Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Cả thế giới đều biết Lance yêu em gái mình đến nhường nào.

Những người bạn đều biết Lance sợ ma và bọ tới mức nào.

...

"Chào anh đẹp trai!"

"..."

Uỳnh một tiếng.

Gió thổi thẳng vào phòng, cánh cửa kêu cót két đung đưa qua lại vài cái rồi rơi xuống.

Trong khi, người mới nãy còn đứng đây thì mất dạng.

Em ngơ ngác.

Nhìn ra sau. Ngó qua trái. Liếc sang phải. Cuối cùng dừng lại vị trí ban đầu.

Làm gì còn ai khác ở đây. Một con bọ cũng chẳng tồn tại.

Anh có thể thấy em?

...

"Đi đâu mà vội mà vàng thế anh trai?"

Ánh sáng lập loè chiếu thẳng vào em. Xuyên qua cơ thể trong suốt đang lơ lửng. Đâm vào bức tường. Nổ bay cả gạch.

"Hê!" Nụ cười dần mất nhân tính. "Anh nhìn thấy em!" Quên mất, em đâu còn là người.

Sợ quéo liền!

...

Cảm giác có một thiếu nữ thật xinh đẹp bay theo sau mình là gì?

Phải hỏi Lance.

Anh sẽ trả lời bạn, thông qua tác động vật lý.

Câu hỏi đúng ở đây: Cảm giác khi bị một ma nữ máu me đầy người ám cả ngày lẫn đêm là gì?

Không thể động. Không thể chạm. Tức là, không thể tấn công.

Ngoài nhắm mắt niệm chú cố gắng không nhìn em ra, anh chẳng biết phải làm gì khác hơn nữa.

...

"Chùi ui. Ngon quá! Cơ ngực nè!"

Bàn tay đang tháo móc quần đứng khựng lại.

Gương mặt điển trai lạnh lẽo, nhưng đôi môi hơi giần giật, hé mở.

"Cô. Có thể đi ra ngoài được không?"

"Oài. Anh chịu nói chuyện rồi. Nếu anh hứa sau này sẽ không ngó lơ em nữa thì em mới rời đi!"

"...Được." Hai ba ngày là quen. Nỗi sợ nào mà chẳng dần vơi.

Em cười phấn khích, hoan hô một tiếng, xuyên tường ra khỏi phòng tắm.

Ma cũng biết ngại ấy chứ. Mà, lâu năm quá, cái thèm hơi người nó lấn át dây thần kinh ngại ngùng rồi.

...

Chẳng ai thấy em cả.

Mà em lại chẳng thể đi đâu ngoài khu vực học viện.

Tự hào khi nói rằng, em là con ma độc nhất vô nhị ở đất này.

Vì chẳng có con ma nào ngoài em cả.

Mới đầu còn vui vẻ dạo khắp nơi hóng hớt chuyện thiên hạ. Nhưng thử nghĩ mà xem. Một tuần. Một tháng. Một năm. Một trăm năm. Cô đơn. Lẻ bóng.

Lòng mang bao nhiêu điều muốn nói. Lại chẳng có ai để sẻ chia.

...

"Sau ấy nhé. Vị giáo sư đã ..." Bây giờ thì thế nào? "Rồi là thằng nhóc kia ... Kiểu vậy đó!"

Ríu rít mãi.

Nhưng em vẫn biết điểm dừng.

Chờ. Một tiếng đáp lại.

Đợi. Một câu hỏi thăm.

Ngóng. Một cái gật đầu.

Đối thoại. Là phải có người nói và người nghe.

Giao tiếp. Là người này dứt câu rồi đến người kia cất lời.

...

Nghĩ lại, để em bên cạnh không khó chịu như Lance tưởng.

Em thông minh. Học sâu hiểu rộng.

Tất nhiên, làm gì có ai trăm năm ở học viện mà não nhỏ được.

Biết điều là thứ Lance thấy rõ.

Trừ lúc ban đầu vì muốn anh đồng ý nói chuyện với mình, những khi khác em chưa từng chọc phá anh.

Đến giờ ăn thì gọi đi ăn. Đến giờ ngủ thì nhắc đi ngủ. Cần im lặng sẽ im lặng. Đến lớp học cũng không ồn ào phiền phức. Có người khác sẽ không trẻ con đòi anh phải trả lời em cho bằng được.

Em tinh tế và hiểu chuyện đến khó tin.

...

Một trăm điểm cho ma nữ này, vì em chấp nhận ngồi hàng giờ đồng hồ nghe anh thao thao bất tuyệt về cô em gái bé nhỏ.

...

"Vì sao mỗi lần thấy em, anh đều có vẻ giật mình hoảng sợ vậy?"

Em không biết được.

Hình dạng mình trong đôi mắt anh. Là một khối máu thịt bầy nhầy có kích thước của con người.

Giọng nói em lọt vào tai anh. Là những tiếng the thé thiếu hơi rất khó nghe.

"Cô không nhìn gương?"

"Chúng không hiện ảnh phản chiếu của em."

Lơ lửng bay ra phía sau anh. Sự lạnh gáy đột ngột khiến Lance phải rùng mình.

Hơn cả nỗi sợ. Là thương cảm.

Có lẽ em đã đoán ra, bản thân ghê rợn đến nhường nào. Vậy nên. Lance chẳng thể được thấy em thêm nữa.

...

Linh hồn phải bước qua vòng luân hồi. Bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng không phải ai cũng nguyện ý.

"Nơi đây có gì khiến cô lưu luyến?" Sao em vẫn chưa chịu đầu thai?

"Hửm? Không biết nữa. Em còn chẳng thể nhớ nổi lý do mình mất." Nghiêng đầu đắn đo, rồi em cười, mặc cho anh không nhìn thấy đi chăng.

Em là ai?

Vì sao em lại ở đây?

Như bài toán đố dành cho anh.

"Nếu tôi không tìm ra. Cô vẫn sẽ theo tôi chứ?"

"Cho đến khi anh tốt nghiệp."

"Cô không thể ra khỏi học viện?"

"Ừm. Anh đi rồi em sẽ rất buồn. Ước gì lại có ai đó có thể trò chuyện cùng em vào năm sau. Năm sau và năm sau nữa."

"Vậy tôi sẽ trở lại thăm cô. Rồi lại tiếp tục đi tìm cho đến khi có câu trả lời."

Anh ngọt ngào, theo cách riêng của mình.

Với kẻ hụt hơi trong hố sâu tuyệt vọng, Lance chính là sợi dây thừng. Cứu em lên được hay không chưa tính. Nhưng vì anh chọn ở lại bên em. Chỉ cần như thế là quá đủ.

...

Một trăm năm của linh hồn từng là pháp sư một vạch, em đã làm gì?

Tích trữ lượng lớn ma pháp. Mong có thể được hiện diện trong mắt người khác.

"Chính là lúc này đây."

Thiếu nữ với gương mặt bầu bĩnh, đôi con ngươi trong veo, chiếc mũi hồng hào và môi môi chúm chím.

Suối tóc mang theo chút gió lướt qua khuôn mặt anh.

Áo khoác đồng phục bên ngoài lất phất, vững vàng đứng trước, chặn lại đòn tấn công nguy hiểm từ kẻ thù.

"Em nghĩ tất cả mọi khổ cực từ đó đến giờ chính là để dành cho giây phút huy hoàng này!"

"Không! Tránh ra ngay!"

"Tại sao nhỉ? Hy sinh một vong hồn cho thánh nhân tương lai là món hời lớn chứ." Em còn cười được? "Cảm ơn anh những ngày qua."

"Tôi không cần! Dừng lại ngay! Cô mau biến đi!"

Em mờ dần. Mờ dần. Như sắp tan vào hư vô. Nhưng vẫn quyết liệt bảo vệ anh đến phút cuối cùng.

"Lance. Em yêu anh." Cứ nghĩ chữ yêu khó nói lắm. Chỉ cho đến giây phút chia lìa thì còn lời nào nghẹn ngào hơn nữa, ngoài hai tiếng "Vĩnh biệt..."

Đau đớn từ những vết thương cũng không thể cản ngăn anh tiến về phía em. Bàn tay vươn tới, muốn bắt lấy một tia hy vọng.

Nhưng, mong manh quá.

Em vụn vỡ.

Lấp lánh lơ lửng. Rơi rụng.

Tan vào hư vô.

...

Linh hồn không đầu thai thì họ sẽ đi đâu?

Về với vũ trụ.

Nơi cát bụi hoá hình. Rồi lại trở thành cát bụi.

...

Thư viện muôn nghìn quyển sách. Lance chỉ ôm khư khư mãi một trang giấy ố vàng.

Thiếu nữ bị đè dưới tượng đài trong trận động đất năm đó.

Hệt như dáng vẻ đã mất của em. Nhầy nhụa. Đau đớn.

Còn sót chút hơi thở, em tuyệt vọng cầu cứu.

Nhưng không một ai nghe thấy...

...

May: Đơn của cô đây. SE thế này đã đủ ngol chưa ạ? 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com