Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚ ༘ ೀ⋆。˚

Gần cả tuần nay, mối quan hệ giữa em và Seong Je có hơi xa cách. Hắn dạo này ưu tiên công việc hơn cả em, không thèm gọi điện hay đến tìm em. Em giận, hắn không biết và cứ thế cả hai đã không ai liên lạc với ai, không ai nói chuyện gì với ai.

Ở công ty, em không thể tập trung được vào công việc trước mắt. Em muốn gặp Seong Je lắm rồi. Em chán nản dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên mấy tờ giấy note dự thảo công việc lần này, nó không được tốt và cũng vì thế mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.

- Này, tan làm rồi ta đi đâu đó không?
- Cũng có vài người trong team nữa.

Một đồng nghiệp nam cùng bộ phận mở lời rủ em đi đâu đó, em cũng vội đồng ý vì đầu óc khi ấy đã trống rỗng rồi. Và em cũng quên mất anh nhà mình có máu ghen dữ dội.

Tầm chiều muộn, khi bọn họ đang đứng ở cửa công ty mà đợi thêm vài người thì vô tình bị Seong Je bắt gặp. Chẳng biết dạo này mất tích ở đâu đó nay lại xuất hiện vào lúc này.

Hắn đứng nhìn em từ xa trong khi em đang nói chuyện cùng người kế bên. Trên tay hắn xách theo một giỏ hoa, chầm chậm bước đến chỗ em đang đứng. Tay hắn bất ngờ vòng qua eo em khiến em hơi giật mình, hắn kéo em tránh xa anh đồng nghiệp ra một chút.

- Seong Je?

Hắn nhìn em chẳng đáp, tay khẽ siết chặt làm em có hơi đau mà nhăn mặt. Hắn nở một nụ cười xã giao với đồng nghiệp của em, người kia cũng lịch sự mà gật đầu nhẹ chào lại hắn.

- Hôm nay cô ấy có việc cần làm cùng tôi.

Chỉ nói vậy thôi rồi hắn nắm tay em rời khỏi đó, em khó hiểu nhưng cũng không phản kháng lại hắn mà ngoan ngoãn nghe theo.

- Anh dạo này ở đâu?
- Sao hôm nay đột nhiên đến tìm em.

Hắn dừng bước, buông tay em, nhìn em bằng một ánh mắt em chưa từng thấy bao giờ cả. Em có hơi rợn người, lùi lại phía sau một chút để giữ khoảng cách nhưng tiếc là hắn nhận ra điều đó.

- Anh làm sao thì nói đi chứ?

Lại một lần nữa, Seong Je nắm lấy tay em mà kéo em đi. Em biết hắn đang giận nhưng chẳng biết hắn giận chuyện gì. Vừa ngồi lên xe, hắn đã phóng như bay về căn chung cư nhỏ mà em đang sống. Em bồn chồn nên cứ nhìn sang hắn mãi nhưng hắn vẫn giữ thái độ đó với em.

Chỉ vừa mới đẩy cửa vào, hắn đã để giỏ hoa sang một bên. Ép em vào cửa mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ ấy, em khó chịu mà đẩy hắn ra nhưng đẩy được lần nào hắn lại mạnh bạo lần ấy.

- Seong Je! Mau buông em ra!

Em cắn vào môi Seong Je khiến hắn phải dừng lại, nơi em vừa cắn bắt đầu rỉ ra một ít máu nhưng hắn chẳng quan tâm mà liếm nó đi mất. Hắn thở mạnh ra một hơi, ánh nhìn của hắn khi này đã chẳng thể đoán được cảm xúc nữa rồi.

- Em với nó là gì của nhau?

Hắn hỏi em bằng một chất giọng không giống như thường ngày, chỉ gần một tuần mà như đã biến thành người khác.

- Anh giận em cái gì?
- Em với anh ta là gì được cơ chứ?
- Em bắt đầu thấy khó chịu với anh rồi đấy.

Em bước ngang qua hắn, đẩy hắn ra hơi mạnh tay nên em khựng lại nhưng lại giả vờ không quan tâm. Hắn thở dài, nắm lấy vai em đẩy vào tường. Có vẻ như đã đụng trúng xương nên em kêu lên một tiếng 'a' bé tí trong miệng, hắn nghe thấy, chậc lưỡi rồi buông em ra.

- Mới đó mà tìm được người mới rồi cơ đấy.

Em sững người, trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm em. Dù nói gì em cũng được nhưng hắn nói như vậy chẳng khác gì đâm thẳng vào lòng tự trọng của em.

- Anh vừa nói gì đấy?
- Anh lo cho công việc chẳng liên lạc gì với em.
- Nay anh lại cầm cái giỏ hoa đó đến tìm em rồi nói em như thế đó à Seong Je?

Em nói một tràng, giọng run run sắp khóc. Em ức lắm chứ, em có làm gì sai với hắn đâu mà hắn lại nặng lời với em đến thế. Đôi bàn tay em bấu chặt lại đến mức chỉ cần bấu thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ rỉ máu ra ngay.

- Ok, lỗi anh.
- Em mà không giải thích được em và nó có mối quan hệ gì.
- Thì em đừng hòng bước xuống giường dù chỉ một bước.

Seong Je đút tay vào túi quần, mắt hắn vẫn không rời khỏi người em. Trong cơn ghen ấy, dù em có giải thích thế nào thì hắn vẫn sẽ một mực phủ định lời nói của em vì cái tên này hay ghen kinh khủng.

Em im lặng còn hắn chầm chậm bước lại gần, rồi bỗng dưng hắn bế em lên chẳng nói thêm lời nào mà đi đến nơi cần đến.

Bất ngờ bị nhấc bổng lên, em chẳng có gì bám vào ngoài Seong Je. Tay em bấu chặt vào áo của hắn, từng bước từng bước của Seong Je mà em cứ tưởng như hắn sẽ giẫm nát cái sàn nhà mất.

- Seong Je! Mau thả em xuống.

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn em rồi vẫn tiếp tục đi đến phòng ngủ. Hắn khoá trái cửa trong khi vẫn bế em trên tay. Tiến về phía chiếc giường phẳng lì, hắn để em ngồi xuống rồi cởi áo khoác ra một cách chậm rãi còn em thì ngó nghiêng ngó dọc tìm mọi ngóc ngách để có thể chạy trốn.

- Không có chỗ nào cho em trốn đâu nên không cần mất công tìm làm gì.

Seong Je vứt cái áo khoác xuống sàn nhà, bước từng bước nhỏ đến phía em. Em bất giác lùi lại nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy hắn. Hắn dùng một tay mà nắm lấy chân em kéo về, cởi bỏ đôi tất trắng mà em đang mang cùng chiếc váy trắng trên người em. Động tác thuần thục đến mức làm em ngỡ ngàng. Nhưng chân em chẳng chịu yên cứ ngọ nguậy rồi em lỡ đá vào mặt hắn một cái, cả hai đều thoáng nhìn nhau.

- Cú đá của mèo con đấy à?

Hắn bỗng dưng trêu em làm em ngượng chín mặt nên càng vùng vẫy mạnh hơn nữa, Seong Je thấy thế mà cầm lấy chân em gác lên vai hắn.

- Hoá ra em thích tư thế này à?

Em như không tin được vào tai mình nữa, không ngờ khi lên giường, Seong Je lại như biến thành một con người khác vậy. Hắn chẳng nể nang gì ai mà cứ nghĩ gì là nói đó.

Tay hắn không còn giữ ở chân em nữa mà di chuyển lên eo của em, hắn khẽ siết nhẹ làm em lỡ miệng 'a' lên một tiếng. Seong Je nhướng mày, nhìn em cười. Em chống tay định ngồi dậy thì Seong Je bắt lấy cổ tay em, khoá ngược trên đầu.

- Anh đã nói em mà không giải thích được thì đừng hòng bước xuống giường mà?

Seong Je cúi xuống hôn lấy em, mặc cho em đang cố tìm cách gỡ tay mình ra, tay hắn càng siết tay em hơn, hằn lên cả vệt đỏ của bàn tay to lớn ấy trên làn da trắng nõn nà của em. Hôn chán chê rồi hắn vùi mặt vào hõm cổ em cắn một cái nhẹ, em rùng mình lại, hai chân bất giác vòng qua hông Seong Je mà bám vào.

Dù bên trên em vẫn ra sức đẩy cái tên cao to ấy ra xa nhưng bên dưới em đã có phản ứng nhẹ lại với những hành động thân mật của Seong Je. Em giờ đây đang rất khó chịu không phải vì Seong Je mà vì cơ thể của em không còn kiểm soát được theo ý mà em muốn nữa rồi.

- Cái thằng chó này mau thả em ra!!!

Dưới sự giãy giụa kịch liệt của em, bàn tay nhỏ bé kia đang cố đẩy hắn ra nhưng hắn lì, hắn không hề muốn buông mà còn siết chặt hơn nữa. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai em, em có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập loạn xạ bên trong lồng ngực.

- Láo thế à?

Hắn nhếch môi cười vì thích thú với phản ứng này của đối phương. Hắn biết em đang cáu, đang ngại nhưng chẳng hiểu sao Seong Je lại thích cái cảm giác này, cái cảm giác được ôm trọn em trong vòng tay.

Cơ thể em giờ đây đã ép sát vào người hắn. Hắn có thể cảm thấy được sự mềm mại của em và em đã cảm thấy được hắn sắp không kiềm chế được lâu hơn nữa.

- Em sẽ giải thích mà.. nên mau tránh ra đi Seong Je.
- Chuyện là..

Em chưa kịp nói gì, Seong Je đã rướn người lên chặn miệng em bằng một nụ hôn thoáng qua.

- Em muốn nói gì?

Hắn ngửa cổ lên nhìn em rồi tiếp tục chuyện còn đang dang dở, nhưng khi thấy em định mở miệng nói, Seong Je lại tiếp tục hôn em.

- Anh cho em nói mà em không muốn nói?
- Bướng thật.

Hắn khẽ cằn nhằn nhưng thật chất chẳng có một chút giận dữ nào mà thay vào đó là sự trêu chọc và chiếm hữu rõ như ban ngày của hắn. Em bất lực, không muốn mở miệng ra nói nữa vì dù làm gì thì Seong Je vẫn sẽ tìm cách chặn miệng em.

Em vẫn quyết liệt muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng dù làm cách nào Seong Je vẫn không bị làm sao.

Seong Je cúi người hít thật sâu, tận hưởng mùi hương ngọt tựa như mật trên người em. Chưa kịp để em có thể thích nghi, Seong Je đã di tay đến nơi khác. Hắn luồn tay vào chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của em, vuốt nhẹ tấm lưng trần làm em khẽ cong người lên đón nhận, làn da mịn màng của em khiến cho Seong Je càng trở nên hưng phấn hơn.

- Thằng điên đừng có mà ghen cớ ghen vẩn nữa!

Hắn cọ nhẹ đầu mũi vào mũi em, một hành động nhỏ nhưng lại làm cho cơ thể em run nhẹ như có luồng điện vừa chạy dọc cơ thể.

- Cái miệng xinh thế này mà lại hỗn với anh?
- Anh là đang điên vì tình đấy.

Seong Je muốn em phải hiểu rõ, em không thể thờ ơ với sự gần gũi này của hắn và khoảng cách giữa em và hắn đã chẳng còn nữa.

Hắn hôn lấy đôi môi nhỏ của em, nhưng khác với những lần hôn trước. Lần này Seong Je hôn sâu hơn và lâu hơn. Thấy em vẫn còn chống cự, hắn bóp má rồi lưỡi hắn luồn lách bên trong khoang miệng em không chừa chỗ nào, hơi thở của em dần bị cái tên điên loạn trước mặt rút cạn dần. Âm thanh phát ra khi ấy càng kích thích bản tính hoang dã trong con người hắn hơn. Tiếng rên rỉ bé xíu được bật ra từ cái miệng nhỏ của em làm hắn không tài nào mà nhịn thêm được nữa.

Cánh tay đặt bên trong áo em vẫn còn ở đó, hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng dưng em cảm thấy đằng trước mình trống rỗng, không còn có cảm giác gì nữa. Hoá ra, Seong Je đã tháo phăng đi chiếc áo ngực từ khi nào mà em chẳng hay chẳng biết. Em ngỡ ngàng nhìn hắn, em cứ tưởng hắn đùa thôi nhưng ai ngờ hắn định làm thật.

- Mau dừng lại, em không muốn!!

Tay em cứ đẩy, chân em cứ đạp loạn xạ trong không trung. Còn Seong Je, bàn tay hắn vẫn không chịu nghỉ rồi một động tác dứt khoát, hắn giật luôn chiếc áo sơ mi của em ra. Cúc áo bị đứt, văng ra tung toé, rơi xuống sàn tạo nên những âm thanh lộp cộp vui tai.

- Em đừng có quậy nữa.

Cơ thể trần như nhộng của em được phơi bày ra trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, chỉ có ánh mắt của hắn là đang rực như lửa đốt mà thôi. Không còn một lời nào được thốt ra, chỉ còn dục vọng bao trùm cả căn phòng. Bàn tay thon dài đầy gân guốc của hắn khẽ vuốt nhẹ lấy hõm eo em như đang cảm nhận đường cong cơ thể tuyệt mỹ ấy, rồi hắn để lại vài cái dấu hôn trên người em như đánh dấu chủ quyền.

Chưa đầy mười giây, Seong Je đã cởi luôn chiếc áo đang mặc trên người, cơ thể săn chắc cùng vài vết thương mà thời cấp ba của hắn mang lại đập thẳng vào mắt em giữa không gian mờ mờ ảo ảo do ánh đèn.

Cơ thể em khẽ run nhẹ lên khi hơi lạnh từ chiếc điều hòa lướt qua trên da trần. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt nhỏ và cơ thể em, làm rõ lên từng đường nét sắc như dao mà Seong Je đã bỏ lỡ suốt một tuần qua. Ngón tay cái của Seong Je khẽ miết nhẹ eo em.

Seong Je cầm lấy hai tay em đặt lên cổ hắn, vì thế mà em cũng vô thức ôm chặt. Hắn khẽ cười vì em không còn chống đối lại mình nữa mà ngoan ngoãn nghe lời vì có lẽ em biết em chẳng còn đường nào để mà lui.

- Cái đồ đáng ghét.
- Anh bỏ em gần cả tuần, giờ anh lại ghen tuông vớ vẩn thế này.

Em quay mặt sang hướng khác, môi mím chặt lại, hờn dỗi hắn, nhưng Seong Je không cho phép em tránh đi. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của em, tay chơi đùa với bên còn lại buộc em phải quay đầu về vị trí cũ, tay đặt trên vai Seong Je cào lấy vài đường khiến hắn khẽ nhíu mày vì cơn đau nhất thời.

Ngực em phập phồng liên tục dưới động tác quá đỗi chuyên nghiệp của hắn. Em rùng mình, ngón tay lại một lần nữa bấu chặt vào vai Seong Je khi mà miệng hắn rời cái mochi núng nính ấy. Khi này em có thể cảm nhận được cơ thể Seong Je đang run dần lên và bên dưới của hắn đã cương cứng lên cả rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp để làm chuyện tiếp theo thôi.

- Phải kiếm tiền nuôi mèo nhỏ ham ăn chứ.
- Đừng giận anh nữa, để anh bù cho em.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, tay nhanh chóng cởi bỏ hết tất cả những thứ rườm rà trên người của cả hai. Dạo đầu như thế với hắn là đủ, Seong Je vào việc chính mà nãy giờ hắn tạm gác qua một bên.

Seong Je siết nhẹ lấy một bên đùi em, tay đặt trên eo di chuyển dần xuống phía dưới, một nơi sâu hơn. Một rồi hai ngón tay thon dài được đẩy vào trong một cách mượt mà vì thứ nước mà em tiết ra. Điều đó càng thuận lợi cho hắn, và rồi cho đến thứ khác to hơn gấp hai, gấp ba lần ngón tay được hắn đưa vào trong và cứ thế cho ra cho vào liên tục không mà ngừng nghỉ.

- Seong.. Je, chậm lại!

Seong Je thở hắt ra một cái, khoái cảm trong em cũng đã dần che mờ đi lý trí. Em dần dần bắt nhịp theo hắn mỗi khi hắn động khiến cho đầu óc em trở nên quay cuồng chẳng còn biết sao trăng gì. Hai tay em nắm chặt lấy hai cánh tay đầy "dây điện" đang chống xuống giường để làm điểm tựa.

Em vô thức mà gọi tên hắn nhiều hơn và hắn cũng vui vẻ đáp lại em bằng vài cái hôn trong khi bên dưới vẫn hoạt động hết công suất.

- Gọi tên anh nhiều hơn nữa đi.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, càng làm cho bầu không khí bên trong căn phòng ngủ khi ấy trở nên ẩm ướt hơn. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng với tiếng mưa như đang hoà lại làm một với nhau.

Hắn rúc đầu vào hõm cổ em rồi lần nữa hít lấy mùi hương trên người em như chất gây nghiện, còn hắn chính là con nghiện. Seong nghiện em, nghiện em đến mức hắn muốn phát điên lên khi thấy em đi bên cạnh người đàn ông khác mà không phải là hắn.

Em - vừa là dopamine cũng vừa là nicotine đối với Geum Seong Je.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com