Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Ê.

Tự nhiên.

Em bị mê anh á.

Mê lắm luôn.

Mà anh ngu vãi!

Không nhận ra tình cảm của em.

Bực!

"Cậu cũng muốn ăn?"

"Tớ xin."

Cái bánh su kem này có mùi vị ngon thật. Chắc là do crush làm nên nó ngọt ngào hơn hẳn.

"Thêm nữa này."

"Cảm ơn!"

To gần bằng gương mặt em, ăn một hai còn được. Mà vừa hết cái bánh, anh lại đưa qua cái mới nóng hổi.

"Mash... Tớ no."

"Ít vậy?"

Xin lỗi vì không ăn nhiều bằng anh. Được chưa?

"Vậy tớ ăn hết chúng nhé?"

"Cứ tự nhiên."

Uớc gì em là bánh su kem. Được anh thích, được anh yêu.

...

Ta là bạn từ những ngày sóng gió.

Sóng là do anh hất mà gió là do anh quạt.

Ngoài kia bão tố mưa sa cũng không bằng một cái phất tay của anh.

"Dừng lại đi!! Tớ sắp đăng xuất rồi!"

"Cậu hết nóng chưa?"

Cảm ơn anh quan tâm, em cảm lạnh luôn còn được.

...

Ta đi cùng nhau trên quãng đường dài.

Em chỉ mong đôi mình bên nhau thêm giây phút nữa.

Ai mà ngờ anh vác em chạy như bay.

"Đến rồi. Ban đêm ngủ nhớ khoá cửa phòng, cẩn thận trộm cắp."

Em vui vì anh quan tâm em, nhưng có thể quan tâm luôn cả cảm xúc của em được không?

...

Anh vô năng. Em vô dụng.

Vừa đúng thành một đôi.

"Nếu không cậu thử dùng chân vẫy lấy lực bay lên?"

"Tưởng ai cũng như mình hả ba?!"

Vừa phải thôi nha!

Mỹ nữ cũng biết cắn người đó.

...

"Mash..."

"Tớ đây."

Xin hãy nắm lấy đôi tay này.

Cho em chút hơi ấm từ anh.

Trái tim em lỡ nhịp.

Vì anh.

"Tớ...yêu cậu."

"Ừm. Tớ biết rồi."

"Tên ngốc! Cậu phải từ chối chứ."

"...Nếu vậy, cậu sẽ ở lại với tớ?"

"Không thể rồi. Tớ sẽ đi. Đi thật xa. Đến nơi không có cậu."

Từng hơi thở là từng thớ cơ siết chặt.

Chưa bao giờ em phải nỗ lực để giành lấy từng câu từng chữ.

Nỗi đau lớn dần. Rồi mờ nhạt.

Em chỉ muốn dành hết thời gian còn lại, để nói lời yêu. Rồi mắng tên ngốc nhà anh mà thôi.

Em buông tay.

Dù em không muốn như thế.

Nhưng em đau quá.

Đừng buồn em, anh nhé.

...

"Cậu ngủ lâu thật. Đợi mãi."

"Tớ, còn sống?"

"Ừm. Cầm máu cho cậu không khó. Chữa trị kịp nên không sao. Nhưng cậu đã ngủ cả tuần rồi."

"..."

Hơi nhục.

Hơi cay.

Bực!

"Ăn không?"

Lại là bánh su kem.

"Ăn."

Nhưng ăn đôi môi anh.

Được chứ.

Thôi. Không cần anh cho phép.

Tên ngốc như anh, phải để em chủ động mới nhận ra sao?

"Lỡ, tỉnh lại cậu không thích tớ nữa thì buồn lắm."

"Cậu làm như tớ thay tim luôn vậy."

"Không ăn su kem thiệt à? Vậy tớ ăn nhé?"

"Ừ. Ăn đi. Khi nào cậu no thì tới tớ."

"Chừng này không đủ no đâu."

Đúng là ngốc.

"Nhưng cậu phải no thì mới tới lượt tớ được."

"Hả?"

Thì ra, anh cũng không ngốc lắm.

"Đồ ngốc! Có biết cách hôn không thế?! Tớ sắp tắt thở rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com