End
HOA DẠNG NIÊN HOA
Người cứu rỗi tôi đi.
Người vươn tay ra, và cứu rỗi tôi đi.
༺༒༻
1. Tôi chỉ mong đừng bao giờ tỉnh lại
「Dù thế giới này u tối và ủ dột, nhưng người vẫn ở đây hôm nay.
Mà nếu người vẫn cứ ở đây hôm nay, thì tôi cũng sẽ tiếp tục sống.」
Dazai Osamu yêu những khi có giọt nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chảy dài trên gương mặt Nakatomi Mei và nhỏ tí tách dưới đốt ngón tay em.
Chẳng biết từ khi nào, gã đã bắt đầu ham thích khoảnh khắc được ánh nhìn em ôm trọn, và cực kỳ mê luyến mỗi lúc hơi thở cả hai quấn lấy nhau. Gã giống như một lữ nhân lạc đường ngoài sa mạc. Hết thức ăn, khát nước uống, vì thế cứ hèn mọn bò lê lết tới những nơi ảo giác của ốc đảo vờn quanh, khẩn thiết muốn được sống.
Chưa bao giờ Dazai Osamu hèn mọn đến thế. Gã ta có thể sống dưới một hình hài khác, không chút do dự ngụy trang bản thân. Gã ta có thể nở nụ cười rạng rỡ trên môi, để hương thơm giả tạo bao trùm lên mùi tanh hôi của bùn lầy bẩn thỉu, hay thậm chí dám cắt cổ tay để máu đen chảy hết, bơm vào trong huyết quản dòng máu đỏ tươi, lừa mình dối người, cho rằng kẻ tên Dazai tăm tối của quá khứ đã biến mất.
Tình yêu của thanh niên sao mà chật vật. Tình yêu của thanh niên sao mà chân thành. Tình yêu của thanh niên sao mà vặn vẹo. Để rồi những nghi kỵ chẳng còn có thể vươn lên, bị chính bàn chân gã dẫm nát nhừ, làm dũng khí trong cái tôi nhút nhát ấy bùng nổ, trỗi dậy và biết sống vì một cái gì đấy thuộc về chính mình. Cho một kẻ sống không biết lý do một mục tiêu để chẳng còn lưu lạc. Cho một kẻ trống rỗng một nơi chốn để về. Có lẽ, đấy chính là cái kết tốt đẹp nhất cho một người như gã, cho một con quái vật chốn màn đêm Yokohama, mang đến máu tanh cùng chuỗi bất hạnh trộn lẫn trong cơn sợ hãi về cái chết.
Dazai Osamu nằm gục dưới bàn gỗ. Không gian như ngừng lại, tĩnh lặng chẳng có tiếng người, chỉ có giọng hót líu lo của bầy chim ngoài vườn hoa đang trổ mã, tiếng người gã yêu hít thở, và tiếng mọt miệt mài đục cắn cửa gỗ, vang rền rĩ bên tai thanh niên. Bụi vỡ tan trong nắng chiều chiếu rọi. Những hạt mưa lất phất bay qua khung cửa sổ, lấm tấm trên bức rèm trắng mong manh.
Cựu thành viên của Port Mafia dần dần thiu thiu ngủ. Gã ít khi nào được nghỉ ngơi một cách thật sự lắm, bởi những thứ đang bủa vây lấy gã ngày đêm chỉ đang trực chờ lý trí của thanh niên đứt gãy và giết chết gã thôi. Nhưng trong đê mê, đôi mắt gã vẫn dõi theo bóng dáng Mei. Những lọn tóc đen dài trượt qua từng kẽ ngón tay Dazai, chảy dài như thác, cuối cùng rơi rụng trên tấm lưng em yếu đuối. Gã yêu chết đi được sắc oải hương tím trong mắt em. Gã yêu chết đi được tất cả những gì về Nakatomi Mei, toàn bộ, và gã có thể móc ra cả trái tim mình vì lẽ sống.
Nakatomi Mei chậm rãi đứng dậy. Trong say ngủ, Dazai chợt nắm chặt lấy áo khoác người yêu, nói một câu "đừng đi" trong câm lặng. Gã đã từng sợ hãi đến thế. Đã từng khát khao đến thế. Mà đến khi có được vẫn không ngừng cảnh giác, lo lắng mất đi, dày vò bản thân từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng cũng may, dù trời cao có bất công và đổ dồn lên bờ vai gầy yếu của thanh niên ấy cả tấn tá khổ đau thì cuối cùng, ngài cũng không cướp đi nơi dựa của gã nữa, để Dazai được viết xuống một dấu chấm câu trên hành trình dài mỏi mệt, có đủ tự tin để nói với tất cả mọi người rằng mình đã thắng. Rằng cuối cùng ở nơi thế giới cô độc ấy, Dazai đã tìm thấy chốn để về.
Nakatomi Mei khe khẽ thở dài, lặng lẽ vươn tay ra sờ vào gò má của người nọ. Chiều tà thê mỹ chảy vào căn phòng ngột ngạt sắc đen, loang lổ trên gương mặt người em yêu màu cam hồng loãng lấp lánh ánh bụi. Mei nhẹ nhàng khoác một lớp chăn mỏng cho người em yêu, sau đó kề sát bên Dazai, bóc từng lá thư không đề tên người gửi. Giấy viết hơi ố vàng, có đôi phần nhàu nát, như thể đã từng bị chủ nhân nó lật xem vô số lần rồi.
Mặt trời lặn. Yokohama dần dà chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Căn nhà gỗ vùng ngoại ô khắc này cũng chẳng sáng đèn, chỉ còn lại hai con người ấy tựa như loài thú hoang dại liếm láp vết thương cho nhau, phớt lờ bùn lầy cùng trầm mình vào trong bóng tối. Không ngừng lưu lạc, không ngừng mưu toan. Ta cứ cắm đầu chạy về phía trước, để quá khứ mông lung ấy vỡ tan ra thành mảng ký ức không lời.
「Cuộc đời tôi là một chuỗi dài đầy khổ hạnh, người yêu ơi.」
2. Trong cơn mộng dã hoang đàng
「Một ảo vọng chệnh choạng,
trong lời thì thầm giữa mùa hạ... 」
Chiều hoàng hôn ở Yokohama mang theo một nỗi buồn thương u uất, gió rít gào qua mang tai như tiếng khóc ỉ ôi, nỉ non bên tai niên thiếu những câu từ như đang oán thán. Gã đang cảm thán điều gì? Gã đang oán hận điều gì? Để mà khi ánh đỏ lả lơi nơi bầu trời in sâu trong đồng tử sắc rượu của người ấy, em lại chẳng cảm nhận được gì. Một sắc màu điệu nghệ, một nỗi thương thân chẳng ai thấu hiểu, chỉ có cơn khát vọng bất biến hãy còn trào dâng, thúc giục gã gieo mình chao nghiêng như cánh chim trên bầu trời, đuổi theo một "tự do" đích thực.
Đầu óc Nakatomi Mei trống rỗng. Trong giây phút đó, em chẳng nghĩ được gì khác, cho tới khi bị dòng nước lạnh toát xối tỉnh người mới sực nhận ra rằng mình không biết bơi. Thiếu niên chìm xuống. Em cũng chìm xuống. Hô hấp bị tước đoạt. Hai chân chẳng có điểm dừng. Cơ thể bị từng bàn tay vô hình kéo xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, nơi ánh sáng không lọt tới, chỉ còn lại cơn buốt lạnh thít chặt cổ họng, bong bóng kêu ọc ọc và một trái tim đang bàng hoàng, cố chìa tay vùng vẫy cầu cứu với tất cả niềm hy vọng.
Cảm giác kề cận cái chết là cảm giác như thế nào nhỉ?
Lạnh ngắt. Không thở được. Nước xộc vào khoang mũi cay xè, lấp đầy cổ họng, chảy dài xuống dạ dày và tràn qua phổi. Cơ thể rỗng tuếch bị lấp đầy bởi nước. Vị đắng loang ra. Đôi mắt vì đau đớn mà trợn tròn, sau đấy trông thấy được thế giới mới mà trước đấy chưa hề được trông thấy. Thế giới cô độc chỉ có một mình em. Thế giới cô độc muốn gào thét lên mà chẳng được, khát cầu ai đấy cứu rỗi mình mà nào có ai nghe? Sợ quá. Sợ cái chết. Sợ không ai biết tới. Sợ sẽ bị nhốt lại mãi ở nơi vô cùng vô tận này. Nakatomi Mei hối hận lắm vì đã bồng bột đến thế. Em cùng với người kia sát lại gần, gần hơn, cho tới khi thiếu nữ nắm lấy được bàn tay người buông thõng.
Khác với Mei, thiếu niên không hề sợ hãi. Biểu cảm của gã bình tĩnh và thong dong, như thể cái chết và nỗi đau ở hiện tại với gã chẳng là gì. Nó cuốn lấy em, thu hút em, tựa như đang nhìn trực diện vào lỗ sâu của vũ trụ, bị nó khống chế, để tâm trí mình ngã vào vực sâu. Trông thiếu niên đó trống rỗng quá. Mắt gã đẹp, nhưng chẳng phản chiếu được bóng dáng ai, kể cả ánh sáng. Vào giờ phút này, bỗng dưng thiếu nữ nhỏ tuổi chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu: là mình không tồn tại, hay người đối diện đã chết từ lâu rồi?
Người đã chết rồi đấy à?
Nỗi thương cảm không tên lên lỏi trong trái tim nhạy cảm của thiếu nữ. Thương cảm vì nỗi buồn bi đát em không biết, thương tiếc vì số phận của cả hai, chấm dứt cả đời ở nơi không ai tiến tới. Nakatomi Mei túm chặt tay thiếu niên bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, như thể muốn nói gì đó với gã, như thể muốn mếu máo gào khóc như một đứa trẻ.
Gã đáp lại em.
"Khụ khụ khụ..."
Nakatomi Mei nôn ra một ngụm nước đang nghẹn ứ trong lồng ngực, ngồi bật dậy thở hổn hển. Trời đã tối. Nương theo ánh đèn, Mei thấy được một người khác nữa đang cạnh bên. Gã trai cỡ mười lăm, một thân tây trang đen ngòm không hợp tuổi, vung vẩy áo khoác để hong khô. Có nước sông nhỏ tí tách từ mái tóc nâu hỗn độn kia rồi chảy xuống gương mặt, lăn dài trên gò má xanh xao gầy guộc của gã. Thiếu niên ho khan một tiếng, khoé mắt đỏ bừng như đang bật khóc.
"Anh..."
"Nhóc..." Gã ta đợi vài giây, chậm rì rì ghét bỏ nói: "Đúng là một con nhóc phiền phức, lần sau đừng phá hoại kế hoạch của người khác."
"Gì?" Nakatomi Mei kinh ngạc tột độ: "Phá... phá hoại cái gì?"
"Tất nhiên là công cuộc tự sát của tôi rồi! Tôi thậm chí đã xem lịch hoàng đạo để buff thêm may mắn hôm nay. Xui xẻo thật."
Mei há hốc miệng. Em suýt nữa thì chết nhưng cuối cùng nhận được lời chỉ trích như vậy ấy hả? Kẻ nào mà sống tệ thế!
"Dazai." Dazai hừ cười, vứt cho em một cái lườm nguýt đầy lạnh nhạt. "Dazai Osamu. Tên của tôi."
[_]
Kể từ lần gặp gỡ đó, giữa cả hai tựa như có một mối nghiệt duyên khó có thể tả. Nakatomi Mei và Dazai Osamu gặp được nhau thường xuyên hơn, cứ như thể hận không thể quen biết nhau sớm hơn chút. Bất kể cả hai có đi tới bất cứ nơi đâu thì y như rằng sẽ gặp được. Và tên này thường nhảy ra từ những vị trí đặc biệt với hành động đặc biệt từa tựa như: trôi sông, treo lủng lẳng trên cây, bị bắt cóc, đang cố nếm thử thuốc sát trùng vừa mua được, bị chó cắn... Cho dù ngày mai không còn gặp Dazai nữa thì em vẫn sẽ nhớ gã đến già!
"Tại sao mỗi lần gặp anh là anh lại đang tự tử thế?" Nakatomi Mei cắt sợi thòng lọng bằng vẻ mặt lạnh nhạt, mặc kệ thiếu niên la oai oái kêu đau. Em tìm một vị trí sạch sẽ ngồi xuống và bắt chuyện cùng kẻ đứng đầu danh sách top những kẻ mình ghét nhất. "Sợ đau mà còn thích tự làm mình bị thương."
Dazai phủi đất trên áo đi và à một tiếng: "Châm ngôn của tôi là tự tử một cách lành mạnh, sạch sẽ và không đau đớn."
"Nhưng thắt cổ thì đau chết đi được. Không những thế lúc anh chết lưỡi anh còn thè dài ra, trông tởm lắm. Lên mạng search thử đi."
Dazai phớt lờ đi. Mei cũng không để ý. Chỉ là em đang tự hỏi một điều: chẳng biết có người nào có thể thực sự được Dazai trân quý không? Con người ấy đấy, có thể biết yêu và được yêu không? Với một trái tim đầy nghi kỵ, một ánh nhìn thông hiểu vạn vật, một kẻ có đầu óc lý trí tới mức coi tất cả chỉ là bàn cờ.
Nakatomi Mei tự nhận bản thân không đến nỗi ngu dốt, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấu Dazai. Gã ta lúc nào cũng trùm lên mặt mình một chiếc mặt nạ, sống và hành động tựa như một vai hề, chỉ vì làm hài lòng kẻ khác. Hình như trong gã có một nỗi sợ. Nỗi sợ gì đó mà không ai thấu hiểu, cũng chẳng thể sẻ chia. Bất kể có thịt nát xương tan hay như thế nào cũng không chịu để lộ ra chút ít. Và bây giờ, kể cả cả hai có thân mật nói chuyện với nhau như thế này, thì Nakatomi Mei vẫn nhận thức rõ được một điều rằng: Dazai Osamu chưa bao giờ xem em là bạn, mà chỉ là một người lạ biết tên thôi. Con ngươi của gã ta đã nói lên điều đó mà, lạnh nhạt và tàn nhẫn, dưới vỏ bọc hiền lành ấy là một mafia mà ai nghe tên cũng phải sợ mất mật.
"Tôi không tiếp cận anh vì cái gì đâu, tên đáng ghét này. Đừng có vừa cười với tôi vừa suy nghĩ tôi sẽ lợi dụng anh điều gì được không? Trông tôi xấu xa giống anh lắm à?" Nakatomi Mei trợn trắng mắt: "Nói cho mà biết, Yokohama này bé tí tẹo, vòng đi vòng lại thì vẫn phải chạm trán nhau thôi. Thích thì cuốn gói ra khỏi thành phố này coi? Anh trai tôi chính là thám tử tài giỏi nhất thế giới đấy, đừng có coi khinh tôi và cho rằng chỉ một mình anh thông minh nghe chưa! Mà Nakatomi Mei tôi sau này sẽ trở thành người tốt, lúc này, dù người đứng trước mắt tôi có là tội phạm cực ác đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cứu. Thủ lĩnh của Port Mafia ngoại trừ."
Dazai Osamu ngẩn người. Đối diện với ánh mắt trong suốt của Nakatomi Mei, bỗng nhiên gã cảm thấy sợ.
Gã không biết mình đang sợ điều chi.
Gã cũng không biết mình đang muốn trốn chạy khỏi cái gì.
Nhưng ngay bây giờ, tiềm thức đang mách bảo gã rằng hãy chạy đi, đừng nghe gì nữa cả, đừng để bản ngã của bản thân lồ lộ ra cho tất cả mọi người nhìn thấy. Không. Không. Bản ngã của gã là gì cơ? Trời ơi. Thì ra đến chính gã cũng không biết. Gã không biết mình là ai. Không biết sống để làm gì. Không biết lý do mình tồn tại, cũng chẳng biết tại sao chẳng ngừng thôi lưu lạc. Dazai Osamu cứ như một con chó hoang không ngừng chạy trốn, ôm đồm cơn thèm khát chẳng hề dịu lại, lang thang giữa sa mạc ngôn từ đang bủa vây lấy gã, đối mặt với một cái tôi lạc lối.
Mười lăm năm ngắn ngủi của kẻ tên Dazai ấy chất chứa chỉ toàn bất hạnh mà thôi. Sinh ra làm người, nhưng cự tuyệt quyền làm người. Là cự tuyệt làm người hay không được phép làm người? Là lạc khỏi cõi người hay bị tàn nhẫn đẩy ra, xua đuổi về một phương duy nhất?
Tất cả những ai đến gần Dazai đều sẽ bị tổn thương. Gã ta nào dám để ai chạm tới thế giới bên trong gã thêm chút nữa. Đừng mang hy vọng, cũng đừng tỏ ra thương hại, vì điều đó chắc chắn chính là điều buồn cười nhất trên đời mà Nakahara Chuuya từng được nghe thấy. Ôi, ai đó đang lạc lõng trên trần đời, khóc than muốn tìm ai nắm lấy, chẳng ngại cứ mãi trượt dài trong tội lỗi hay nỗi đau ngay cả chính bản thân mình cũng run sợ.
Sự sống là mệt mỏi, là đau thương, là niềm tuyệt vọng tràn trề không có bến đỗ, là nơi khiến mỗi nhịp hô hấp làm cho mang phổi bỏng rát, là vực sâu tối tăm nhấn chìm trong người trong đống bùn lầy tanh hôi. Sợ quá đi mất. Sợ cô độc. Đau quá đi mất. Sợ nỗi đau. Sợ hãi cuộc sống tập thể, cảm thấy cái gọi là sức trẻ, đam mê và ước vọng đều là những thứ viển vông. Sợ những ham muốn của con người. Điều Dazai Osamu sợ hãi nhất trần đời là sợ bị thấu hiểu. Muốn chạy trốn thật đấy. Chỉ muốn chết đi cho khuây khoả, vĩnh viễn không cần đối mặt với nhân gian đầy khổ ải này.
Và tất cả mọi thứ trên thế gian sẽ hóa thành tàn tro.
Và tất cả cảm xúc trên thế gian sẽ biến thành bùn đất.
Và tất cả nỗi đau trong lồng ngực sẽ mãi thôi âm ỉ.
Bởi vì ta đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Ư a a.
Mệt. Mệt. Mệt. Mệt.
"Nụ cười của anh buồn nôn lắm. Tôi tự hỏi, lý do nào đã làm anh niềm nở với niềm vui thích trái lòng?"
Sợ. Sợ. Sợ. Sợ.
Thiếu niên bỗng dưng cười thật đẹp. Mãi cho tới tận sau này Nakatomi Mei mới biết, đó là lần đầu tiên mình cách trái tim của chàng trai tên Dazai Osamu gần đến thế:
"Vì đó chính là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người."
「Thì ra là thế. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Nơi tôi đi qua đều bốc mùi tanh hôi. Nơi tôi tồn tại đều ngập tràn bởi bóng tối. Mà dẫu có thế, phản chiếu dưới lòng sông vẫn là ánh mặt trời rực rỡ.」
Người... nắm lấy tay tôi đi.
III. Người đã ở đâu?
「Có lẽ điều đó là đúng.」
Người ấy là đặc biệt.
Người ấy với tôi mà nói, vô cùng đặc biệt.
Suy nghĩ đó chẳng biết khi nào đã lấp đầy tâm trí Dazai và khiến gã đắm mình trong nỗi sợ. Ôi. Thiếu niên ấy sợ cái gì chứ? Sợ tiếp xúc với con người, hay sợ phải đọc vị con người? Sợ hãi yêu thương hay đang thèm khát yêu thương? Sợ hãi làm quen với ai, sợ chia ly, hay sợ những lần không ngoảnh lại chẳng có lời từ biệt?
Dazai đã quen với việc mình trốn tránh rồi. Gã đã quen với việc mình hoài nghi, thế mà cũng dần quen với việc cùng người bên cạnh cãi vã. Cuộc cãi vã vô nghĩa vì cả hai chỉ muốn trò chuyện thật vui. Cuộc cãi vã vô nghĩa bắt đầu từ đề tài vô nghĩa, kết thúc cũng bằng một cái kết vô nghĩa. Nhưng. Làm sao thế? Tự dưng Dazai lại thấy bản thân mình có thể đợi đến ngày mai, gượm cái chết lại chậm một hôm để xem người đó sẽ kể về cái gì.
"Một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống như thế nào nhỉ?" Dazai tự hỏi, cuối cùng gã tự trả lời: "Cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống có ai đó để nói lời tạm biệt. Và nếu người đó có thể đau đớn từ tận đáy lòng vì lời tạm biệt ấy..."
Người nào có thể đau đớn từ tận đáy lòng vì lời tạm biệt ấy? Làm gì có... làm gì có! Gã đã quen rồi mà? Đã quen với việc cô đơn, quen với việc bị bỏ lại, quen với việc trống vắng. Gã đã quen rồi mà? Quen với việc có được, quen với việc mất đi, quen với việc khổ sở đến mức chẳng muốn sống. Thì ra gã đã quen nhiều như thế rồi.
Nhưng tất cả đều sẽ trôi qua, giống như lúc trước vậy. Rồi mọi tổn thương, mọi nỗi đau, niềm tin cũng như sự tuyệt vọng sẽ phai dần đi theo năm tháng, cuối cùng tan biến khỏi cuộc đời này. Có lẽ đối với người ấy, Dazai Osamu chỉ là một hạt cát trong dòng chảy thời gian của mình mà thôi.
Mối quan hệ giữa con người và con người thật đáng sợ. Suy nghĩ của con người thật đáng sợ, tình cảm thì lại càng đáng sợ hơn. Điều hành viên của Port Mafia thấy lồng ngực mình như thể bị một lưỡi dao sắc nhọn mổ phanh ra, tàn nhẫn lấy đi thứ gì đó và bỏ mặc gã lại cùng với sự trống rỗng. Vẫn còn hít thở. Vẫn còn nhịp đập. Nhưng dường như sức lực cũng bị cướp lấy hết, giống cá mắc cạn hổn hển thở gấp thôi, vùng vẫy trong vô vọng rồi chờ đợi khoảnh khắc chết đi trong đau đớn.
Chờ đã.
Đau lắm đấy à? Mình đau lắm đấy à?
Không. Không đau đâu. Bởi vì mình làm gì có trái tim.
[_]
Người có lẽ đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Dazai đã nghĩ vậy, và cố không cho mình phân tích người ấy thêm chút nữa. Gã đã học được sự tôn trọng phải không? Hay chỉ là vì không muốn để mình khổ sở hơn nên mới muốn gạt bỏ ra khỏi tâm trí? Dazai cũng chẳng biết nữa. Nhưng gã nghĩ như thế cũng tốt, đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai khi mà Nakatomi Mei còn chưa hối hận vì đã mong muốn vươn tay chạm tới gã. Trái tim liều lĩnh của gã. Linh hồn lụi tàn của gã. Và cả con người yếu đuối của gã nữa.
Mãi tận mấy ngày sau, Dazai mới gặp lại Mei tại một nơi gần cảng biển. Trong lòng chàng Mafia dấy lên nỗi vui sướng không tên, khiến gương mặt gã như sáng bừng lên trong chốc lát. Chưa bao giờ gã thỏa mãn được như thế. Nhìn thấy em. Nghe lời em nói. Cảm nhận hơi ấm em mang lại. Như thế đã quá đủ để một Dazai Osamu đáng ra hôm nay đã chết đi lại cố tình đứng chờ trong tuyết lạnh.
"Nhóc đã đi đâu vậy?" Dazai quay đầu đi, ngay cả chính thiếu niên cũng không nhận ra, giọng điệu mình có phần giận dỗi. Giận vì người bặt vô âm tín. Giận vì người chẳng hề bận tâm. A. Gã đã bắt đầu mở lòng rồi đấy. Mở lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Trường học đang tổ chức lễ kỷ niệm thành lập nên em không có thời gian rảnh nữa. Xin lỗi vì đã không nói với anh."
"Lần sau em chắc chắn sẽ nói với Dazai đầu tiên ấy." Nakatomi Mei cười xán lạn: "Dazai sẽ tìm thấy em."
"Tại sao lại nghĩ thế?"
"Điều đó là lẽ thường tình mà thôi."
Định vị, máy nghe trộm, điều tra, hay là bất kỳ thứ gì khác? Dazai Osamu đã quá quen với những hoài nghi, và đâu có dễ dàng gì để gã trao đi một cách trọn vẹn. Nơi gã sống là bóng tối đằng sau Yokohama. Nơi gã đứng lên là máu tươi và xác thây rải rác. Cách gã sống tàn nhẫn mà lạnh lùng, nào tin tưởng được ai, cũng nào được ai tin lại. Dazai Osamu chỉ biết gây tổn thương cho bất kỳ người nào muốn đến gần thế giới cô độc quanh gã. Tựa như một con nhím nhát gan mình đầy gai nhọn, dựng ra tầng tầng bẫy rập xung quanh, ngăn cấm tất cả mọi thứ.
"Không phải thế." Thiếu nữ nhẹ giọng thở dài: "Bởi vì Dazai không gì là không biết."
Nakatomi Mei đã từng nghe qua ai đó nói một câu như thế này: Trong đầu của bất cứ ai cũng đều nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó chính là bản thân mình. Một cái tôi thời thơ ấu, cứ thế nức nở khóc trong bóng đêm. Cái tôi ấu trĩ mà không một ai có thể hiểu cho, không một ai có thể vươn tay cứu giúp. Và con người có thể làm tất cả mọi thứ để dỗ dành đứa trẻ ấy, để nó ngừng khóc lóc. Dù có phải làm những việc vô nhân đạo đến thế nào. Và có lẽ, cái cách để Dazai tự cứu lấy bản thân chính là tự mình tìm đến cái chết, từ tìm thấy căn nguyên xưa cũ của chính mình rồi buông bỏ được thứ chấp niệm không có câu trả lời đấy. Trong mắt người khác, có lẽ thanh niên là một kẻ điên. Một kẻ coi thường mạng sống, độc ác với địch nhân, tàn nhẫn với cả chính mình. Nhưng trong mắt Nakatomi Mei, Dazai chỉ đang từ nghịch cảnh đó, hấp hối vươn tay muốn tóm lấy một lý do để vươn lên trong tháng ngày nghiệt ngã này thôi. Bởi lẽ suy cho cùng, đứa trẻ đáng thương ấy chỉ đang khát sống, khát sống một cách mãnh liệt, trên cả cơn thèm chết đầy bi ai.
"Nhóc không sợ tôi sao? Vị thám tử ấy cũng nói cho nhóc rồi còn gì, tôi chẳng tốt đẹp gì cả đâu." Dazai nhẹ nhàng nói.
"Hả? Tại sao lại phải sợ?" Nakatomi Mei chắp tay ra sau lưng. Ánh mặt trời đằng sau em rạng rỡ. Còn em thì đứng ngược sáng, để cái bóng bao trùm lên biểu cảm của Dazai, cười hì hì: "Chúng ta luôn có nguyên do cho tất cả hành động của mình. Anh cũng vậy. Em cũng vậy. Lựa chọn cách mình chết đi, làm những gì mình muốn làm. Đó mới là tự do đúng nghĩa."
"Dazai chỉ là."
"... đang lạc đường mà thôi."
Gió đông thổi quét qua da thịt, cứa vào người thiếu niên, lạnh buốt. Luồng khói trắng phà ra sau mỗi lần hít thở. Dáng vẻ Nakatomi Mei sau làn tuyết rơi dày. Đèn neon, âm nhạc thiếu nhi, tiếng vui cười của người người qua lại.
"Dazai thích hoa gì?"
Thiếu niên ngẩn ra. Và rồi gã nâng tay đỡ lấy những hạt tuyết trắng lất phất bay, chậm rãi thì thầm: "Tôi thích hoa anh đào."
"Năm sau chúng ta cùng đi ngắm hoa đi."
"Năm... năm sau?"
"Đúng vậy! Cùng ngoéo tay hứa nào. Ai nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim."
"... Hứa nhé."
「Được chứ? Người như tôi cũng có thể có được hạnh phúc hay sao?」
Đừng buông tay tôi ra.
IV. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối
「Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thanh tỉnh mà nhận ra một điều rằng: tất cả mọi thứ mà tôi muốn luôn vụt mất ngay khi nắm được trong tầm tay. Có được thì chắc chắn có được. Mất đi rồi vẫn sẽ mất đi.」
Dazai chưa bao giờ là người dễ đoán. Có lẽ — trên thế giới này, cho tới giây phút này — chỉ có một người duy nhất thấu hiểu Dazai và cho đứa trẻ non nớt ấy cảm giác được sống.
Không một ai hiểu rõ được nỗi thống khổ bao trùm lên Dazai và dằn vặt gã suốt mười mấy năm nay. Thiếu niên sống mà tim như đã chết, phờ phạc tựa xác thây, chỉ là một con rối đang tuần hoàn việc tồn tại. Những tháng ngày lặp đi lặp lại. Những cảm xúc không dám thốt lên, không dám van nài, chẳng dám hướng tới. Chỉ là cứ chạy mãi trên chặng đường đâu ai biết hồi kết, mệt nhoài nhưng nào có dừng chân. Cứ chạy, cứ chạy thôi, cho tới khi cùng bụi đất hoà mình làm một.
Odasaku đã đúng. Trong Mafia, không một ai cố ý tìm kiếm thứ gì được bao trùm bên trong trái tim người ta. Nhưng em chẳng phải Mafia, thế nên em chắc chắn phải làm điều ấy, cái điều mà người đàn ông kia cho tới chết vẫn hối hận chẳng làm.
Tại sao chúng ta lại cứ nghĩ chỉ cần đứng bên miệng vực đó rồi nhìn vào là ổn? Tại sao chúng ta lại chẳng thể mạnh mẽ hơn, không màng đứa trẻ đấy ngăn cấm mà cứ tiến vào, sau đó làm nó cảm nhận được hơi ấm của loài người? Nó nhát gan quá — nhát gan hơn cả ta đã nghĩ, thế cho nên nó mới sợ hãi yêu thương làm chính mình bị thương, cứ trốn mãi trốn mãi cho tới khi mất đi tất cả. Dù cho nó có gào lên vì đau đớn và kháng cự. Dù cho nó có đe dọa và nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Muốn khóc quá. Tại sao tới tận bây giờ em mới hiểu rõ được điều đó?
Dazai chỉ là một đứa trẻ đầu óc quá nhạy bén mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ đang oà khóc vì bị bỏ lại một mình trong bóng tối, trong thế giới trống rỗng, hư vô và xa vời hơn thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy lúc này.
Dazai chỉ là một đứa trẻ đầu óc quá nhạy bén mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ bị bắt trưởng thành, mang hình hài người lớn nhưng trong lén lút vẫn muốn được cầm một viên kẹo để ăn. Nó muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của thế giới này. Nó muốn quên đi vị đắng chát trên chóp lưỡi, muốn từ từ hoà tan chúng trong khoang miệng, lưu giữ cảm giác ấy cho tới tận lúc chết đi.
Nó không tham lam, nhưng vẫn chẳng được như ý.
Mưa rơi nặng hạt, nện vào người Dazai Osamu đau đớn. Nhưng gã trai vẫn cứ như không cảm nhận được gì, để những giọt nước xối ướt quần áo, thấm vào từng đoạn vải trên thân, len lỏi qua từng miệng vết thương và kêu rên với chủ nhân nó rằng mình đau quá. Ngứa. Muốn gãi nứt toạc da thịt. Tê dại. Tựa như bị nhiễm trùng, xung quanh toát ra mùi hôi thối, mất hết tri giác.
Nakatomi Mei từ từ tiến lại. Mưa rơi trên tán ô, ầm ĩ, lộp bộp kề bên tai vang như sấm. Nước mưa nện xuống đất, bắn lên tà váy của em những chấm bụi đất li ti, gây cho Dazai một ảo giác rằng em đang dần dần bị vấy bẩn.
Mùi hương cơ thể. Mùi lọn tóc dài thoáng qua chóp mũi. Mùi tươi sống của kẻ sống dưới ánh mặt trời. Tất cả tất cả đều tan biến hết, dần dà bị bùn lầy bủa vây, bao trùm và nhuộm thẫm linh hồn thuần tuý người tầng tầng ô uế.
Dazai Osamu than khóc. Thế nhưng gã phát không ra tiếng. Muốn gào thét lên nhưng không có cổ họng. Muốn quỳ rạp xuống lau sạch chúng đi nhưng không có tay. Muốn ngẩng đầu nhìn trân trân vào em nhưng đôi mắt chẳng còn. A a a. Đau đớn quá, mệt mỏi quá, sợ hãi quá. Chỉ muốn chết đi cho xong, chỉ muốn chết đi thôi, sợ lắm, sợ bị bóng tối bủa vây, sợ sống mà không biết để làm gì, sợ nỗi cô độc cắn nuốt lý trí sau mỗi lần hít thở, sợ những cơn đau gặm nhấm thể xác này, ngày qua ngày trở thành một cái xác không hồn nơi A Tỳ địa ngục.
Nhân gian. Nhân gian. Nơi nào mới là nhân gian, nơi nào mới là địa ngục? Thế nào mới là hạnh phúc, thế nào mới là khổ đau? Lạc lối trong mê cung của cuộc đời, bị sóng quật ngã khi vừa căng buồm ra khơi, la bàn không chỉ hướng Đông Tây Nam Bắc; cán cân con tim cũng cứ nghiêng ngả lung tung, đôi mắt chỉ còn trông được màu đơn sắc, hoặc trắng, hoặc đen, nhưng gã ta lại mang màu xám xịt, không thuộc về bất cứ nơi nào.
【Cậu cũng biết điều đó mà? Không có bất cứ nơi nào trên thế giới này lấp đầy được nỗi cô độc của cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.】
Ư a a. Nghẹt thở quá. Sự tồn tại của Dazai Osamu từ đầu chí cuối hoá ra vẫn là như thế. Gã chỉ đem tới nỗi bất hạnh cho tất cả mọi người xung quanh.
Tại sao những điều quý giá luôn vụt mất khỏi bàn tay tôi?
Tại sao tôi cứ khát cầu những điều không hề tồn tại?
Tôi không còn giữ được thứ gì nữa hết. Không được. Không được. Có phải ngày mai người cũng rời xa mất không? Có phải ngày mai người cũng chết đi như thế? Cổ họng Dazai nghẹn ứ, gã trừng mắt nhìn, thấy bản thân dưới vũng nước trong hãy còn đang chôn chân đứng đó.
Giây phút ấy, Dazai hiểu ra. Thì ra... trước đấy, nó vẫn đang chạy, và vẫn nghĩ mình chắc chắn sẽ chạy. Dazai giật môi. Gã muốn thử bắt chước nụ cười của bản thân. Không thể. Gã muốn thử bắt chước nụ cười của Odasaku. Không thể. Gã muốn thử bắt chước nụ cười của Nakatomi Mei... Nakatomi Mei cười như thế nào?
Thiếu niên mười tám tuổi co rúm lại, bờ môi khô khốc. Gã nhút nhát ngẩng đầu nhìn gương mặt của Mei, sợ hãi nhìn thấy điều gì làm mình sợ hãi, nên nỗi bất an cứ chất chồng lên trong ánh hồng đầy thương cảm.
"... Dazai đừng cười."
Dazai Osamu biết rất rõ — biết rất rõ rằng dù bản thân có nhìn vào trong mắt người ấy bao lâu đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể được phép có được một giấc mộng đẹp đâu. Nhưng lúc này, có phải gã chìm vào ảo giác rồi không? Nhưng có phải lúc này, tất cả mọi thứ đều là giả không? Chỉ có nỗi sợ hãi này là thật. Chỉ có cơn đau đớn này là thật. Và chỉ có Dazai Osamu là thật mà thôi?
"... Người ban cho tôi cái chết đi."
Thiếu niên nhìn Nakatomi Mei, tuyệt vọng khẩn cầu.
"Ban cho tôi, cái chết đi."
Để tôi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Nakatomi Mei quỳ gối xuống, để vầng trán cả hai chạm vào nhau. Chóp mũi gã và em kề sát, hơi thở của Dazai nóng hôi hổi cháy phừng phực trên má Mei, cuốn lấy em vào trong hộp sọ thiếu niên đã luôn ở. Sóng mắt người con gái dịu dàng, lấp lánh đằng sau những giọt lệ trực rơi, thấm nhuần tại nỗi lòng điều hành viên Port Mafia, để ai đấy rủ rỉ với gã rằng mình không cô độc.
"Dù người khác nhìn nhận anh thế nào, thì với em, với Odasaku, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ bắt ép mình trưởng thành trong thế giới không thuộc về bản thân mình. Một đứa trẻ muốn khóc nhưng không dám khóc, nuốt ngược tất cả vào trong, rồi dùng nụ cười để tỏ ra là mình ổn. Nhưng anh ơi, nước mắt rơi không phải yếu đuối, mà là bước để chúng ta vượt qua. Ai cũng có quyền được khóc. Vui thì khóc. Buồn thì khóc. Dazai cũng như thế đó. Cho nên..."
"Dazai hãy — khóc đi."
"Ngay bây giờ, tại chốn đây."
Nakatomi Mei cười xán lạn:
"Sẽ chẳng còn một ai khác trông thấy nữa."
Dazai Osamu ngơ ngác.
Sau cùng — nó đã khóc.
Có lẽ là tiếng khóc đau khổ nhất cuộc đời này.
Em và gã, kẻ đứng người ngồi, cùng gã trầm luân, cùng gã mê muội, rồi lại cố chấp dương tán ô che mưa chắn gió. Nakatomi Mei nghĩ, nếu bây giờ đến chính mình cũng không bảo vệ nổi tâm trí của đứa trẻ ấy, thì còn ai sẽ chịu vươn tay ra cứu vớt nó nữa đây?
Quần áo của cả hai đã ướt nhẹp. Cơ thể em nóng bừng, khẽ run trong cơn choáng bất chợt tới. Mei để thiếu niên gục đầu vào hõm cổ, mí mắt nặng dần, dẫu vậy vẫn chẳng quên thủ thỉ vỗ về: "Chỉ cần không phải một mình, thì nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. Những con chó hoang luôn chạy về phía trước, tựa anh, tựa em..."
Mưa dần tạnh. Dazai Osamu an tĩnh lại. Áo quần thiếu niên hỗn độn, nhấc hai chân tê mỏi. Thế nhưng gã ôm chặt lấy người gã yêu, chầm chậm đi về phía trước.
Như thể muốn trốn chạy khỏi bóng tối, xé toạc bầu trời đêm.
"Tương lai... là gì? Là ngày mai?"
「Con chó hoang lạc lối không có nơi đi, cũng chẳng có chốn về. Nó chạy mãi, chạy mãi vì một mục tiêu không tồn tại, tưởng rằng sẽ thành công nhưng vẫn gục ngã vì mệt nhoài. Nó thích một khóm hoa trên hành trình chạy tới, tưới nước, rót mặt trời, nhưng gió bão vẫn lấy mất chúng đi.」
Kéo tôi lại với. Kéo tôi lại đi.
V. Người cứu rỗi tôi đi
「Con người, khi mà họ không chết, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống.」
Văn phòng thám tử đã tan tầm từ lâu, nhưng bên trong vẫn sáng đèn.
"Dazai, anh ngủ rồi à?"
Thanh niên nằm dài trên ghế, tai đeo headphone, có lẽ đang nghe một bản nhạc buồn cười nào đấy của chính gã không biết chừng. Trên môi gã có một nụ cười vui, lông mày hơi rũ, nhìn qua thật an tường. Nakatomi Mei thích một Dazai thả lỏng như thế. Một Dazai mà trước đây từng chịu nhiều đau khổ, bây giờ cũng vậy, nhưng đã học được cách sẻ chia và thừa nhận con người mình với mọi người.
Em ngồi xuống bên cạnh gã, dùng ngón tay làm bút vẽ, miêu tả từng đường nét trên gương mặt này. Dazai Osamu không dễ nói yêu thương. Ít ai biết được, thì ra dưới hình hài tàn nhẫn đó, gã trai kia lại là kẻ nhát gan đến thế.
"Dazai ấy à... sợ con người. Sợ quá quen thuộc với mọi người. Và sợ cả việc được quan tâm, chăm sóc."
Dazai Osamu, cậu trai ấy ấy, chỉ là một đứa trẻ sắp bật khóc nhưng không dám khóc thôi. Một đứa trẻ đáng thương đang cầu xin được cứu vớt khỏi chốn địa ngục tanh hôi. Nơi vực thẳm vô tận, nơi ánh sáng không lọt tới, chỉ có bùn lầy hôi thối và nỗi thương thân. Trên miệng vực vẫn có người ngó xuống nhưng không ai nhìn thấy, nỗi khổ sở thiêu đốt phổi mỗi lần hít thở. Nỗi đau đớn của Dazai lặng lẽ và bí ẩn. Gã nhét tất thảy vào trong chiếc hộp Pandora, vừa không muốn cho ai biết tới, lại trông mong có ai mở được. Sự lạc lõng của một kẻ sống trên nhân gian nhưng lại bị xua đuổi, đẩy ra khỏi cái náo nhiệt vui cười, lúc nào cũng âm ỉ trong tâm trí gã, làm gã cảm thấy tuyệt vọng.
"Cuộc đời là một hành trình dài thật dài. Còn chúng ta, giữa thành phố này, chỉ tựa như một bầy chó hoang lưu lạc." Đèn led từ ngoài ô cửa sổ rọi vào phòng, phản chiếu vào trong đồng tử màu oải hương của Mei những vì sao lung linh rực rỡ.
"Nhưng sau tất cả, ta vẫn cứ hoang mang như không nơi chốn để đi, tựa thể dẫu có đi tới chỗ nào cũng thấy đấy chẳng phải đích đến của mình. Đứng dưới ánh mặt trời, hay chìm trong bóng tối, sau cùng vẫn thấy trống rỗng như nhau, như thể lồng ngực thiếu mất một thứ gì đấy mà chẳng hề hay biết."
Nếu đến ngay cả lý do mình sinh ra để làm gì còn không thể hiểu được, vậy thì ngày sinh nhật đối với gã có tuyệt vời như những kẻ khác? Hay là sao cũng được, chẳng hề quan tâm? Có lẽ là thế, hoặc có lẽ không phải thế. Chỉ là Nakatomi Mei đã hứa sẽ không để cho thanh niên ấy phải hứng chịu bất hạnh thêm một lần nào nữa. Bởi vì từ tận đáy lòng này.
"Em yêu anh."
"Thế giới này quá tàn nhẫn với Dazai. Cho nên để em dịu dàng với anh nhé, có được không?"
[_]
Dazai Osamu có ba sở thích đặc thù nhất: thích tự tử, thích cuốn sổ hoàn toàn tự sát, thích cả việc ăn cua. Gã đã phải nhịn ăn cua tận mấy ngày để bữa sinh nhật hôm nay được ăn cho khuây khỏa, không bị lý do "ăn nhiều không tốt" dằn vặt thêm nữa.
Thanh niên còn gọi cả rượu. Gã và em. Dưới bàn tiệc có ánh nến và hoa hồng trông thật lãng mạn. Ngày thường, tên này sến súa lắm. Những lời như hứa hẹn thì không nói ra đâu nhưng yêu thương thì rất nhiều, đến mức em chỉ muốn độn thổ để trốn mất. Mặc dù vậy, Mei cũng chẳng can ngăn Dazai hay bảo gã rằng đừng làm như vậy, bởi vì đó chỉ là cách để gã làm mình thôi lo sợ thôi.
Dazai rót rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm đổ vào ly, văng lên thành thủy tinh và từ từ trượt xuống. Thanh niên đặt nó trước mắt em, khoé môi cong lên, mỉm cười đầy dịu dàng.
"Cạn ly vì cái gì nhỉ?"
"Ngày Dazai ra đời? Cảm ơn vì thần linh đã để em gặp được anh."
Dazai cười ra tiếng: "Thần linh đã đi nghỉ phép hết từ lâu rồi... nhưng, có lẽ thật vậy, cảm ơn ngài vì đã để anh gặp được em."
Họ đã uống rất nhiều. Nakatomi Mei thấy mình đã ngà ngà say, nhưng thanh niên vẫn còn tỉnh táo lắm. Mei bắt đầu kể về đủ thứ trên đời, mấy câu chuyện tầm phào tại trụ sở, về những lần Dazai nói dối và bị bắt chẹt. Sau cùng, Mei nâng gương mặt đỏ bừng lên, loạng choạng vung tay cười hì hì: "Không cho lái xe. Dazai cõng em về cơ, có được không?"
"Ừ."
"Em muốn ăn đậu phụ cứng mà anh nói lần trước nữa."
"Ừ."
"Em muốn nghe anh kể về chính mình."
Dazai nhìn về phía Nakatomi Mei, tựa như đang nhìn thấy mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình. Gã ôm chặt lấy em. Cơ thể gầy yếu của Mei. Mùi thuốc sát trùng dính trên băng vải. Hương ngọt thanh của rượu vang. Hơi thở dính nhớp khi cả hai phà vào ở cự ly nhỏ.
"Được... Mei hãy, dịu dàng với anh thêm chút nữa đi."
Giọng nói của thanh niên run rẩy.
Ta đã yêu thương.
Ta đã yêu thương, cho nên ta chạy trốn, chạy trốn dẫu đang vươn tay ra nắm lấy.
... Tại sao thế, người biết hay chăng?
「Người sống trong bóng tối, cớ sao lại cưỡng ép ánh sáng thuộc về mình?」
"Anh yêu em."
Cứu tôi.... cứu tôi với, đừng bỏ tôi lại một mình nữa, có được không?
VI. Nơi chốn tôi thuộc về
「Xin hãy đánh thức tôi khỏi giấc mơ về thế giới mục ruỗng này đi.」
Dazai chợt choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Dường như gã đã mơ một giấc mơ thật dài, và dư âm của nó vẫn đi theo gã mãi. Gã mơ về một mùa hè lộng lẫy xa xôi, về một mùa thu điêu tàn rồi sống dậy. Thanh niên thấy mình hốt hoảng bởi lạc đường, làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra được.
Gã đã từng muốn từ bỏ, bởi vì thật khó để vượt qua.
Gã đã từng muốn rời đi, vì đã trầm mình trong tuyệt vọng.
Ấy vậy mà trong một thế giới trống rỗng và hư vô như thế, kẻ tên Dazai Osamu lại gặp được người con gái tuyệt vời nhất, cùng gã trải qua năm tháng dài rộng đầy gian truân.
Vì lời hứa với một người bạn. Vì lời thề hẹn với người mình yêu. Vì mong muốn yêu và được yêu vượt qua cả nỗi sợ, soi sáng con đường gã đi không chỉ còn mình bóng tối. Dũng khí trong lồng ngực. Năng lượng để đôi chân cất bước. Và dù vẫn chưa thể tìm được lý do để tồn tại nhưng đâu còn tuyệt vọng như thế nữa.
"Con người sống... là vì cái gì?"
Những vì sao lấp lánh trên cao, giống như hoá thành tấc bụi bặm tan biến vào tầng không rộng lớn, vỡ vụn từng khoảng trời cô độc. Dazai Osamu thủ thỉ bên tai Nakatomi Mei vài câu chữ đầy khốn đốn, tựa như tự trào, lại tựa như thật lòng hoang mang.
"Odasaku đã từng nói với em rằng, anh ấy đã từng đọc được trong tiểu thuyết một câu như thế này: Con người sống là để cứu lấy chính họ, khi cậu từ giã cõi đời, cậu sẽ hiểu được điều đó. Em cũng tin là như thế. Dazai tìm đến cái chết chẳng phải là vì muốn được sống ư? Chỉ là anh đang tìm câu trả lời cho việc mình sinh ra, chết đi, và ý nghĩa của cuộc đời này."
Những lá thư được cất gọn vào ngăn tủ. Những con dao không dính máu mà thanh niên dùng để mổ đôi lồng ngực ra, nhét đầy tình cảm của mình vào trang giấy và đưa cho người trước mặt.
Dazai sợ bị thấu hiểu, nhưng chưa lúc nào là gã không đi tìm hiểu người khác. Gã cứ phải nắm rõ tất cả mọi thứ trong tay mới yên lòng, rồi chính vì thế nên mới ngoan cố giống trai câm. Nhưng ngày hôm nay, Nakatomi Mei lại có cảm giác, có lẽ đã đến lúc mình nhận được viên ngọc trai lộng lẫy ấy rồi. Viên ngọc trai kết tinh từ trong bùn lầy hôi thối, mở ra, rực rỡ giữa đất trời.
"Không một cá nhân nào có thể hoàn toàn cứu rỗi một ai, ngoại trừ chính bản thân họ. Và em... hay thậm chí những người khác, chỉ cứu được những người đã sẵn sàng được cứu rỗi mà thôi. Anh đã sẵn sàng chưa?"
Nakatomi Mei vươn tay ra.
Hỡi những con chó hoang không có nơi để đi, chẳng có chốn để về.
"... Em có thể cho tôi một ý nghĩa sống không?"
"Có thể."
"..."
Thật là quen thuộc. Đã từng, gã cũng hỏi Akutagawa một câu như vậy. Và năm ấy đứa trẻ hoang dại đó đã tru lên một tiếng, xuyên qua sương đêm, đâm thẳng lên tận trời. Một Akutagawa Ryunosuke tàn nhẫn ra đời, thay thế cho kẻ mềm yếu chưa có thầy và chưa tìm được ý nghĩa cuộc đời mình.
Thanh niên dường như đang rơi nước mắt. Gã đang đau khổ à, hay gã đang hạnh phúc?
Nakatomi Mei nhìn chăm chú vào gã:
"Dazai có ước mơ gì không?"
Thanh niên run rẩy nhấp môi.
Có lẽ, chỉ độc một lần, và duy nhất.
Muốn xé toạc lồng ngực để nó trần trụi đối mặt dục vọng. Muốn gắt gao nắm chặt dẫu hai tay hao mòn. Muốn nhìn chằm chằm để biết rằng mình không đánh mất. Muốn lắng tai nghe giọng người thủ thỉ, muốn vây quanh như hoang thú mang mọi thứ giấu đi.
Gã luôn mang trong mình quá nhiều nuối tiếc, và cứ sống mãi trong ân hận rồi tự lao vào đường cùng. Thế nhưng kể từ hôm nay, gã muốn sống dũng cảm lên, và chẳng lừa dối bản thân mình thêm một lần nào nữa.
Hít sâu, tựa thể dùng toàn bộ sức lực để nói lên lời này, thành viên của trụ sở thám tử vũ trang nắm lấy bàn tay mà người gã yêu đưa ra ngay trước mặt.
Thật chặt. Thật chặt.
"Kết hôn với anh đi, Mei." Dazai Osamu cong mắt cười.
Từ giờ phút này trở đi.
Vị trí người dừng chân, chính là nơi chốn tôi thuộc về.
"... Em đồng ý."
「Em muốn chịu đựng nỗi đau của Dazai, chịu đựng những gì anh đang chịu đựng.
Em muốn yêu những thứ Dazai yêu, ghét những thứ Dazai ghét, và sợ những thứ mà Dazai đang sợ.
Em muốn được trông thấy.
Trông thấy thế giới trong ánh mắt anh...」
Cho em ánh nhìn. Cho em tình yêu. Cho em cả nhịp thở ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com