👘
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên Zashiki Beniko sống tại một ngôi làng nọ. Cô bé luôn mang một cặp kính đỏ, vậy nên người ta gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
-"Beniko, con mang đống đồ này sang cho Take ở phía cuối khu rừng nha. Nhớ là đừng có đi đường rừng kẻo gặp sói, cũng đừng đi mua trò chơi điện tử mới nha con."
Nghe lời hai người cha là Ume và Matsu, Beniko vâng vâng dạ dạ, tay xách giỏ đồ rời làng, tiến về phía khu rừng.
Beniko dừng lại trước khi tiến vào khu rừng, ngẫm nghĩ một hồi. Vừa nãy Ume có bảo cô không được đi đường rừng nhỉ ? Dù đường rừng là con đường ngắn nhất, nhưng nếu gặp sói thì nguy thật...
Cơ mà Beniko cóc thèm nghe.
Cô phải đi nhanh để còn về chơi nốt ván game chứ.
Quả nhiên, mới đi được có vài bước, Beniko bắt gặp một con sói đang cười hề hề, tay cầm cuốn tạp chí ảnh đồng phục thuỷ thủ.
-"A! Em Zashiki! Đi một mình vào rừng dễ gặp sói lắm đó, nguy hiểm lắm!"
-"Thầy tự xem lại bản thân mình đi"
Sau một hồi cái này cái nọ cái lọ cái chai, vì lo lắng cho học sinh(?) của mình, sói-aki quyết định đi cùng cô bé. Beniko một đạp đạp bay mấy bụi cây chắn đường, không quên hỏi thăm người phía sau đang bị vướng áo vào cành cây.
-"Đi cùng với tôi ông không sợ xui xẻo à ? Tôi hôm nay còn mặc đồ đỏ đấy"
-"Kệ đi em, đời thầy nó xui có số rồi-"
Ùm!
Vừa dứt câu, Haruaki rơi thẳng xuống hồ nước.
-"Tôi đã bảo rồi mà! Ông có sao không ? Có ở đấy không ? alo ?"
Trước con mắt đang cố ngó xuống hồ để tìm bóng dáng Haruaki của Beniko, một Mamedanuki từ từ trồi lên.
-"Beniko, thứ cậu đánh rơi là Seimei vàng hay Seimei bạc này?"
-"Là thầy ta tự rơi xuống mà"
-"Cậu rất trung thực, phần thưởng là cả ba Seimei cho cậu"
-"Vứt hai cái của nợ kia dùm"
Thế là vì ham vui, Mame quyết định nhập bọn với Haruaki và Beniko. Nhưng trên một chuyến hành trình thì chưa bao giờ là gió ngừng thổi. Trong lúc băng qua dòng sông, giày của Beniko bất ngờ bị dòng nước cuốn đi.
-"Đù má đứng lại ngay cho bà !!!"
Một sói, một chồn và một người vội vã đuổi theo, lạc đến một ngôi làng nọ.
Haruaki : Có thật đây là rừng không em ?
-"Beniko, Seimei, bên kia có gì kìa ?"
Mame đu trên đầu Beniko, chỉ vào đám người đang tụ tập phía xa. Hoá ra là thái tử Hijita nhặt được một chiếc giày ở ven sông, và quyết định tuyển người đi vừa chiếc giày đó làm vợ.
Các cô gái tranh nhau đi thử. Người thì quá to, người lại quá nhỏ, khiến Hijita thở dài não nề.
Rồi Beniko xuất hiện như một vị thần, giật lấy giày đi lại vào chân.
-"Bé-bé Beni...không lẽ bé..."
Trước ánh mắt mong đợi của Hijita, Beniko mỉm cười, giọng đều đều.
-"Ngưng xàm ngay cho bà, Hijita"
-"Dạ thưa chị"
Thế rồi Hijita lại gia nhập, số lượng thành viên tăng thêm 1 thành 4, đủ để đi chinh phạt ma vương rồi.
-"Fuji à, ông là tuyết nữ mà. Diêm mới cháy mà thổi bằng hơi lạnh thì tắt là điều đương nhiên rồi"
-"À, bà nhắc tôi mới để ý. Cảm ơn nha Zashiki"
-"Không có gì, mà sao phải đi bán diêm vậy ?"
-" Kiếm tiền mua vé đi xem concert của Chimi Mouryouz ấy mà"
Beniko cùng Fuji ngồi ở góc phố trò chuyện, để mặc cho ba người kia đang lớ ngớ xem bản thân đã đi tới chỗ khỉ ho cò gáy nào.
-"Ê, sao tôi thấy mọi chuyện dần đi hơi xa"
Hijita mắt cá chết nhìn xung cảnh thiên nhìn trước mặt.
-"Kệ đi em, trên chuyến hành trình thì những kỉ niệm cùng nhau là vô giá mà"
-"Hijitan thấy lo hả ? Có cần tớ sang đu trên đầu cậu cho an tâm không ? Mới đi thì cậu chưa quen, nhưng sau rồi sẽ ổn mà"
-"Điều đó không có nghĩa là bỗng dưng lòi đâu ra cái quan tài giữa rừng với 7 nhóc Mandragora đâu mấy bố ạ !!!"
-"Có diêm được Fuji cho này, để tôi an táng cho Mujina luôn"
-"KÌA BÉ BENI !?"
Chuyến hành trình tiếp diễn với bao biến cố, từ việc ngăn cản Maeda nhảy xuống biển hoá thành bọt biển dù ổng là người cá, hay cho đến việc họ bắt gặp Tamao đi hia. Cuối cùng, họ đánh bại được Quỷ Vương Sano Mikoto với Haruaki là người đỡ đạn chính. Sano đã khuất phục và trở thành con pet tự nguyện cho Mame. Cả nhà đều vui nha ~
Take: Rồi đồ của cha đâu con ?
Rắc!
Hiệu trưởng một chân đạp vỡ cốt truyện xàm lìn, Mặt cười như không cười, ba phần cáu gắt bảy phần như ba.
-"Lại là lão quạ bày trò với học sinh của tôi chứ gì!?"
————-
Bạn đoán được có bao nhiêu câu chuyện ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com