Chó và mèo
Haruka là chú mèo nhỏ, bị bỏ rơi trong một con hẻm vắng không người qua lại. Lần cuối nhìn chủ – người bỏ rơi mình – ánh mắt ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện. Đến lúc chỉ còn lại một mình, mới bắt đầu hiểu ra bản thân bị bỏ mặc.
Haruka nằm co ro trong chiếc thùng các tông cũ kĩ, buồn bã, u uất, thi thoảng cất lên tiếng kêu meo meo yếu ớt. Đã 2 ngày rồi không có gì bỏ bụng, cứ như vậy sẽ chết mất. Thế là 4 cái chân bé xíu, rời khỏi thùng các tông, bập bẹ bước đi, cái mũi nhỏ hít hít đánh hơi mùi thức ăn.
Hít hít, hít hít
Meow ~
Haruka ngước lên, là con người
Người đó ôm lấy Haruka vào lòng, vuốt ve, truyền hơi ấm cho cái cục bông trắng đang run lập cập kia
-Mèo ngoan, về với ta nhé
Haruka chính thức không còn là trẻ mồ côi nữa
*****
Người đó mang Haruka về nhà, căn nhà nhỏ nhưng rộng lớn và đầy xa lạ với Haruka. Mèo con trên tay người tốt bụng đó, rúc sát vào lòng người ta, nhìn mọi thứ xung quanh đều với cái nhìn sợ sệt, lạ lẫm.
[Wan!]
Con chó to từ trong nhà chạy ra mừng chủ, vẫy vẫy cái đuôi. Trông thấy Haruka thì khẽ chau mày, sau đó tiến lại gần, hít hít
Haruka lần đầu tiên trong thấy chó, lại là một con to thế này, nhìn ngầu thế này, liền vùi mặt trong 2 tay mà trốn, kêu meow meow
-Yui, từ này mèo nhỏ về sống cùng chúng ta. Không được bắt nạt em ấy đâu
Yui là tên chú chó đó. Nó vẫy vẫy cái đuôi, nhìn chằm chằm Haruka rồi sủa một tiếng
Haruka meo méo kêu như khóc, bị tiếng sủa dọa cho một phen, ấn tượng về Yui là vô cùng đáng sợ
*****
Chủ của Haruka là một cảnh sát viên, có một người vợ, dù chính chủ của Haruka cũng là con gái.
Người vợ tên là Haruna còn chủ của Haruka tên là Yuko
Cả hai làm cho Haruka một cái giường thiệt đẹp, thiệt êm và ấm
Nhưng mà lại đặt cạnh giường của Yui
Haruka sợ Yui lắm
Yui là một chú bẹc giê Đức, đã sống cùng vợ chồng Yuko được 1 năm rưỡi hơn rồi.
Vì là bẹc giê, nên thi thoảng cũng đi cùng Yuko phá án, nhưng số ngày ở nhà thì nhiều hơn số ngày đi vắng
Yui trông ngầu lắm, lại trầm tĩnh, từ lúc Haruka về nhà tới giờ, lúc nào cũng ở sát bên mèo nhỏ nhưng chẳng thèm nói câu nào. Nhưng hễ mèo nhỏ lại gần, lại liếc nhìn một cái.
Chỉ là một cái nhìn bình thường thôi nhưng Haruka sợ lắm
Thế là sau khi bị nhìn cho thì ba chân bốn cẳng chạy sang chỗ mama Haruna, ôm cứng ngắc
*****
Giờ ăn cơm, mama Haruna cho Haruka một bát sữa, cho Yui luôn một bát sữa
Mama đặt hai bát cạnh nhau
Haruka chạy đến chỗ bát sữa, trông thấy Yui nằm cạnh đó liền chạy ra góc phòng, ko dám một bước lại gần
Yui liếc nhìn Haruka, rồi nhỏm dậy, đi ra chỗ khác, xa thiệt xa
Đợi vậy Haruka mới dám tiến lại gần uống sữa.
Nhưng mà, lóng ngóng thế nào, đạp chân một cái, đổ cả bát sữa
Thế là meo meo khóc
Yui từ xa tiến lại gần, dùng mũi đẩy bát sữa của mình sang cho Haruka
"Meow?"
Haruka ngơ ngác nhìn Yui
Yui lại nhìn sang hướng khác
"Uống đi. Đừng để bị đói"
Đó là lần đầu tiên Yui nói chuyện với Haruka. Giọng của Yui, ấm áp lắm
*****
Tối
Cả nhà tắt đèn đi ngủ
Haruka cũng đi ngủ....cùng với Yui
Mèo nhỏ rúc sát người vào mép tường, sao cho giữ khoảng cách xa nhất với Yui
Yui lại nhìn Haruka
Đoạn ra khỏi phòng, để mèo nhỏ một mình yên tĩnh
Haruka rốt cuộc cũng ngủ, nhưng đến nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc. Xung quanh chỉ có một mình, nhớ lại đoạn hồi ức lúc còn bị bỏ rơi, cũng một mình ngủ trong thùng các tông thế này thì kêu khóc.
Meo meo, meo meo
Yui ba giây sau đã có mặt trong phòng, cắp lấy Haruka qua giường của mình rồi nằm cuộn tròn xung quanh mèo nhỏ
"Đừng khóc mà. Không sao rồi"
Haruka sụt sùi
A . Người Yui ấm quá. Cảm thấy thật an toàn.
Haruka ko sợ nữa, rúc sát vào người Yui mà ngủ
Yui nhìn Haruka, mỉm cười.
*****
Sau tối đó, Haruka ko còn sợ Yui nữa
Mèo nhỏ đu lên người Yui, nghịch, lấy hai cái chân bé xinh quào quào 2 cái tai to của Yui
Yui nằm yên cho Haruka nghịch, vẻ mặt ủy khuất, vô cùng bất lực với sự nghịch ngợm của con mèo này
"Xem kìa Yuko, Haruka với Yui thân nhau chưa kìa"
"Chà, mi chiều con nít dữ ha Yui"
Yui nhìn Yuko bằng ánh mắt chả mấy vui vẻ. Nhưng nó công nhận là chủ mình nói đúng. Nó có vẻ hơi chiều Haruka
"Yui Yui Yui ~" – Haruka chụp lấy mõm Yui
"Chu ~" và hôn lên mũi
Không biết chó thì có đỏ mặt ko. Nhưng mà Yui thì chắc là có.
"Yui yui ~" – mèo nhỏ cọ cọ
"Nghịch ngợm" – Yui nhìn sang chỗ khác
Thiệt ko còn lời nào để nói con mèo nhỏ này nữa rồi.
*****
Hôm nay Yuko cùng Yui đi vắng. Ở nhà chỉ còn Haruka và mama Haruna
Haruka buồn chán đi loanh quanh trông vườn
"Nhớ Yui quá ~"
Mèo nhỏ nhảy phóc lên xích đu, ngẩn ngơ nhìn lên trời
"Chừng nào Yui mới về nhỉ?"
Haruka muốn nghịch tai Yui
"Này mèo nhỏ, sang đây chơi không?"
Thì ra nhà hàng xóm cũng có một chú chó khác. Chú rủ Haruka sang nhà chơi. Nhưng mà Yui dặn, không được nói chuyện với chó mèo lạ trong khu này
"Sợ ta ăn thịt à? Yui với ta là bạn thân thiết. Đừng lo"
Là bạn thân của Yui thiệt hả? Haruka nghĩ nghĩ một lúc gật đầu đồng ý
"Nhưng cháu ko biết trèo cây"
"Để ta sang đón cháu"
Chú chó nhà hàng xóm, loay hoay một lúc, đã sang được nhà Haruka. Nó tiến đến gần Haruka, và chỉ còn cách vài bước chân nữa là sẽ cắp lấy được con bé
"Wan!!!"
Tiếng Yui vọng ra từ trong nhà, đi kèm là thân ảnh to lớn của Yui phóng tới, chắn trước Haruka, gầm gừ
"Tránh xa con bé ra!!!"
Yui lớn tiếng quát
"Bình tĩnh. Ta chỉ muốn qua rủ con bé sang chơi thôi mà"
"Cút ngay!"
Chú chó nhà hàng xóm khẩy cười, rồi trở về nhà của mình
"Yui..." –Haruka bé giọng
"Chẳng phải đã dặn Haruka ko được nói chuyện với người lạ sao! Sao không nghe lời Yui!!"
Lần đầu tiên Yui lớn tiếng thế này với Haruka. Mèo nhỏ tự nhủ mình đã làm gì sai chứ. Ấm ức khóc, rồi chạy đi. Quyết định không nói chuyện với Yui nữa
Đồ đáng ghét! Đáng ghét!!!
*****
Từ dạo đó, Haruka hoàn toàn ngó lơ Yui. Không thèm nói chuyện
Yui biết mình sai khi la Haruka như thế, lẽo đẽo theo sau xin lỗi, nhưng mèo nhỏ không hề để tâm
"Yuuchan phải đi hả?"
"Có việc gấp ở sở. Yui, ở nhà bảo vệ Haruka và mama Haruna nhé"
"Wan.....' – Yui cụp tai, buồn thiu
"Ngoan, ít ngày nữa, Haruka sẽ hết giận ngay mà"
Yuko xoa đầu Yui rồi đi. Yui cũng mong Haruka sẽ sớm hết giận mình...nó sắp chết vì bị bơ rồi.
Tối
Mama Haruna khóa cửa cẩn thận, rồi 3 má con cùng ngủ chung với nhau. Không phải là lần Yui và Haruka ngủ chung với mama Haruna nhưng là lần đầu Haruka ngủ mà không nằm trong lòng Yui. Haruna ko biết hai đứa này giận gì nhau, nhưng trông Yui buồn thế, Haruna thấy tội tội
[Lục cục]
Tiếng phát ra dưới nhà. Hình như có người đang cố cạy cửa. Nhất định không phải mama Yuko
Yui nhỏm dậy, vẻ mặt cảnh giác, nhảy xuống khỏi giường và sủa cảnh báo mama Haruna
Haruna cũng nghe thấy, xoa đầu Yui, rồi lấy trong tủ ra cây gậy bóng chạy, cùng Yui xuống dưới nhà
Vừa xuống tới, thấy cửa đã mở toanh. Yui càng cảnh giác hơn nữa
[Ầm] Bóng người ập tới, chộp lấy cổ mama Haruna.
Yui lập tức nhảy phốc lên, táp một cái thật mạnh vào cổ tay người đó. Hắn buông Haruna ra để tập trung gỡ được Yui ra khỏi tay mình. Haruna nhặt lấy gậy bóng chạy, đánh liên tiếp vào người hắn mấy cú. Haruka lúc này từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh tượng kia thì sợ hãi nhưng không muốn bỏ mặc Haruna cùng Yui
"Á à, mèo con đây rồi ~ "
Là chú chó nhà hàng xóm, người đang nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng toát nhìn Haruka. Nhưng rồi nó lại bơ mèo nhỏ và chạy đến táp mạnh vào cổ Yui.
"Yui!" Haruna kêu lên, cô dùng hết sức bình sinh, quất mạnh vào đầu gã kia một cái rồi thuận tay quất luôn cho con chó kia một gậy
Yui ư ử kêu, cổ chảy máu, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn đứng vững được.
"Yui yui" – Haruka chạy đến chỗ Yui, lo lắng
"Không, không sao đâu" – Yui mỉm cười, ôn nhu nhìn Haruka
"Con đàn bà khốn kiếp!" – Hắn gào lên, giương súng về phía Haruka, bắn liền một phát
"Wan!"
Yui không hề nghĩ ngợi, đỡ giùm Haruna phát đó. Viên đạn ghim vào người, Yui ngã oạch ra đất, mơ màng, máu chảy ra từ vết thương.
"Yui!"
"Là tại mày tự đâm đầu vào chỗ chết nhé con chó khốn kiếp! còn giờ thì tới mày!" – Hắn một lần nữa giương súng về phía Haruna
[Đoàng]
Lại có tiếng súng nổ. Nhưng lần này, người ngã xuống là hắn. Yuko đã về kịp, cùng với đội cảnh sát của mình
"Haruna! Em không sao chứ?!" Yuko chạy bổ đến chỗ Haruna
"Em..em không sao...nhưng Yui..."
Yuko nhìn sang, thấy một Yui vô năng nằm trên đất, bên cạnh là mèo Haruka, meo méo kêu khóc.
"Yui à ~ Yui" – Haruka đưa tay khều tai Yui nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào
"Yui ~" – Mèo nhỏ cọ vào má Yui, và cũng như trước, không một tiếng trả lời
Haruka khóc. Yui im lặng làm Haruka khóc. Haruka xin lỗi, mèo nhỏ vẫn nghĩ vì nó giận Yui mà Yui im lặng như vậy. Phải rồi, là lỗi của nó. Nó không muốn Yui im lặng vậy đâu. Nó không muốn đâu. Không có Yui, ai sẽ bên cạnh nó, ôm nó ngủ, chơi đùa với nó, bảo vệ nó, yêu thương nó...Ko có Yui, nó sống có ý nghĩa gì chứ?
Dậy đi mà
Dậy đi
Dậy đi mà Yui a ...
*****
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mama Haruna quyết định cho Haruka ra ngoài chơi.
"Haruka ~"
Haruka từ trên lầu chạy xuống, không còn là mèo nhỏ ngày nào nữa. Haruka trưởng thành rồi. Từ ngày hôm đó đã 6 tháng hơn, trở thành một cô mèo trắng xinh đẹp nhất khu phố này.
Mama Yuko tự hào lắm, đi đâu cũng vênh cái mặt lên vì sỡ hữu một cô mèo đẹp như Haruka. Đến nỗi có hôm, vừa đi vừa vênh thế nào mà đập đầu vào cột điện.
"Đi nào Haruka"
Mama Haruna mở cửa. Haruka chạy ra ngoài, không cẩn thận trượt chân ngay đoạn bậc tam cấp
[Bộp]
"Phải cẩn thận chứ, Haruka-chan"
Haruka cười. Vẫn sự ấm áp này, đầy bảo vệ của người mà Haruka yêu thương – Yui đã đợi sẵn ngoài sân, đỡ lấy Haruka bằng đầu mình.
Thì ra ngày đó, Yui may mắn thoát chết nhờ mama Yuko đưa Yui đến bệnh viện kịp thời. Gã kia là tay tội phạm mama Yuko theo dõi bấy lâu, sống cạnh nhà cùng con chó doberman của mình. Hôm đó hắn ra ngoài giao dịch, bị Yuko truy đuổi, phá hỏng chuyện làm ăn. Hắn thấy không còn đường quay đầu lại, quay về nhà tìm hại người thân Yuko để trả thù. Cũng may, Yuko về kịp.
"Yui ko phải lúc nào cũng đỡ Haruka kịp đâu đấy"
Haruka nhìn Yui, rồi hôn lên mũi nó
"Không tin đâu. Meo ~"
*****
Haruka là chú mèo nhỏ, bị bỏ rơi trong một con hẻm vắng không người qua lại.
Yuko đã mang Haruka về và cho Haruka một mái nhà
Ngôi nhà đó, có mama Yuko, mama Haruna, và chú chó đáng sợ Yui
Mà không phải là đáng sợ đâu
Là dễ bị bắt nạt mới đúng chứ nhỉ
Và họ sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ấy rất rất lâu về sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com