#6 Tâm Nguyện
"Chị Ngọc,đêm nay chị có thể ngủ cùng em được không?"
Lý Ninh Ngọc gật đầu nhẹ, gương mặt vẫn không biểu tình quá nhiều cảm xúc. Cô quay gót bước đều lên cầu thang không nói gì thêm. Cố Hiểu Mộng rất vui vẻ ngay sau đó đi theo người ấy lên lầu.
Căn phòng vẫn vậy, mọi vật đều không hề thay đổi. Gường ngủ giữa phòng vẫn treo mảnh rèm phân chia của anh em họ Lý. Bàn làm việc của cô,giá vẽ,đàn piano.
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc yên lặng đứng đó quan sát xung quanh, Cố Hiểu Mộng lên tiếng.
"Lão Phan sau ngày đó đã chuyển đi nơi khác. Căn nhà này được em mua lại,mọi vật dụng vẫn đúng hiện trạng như trước kia"
"Tại sao em phải nhọc tâm vì tôi nhiều đến vậy?"
"Ai bảo chị là chị Ngọc của em"
Cô nắm tay người ấy cong môi cười hạnh phúc. Sau đó kéo tay người ấy đến cây đàn piano cũ và ngồi xuống.
"Em đàn cho chị nghe"
Cố Hiểu Mộng ngoài miệng nói là đàn cho người ấy nghe, nhưng thật sự cô không giỏi chơi piano cho lắm. Đặt tay lên phím đàn, cô tạo ra vài âm tiết bản Fur Elise của Beethoven nghe hơi chói tai.
Lý Ninh Ngọc quay mặt đi chổ khác che giấu nụ cười của mình,sau đó gương mặt lại trở về như cũ đặt tay lên phím đàn.
Giai điệu cô đàn vô cùng êm dịu,trong trẻo. Cố Hiểu Mộng đôi mắt chỉ chú ý mỗi đối phương, cả thế giới của cô giờ đây đang ở trước mặt. Mọi lo âu về thế sự, hay áp lực cuộc sống đều tan biến hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc,yên bình,an vui.
Cảm giác có ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn dán lên mình,Lý Ninh Ngọc lên tiếng kéo Cố Hiểu Mộng trở về.
"Tôi dạy em đàn"
"Thê tử của em thật đẹp"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười nháy mắt một cái rất nghịch ngợm. Sau đó xem như không có chuyện gì liền nghiêm chỉnh đặt tay lên phím đàn.
Lý Ninh Ngọc không khỏi nhíu mày, đã lâu rồi cô không nhìn thấy phần trẻ con trong Cố Hiểu Mộng. Cô khẽ lắc đầu rồi cùng em ấy chơi một đoạn nhạc này.
Trời đã khuya, Cố Hiểu Mộng nằm trọn trong vòng tay Lý Ninh Ngọc tận hưởng từng giây phút hạnh phúc viên mãn.
"Sau này,chị Ngọc vẫn có trở về gặp em không?"
Chuyện Lý Ninh Ngọc hôm nay trở về dương gian gặp lại Cố Hiểu Mộng đã tiêu tốn không ít sinh khí của cô. Nhưng cô mặc kệ,dù cho hồn tiêu phách tán cô cũng muốn được bên em ấy lâu thêm một chút.
"Miễn điều đó làm em hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng"
"Chị hứa mỗi năm sinh nhật em chị có thể bên cạnh em không?"
"Được. Tôi hứa"
"Liệu chị có thất hứa như ngày hôm đó?"
"Sẽ không"
"Làm sao em có thể tin chị?"
"Vì tôi là chị Ngọc của em"
"Được. Lần này em sẽ cho chị cơ hội bù đắp"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười rạng rỡ. Lời hứa được lập, người ấy tuyệt đối không được thất hứa thêm một lần nữa.
"Chị hiện tại như thế nào?"
"Tôi có duyên gặp được vị phán quan tốt bụng. Vì tôi chưa tận số mà đã chết nên không thể đi đầu thai được. Ngài ấy hiểu cho tình cảnh hiện tại và đã nhận tôi làm phụ tá. "
"Vậy chẳng lẽ chị sẽ ở đó mãi mãi?"
"Không có. Tôi đã xin ngài một tâm nguyện, cho phép tôi được ở địa phủ đợi em đến khi em qua đời. Mọi công đức của tôi kiếp này đều được truyền cho em. Sau này khi gặp Diêm Vương, có thể giảm nhẹ tội nhanh chóng đầu thai một chút"
Đến lúc chết, chị Ngọc vẫn luôn lo lắng, tính toán con đường tốt đẹp nhất cho cô. Cố Hiểu Mộng cảm xúc khó tả, ôm siết người ấy hơn một chút.
"Làm sao vậy?"
"Chị Ngọc đối với em vẫn thật tốt. Chị đến lúc này vẫn luôn quan tâm đến em"
"Ngốc"
Lý Ninh Ngọc ôn hòa hôn lên trán và xoa đầu tiểu hài tử này. Nếu ai bảo cô là chị Ngọc của em ấy, thì trách sao Cố Hiểu Mộng lại là mặt trời nhỏ của cô.
"Khuya rồi,ngủ đi"
"Chị Ngọc, mọi chuyện hôm nay đều là thật?"
"Tất nhiên. Trời trở lạnh, đắp chăn kín một chút"
Nhắm đôi mắt lại, Cố Hiểu Mộng cong môi cười một chút. Hơi thở bắt đầu đều đều rơi vào giấc ngủ. Đã rất lâu cô chưa bao giờ được ngủ bình yên đến vậy. Không lo toan sẽ có sát thủ ám sát,không lo toan sẽ có thông tin khẩn trong đêm. Một giấc ngủ trọn vẹn mọi cảm xúc không một chút vướng mắc thế sự, nhân sinh.
Cả đêm ấy, Lý Ninh Ngọc không hề chợp mắt ngủ. Lặng lẽ nằm bên cạnh cố gắng lưu mọi thứ của Hiểu Mộng vào tâm trí. Đêm nay ,lần đầu tiên có có thể nhìn em ấy bình thản say giấc, không lo âu hay cảnh giác người ngoài xâm nhập. Mọi giác quan đều chỉ tập trung vào người con gái cô yêu.
"Hiểu Mộng. Đến lúc tôi phải đi rồi"
"Tạm biệt, Hiểu Mộng của tôi"
Cố Dân Chương sau khi nghe được Phan Hán Khanh rằng đứa con gái không sợ trời đất của ông vừa làm một chuyện kinh thiên động địa. Ông lập tức bỏ hết tất cả công việc chạy đến căn nhà cũ năm xưa của Lý Ninh Ngọc.
Cửa nhà mở toang, một mớ hỗn độn còn có một cỗ quan tài đặt giữa nhà. Không thấy Cố Hiểu Mộng đâu, ông càng thêm lo lắng.
"Cố Hiểu Mộng!"
"Cố hội trưởng, chúng ta lên lầu"
Cố Hiểu Mộng nghe tiếng cha gọi,cô tỉnh giấc phản xạ đầu tiên là đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh. Hơi ấm đã tan biến chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Người ấy đã rời đi. Lại sờ vào cổ mình, thật sự có sợi dây chuyền tín vật chị Ngọc trao.
"Chị Ngọc..."
"Hiểu Mộng!"
Cố Dân Chương nhìn thấy con gái vẫn bình an vô sự, ông khẩn trương lao đến ôm chặt đứa con gái vào lòng.
"Ba ba"
"Con có biết ta lo lắng cho con lắm không?!"
"Con xin lỗi,đã để ba ba lo lắng cho con"
"Bình an là tốt rồi"
Một lúc sau có thể rời khỏi vòng tay Cố Dân Chương. Cố Hiểu Mộng gương mặt bình ổn đi đến xin lỗi Phan Hán Khanh.
"Xin lỗi, là tôi một mình quyết định"
Phan Hán Khanh nhìn thấy trên cổ đối phương xuất hiện sợi dây chuyền Lý Ninh Ngọc đã đeo ngày trước. Anh cau mày sau đó lại thả lỏng ra thở dài một tiếng. Đứa em gái của anh vẫn luôn một mình lo mọi chuyện chưa từng hỏi qua ý kiến của anh.
"Cô đã cùng Ninh Ngọc bái đường?"
"Phải. Anh muốn trách tôi tiếp sao?"
"Ninh Ngọc là người quyết định, tôi không còn ý kiến ngăn cản hai người. Chỉ mong cô hạnh phúc với điều mình làm. Âm dương cách biệt cô cũng hiểu điều đó"
"Cảm ơn anh,đại ca"
Một tiếng đại ca, lão Phan dường như nhìn thấy em gái anh thương nhất đang hiện hữu trước mắt. Anh cong môi cười một chút mãn nguyện.
"Cố hội trưởng, chuyện đã không có gì, tôi xuống dưới lầu dọn dẹp nhà cửa"
Lão Phan rời đi,Cố Hiểu Mộng liền đi đến ngồi xổm xuống đặt đầu lên đùi cha mình.
"Ba ba,người không trách con mặc lời người ngăn cấm đã một mình tổ chức minh hôn?"
"Trách thì trách thế nào bây giờ. Hiểu Mộng con vẫn luôn nặng lòng vì Ninh Ngọc. Ta đã rất sợ con sẽ bỏ ta đi như mẹ con"
"Hiểu Mộng bất hiếu. Con hứa sẽ không để ba ba lo lắng thêm một lần nào nữa"
"Tốt"
Cố Hiểu Mộng sau này mỗi ngày đều hy vọng đại cuộc cô cố gắng sẽ đến nhanh một chút. Trải qua hai năm không dài cũng không ngắn. Trung Quốc đại thắng dành được độc lập từ tay đế quốc Nhật. Cũng sau cuộc nội chiến Trung Hoa, đảng cộng sản Trung Quốc thắng lợi dành được chính phủ, lập lại trật tự mới đất nước.
Thời đại kim hoàng mở ra cho Trung Hoa đại lục. Chiến tranh đã chấm dứt, máu đã ngưng chảy, người sống đã có thể yên tâm đứng lại hít thở một chút. Trung Hoa từng bước bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước tươi mới.
"Chị Ngọc,thời đại hoàng kim đã đến. Chúng ta đại thắng rồi"
Cố Hiểu Mộng nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi sau một thời gian ở Thượng Hải rồi đến Đài Loan cùng mình sinh sống. Hai hài tử ấy đều rất thông minh,sáng lạng và có thể nhìn thấy một chút điểm tương đồng với Lý Ninh Ngọc Chúng rất hiểu chuyện và yêu thương ông ngoại cùng mẹ mình.
" Sao mẹ Mộng sao lại kết hôn cùng mẹ Ngọc? Hai người chẳng phải đều là phụ nữ"
"Mẹ cùng mẹ Ngọc kết hôn không thể giống người ngoài"
"Các bạn ở lớp con đều có một người là cha một người là mẹ, nhưng sao chúng con lại có tận hai mẹ?"
"Tiểu Vịnh và tiểu Lộc đều là thiên tài, mà thiên tài thì không giống phàm phu tục tử"
"Con hiểu rồi. Vì mẹ chính là Cố Hiểu Mộng còn mẹ Ngọc lại là thiên tài Lý Ninh Ngọc. Hai thiên tài không thể giống người thường"
"Gia đình chúng ta đều là thiên tài trong thiên tài."
"Sau này lớn lên con nhất định sẽ trở nên giống mẹ Ngọc cùng mẹ Mộng"
Hai đứa trẻ cười rộ lên,chúng rất vui khi bản thân có thể ước mơ trở thành một người lớn tài giỏi như các mẹ của mình.
"Giờ thì thu dọn hành lý nhanh một chút. Chúng ta sẽ trễ tàu về Hàng Châu."
"Ông ngoại và đại thúc sẽ đón chúng ta chứ?"
"Tất nhiên. Ông ngoại cùng đại thúc rất trông tiểu Vịnh và tiểu Lộc đến chơi"
"Vâng ạ!!!"
Như lời hứa năm ấy,mỗi năm sinh nhật Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đều trở về hằng đêm cùng em ấy tận hưởng phút giây tương phùng, hạnh phúc ít ỏi.
Hai người cứ như Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm đều gặp nhau ở cầu Ô Thước vào đêm thất tịch. Nhưng họ không có được đặc ân tốt đẹp như Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc,chị có cảm thấy em già đi không?"
"Không. Hiểu Mộng vẫn rất xinh đẹp"
"Chị nói dối,hôm qua tiểu Lộc vừa tìm thấy một sợi tóc bạc"
"Trong mắt tôi Hiểu Mộng vẫn luôn là cô gái tuổi 25 tràn đầy nhiệt huyết, sắc xuân"
"Chị Ngọc đáng ghét"
Cố Hiểu Mộng mặt có vài vệt đỏ, cô chôn mặt vào lòng người ấy che giấu bất thường. Dù thời gian đã trôi qua thêm nhiều năm, Cố Hiểu Mộng vẫn chỉ là tiểu cô nương của Lý Ninh Ngọc.
Dòng thời gian vẫn không ngừng chảy, mặc kệ thế thái nhân sinh có xảy ra chuyện gì. Cố Hiểu Mộng đã sắp tròn 80 tuổi. Con cháu cụ đã có mặt đông đủ chuẩn bị cắt bánh kem mừng đại thọ cho người.
Mọi người để ý rằng mấy ngày qua Cố lão cười nhiều hơn mọi ngày,thần sắc tươi tỉnh,tràn đầy sinh khí tươi trẻ.
"Cố ơi, có phải sắp đến sinh nhật nên người mới cười nhiều như vậy đúng không?"
"Phải. Ta rất vui"
Cố Hiểu Mộng xoa đầu đứa cháu nhỏ nhất của mình. Cố lão chậm rãi đi tới trong tủ ra một gương đồ đã cũ nhưng không hề bám bụi, chứng tỏ Cố lão vẫn luôn gìn giữ nó cẩn thận.
"Cái gì vậy cố?"
Đứa nhỏ này vẫn luôn thích đeo bám bà cố. Trong tất cả cháu nội, ngoại, Cố Từ Lộ chính là đứa nhỏ hứng thú về chuyện quá khứ oanh liệt của bà ấy cùng bà cố Lý nhất.
"Là báu vật của ta"
Bên trong vẫn nguyên vẹn một chiếc váy đỏ làm bằng khăn ăn,một chiếc áo quân phục có chút bạc màu, chiếc váy trắng kiêu sa cùng vài vật dụng năm ấy của Lý Ninh Ngọc.
"A! Là của bà cố Lý phải không ạ?"
"Đúng. Tiểu Lộ con có thích không?"
Cố Hiểu Mộng ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ hiếu kỳ.
"Dạ có ạ!"
"Vậy ta tin tưởng giao cho con báu vật này, con phải thay ta giữ gìn nó thật kỹ. Nếu không cẩn thận ta sẽ hỏi tội con"
"Con nhất định nhớ lời cố dặn dò. Báu vật của cố cũng là báu vật của tiểu Lộ"
"Giỏi lắm"
Cụ gỡ sợi dây chuyền ngọc của mình đeo sang cổ tiểu Lộ.
"Đây chẳng phải là dây chuyền cố yêu thích nhất?"
"Đến lúc thế hệ sau thay ta giữ gìn nó. Tuy không phải dây chuyền đắt giá,nhưng báu vật này cùng quý hơn những thứ còn lại ở đây"
"Tiểu Lộ đeo nó, vậy có phải cố và cố Lý sẽ luôn dõi theo con?"
"Đúng vậy. Tiểu Lộ đi gọi mọi người ngồi ở phòng khách đợi ta xuống nói chuyện"
"Vâng ạ!"
Đứa trẻ lật đật chạy xuống dưới nhà gọi mọi người tụ họp chờ đợi. Cố lão chậm rãi sờ lên kỷ vật trân quý của mình,cụ cong môi cười vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.
"Chị Ngọc,tâm nguyện cuối cùng của chị em đã hoàn thành rồi. Tối mai chị sẽ đón em chứ?"
Cố Hiểu Mộng tay chống gậy bước từng bước xuống cầu thang. Hai đứa cháu nội của cụ liền đi đến đỡ cụ ngồi vào ghế.
"Di chúc ta đã chia đồng đều cho từng người. Các con có ai có ý kiến?"
Không ai lên tiếng. Mọi người đều biết Cố lão trước nay là thiên tài tính toán,tài sản tùy theo từng người đều được phân chia đồng đều. Sự cân bằng không khiến người trong nhà cấu xé lẫn nhau.
"Tốt. Ta mong sau này người trong gia đình sẽ không bao giờ có chuyện vì tài sản này mà giết hại lẫn nhau. Đều là con cháu họ Cố, phải đặt gia đình,người thân lên hàng đầu"
Cố Hiểu Mộng ngã lưng vào ghế bình thản nói tiếp.
"Hôm nay, ta muốn nói cho các con biết, qua đêm mai ta sẽ đi sang thế giới bên kia"
"Bà nói cái gì?!"
"Bà ngoại đùa tụi con đúng không?"
Tất cả con cháu đều há hốc nhìn Cố lão ngồi giữa. Không ai thể tin được cụ Cố đang khỏe mạnh, tràn đầy sinh khí đến vậy nói bản thân chỉ còn vài tiếng là sẽ ra đi.
Cố Hiểu Mộng chỉ cười nhẹ lắc đầu,đôi mắt đã lộ rõ sự chắc chắn,quyết đoán.
Có tiếng khóc cất lên, tiếng hơi thở sầu não. Con cháu họ Cố đều vô cùng yêu quý cụ Cố. Họ đều mong muốn có thể chăm sóc phụng dưỡng đấng sinh thành này.
"Mẹ, tại sao lại như vậy? Mẹ không thể sống cùng chúng con thêm một chút?"
"Bà nội vẫn còn có thể sống đến một trăm tuổi mà"
"Bác sĩ có nói sức khỏe người rất tốt,làm sao có thể đột ngột qua đời"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười lắc đầu. Bà biết con cháu yêu thương mình nhưng người bà cả đời muốn gặp nhất đêm nay nhất định phải đi cùng.
"Người ấy đang đợi ta"
Hai đứa con của Cố lão liền hiểu ra. Người mẹ mình muốn gặp đã người rất lâu. Cả đời mẹ mình đã một mình cô độc, dành trọn vẹn cuộc đời cho mẹ Ngọc.
"Con hiểu rồi. Hôm sau chúng con sẽ dành toàn bộ thời gian cho mẹ. Các con đừng nên buồn nữa, sinh nhật của bà phải là ngày vui nhất"
Lão Vịnh chất giọng dù nghiêm nghị nhưng vẫn có chút thương tiếc cất lên. Ông cũng không kìm nén được cảm xúc mà rơi vài giọt lệ.
Sinh nhật 80 tuổi Cố lão được diễn ra vô cùng rôm rã. Cụ Cố càng vui vẻ khi có thể bên cạnh con cháu nhìn ngắm pháo hoa được chuẩn bị kỹ càng,được nghe bài nhạc yêu thích nhất, được nghe đoạn piano cả đời không quên. Khoảng khắc cuối đời này Cố Hiểu Mộng vô cùng mãn nguyện. Tâm nguyện cuối cùng đã hoàn tất.
"Chị Ngọc,chị đến rồi"
"Hiểu Mộng, đã để em đợi lâu"
Thân ảnh Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám đen điểm chút đỏ, nhẹ nhàng mở cánh cửa ánh sáng bước đến bên Cố Hiểu Mộng. Cảnh tượng hoa mỹ trước mắt tựa như ngày cô ấy mở cửa bước vào vũ tiệc tàu mật mã mà suốt đời Cố Hiểu Mộng chẳng thể quên được dáng vẻ ấy.
"Chúng ta đi"
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười hạnh phúc nhất nắm tay người cô yêu bước đi đến cánh cửa ánh sáng chói lóa.
"Chị Ngọc, kiếp sau em có thể tiếp tục yêu chị một lần nữa?"
"Kiếp này tôi nợ em một đời. Tôi mong rằng có thể dành cả cuộc đời sau này bù đắp cho Hiểu Mộng"
"Làm sao em có tin chị được?"
"Vì tôi vẫn luôn là chị Ngọc của em"
"Chị Ngọc,em yêu chị"
"Tôi cũng yêu em, Hiểu Mộng"
Một đời Cố Hiểu Mộng vì Lý Ninh Ngọc mà yêu, mà hận.
Một đời Cố Hiểu Mộng vì Lý Ninh Ngọc mà sinh, mà tử.
Thầm cảm ơn ông trời đã cho Cố Hiểu Mộng tháng sáu năm đó đã bước lên tàu mật mã mà có thể gặp gỡ thiên tài Lý Ninh Ngọc...
12:29 AM
15/6/21
Author: Lục Dĩ Khả
Cảm ơn đã theo dõi oneshot Hỉ
Đôi lời: Có thể mấy bạn không chấp nhận việc sếp Lý mất đi. Tôi cũng vậy rất tức tối còn mắng chửi bản thân khi nghĩ ra được cái truyện này. Nhưng càng viết về sau càng thấyhài lòng và được xoa dịu phần nào. Có nhiều cái kết HE cho Ngọc Mộng, vậy các bồ cũng xem cái kết này của tôi cũng là kết thúc viên mãn cho Ngọc Mộng đi nhé.
Ảnh bìa truyện cũng là bức tranh khơi gợi tôi viết OS này
Thân ái! I love you <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com