Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Bữa nào đi cà phê đi.

Là không có bữa nào cả.

Nhưng hẹn bạn ra cổng trường thì có đó.

...

Lance đứng đây từ chiều.

Tới tối em mới lấp ló ngó nghiêng.

"Em đến trễ ba tiếng mười bảy phút."

"...Xin lỗi. Đã làm tốn thời gian chờ đợi của anh rồi."

Là vì sau giờ học. Em phải tham gia lớp nghiên cứu. Nhốt mình trong bầu không khí căng thẳng chẳng để ý thời gian, đến khi xong việc thì em mới nhận thức được, mình đã lỡ hẹn.

Em không nhắn tin cho anh. Vội vàng chạy đến nơi. Thầm hy vọng anh thất vọng và sớm rời đi vì không thấy em. Như vậy em mới đỡ áy náy.

Nhưng kết quả, Lance thật sự đợi em rất lâu. Thậm chí nếu em quay về phòng ngủ, anh vẫn sẽ đứng đây cho đến khi nào em xuất hiện.

"Đã ăn gì chưa?"

Anh không trách. Ngược lại còn quan tâm hỏi thăm.

Em hé môi, "Có lót dạ bằng bánh ngọt!"

"Thứ đó không phù hợp để lót dạ. Đi thôi. Vào bếp anh nấu cho em."

"Giờ này?! Không cần phiền phức vậy đâu. Úp một ly mì ăn liền qua bữa là được rồi."

"Anh không hỏi ý em. Là thông báo. Em nên biết điều và nghe lời khi chính em là người sai trong chuyện này."

"Dạ..."

Lon ton theo sau anh. Em hỏi mình sẽ được ăn món gì.

Gương mặt nhỏ ngước nhìn anh. Trông thật đáng yêu làm sao.

Nắm chặt bàn tay trống vắng. Lance tiếc nuối.

...

Em và Lance là bạn học cùng khoá. Nhưng nói sao đây nhỉ? Về mối quan hệ giữa cả hai.

Những người không biết gì. Vừa nhìn vào lập tức khẳng định họ là tình nhân.

Những ai biết chuyện. Chỉ hận tại sao họ không lên chính quyền đăng ký giấy kết hôn luôn cho rồi.

Rõ ràng.

Rất rõ ràng.

Vô cùng rõ ràng.

Lance không bao giờ cố tình che giấu tình cảm của anh dành cho em.

Là yêu sâu sắc. Phải. Không lầm được.

Anh trao em tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì.

Đôi mắt của kẻ si tình.

Lời mật ngọt của người khô khan.

Em thì sao?

Em để trong mắt, giữ trong lòng.

Nhưng em vĩnh viễn không thể đáp trả lại anh tình cảm chân thành.

Em sống nơi cuộc đời dạy em, lợi ích là tất cả.

Lance hiểu em. Anh chấp nhận.

Chỉ cần anh chiếm độc quyền sự ưu tiên của em. Bao nhiêu là đủ.

Để làm được điều đó. Anh phải là người có lợi nhất cho em.

...

Em không thể nấu ăn. Đừng hỏi vì sao. Có một số người, sinh ra đã là kẻ thù truyền kiếp với nhà bếp.

Vậy nên, không ai có thể giữ chức đầu bếp này ngoài Lance.

Anh sẽ không bỏ qua chiếc tạp dề màu hường.

Nó thể hiện vị trí quan trọng của anh đối với em.

...

Em ngông nghênh đối mặt thế giới ngoài kia. Là điểm tựa vững chắc cho bất cứ ai sánh vai cùng em.

Nhưng em cũng cần được dựa lưng. Được nuông chiều. Được chở che.

Anh sẽ làm.

Là những gì em cần, để em có thể tin tưởng.

Em có thể nhõng nhẽo với anh. Một mình anh.

Em có thể không cần quay đầu. Ngã người một chút thôi sẽ được dựa vào lòng ngực rắn rỏi. Để nhịp đập trái tim cùng ấm áp bao phủ, tiếp năng lượng em lại tiến bước.

...

Em cứ đi.

Khi nào mỏi.

Chẳng cần về với anh.

Chỉ cần nói em muốn nghỉ ngơi.

Lance sẽ liền mang cả căn nhà đến nơi em.

...

Có lẽ cả đời này. Lance chẳng bao giờ nhận được tiếng yêu từ em.

Thay vào đó.

Em sẽ gọi tên anh.

Những cái ôm siết chặt.

Những môi hôn nồng nàn.

Những điều dành riêng anh.

Vậy anh còn cần mấy câu treo vẩn vơ bên miệng ấy nữa làm gì...

...

"Em biết anh còn chấp nhất lắm đấy."

"Không hề."

"Hẹn anh chiều nay, thời gian cũ, ở nơi cũ."

"...Được."

Em luôn lỡ hẹn mỗi khi họ chọn cổng trường làm vị trí gặp gỡ. Chắc do không hợp phong thủy.

Nhưng nếu em đã chủ động, anh chẳng bao giờ từ chối.

...

"Lance."

Mới thấy.

Lần đầu tiên.

Em không trễ một giây nào.

Chẳng có cơn gió dịu dàng thổi đến.

Chẳng có ánh nắng vàng ươm lên đôi mi cong.

Chẳng có mùi thơm hoa cỏ lá.

Chỉ có em. Cùng nụ cười. Và, "Em yêu anh. Chúng ta hẹn hò có được không?"

Từng tế bào anh hân hoan. Như muốn nổ tung và ăn mừng.

"Em muốn căn nhà như thế nào? Tổ chức hôn lễ ở đâu? Đi tuần trăng mật mấy lần? Chúng ta sinh bao nhiêu đứa? Đặt tên con là gì?"

"Hai tầng, màu chủ đạo là xanh dương. Trong lễ đường. Tuần trăng mật còn có thể đi hơn một lần sao? Sinh hai thôi, cách nhau năm năm. Anh có thể quyết định."

Khẽ cúi đầu. Rồi anh bật cười thật lớn. Vòng tay ôm em lên. Để em từ trên cao nhìn thật rõ dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của mình.

"Anh yêu em." Điều em nhất định phải biết. "Chỉ cần em muốn, tuần nào cũng là tuần trăng mật."

Không gì có thể khiến anh bớt yêu em đi.

Không gì có thể khiến niềm vui sướng tràn đầy ngọt ngào này phai nhạt.

Em yêu anh có chút ích kỷ thì sao chứ.

Ai mà không ích kỷ.

Như anh ích kỷ muốn cùng em già đi.

Thế thì có làm sao.

Miễn là, họ vẫn biết mình yêu nhau.

...

May: Nay HE thiệt nha. Tui là tui hổng có lươn thành huhu ending bao giờ hết, các cô tin tui 😺👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com