OS
Cả học viện đều biết. Hai người ngày nào cũng rùm ben.
Wirth bực mình than thở với bất cứ ai anh gặp.
"Sao con ngu đó lại ngu một cách hoàn hảo đến thế?"
"..." Ngu còn phân biệt hoàn hảo với khiếm khuyết à?
"Trừ việc nó khen tao giỏi ra. Thì tao chẳng bao giờ thấy nó đúng cái khỉ gì hết!"
Người vô tội rất muốn thét lên.
Có gan thì ra trước mặt con nhỏ đó mà mắng ấy. Đừng có lôi người khác vào chuyện nhà họ!
"Mày ý kiến gì?"
"Không. Nói rất hay. Mời nói tiếp."
Lượt bớt bảy bảy bốn chín câu từ day dứt từ cái mỏ hỗn.
"Đúng là hết thuốc chữa!"
"À, thế à."
"Phải. Hả?!"
Chẳng biết em đứng dựa cột mà nghe từ bao giờ. Chỉ thấy nữ sinh trẻ tuổi mím chặt môi.
Em đang rất tức giận.
Nhưng thế thì sao?
Liên quan gì đến anh?
"Mày nghe lén."
Em thở dài. Lắc đầu. "Vô tình thôi. Làm phiền hai người tâm sự tuổi hồng. Tôi đi đây."
Nói đi là đi cái một vậy đó.
Mà sao, anh thấy lạ lùng.
"Anh làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa."
"Gì, gì chứ?! Tao không cố ý!"
"Em đâu phải người cần nghe anh giải thích. Sao anh không xin lỗi chị ấy?"
"Tao chẳng làm gì sai cả."
Wirth không sai.
Sai là em mới phải.
Nếu mang ra so sánh, thì một đứa đội sổ như em đâu thể với tay tới học sinh giỏi như anh.
...
Là may mắn em gặp anh.
Là may mắn em nhận sự chú ý từ anh.
Là may mắn em được đi cùng anh một đoạn đường.
Ngắn ngủi thật. Dù không nỡ. Nhưng chắc đã đến lúc em phải tạm biệt anh.
Vì hoá ra. Trong mắt anh, em là một kẻ thất bại.
Anh đề cao giá trị con người như thế. Tiếc là em vô giá trị. Không xứng đáng để anh phải bận lòng.
...
Thư viện Wirth và em ngồi với nhau hằng ngày. Nay trống quá.
"Này, mày có thấy cô gái hay đi cùng tao không?"
"T-Tôi không!"
Anh vò đầu. Có lẽ em bận gì đó nên chưa thể đến.
Lâu lâu người đúng giờ cũng sẽ trễ một chút. Đấy là bình thường thôi.
Anh cứ lo việc học của anh. Xíu nữa em đến bên cạnh ngay ấy mà.
Nghĩ là thế. Nhưng Wirth đã ngồi đến khuya. Em vẫn không xuất hiện.
Ghế đối diện chưa từng xê dịch.
Anh nhớ. Những hôm em học bài. Tuy ngốc nghếch không thể làm toán, phải nhờ anh giảng giải cứu cánh vừa đủ qua môn. Bù lại khả năng nghệ thuật lại không thua kém ai bao giờ. Đặc biệt vốn từ em rất rộng, mỗi việc sử dụng chúng để cãi tay đôi với anh là hay.
Cùng em ồn ào vậy chứ. Nhưng lúc nào được em công nhận rằng anh đúng, anh tuyệt vời, anh giỏi thật... Wirth cứ như lỡ uống phải ly rượu ngọt nhất hành tinh, mang theo men say lâng lâng trong lòng.
Lúc đầu là lỡ. Thì về sau chính là cố tình.
Bị nghiện.
Một ngày không nghe em ca ngợi. Wirth ngủ không ngon.
Cứ trằn trọc mãi, sao mà, em giận anh lâu quá đỗi.
Mỗi khi như chó với mèo. Em nào để trong lòng. Anh cũng vô tư mặc kệ.
Không lẽ bây giờ anh hạ mình đi tìm em xin lỗi?
Không thích đâu.
Mai này thể nào em sẽ tìm anh nhờ giúp bài tập thôi. Vì ở đây còn có ai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tốt bụng lại kiên nhẫn với em như anh chứ!
...
"Bộ, mày ghét tao thiệt rồi?"
"...Không có."
"Vậy sao không tìm tao? Hôm qua cũng không đến thư viện."
"Tôi sợ làm phiền cậu. Sau này sẽ không đi cùng cậu nữa."
"Này nhé! Đừng thấy tao hiền cái làm tới!"
Em bật cười khúc khích.
"Hiền? Ai cơ? Cậu á?"
Sau đó chợt khựng lại. Như nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Ho nhẹ, "Xin lỗi. Thói quen thôi. Tôi sẽ sửa."
"Vì sao? Chúng ta vẫn luôn bên nhau như thế."
Lắc đầu, em lạnh nhạt đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Từ giờ thì không. Tôi biết ơn cậu đã giúp tôi bao lâu nay. Nhưng tôi là một gánh nặng. Chỉ khiến cậu tốn thời gian mà thôi. Trả lại cậu không gian yên tĩnh. Xin phép."
Tiếng ghế ngã trên mặt đất. Tầm mắt em đột nhiên thay đổi.
Wirth vác em lên, như vác một cái gối bông mềm mại, nhẹ tênh.
"Cậu làm gì thế?! Mau thả tôi xuống!" Mọi người đều đang nhìn.
"Ai quan tâm. Ngoài giờ học là quyền tự do cá nhân."
Nói rồi, đôi chân dài sải bước. Hiên ngang ôm em dạo hết một vòng khuôn viên.
"Tất cả đều biết chúng ta đi cùng nhau!"
"Cậu làm vậy thì được gì chứ? Không chút lợi ích. Thật vô nghĩa."
"Ai nói?" Anh đặt em ngồi trên ghế đá. "Tao không làm điều vô nghĩa. Mọi thứ tao làm đều có giá trị."
"Vậy thì cậu đã sai từ đầu. Tôi không có giá trị với cậu."
"Nói mày ngu, sợ mày tổn thương. Nhưng mày ngu thật!"
Là sợ tổn thương dữ chưa?
Khẽ nhăn mày, em vùng vẫy, ý định thoát khỏi sự vây hãm của anh.
Nhưng người có thể khiên em dạo khắp nơi vẫn không thở dốc lấy một lần như Wirth, đâu có dễ mà thả em đi.
"Tao không thích nhìn mày như thế này chút nào."
"Sao. Tôi cứ thế đấy. Cậu làm gì được tôi?"
"Không chơi thách nha. Khóc thì tao không dỗ đâu đấy."
Rút đũa phép của mình ra, sẵn sàng phòng thủ trước đòn tấn công của anh.
Em không mạnh bằng Wirth. Nhưng dư sức để có thể chạy trốn--
"???"
"...Vẻ mặt gì thế?"
Hoài nghi nhân sinh. Em chạm lên trán, nơi anh vừa đặt nụ hôn.
"Cậu, cậu, cậu!" Nước mắt lưng tròng.
"Đã bảo đừng thách mà!"
"Hức! Trinh mặt của tôi! Bị cậu lấy mất rồi! Đồ đáng ghét!"
"Còn có cái gọi là trinh mặt?" Sống đến từng tuổi nay, lần đầu tiên anh nghe cái trường hợp này! "Nhưng khi nãy mày bảo không ghét tao còn gì?!"
"Khi nãy khác. Bây giờ khác!"
"Nín nín nín. Tao không biết cách dỗ em bé khóc nhè." Anh vỗ đều hai bên mặt em, như gõ trống. Vô lực, cưng nựng.
"Ai em bé khóc nhè chứ?!"
Là em chứ ai. Em bé của Wirth.
Là em chứ ai. Chất cấm của Wirth.
Ngoài em thì còn ai nữa chứ.
"Còn khóc nữa là tao lấy luôn trinh môi mày đó!"
Em khóc dữ hơn.
"Nhỏ này khôn!"
"Thế có hôn không?!"
"Có."
Cần lời tỏ tình chính thức?
Em thấy không cần thiết.
Hành động của anh đã đủ chứng minh.
Em là vô giá trong tim Wirth.
...
May: Giao hàng sớm đây. Mong cô ưng ý. 🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com