Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê, kẹo và dòng suy nghĩ

|

• Title: Cà phê, kẹo và dòng suy nghĩ.

• Author: Merletta Chalamet.

• Category: Fanfiction - reader, lãng mạn, tình cảm.

• Fandom: Tokyo Ghoul.

• Pairing: Suzuya Juuzou x reader.

|

Một mùa đông nữa lại đến.

Lòng tôi se lại khi thấy tách cà phê nóng hổi được đặt trên mặt bàn gỗ sáng bóng.

- Có đường không?

Tôi khẽ hỏi và Touka gật đầu. Cô nàng vòng qua quầy, lấy cho tôi hai gói đường que trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà hỏi chuyện.

- Bình thường em có đâu thêm đường vào cà phê?

- Chà, em muốn thay đổi khẩu vị một chút, chị muốn thử chứ Touka-chan?

Tôi vừa nói vừa thả que đường vào ly cà phê và nhìn nó tan dần. Có một chút mong đợi trong tôi rằng ly cà phê của tôi sẽ ngọt. Có thể ngọt lịm tựa kẹo đường, hoặc ngọt dìu dịu. Cơ mà sau cùng, miễn là nó "ngọt" và "ấm" hơn ngày đông là được.

Nếu như bị lũ cấp trên phát hiện, tôi chắc chỉ có án "tử hình". Tại sao ư? Đơn giản thôi, tôi đang giao du với ngạ quỷ, nói chính xác hơn thì tôi là một thanh tra diệt quỷ và đang bao che cho lũ đó. Đôi khi, tôi còn coi họ như gia đình. Tất nhiên chỉ gói gọn trong Anteiku mà thôi.

Tôi cá chắc họ cũng tin tôi, những người ở Anteiku ấy. Tin một kẻ diệt quỷ như tôi. Đôi lần họ ghẹo tôi rằng một thanh tra hạng một như tôi thì sẽ có ngày giết họ mất.

Chiến dịch càn quét ngạ quỷ ở quận 20 trong quá khứ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, mặc dù đây là chuyện thường xuyên. Cái khó khăn nhất đối với tôi đó là cư xử một cách bình thường với Sasaki Haise.

Kaneki cứ như là một con người khác vậy. Cho dù tôi biết sâu trong chính tâm hồn của Kaneki, cậu ta vốn như vậy. Một kẻ khờ, tốt bụng và đôi chút đáng yêu.

Tôi rời khỏi quán vào khoảng năm rưỡi chiều cùng vài ba cuốn sách mượn được ở nơi đó. Dọc theo con đường vắng tanh vào chiều đông gió rét. Chiếc áo khoác ngoài có lẽ sẽ đủ ấm cho tôi trên con đường về nhà.

Vậy là sắp kết thúc một ngày mà tôi lại chả làm được gì.

Tôi sống cùng Juuzou. Có hơi phiền phức một chút vì tính tình cậu ta giống trẻ con lắm. Cơ mà cũng được, tôi yêu cậu ta mà. Tạt qua cửa hàng kẹo mua vài món đồ ăn vặt trước khi đặt chân đến cửa căn hộ.

Tôi lục xục trong túi áo khoác tìm chìa khoá nhưng rồi phải kêu lên một cách thất vọng. Tôi để quên chìa khoá tại quán của Touka mất rồi. Đành nhấn chuông với hy vọng Juuzou có ở nhà. Tiếng chuông cửa vang lên lặng lẽ, thoáng qua. Và tôi nghe thấy tiếng dép lạo xạo trong nhà, cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra.

- T/b đi đâu mà giờ mới về?

Giọng Juuzou thì thào, có chút mơ màng.

- Uống cà phê thôi. Kẹo cho Juuzou đây.

Tôi đưa túi kẹo cho Juuzou trước khi tháo giày vào nhà. Juuzou nhận lấy túi kẹo mà mắt sáng rực lên. Bay hết cả sự mơ màng hồi vừa rồi.

- Oa- Đúng là T/b! Chị đúng là số một!

Nhoẻn miệng cười nhìn thằng nhóc đang hí hửng mở túi kẹo xem bên trong có những gì, hệt như một đứa con nít ba tuổi nhận từ quà từ bố mẹ vậy.

Rồi Juuzou bất chợt ôm lấy tôi, cậu ta cười tít mắt lại trước khi thơm vào gò má đỏ hồng vì lạnh của tôi. Giống một đứa trẻ vậy.

- Cảm ơn T/b.

- Không có gì. - Tôi xoa lấy đầu thằng nhóc rồi nói tiếp. - Cả ngày nghỉ hôm nay Juuzou đã làm gì?

Cậu ta im lặng một chút. Đôi mắt đỏ mận khẽ chớp vài cái rồi trả lời:

- Ờ... cho mèo ăn nè... với ngủ và ăn.

- Vậy à, cũng được. Lâu lâu mới được nghỉ phép một hôm, cứ thoải mái đi cũng được.

Cứ thoải mái đi sao? Chính miệng tôi nói ra câu đấy, nhưng lại chả thể làm theo được; cho dù tôi có nói với Juuzou đi chăng nữa. Tôi cũng muốn thoải mái, trong suốt hơn chục năm ở CCG này cơ mà lại chả được.

Juuzou và tôi có lẽ khác nhau. Tôi yêu cậu ta, chắc chắn rồi. Tôi không biết rằng cậu ta có "yêu" tôi hay không, hay chỉ đơn giản coi tôi như một người chị gái.

Và tôi chưa từng nếm trải cái cảm giác kagune của ngạ quỷ xuyên qua cơ thể. Nhưng lại thấy được xác của đồng đội mình bị vũ khí của chúng đâm xuyên qua, và cả khi cơ thể ấy bị dập nát, mất bộ phận bởi vì bị ngạ quỷ ăn một cách nham nhở. Đáng lẽ tôi phải căm ghét, hận thù lũ ngạ quỷ ấy. Nhưng không, tôi lại thân thiết và xem họ như một gia đình. Nó trái ngược hoàn toàn với công việc mà tôi đang làm.

Tôi đã quen với mùi máu. Cái mùi tanh nồng đầy ghê tởm và ám ảnh ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi với bản thân mình mà không hỏi Touka, rằng máu có vị như nào. Đối với họ, chắc là ngọt ngào và thơm ngon tựa một chai rượu vang thượng hạng. Còn với tôi, nó chỉ là sự tanh tưởi xâm nhập đến từng dây thần kinh của chính mình mà thôi.

Căn nhà ấm áp, khác xa hoàn toàn với ngoài đường. Sau khi tắm rửa xong và ăn một chút gì đó lót dạ với Juuzou, tôi bỏ vào phòng sau khi cậu ta đề nghị rằng sẽ rửa đống bát ngày hôm nay.

Tôi cần đi ngủ sớm, chắc là sẽ lên giường luôn. Mai còn có một cuộc họp về chiến dịch lần này.

Dòng suy nghĩ mơ màng trong buổi họp sáng hôm sau bị cắt đứt bởi giọng của Hanbee.

- Vậy cuộc họp đến đây là kết thúc.

Haise đầu hơi nghiêng, chắc cậu ta thắc mắc rằng tại sao Juuzou vẫn chưa đến mặc dù buổi họp đã kết thúc. Nhưng chả phải bên cậu ta cũng còn thiếu hai người hay sao?

Nakarai khều tay tôi mà hỏi khẽ:

- Suzuya-san đâu? Chả phải hai người chung nhà hay sao? Sao cậu ấy vẫn chưa tới?

Gõ tập hồ sơ xuống bàn, tôi thở hắt ra một hơi rồi đáp:

- Ồ, sáng nay tôi có gọi dậy, đặc biệt đặt mười lần báo thức, mỗi cái cách nhau năm phút rồi mới đi. Juuzou đến giờ chưa dậy thì tôi cũng chịu thôi-

Chưa dứt câu nói, cánh cửa phòng được bật mở. Juuzou cười tươi rói, vẫn là cái giọng ề à ấy.

- Tôi đến muộn mất rồi.

Thấy cậu ta ló dạng, chúng tôi liền đứng dậy, cúi gập người chào. Chỉ trong giây lát, Haise đã kêu lên và như một cơn gió, Juuzou vừa gọi tên cậu ta vừa lao vụt tới. Vỗ vỗ vài cái vào túi áo khoác ngoài rồi lôi ra cả đống bánh kẹo.

- Haise đúng là số một mà!

- Oi Sasaki, cậu làm vậy sẽ khiến cho Juuzou của chúng tôi hư đấy!

Lên tiếng quở trách, cho dù tôi có chiều Juuzou thật thì chuyện ăn trong lúc họp là không thể chấp nhận được. Cơ mà sau cùng, cái vẻ mặt đáng yêu của thằng nhóc lại khiến tôi đổ gục hoàn toàn mà lặng im đi, mặc kệ.

Chả cần quay sang nhìn đám kia, tôi thừa biết chúng nó nghĩ gì. Chắc hẳn là "A, chó chê mèo lắm lông; bà chị chiều chuộng sếp nhất, trên cả Hanbee mà còn đi nói người khác".

Haise cười xoà, nói rằng mình quen. Juuzou đánh mắt sang tôi, vẫn là nụ cười tươi đấy, chắc là muốn dừng lại vụ quở trách này.

Buổi họp diễn ra một lần nữa sau khi hai thành viên còn lại của đội Quinx xuất hiện. Tiếng nói của Hanbee cứ đều đều như tiếng ru ngủ, khiến đầu óc tôi bay bổng mà chả thể tập chung được những điều họp bàn. Thôi kệ, về nhà rồi xem sau.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc.

Sự mông lung hồi vừa rồi đã tan biến theo mây khói. Theo sau Juuzou ra đến bên ngoài, tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, đến khi lồng ngực tôi đau thắt lại. Tôi chỉ muốn đang cố gắng xua tan đi cái sự khó thở khi mà chiến dịch diệt Big Madam sắp đến, nhưng chắc chả được.

- Đi ăn bánh flan đi.

Juuzou đề nghị. Tôi ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, ngoảnh sang nhìn đám kia, thấy cả lũ đầu gật như bổ củi thì mới đồng ý. Thế là cả đám kéo nhau đến nhà ăn của trụ sở.

- T/b hay uống cà phê nhỉ?

- Một thói quen ảnh hưởng từ một người bạn í mà.

Thói quen ảnh hưởng từ những người ở Anteiku. Tôi chả biết tôi nhiễm nó từ lúc nào. Nhưng mỗi ngày tôi đều cần cà phê, giống như mỗi ngày tôi đều cần nụ cười từ Juuzou.

Và rồi, cả đám lại bắt đầu chuyển chủ đề sang chiến dịch lần này. Cho đến lượt tôi, được hỏi rằng liệu có sống sót qua được không thì tôi chỉ cười xoà, đáp với giọng bí ẩn.

- Không biết nữa, cơ mà nếu gặp lại thì khả năng chết cũng rất cao đấy.

- Gặp lại ai cơ? - Juuzou tò mò hỏi, khi cả hai đi về nhà. Cậu ta đã hỏi câu đó cả ngàn lần kể từ khi chúng tôi tạm biệt nhau mà ra về. - Chị gặp lại ai mà khả năng chết rất cao? Hể? Sao lại nói vậy? Chị là cấp dưới của tôi nên sẽ không chết được đâu.

Tôi bật cười, đáp:

- Ồ vậy sao? (Juuzou: Đừng cười với cái điệu đó!) Sống chết thì có số, chà, tôi cũng chả biết có sống được lâu không.

- Chị mà chết thì tôi sẽ buồn lắm.

- Juuzou cũng biết buồn sao?

- Tôi vẫn là một con người T/b.

Quay cây bút trong tay. Đã mười tiếng kể từ khi cuộc họp kết thúc. Tôi vẫn chưa thể viết gì trên tờ giấy di chúc này. Mặc dù đã nhiều lần viết nó, nhưng chưa lần nào tôi ngồi xuống mà viết được nhanh chóng. Tôi chả còn gia đình, thứ duy nhất còn bây giờ là đồng đội và Juuzou.

Viết gì đây ta? Tôi lẩm bẩm, ngửa đầu ra đằng sau nghĩ ngợi. Bất thình lình, Juuzou xuất hiện ở bên cạnh, miệng ăn kẹo mút vị coca cola, chẹp chẹp vài cái rồi hỏi tôi:

- Chị vẫn đang suy nghĩ?

- Ừ. Tôi chả biết viết gì cả, Juuzou vẫn chưa đi ngủ?

- Chưa, chị chưa ngủ thì tôi ngủ làm gì?

- Tôi ngủ thì liên quan gì đến Juuzou?

- Ơ, vì tôi với T/b sống chung nhà nên sẽ có một sợi thần kinh liên kết với nhau một cách vô hình. Chị làm gì thì tôi cũng biết hết. - Vừa nói, Juuzou vừa làm động tác nhấn vào đầu tôi, kéo một đường dài về phía đầu cậu ta biểu tượng cho sợi dây liên kết ấy. Và điều đó đã thành công khiến tôi bật cười phớ lớ.

- Ồ, vậy sao? Vậy Juuzou với tôi giống như chung một bộ não hở?

- Chị vẫn dùng cái giọng điệu ngả ngớn ấy nói với tôi mặc dù bây giờ tôi là cấp trên của chị. Chị vẫn coi tôi như một thằng nhóc?

- Chà, ai mà biết được. Tôi coi cậu như một người thân, hay nói rõ hơn một chút, tôi coi cậu như người yêu của mình.

Juuzou nhoẻn miệng cười. Thằng nhóc đung đưa chân. Và bắt đầu hỏi lại câu hỏi hồi vừa chiều.

- Chị gặp ai mà khả năng sẽ chết cao?

- Juuzou dai thật đấy.

- Tôi đang lo cho chị thôi T/b.

- Thỏ đấy. Một người bạn. Và giờ thì ở hai chiến tuyến khác nhau, nói thật thì tôi chả muốn đối đầu với Thỏ, mặc dù tôi biết xác suất gặp là rất thấp. Nhưng mà, giết bạn của mình đâu phải là một chuyện nhỏ...

- Thỏ sao? - Juuzou chớp chớp mắt. Cậu ta bất chợt đứng dậy, vòng tay ôm lấy đầu tôi mà áp vào lồng ngực cậu ta. Sau cùng, tôi có thể nghe tiếng giọng nói của Juuzou, khe khẽ:

- Tôi sẽ không để chị chết đâu, vì chị chính là người thân của tôi.

Tôi nhoẻn miệng cười.

Thật sự, tôi cũng không muốn chết. Tôi muốn ở bên cạnh Juuzou nhiều hơn.

Và khi cơn ác mộng ập tới, tôi loạng choạng lùi về sau. Tôi bị tách ra khỏi đội theo lời của cấp trên. Một tay ôm bụng, tay còn lại di chuyển quinque của mình hướng về phía con quỷ trước mắt.

- Tử.

Dồn chút sức lực cuối cùng để giết con quỷ. Đầu tôi mơ màng, vẫn là trạng thái thường ngày ấy nhưng lại chả có được một sự tỉnh táo nhất định.

Máu ứa ra và cơ thể đổ gục. Đến cuối cùng, tôi vẫn chả thể biết được rằng Juuzou có yêu tôi hay không, hay cậu ta chỉ coi tôi như một người chị gái.

|

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com