One Shot
Con mèo nhỏ này hôm nay lại còn biết gây thêm họa.
Lucifer từ tốn thấm máu mũi cho con bé loài người, đoạn thở dài khi thấy gương mặt ấy thản nhiên, còn nở nụ cười nhăn nhở khi được tận tay một trong những con quỷ quyền lực nhất Devildom chăm sóc cho. Đúng là được chiều chuộng quá rồi sinh hư, quần áo không đứng đắn trước mặt chúa tể của hắn, rồi hậu đậu để cho anh ta ngã dập mũi mình.
"Em đó nhé, sẽ cướp được anh từ Diavolo thôi."
Chân mày chùn xuống, hắn tiện tay vẹo má ai kia.
"Điều kì diệu nào khiến em có cái suy nghĩ đấy?" Lucifer tiếp tục để cô ngồi yên, đầu tựa lên ngực mình, đôi mắt ấy sáng lấp lánh, mải mê tận hưởng mùi hương trên cổ áo, nào thèm nghĩ đến những câu từ tra hỏi mình.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mặt, âu yếm gò má.
"Anh đẹp quá đi mất."
Điều này vốn là hiển nhiên rồi, tuy nhiên, được nghe từ chính miệng cô có hơi lạ lẫm...
"Chả trách sao em lại có nhiều tình địch đến vậy." Nói rồi hứ một cái, bàn tay bạo lực giận cá chém thớt nhào nặn nhan sắc mỹ miều đó.
Hắn muốn phá lên mà cười dù trong đầu còn khá nhiều câu hỏi dành cho người tình bé bỏng của mình, nên Lucifer cố kiềm chế lại.
"Lý lẽ nhăng cuội gì đây?"
Rồi, khuôn miệng cũng chịu không nổi mà mỉm lên, ánh mắt hắn dịu xuống, cơ mặt giãn ra, trông hắn thật sự hài lòng đính kèm với chút hắc ám.
Nói trắng ra, chỉ muốn cười đểu người ta thôi.
"Anh không thấy Devildom lẫn Celestial Realm đều mê miệt mình hả?" Con bé vội vàng chống chế, khẽ giật mình khi được ai đó lần vào trong áo, vuốt ve xương quai xanh.
Ahh, cái điệu cười gian xảo này!!
"Thật oan ức cho ta quá."
Sau đó, miệng liền bị áp chế bởi đôi môi tinh quái, Lucifer đỡ lấy tách trà trên tay cô đặt gọn lên bàn, sau đó kéo đùi kẻ đang dựa vào mình sang một bên, đặt nhẹ nhàng xuống sofa.
Bàn tay luồng xuống dưới lớp áo sơ mi, mân mê những vết bầm đêm qua để lại, da thật lạnh, Lucifer tự nhủ hắn sẽ dẹp luôn cái lò sưởi trong phòng, nếu điều đó khiến cô phải mặc thêm nhiều quần áo trong lúc không có mình ở đây.
Rời khỏi môi người tình, hắn di chuyển hơi thở mình xuống cái cổ trắng muốt thâm tím, đưa lưỡi liếm nhẹ, khoảng khắc ấy, cô không kiềm chế được mà lỡ phát ra tiếng kêu như mèo, móng theo bản năng bấu vào lưng áo vest đỏ.
Da thịt nóng rang, từng cái chạm của hắn như mang theo tia điện, chạm đến đâu là cả người khó chịu đến đó, càng bực bội hơn khi mà cái tên đàn ông này quá sức là điêu luyện đi, chẳng để cho đối phương một giây để thở hay phản kháng, cả người cứ thế mềm nhũn.
Mặt đỏ ửng, môi ướt đẫm đầy gợi dục, thứ tồn tại trên người là cái áo sơ mi ngoại cỡ, nó thực sự làm nổi bật màu da trắng, và cả việc giấu những "chiến tích" đêm qua nữa.
Hắn muốn có người này quá.
"Ta có nên bảo Diavolo chuyển thẳng em vào phòng ta luôn không nhỉ?"
Con mèo nhỏ vẫn còn "say" trong biển tình, đoán là chắc con bé chẳng hấp thụ được bao nhiêu từ vào trong cái đầu ấy đâu, nhưng cô vẫn cứ gật theo thói quen.
Trong mắt ai kia, bấy giờ là tiếng quần áo sột soạt, và gương mặt hắn lúc đang chờ đợi để gặm nhấm con mồi lúc nào trông cũng thật hấp dẫn.
Cô yêu nó.
Cà vạt nới lỏng, buộc vào cổ tay, hai bắp đùi được nâng lên nhẹ hẫng.
"Hít sâu vào..." Lời hắn thì thầm bên tai, Lucifer nghiến răng, dù đã được báo trước song vẫn thật đau đớn khi bị vật lạ tiến vào trong.
Lực đẩy kéo tâm trí về mặt đất, mắt ai đó trợn ngược, lồng ngực muốn nổ tung. Thở hổn hển vào trong khuôn miệng rên rỉ ấy, tay hắn ấn xuống sofa, cố gắng để không buông thả bản thân mà xé xác cô ngay tại chỗ.
Cái sinh vật nhỏ xíu này, chắc chắn không đời nào chịu nổi nếu như Lucifer để ham muốn dẫn dắt lý trí của mình.
"Đừng... cựa quậy..." Cô run một, hắn run đến mười, việc kiềm chế này thực quá sức. Kẻ bên dưới vì đau lẫn khoái lạc nên cứ chuyển động theo từng nhịp thở, điều đấy khiến bên dưới siết chặt hơn, làm Lucifer càng thêm chật vật.
Cổ tay ấy đêm qua đã ghim chặt lưng, tạo thành vô số vết cào, giờ đây bị cà vạt buộc chặt, không còn cách để xả lượng kích thích tột độ này, con bé chỉ còn có thể thở dốc, co giật đoạn phần nhạy cảm bị kéo căng hết mức, bụng dưới thật sự vô cùng đau nhói bởi kích thước của nó.
Còn chưa vào được một nửa, mà đã đau dữ dội.
"E- Em ổn..."
Lấy hết sức để nói, cô biết rằng số phận mình sẽ cực kì tệ hại khi đề nghị, nhưng thú thật cô ghét việc phải để hắn chịu đựng từng giây thế này.
"Em muốn có tất cả của anh, nên là..."
Rõ ràng hắn không định mạnh bạo như đêm qua, song âm thanh rên rỉ gọi tên mình lại làm mọi công sức đổ sông đổ biển hết.
Lucifer cúi xuống hôn, hai bắp đùi con bé tê cứng, bàn chân duỗi thẳng ra khi hắn giúp cô được toại nguyện.
Sinh vật con người thấp hèn, không ngờ lại làm hắn điên đảo.
Nỗi đau hấp dẫn, dù là kẻ bị đau hay người làm đau. Cảm giác thật tuyệt đến nỗi ai kia quên luôn việc phải nhẹ nhàng. Ác quỷ trở lại bản chất thật, cắn phập răng vào hõm vai bầm tím, tay hắn vịn chặt vào hông, thỏa sức điều khiển theo ý thích.
Bị giày vò bởi một trong những ác quỷ quyền lực nhất Devildom là một cơn ác mộng, nhưng đối với con bé lại là thứ trái cấm ngọt ngào nhất thế gian.
Cô thích nó, thích cái cái cảm giác được sử dụng như một món đồ chơi, thích việc hắn để ham muốn tình dục kéo đi.
Và Lucifer hiểu điều này hơn bất kì ai. Đấy là lý do trong mắt cô chỉ có mỗi hắn, chỉ mỗi hắn mới khống chế nổi cô, ngay cả lúc cả hai chẳng bị ràng buộc bởi khế ước.
Nghĩ đến nó, hắn không kiềm hãm được, liền bày ra bộ dạng ác quỷ đang cực kì thỏa mãn bởi thứ quyến rũ trước mắt. Chính là gương mặt đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Cặp sừng, biểu tượng kim cương đen trên trán đúng là chỉ làm người ai đó ngày càng nóng, cô cảm nhận được thứ đó đang lớn hơn bên trong mình. Cảm nhận được răng đay nghiến da thịt đến mức chảy máu, thanh quản run rẩy, căn phòng trở nên ồn ào bởi những tiếng động dâm dục.
"Nói đi." Hắn ra lệnh. "Nói em là của ta."
Đúng là độc ác, ra sức ngược đãi người đang chịu từng cái đẩy không xót thương dưới mình, cứ mỗi lần bị thúc vào, mắt con bé trợn lên, cổ họng lặp lại tên hắn. Lucifer không có dấu hiệu dừng lại, hắn muốn sinh vật này phải phục tùng mình.
"Nói đi! Em thuộc về ai?"
Hắn tóm lấy tóc cô, ép đôi đồng tử ướt đẫm nước mắt phải nhìn vào mình, môi mấy máy, run bần bật do nhịp độ đã được đẩy lên cao.
"Về anh..." Ai kia thở hổn hển. "E- Em là của anh."
"Đứa trẻ ngoan." Lucifer liếm môi. "Ta nên thưởng cho em."
Bỗng chốc, ai kia cong quíu người khi hắn đưa khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Lucifer thích thú đoạn cô vô thức phát ra những từ ngữ vô nghĩa. Toàn thân tê dại và vô lực, rã rời sau cơn mây mưa ngoài sức tưởng tượng, hắn cẩn trọng rút khỏi người cô, vô tình để lại vệt trắng đục trên sofa.
Tháo cà vạt khỏi cổ tay người tình, hắn lau những giọt nước mắt lòe nhòe rồi đặt lên đó một cái hôn, như một lời khen vì đã chấp nhận hắn- một lần nữa.
Sau đó, ác quỷ nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, xả đầy nước cùng với thảo dược thơm. Để đầu cô tựa vào mình, một tay kiểm tra độ nóng của nước, tay còn lại ra sức vỗ về con người xúc động quá mức đâm ra mít ướt trên vai.
"Em ghét anh khủng khiếp..."
Đương sự thều thào yếu ớt, cả người rúc vào lòng tên đàn ông siêu cấp S dưới làn nước ấm.
"Oan cho ta quá đi." Hắn cười, bàn tay xoa nắn từng vết đỏ trên người cô, lấy nó làm niềm kiêu hãnh trong bụng. "Ta đã làm gì khiến em phật lòng sao? Ta tưởng mình đã thỏa mãn em đủ rồi chứ?" Vâng, hắn đủ thông minh để biết cách khiến nàng tiểu công chúa này im lặng, thông minh đến mức khiến người ta ấm ức luôn ấy.
"Chính vì anh làm điều đó quá tốt, nên nó khiến em khó chịu." Ai đó hậm hực, gò má lại đỏ vì bị chọt trúng tim đen.
"Rất thỏa mãn hả?" Thiên thần sa ngã nhếch mép.
"Rất thỏa mãn!!!" Cô gật đầu, không phủ nhận. "Nên em mới bảo khó chịu, vì anh đã đào hoa rồi, sao ngay cả chuyện này anh cũng giỏi chứ..."
Ra là ghen. Lucifer lấy tay che miệng, hóa ra cũng biết ghen.
Tự dưng nhớ đến chuyện có lần cô đã hỏi rằng liệu hắn có kinh nghiệm tình trường không? Vậy chắc là từ cái chuyện đó đến bây giờ nhỉ?
"Ta không chắc em là người đầu tiên ta yêu..." Hắn bâng quơ bảo, tầm nhìn hướng xuống vật thể dưới làn nước. "Nhưng, em là người đầu tiên và duy nhất được ta đối xử cực kì tử tế khi và sau khi làm tình đấy."
Nói rồi, tay quàng qua eo, kéo người lại sát phía mình hơn.
"Nghe vậy, có giúp em thấy bản thân mình đặc biệt hơn so với những người khác không?"
Nếu không phải, thì chắc cơ thể nhỏ bé này đã xong rồi.
Hắn nói không sai, nhưng vẫn làm ai kia lần nữa lại bị đi guốc trong bụng.
"Hay em chỉ muốn ta nói rằng: ta yêu em?"
Ahh... đây chính là lý do cô ghét mấy người nhạy bén mà.
Con bé im ru, quay mặt đi chỗ khác, không giấu nổi xấu hổ làm vành tai ửng hồng. Thầm nguyền rủa tại sao thế gian tại tồn tại loại người sắc sảo như hắn chứ?
Nguyền rủa luôn chính bản thân mình, vì giữa muôn vạn người, lại yêu đúng cái người sắc sảo.
"Đúng là đứa trẻ ranh ma."
Xoay người cô lại, môi họ lần nữa lại áp vào nhau.
Và không ngoài dự đoán, cái biểu cảm câu dẫn lại hiện ra- trên gương mặt cô.
"Xem ra, em vẫn muốn bị phạt nhiều hơn nhỉ?"
Hắn thầm nghĩ: lần này chắc cũng không nhẹ nhàng nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com