Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Tí tách...

Tí tách...

Tháng 7, mưa nhẹ nhàng rơi, gió nhẹ nhàng thổi, hình thành nên một cơn lốc mịt mù cuốn bay đất trời (:D)

Fran bó gối ngồi dưới gốc cây, dõi con mắt xanh xa xăm ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng. Được một lát, hắn mới khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm, hồi tưởng về một ngày đã xa...

Một làn gió lạnh thổi qua, đung đưa mái tóc màu lá mạ.

[...]

"Ê Fran! Đời đang mưa đấy bố trẻ! Ngồi dưới gốc cây coi chừng bị sét đánh chết đấy con ếch này!"

Đứa trẻ đội cái mũ táo nằm dưới gốc cây, hờ hừng mỡ mắt rồi vươn vai ngáp hai cái. Nửa nhìn nửa liếc thiếu nữ ngang tầm tuổi đang chống nạnh khí thế trước mặt, khinh miệt nói:

"Xuẩn Elen. Mưa phùn lắc rắc này thì đào đâu ra sé-"

Đoàng!Tia sét oanh liệt giáng xuống, chiếu rọi nhân gian.Nghiệp quật bạn Fran không trượt phát nào =))

Elen lăn lộn cười đến sái quai hàm nhìn con ếch nay đã bị nướng đến chay đen thui. Cười chán rồi, nhặt lại hàm rồi hướng Fran cười tiếp:

"Đáng đời lắm, ếch!""Câm mồm đi xuẩn Elen." Fran khó chịu chỉnh sửa lại mũ táo, đính chính: "Me đéo phải Ếch.

""Phải nha." Elen nhún nhún chân cà chớn nói : "Elen cô nương nói cái gì đúng cái đấy ~"

Fran hừ lạnh: "Còn lâu nhé."

"A uy! Con ếch chết tiệt! Ngươi đang xem thường năng lực nói đâu đúng đó của ta hả?!"

"Nói đâu đúng đó cái gì chứ?" Fran khinh thường ra mặt: "Chỉ là năng lực tiên tri mà thôi."

"Mới không phải! Là năng lực 'Nghiệp Quật'!!"

"Tiên tri."

"Nghiệp quật!"

"Tiên tri."

"Nghiệp - quật!!"

"..."

"..."

[Mới không phải! Là năng lực 'Nghiệp Quật'!!]

Fran ngồi dưới bầu trời lất phất mưa phùn, lấy tay gõ nhẹ lên chiếc mũ ếch, mới bật cười chua xót.

"Ừ. Thì là Nghiệp Quật..."

"Me thừa nhận rồi đấy. Elen ơi..."

"Ở đâu, thì mau về đi..."

"Elen..."

[....]

"Này Fran... Nghiệp quật Fran nhiều rồi, bây giờ đến lượt quật Elen." Thiếu nữ đứng trên ban công lộng gió, mái tóc màu bạc khẽ tung bay, cô quay đầu lượt nhìn hắn đang thẫn thờ rồi nở một nụ cười thật tươi: "Hì hì, Elen đùa đấy. Đời nào nghiệp quật được Elen."

Fran im lặng không nói, hắn vân vê chạm vào mái tóc cô, cười khó hiểu:

"Xuẩn Elen. Nói gì đấy?" 

Nghĩ nghĩ một lát, hắn bổ sung: "À không, phải gọi là Sứa bạc."

Nghe câu này, Elen phồng má quay lại, tức giận nói: "Không phải sứa! Ồ kề?"

"Ha hả." Fran quay đầu cười khinh: "Sứa."

"Câm mồm đi ếch xanh!"

"Không nói nữa!!" Elen tức giận xoay người đi, dậm chân đi vào nhà: "Không thèm nói chuyện với Fran nữa!"

Fran nghiêng đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc bạc, không hiểu sao có chút bất an.

Chắc là ... không đâu?

Năng lực tiên tri của Elen mạnh lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Fran tự trấn an bản thân của mình như thế, sau đó vội vàng chạy theo thiếu nữ:

"Xuẩn Elen. Đợi!"

[....]

[Này Fran... Nghiệp quật Fran nhiều rồi, bây giờ đến lượt quật Elen.]

Fran ngây dại nhìn khung cảnh đổ nát, hoang tàn và đẫm máu trước mặt. Con ngươi xanh lục co rút, bần thần và hốt hoảng, hắn lao đi tìm thân ảnh thiếu nữ màu trắng ấy.Rồi hắn bất chợt thấy những lọn tóc trắng như tuyết hắn đã từng rất thích chạm lấy, hắn thấy gương mặt đã từng tươi cười dưới nắng mai với hắn... nay đã nhuốm sắc đỏ tanh tưởi.

Dường như mọi thứ trước mắt hắn đều nhạt nhòa và mờ đi, hắn chẳng nhớ bản thân mình đã làm những gì, hắn chỉ biết hôm ấy, dường như hắn đã phát điên.

Hắn đã quên mất rồi... Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ hơi ấm cuối cùng còn vương trên má hắn, nhớ khoảnh khắc người con gái ấy dùng đôi bàn xinh đẹp ấy vướt ve gương mặt hắn lần cuối, nhớ mãi gương mặt vẫn tươi cười như xưa.

"Thấy chưa Fran? Nghiệp quật Elen đấy..."

Fran vẫn ngồi dưới gốc cây, hắn nhẹ nhàng lấy ra một bức ảnh đã hoen ố vì thời gian lướt qua, nhìn thật sâu vào nụ cười người con gái trong khung ảnh, nhẹ cười rồi thấp giọng gọi.

Gọi em trong cơn mơ...

"Elen..."

"Me.. bị nghiệp quật rồi này." 

Hắn vừa chỉ vào cái đầu ếch vừa nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Hắn nhớ, hắn nhớ về một ngày xa lắm rồi, xa vượt khỏi tầm tay của hắn.

[Fran! Nghe này Fran!! Sau này Fran sẽ là một con ếch!!][Ha hả. Rất hợp nha, chú - ếch - nhỏ ~][Fran...]

[Fran...]

"Elen." Thanh âm trầm thấp vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng. Fran hơi ngẩng đầu nhìn nhìn về cuối chân trời, hồi lâu sau mới khẽ khàng nói:

"Elen biết không, me vẫn ở đây chờ em..."

[Ê Fran! Trời đang mưa đấy bố trẻ! Ngồi dưới gốc cây coi chừng bị sét đánh chết đấy con ếch này!]

Chờ một tia sét giáng xuống như lời em nói...Elen à...Biết không?Dưới tán cây xanh và bầu trời mưa ấy, có một chú ếch nhỏ, vẫn luôn lặng yên đợi người...

[Hoàn]__________Lần đầu thử cách viết mới, xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại, hi vọng nó không quá dở :(



                                                                       ---------------------

P/s : Vừa lòng mài chưa con kia? :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khr