end
Ta là kẻ thất hứa.
Kamado Tanjirou ta đã thất hứa với người thương.
.
.
.
.
Ngồi gần lò bếp vẫn còn cháy lửa, bên ngoài tuyết rơi dầy đặc, ba con người cao lớn vây quang lại cái lò còn tỏa hơi ấm.
"...rou."
"Tanjirou."
"Tanjirou!"
"A!"
Thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn, Tanjirou giật mình đánh mắt sang người bạn tóc vàng.
"Cậu ổn chứ?" Zenitsu lo lắng hỏi.
"Tớ ổn mà." Nở một nụ cười mọi ngày, Tanjirou khẽ xua tay.
"Tớ không nghĩ vậy."
"Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Vì cậu làm đổ hết miso rồi kìa. Không nóng sao?"
"Uwaa!! Giấy!! Giấy!!"
Hashibira Inosuke đảo mắt không quan tâm người bạn tóc đỏ đang sốt sắng tìm giấy, hắn thô lỗ ăn hết phần ăn của mình, tiện chôm một ít của Zenitsu.
_____________
Mộng tiên cảnh, nơi được sinh ra từ dục vọng và mong ước của nhân loài. Nơi ta có thể gặp Hiyashinsu.
Lời hứa không được hoàn thành, đóa lan dạ hương tím úa tàn để lại kẻ si tình đau khổ chốn nhân gian.
Hiyashinsu, người con gái của mùa đông tuyết trắng. Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều. Tình yêu dù qua bao kiếp cũng không phai.
Nhưng định mệnh đã chỉ định chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau. Vỗn dĩ đã là hai thế giới khác nhau.
Nàng là quỷ, đã giết và ăn thịt rất nhiều người vô tội.
Ta là diệt quỷ sư, sứ mệnh phải trảm toàn bộ quỷ dữ.
Ngày tuyết đông lạnh giá, ta gặp nàng đang hướng trời cao, nơi mặt trời bị che lấp.
Ngày tuyết đông lạnh giá, ta cùng nàng trò chuyện thau đêm, cùng gắp những bông hoa giấy origami xinh đẹp.
Ngày tuyết đông lạnh giá, ta phải lòng người con gái mình không quen biết, hứa hẹn sẽ đưa nàng rời khỏi ngôi đền tăm tối, cùng nàng dạo bước dưới cánh rừng hoa đào nơi ánh dương quang.
Cũng vào ngày tuyết trắng, ta tự tay chém chết người con gái mình yêu.
Ta không thể đổ lỗi số mệnh trớ trêu vì vốn dĩ ngay từ đầu Hiyashinsu đã là quỷ dữ.
Lần đầu tiên trong đời ta hối hận đến tận cùng, tâm can như hàng ngàn mũi dao sâu xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Ở cái khoảng khắc cuối cùng, ta biết nàng hoàn toàn có thể đâm thủng ngực ta nhưng nàng đã không làm.
Đau đớn lắm nhỉ?
Bộ kimono đỏ rách nát nhuốm mùi máu, chiếc mặt nạ trắng vỡ nát nằm một góc, mái tóc trắng xinh đẹp bị cắt nhăm nhở, đôi mắt lan dạ hương trống rỗng ta yêu thích.
Tất cả đã kết thúc.
Nàng thẫn thờ nhìn cái cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống. Khuôn mặt xinh đẹp trước đó từng bị tàn phá bởi huyết quỷ thuật của Nezuko nay lại đầy vết xước bởi đường kiếm cũng không dao động.
Những bông dạ lan hương dần úa tàn, trả lại mùi hương của tro tàn và máu.
Nàng không oán hận.
Ta thậm chí có thể nhận ra sâu trong đôi mắt nàng. Ngay từ đầu nàng đã biết trước kết cục của bản thân nên đã không oán trách.
Giống như khuôn mặt của 4 năm trước, xinh đẹp những trống rỗng, hiện tại và quá khứ trồng chéo lên nhau.
Hiyashinsu chưa từng thay đổi, kẻ thất hứa là ta.
Nhẹ nhàng nâng mái đầu lên như một món báu vật, ta ôm vào lòng đặt nụ hôn lên trán đẫm máu.
"Anh xin lỗi."
Ngôn từ chỉ gỏi gọn trong ba chữ, nước mắt ta rơi lên gò má nàng. Nhìn sâu vào đôi mắt tím đầy vẻ bi thương, nàng khóc, nước mắt chảy xuống rơi tí tách vào bàn tay ta.
"Anh yêu em."
Nực cười nhỉ khi mà hoàn cảnh không đúng lúc, nhưng trước khi nàng về với cát bụi ta muốn thổ lộ tình cảm ta dàng cho nàng.
Hiyashinsu quả là cái tên dành riêng cho nàng. Nữ quỷ sống hàng trăm năm trong hối hận và ghen tị của nhân gian.
Nhưng nàng biết không? Ta chưa từng hối hận vì đã yêu nàng, yêu một nữ quỷ hơn mình cả trăm tuổi.
Với ta, gặp được nàng, ôm nàng vào lòng là hạnh phúc cả đời của ta.
"Chờ anh kiếp sau."
Chờ ta kiếp sau, để kẻ thất hứa này cho nàng một cuộc sống hạnh phúc không quỷ dữ, để hai chúng ta không bao giờ mất nhau.
Mộng tiên cảnh nơi hai ta có nhau.
"Yêu em anh không bao giờ hối hận. "
"Lan dạ hương:
Anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em."
____________
Nhảm quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com