OS
Có lẽ chúng ta nên dừng lại.
...
Đoạn tin nhắn duy nhất có thể khiến anh bật khóc dù xem lại bao nhiêu lần.
...
Đèn đỏ rồi anh.
Chỉ vài giây phút thôi.
Để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua.
Hoặc suy tư về tương lai không ai biết trước được.
Đừng dùng đôi ba giây ấy thở than.
Sẽ chẳng ai muốn lắng nghe đâu anh à.
...
Ba mươi giây, bốn mươi lăm giây, một phút mười lăm giây hay có bao nhiêu đi chăng nữa.
Cũng là quá đủ. Em rời xe, tự đi bộ vào lề và đi luôn. Hay em rời xe này, sang chuyến xe khác đều rất dễ dàng.
Đèn đỏ rồi đến đèn xanh.
Em có quay lại đi tiếp với anh không?
...
Đếm từng ngày từng giờ tương phùng.
Đây là duyên?
Đây là nợ?
Còn duyên là hẳn còn lưu luyến.
Còn nợ là hẳn còn gặp gỡ.
Khi hết rồi. Chính là vĩnh biệt muôn nơi.
...
Đừng cho em cái hẹn. Rồi vội vụt qua.
Đừng cho em nỗi nhớ. Rồi vội biến tan.
"Anh à. Em yêu anh lắm. Nhưng em không muốn phải hạ mình, là người đứng sau mặc anh ra lệnh như một con rối vô hồn."
Và thậm chí, còn chẳng phải là con rối được anh xem trọng nhất.
...
Rồi em sẽ gặp người yêu em nhiều như cách em yêu người đó.
Còn anh sẽ gặp người chấp nhận hy sinh vì yêu anh.
Em mong là thế.
...
"Chúng ta thật có duyên. Có thể cho tôi xin số liên lạc của em không?"
"...Ừm. Có thể."
Và em bật cười.
"Lâu quá không gặp, Abel. Anh thay đổi thật nhiều."
"Em cũng thế."
Thời gian dài không dài, ngắn không ngắn.
Đèn đỏ qua rồi.
Nghĩ ngợi đủ rồi.
Vẫn sẽ chọn bên nhau chứ em?
...
May: Cảm ơn nàng đã ghé thăm nhà tui 🥰🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com