Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Đó là đêm của bản tình ca say đắm.

Dưới ánh lửa bập bùng, dáng hình yểu điệu của các vũ công hòa vào với tiếng trống nhộn nhịp. Sharrkan nâng cốc ngồi trên nệm nhung mềm mại, đưa đôi mắt ngà ngà say nhìn về phía sân khấu náo nhiệt. Bên cạnh, hai người phụ nữ thay phiên nhau rót rượu cho chàng kiếm sĩ, dùng hương hoa và mật ngọt làm hài lòng vị khách quý của mình.

"Và tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới tất cả các vị đang có mặt ở đây... người được mệnh danh là 'Công chúa thành Baldum' - Mahna!"

Khi tiếng giới thiệu vừa kết thúc, tiếng trống lập tức trở nên dữ dội. Phía sau mành che làm từ vải màu đỏ tía, một cánh tay mảnh khảnh thò ra, tựa như một bông hoa nở rộ nơi đất hoang cằn cỗi. Rồi, tiếp theo đó là một bàn chân - cũng mềm mại và duyên dáng như cánh tay vậy, xuất hiện trong mắt toàn thể những người có mặt trong khán đài. Tiếng nhạc bừng lên, mỗi lúc một cao theo sự hiện diện của người con gái.

Và khi gương mặt đẹp đẽ tựa ánh trăng khiêm nhường kia ló ra khỏi lớp vải mỏng rẻ tiền, Sharrkan mở to mắt. Cũng như bao gã đàn ông khác, chàng kiếm sĩ ngay lập tức bị hớp hồn bởi bóng hình của người con gái ấy. Có gì đó ở nàng mà không ai rời mắt được, một cảm giác gì đó thật tinh khôi và huyền bí. Lẽ ra nàng nên thuộc về nơi thâm cung quyền quý, hưởng thụ nào là châu báu vàng bạc, kẻ hầu người thương, nâng niu như nâng một nhành trăng dễ vỡ. Lẽ ra là thế, chứ không phải làm một 'công chúa' hão huyền chốn lầu xanh tạp loạn nơi đây. Nhưng nàng lại xuất hiện ở đây, giữa cái nơi hỗn loạn mặt người dạ thú này, như một đóa hoa rơi vào bùn đất, như cừu non phơi mình giữa rừng sâu, khiến bụng dạ ai nấy đều nóng ran như đốt rạ.

Song điều Sharrkan chú ý nhất, là đôi mắt màu vàng kim đẹp đẽ kia. Một đôi mắt rực rỡ như hoàng kim nóng chảy, và cũng ảm đạm như màu chiều hôm sắp tắt. Chàng bỗng thấy bồn chồn trong lồng ngực, tự hỏi rốt cuộc phải là người như thế nào, mới có thể có được một đôi mắt ẩn chứa hai cảm xúc trái ngược như thế?

Mahna. Chàng cất lên cái tên ấy trong cổ họng. Nàng là ai vậy, Mahna?

Đó là đêm của tiếng nhạc bập bùng nơi ngọn lửa.

Trong khu đèn đỏ nức tiếng của Baldum, tối hôm ấy cũng là một đêm tĩnh lặng đầy hiếm hoi. Bởi tất cả những người tham gia vào buổi tiệc lớn nhất khu phố đều bị bóng dáng mảnh mai đang nhảy múa trên sân khấu lấy đi tiếng nói của mình. Không một ai dám cất lên chỉ một tiếng động. Tất cả đều im thin thít, chăm chú dõi theo những động tác uyển chuyển như bay múa của người con gái. Chỉ có tiếng nhạc là vẫn bừng bừng vang lên, tô điểm thêm cho vũ điệu nơi gót sen ngọc ngà.

Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh Sharrkan đã không còn một ai. Song chàng kiếm sĩ cũng không để ý, bởi lúc này trong mắt chàng chỉ còn hình bóng của nữ vũ công kia. Hình bóng mềm mại như không có xương sống, hình bóng trắng toát như mảnh trăng rơi, hình bóng yểu điệu tựa đóa hoa đung đưa trong gió.

Mỗi một động tác của nàng, mỗi một nụ cười của nàng, mỗi một ánh mắt mà nàng lướt qua, tất cả đều khiến cổ họng Sharrkan ngày một khô khốc. Bao nhiêu ly rượu cũng không thể dập tắt được cơn khát, bao nhiêu trái cây cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đói thèm. Sharrkan tự hỏi, liệu làn da trắng như vắt được ra sữa ấy có thể lấp đầy nỗi thèm khát âm ỉ này chăng? Liệu khi đôi mắt vàng kim đẹp đẽ như đá quý kia nhìn chàng với men say của tình ái, chàng sẽ thấy thỏa mãn chăng?

Chàng kiếm sĩ không biết.

Nhưng chàng biết mình sẽ biết sớm thôi.

Khi người con gái ấy cất bước đi về phía chàng.

Đó là đêm của ái hoan nồng nhiệt.

Men rượu cay nồng quấn quít quanh hương nước hoa thoang thoảng, vồ vập, quyến luyến như muốn nuốt chửng thứ hương sắc mỏng manh ấy. Đôi tay thon dài ôm lấy cổ chàng kiếm sĩ, kéo chàng vào cơn cuồng hoan không có lấy một tia tình ái. Đen lẫn vào với trắng, rượu hòa vào với hoa, giống như vòng tròn âm dương vẫn được sử dụng nơi Hoàng quốc xa xôi.

Và tại nơi khát khao hòa làm một, sắc đỏ hiện ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai trẻ.

Nàng vũ công vẫn mỉm cười, ngọt ngào và đắm say.

"Ngài là người đầu tiên của em." Nàng nói trong hương hoa dìu dịu, "Em rất vui. Ngài sẽ không chê em đâu, đúng chứ?"

Trong đôi mắt tràn ngập sắc dục ấy, dường như thoáng qua một chút cảm xúc mà Sharrkan không thể nắm bắt được. Nhưng chàng kiếm sĩ không có thời gian để suy nghĩ về nó, và cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến nó, bởi chàng đã sớm chìm say trong hương vị của nhục dục. Vậy nên, chàng đã trả lời, thản nhiên như bao lần khác:

"Tất nhiên là không rồi. Ngược lại, ta rất lấy làm hân hạnh."

Nàng vũ công lại cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông vang, "Vậy thì tốt quá."

Rồi hai linh hồn xa lạ lại hòa vào nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com