Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhút nhát đáng yêu tên là Tsuna sống cùng mẹ trong thị trấn. Một ngày nọ, mẹ Nana trao cho Tsuna một giỏ bánh ngon ngọt và nói, "Con hãy mang nó đến cho bà ngoại ở sâu trong rừng kia. Hãy nhớ, không được rong chơi, nếu không con sẽ bị sói bắt mất đấy."

Cô bé quàng khăn đỏ Tsuna gật đầu, cẩn thận xách theo giỏ bánh đi vào rừng. Trên đường đi, Tsuna gặp rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, bông nào cũng xinh, bông nào cũng đẹp. Thế nhưng, khi nghĩ tới lời mẹ dặn, Tsuna lại không dám dừng lại để hái, một lòng hướng về phía căn nhà của bà ngoại. Vừa đi, cô bé vừa sợ hãi nói, "Can đảm lên nào Tsuna, nếu mình nghe lời mẹ dặn thì sẽ không có con sói nào ăn thịt được mình đâu!"

Chợt, một bóng đột nhiên nhảy ra từ trong bụi rậm. Cô bé quàng khăn đỏ hoảng sợ kêu ré lên, ngã bệt ra đất. Đó là một con sói với bộ lông xám xịt và hai con mắt lạnh lẽo tựa đêm đông. Hắn ta giơ lên hai thanh kim loại sáng loáng, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Sói xám Hibari cất tiếng uy hiếp, "Động vật ăn cỏ, mau giao thứ mi đang cầm ra đây!"

Tsuna run rẩy ôm lấy giỏ bánh, khuôn mặt tái mét lại, "Cái này không lấy được, làm, làm ơn tha cho tôi…."

"To gan, dám trái lời?" Sói xám tức giận giơ lên vũ khí, "Cắn chết!"

Cô bé quàng khăn đỏ lại ré lên một tiếng, hoảng loạn lùi lại, mãi mới cất lên lời, "Đ-đây là bánh mẹ tôi làm cho bà ngoại, k-không thể cho anh hết được."

"Vậy đưa một nửa đây."

"C-cũng không được! Hai, hai cái. Tôi cho anh hai cái!"

Sói xám Hibari không hài lòng nhìn hai chiếc bánh thơm ngon trong tay, cuối cùng vẫn hậm hực để Tsuna rời đi. Trước khi đi, hắn còn uy hiếp, "Lần sau gặp lại ta sẽ cắn chết mi!"

Cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục băng qua rừng sâu. Đi được một lát, Tsuna chợt nhìn thấy một con chó nhỏ nằm bên đường, trông có vẻ rất tội nghiệp. Lòng thương hại nổi lên, cô bé tiến lại gần và hỏi, "Chó ơi, em có sao không?"

Cún Fuuta nghe vậy, đáng thương đáp, "Chỗ ở của em bị Sói xanh chiếm mất rồi. Hắn đuổi em đi, thậm chí còn cướp đồ ăn của em nữa. Đã ba ngày rồi mà em không có gì bỏ vào bụng, cũng không biết hiện tại chỗ ở của em thế nào rồi nữa."

Tsuna vội vàng lấy trong giỏ ra hai chiếc bánh đưa cho Cún Fuuta, "Nếu không em ăn tạm cái này đi. Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!"

"Cảm ơn anh!" Cún Fuuta vui mừng nói, "Nhưng mà anh phải cẩn thận nhé. Sói xanh có hai thuộc hạ rất tin cậy đấy."

Cô bé quàng khăn đỏ gật đầu, cầm theo giỏ bánh chỉ còn một nửa đi về phía ổ của Sói xanh. Đi được nửa đường, Tsuna đột ngột ôm đầu run rẩy, "Tại sao tự nhiên mình lại nói ra những lời như vậy chứ. Thật đáng sợ, có khi nào mình sẽ bị Sói xanh ăn luôn không? T-tốt nhất là nên quay về thôi…."

Thế nhưng đã quá muộn. Sói xanh đã quyết định được bữa tối của mình. Đó chính là chỗ bánh còn lại trong giỏ của Tsuna!

Sói xanh Mukuro ra lệnh cho thuộc hạ bao vây cô bé quàng khăn đỏ rồi ép cô bé giao ra giỏ bánh. Tsuna sợ hãi kêu ầm lên, xong vẫn giữ chặt lấy giỏ bánh không buông. Đúng lúc này, ba gã thợ săn xuất hiện, bắt lấy Sói xanh và thuộc hạ của mình. Để cảm tạ, Tsuna quyết định đưa cho mỗi người một chiếc bánh. Nhìn Sói xanh bị lôi đi, Tsuna có chút không đành lòng, thế nhưng vẫn không dám cất tiếng.

Trải qua bao nhiêu khó khăn cực khổ, cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ đã đến được nhà bà ngoại. Tsuna gõ cửa, vui vẻ nói, "Bà ơi, cháu mang bánh đến cho bà đây!"

Cánh cửa vừa mở ra, một cây búa khổng lồ lập tức xuất hiện, giáng xuống đầu Tsuna. Bà ngoại trong bộ trang phục của sói bước ra, "Chậm chạp quá đấy!"

Reborn cầm lấy chiếc giỏ từ tay Tsuna đang nằm bẹp dưới đất, sau đó cau mày, "Tại sao bên trong chỉ có một cái? Tsuna vô dụng, cậu ăn hết rồi phải không?"

"K-không phải!"

Tsuna hoảng loạn bật dậy, xong lại bị một nhát búa đập xuống.

"Dám tự tiện ăn đồ ăn của bà ngoại, xem ra cậu càng lúc càng to gan rồi. Chuẩn bị nhận trừng phạt đi."

"Không phải mà!!!"

Truyện cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com