." Oda Sakunosuke áy náy không thôi: "Bởi vì dạo này bận quá nên chưa kịp chuẩn bị cho cậu gì cả."
Dazai Osamu hé mắt nhìn anh, trong lòng hơi động, hừ một tiếng qua lỗ mũi rồi kiêu căng vỗ áo: "Tha thứ cho anh đấy!"
"Vậy cậu ước đi." Oda đột ngột nói.
"Cái gì?" Dazai sửng sốt quay đầu lại, cũng càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên tay anh cầm một chiếc bật lửa. Người đàn ông tóc đỏ chất phác cười một tiếng, bật lửa lên, đưa mắt nhìn hắn chăm chăm: "Dùng cái này để thay nến nhé."
"...Anh thật là trẻ con đấy." Dazai gãi má, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ chối từ anh đâu. Vì thế Dazai Osamu khép hờ mi mắt, vài giây sau mới thổi phù một hơi. Ánh lửa trong con mắt hắn lay động, yếu dần, sau đó dập tắt đi.
"Cậu ước gì thế, Dazai?"
"Điều ước mà nói ra thì còn gì là linh nghiệm nữa." Dazai chớp mắt, nhưng mà có lẽ ngay cả như thế, điều mà hắn ước ao sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, thứ mà hắn mong muốn hẳn là cũng sẽ vụt mất trước khi nắm được trong tầm tay.
Vì hắn là Dazai Osamu mà, nhỉ.
Nên là cứ như bị khước từ mãi mãi bởi chúa trời.
-
Dazai Osamu tựa người vào bia đá, bóng râm như trút xuống nơi anh nằm, bao trùm lấy hắn trong sắc màu tối tăm.
-
"Ừ nhỉ." Oda giật mình phản ứng lại.
"Không sao đâu." Dazai lắc đầu: "Vì là Odasaku nên tôi sẽ nói thôi."
"Tôi ước rằng giá như gió ngưng thổi, mây ngừng bay, thời gian dừng lại mãi phút giây này."
Giá như đêm nay không qua đi, ngày mới không lại tới, anh sẽ dừng chân chốn đây.
Giá như anh không mất đi, vẫn mãi mộng mơ về tương lai đẹp đẽ, bão không cuốn anh về một phương trời.
Giá như hôm nay thời gian thôi bước tiếp, Dazai không bỏ cuộc, phải chăng vào một ngày nào đó, ở ngưỡng cửa tuổi hai mươi hai, tôi và anh vẫn cùng nhau tồn tại?
"Thế thì thật là một điều ước thú vị đấy, Dazai à." Oda Sakunosuke cười cười: "Nhưng mà sẽ chẳng ai thực hiện được nguyện vọng ấy đâu."
"Tôi biết."
Dazai Osamu ngước mắt nhìn anh, cười yếu ớt.
Và khi hoàng hôn lụi tàn theo cơn gió nơi rừng thẳm, chúng ta sẽ mỗi người ở một phương.
Dazai - khẽ khàng cười mềm mại - vươn tay chạm vào góc áo của anh và nói: "Hãy đợi tôi nhé, Odasaku."
"Dĩ nhiên rồi, Dazai." Oda Sakunosuke cũng cười: "Tôi sẽ đợi cậu ở bên kia thế giới, nơi chúng ta gặp nhau."
"Nhưng mà." Người đàn ông tóc đỏ thủ thỉ: "Cậu không được đến sớm đâu đấy."
"Ừ."
Tôi hứa.
...
Nắng vỡ tan trong đôi mắt ai, cháy rực, rồi lụi tàn.
"Ngủ ngon, Odasaku."
Dazai Osamu rời khỏi nghĩa địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com