Mở lòng với nhau
( Trên hành lang bệnh viện)
-Osamu : " hắt xì " (Lấy tay dụi mũi tiếp )
-Osamu : Thật khó hiểu , suốt từ lúc tiễn ba mẹ đi cho tới bây giờ là mình không ngừng hắt hơi , không lẽ ôm nhau ngủ lúc trước thật sự đã khiến mình bị lây ? Mà ban nãy mẹ có vẻ khó chịu , có phải do lần này tên lợn kia làm mẹ lo quá nên vậy không nhỉ ? Không-không, hắn lúc nào trả làm cho mẹ lo lắng mà .... Hay mẹ giận vụ mình với hắn đánh nhau... Đánh nhau thì lúc nào cũng có mà, hay mẹ sợ mình bị lây và cả hai đứa đều phải xin nghỉ học tiếp , xong mẹ cũng phải xin nghỉ làm để chăm hai đứa nữa. Tự nhiên thấy cũng đúng
Vừa đi vừa suy nghĩ mà cậu suýt quên luôn phòng bệnh của thằng anh trai mình , cứ vậy lướt qua cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh mà cậu tưởng là của hắn .Định dơ tay mở cửa bỗng trực giác mách bảo khiến cậu ngó lên nhìn biển tên.
Khỏi cần phải nói , biển phòng là một cái tên xa lạ nào đó chứ đếch phải tên " miya atsumu" , lúc đấy cậu chính thức nhận ra đã nhầm phòng mà phải vội vàng đi tìm căn phòng cần tới
-Osamu : May mà nhận ra kịp trước khi mở cửa
Đứng trước cửa phòng atsumu , cậu lấy tay vuốt nhẹ trước ngực , bình tĩnh thở đều lại . Cảm thấy ổn định rồi cậu vươn cánh tay ra phía tay nắm , từ từ kéo cánh cửa ra
-Osamu : " Em quay lại rồi đây "( giọng nhỏ nhẹ đủ nghe thấy )
Nhìn vô phòng thấy atsumu đã ngủ nên cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại , bước từng bước chậm rãi cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn rồi tiến gần đến ghế bên cạnh giường atsumu.Cậu ngồi xuống lấy tay chống cằm nhìn chằm chằm vô hắn. Cậu chán nản mà nói :
-Osamu : " Mày còn thức không vậy ..."
-Osamu : "...."
Thấy hắn không trả lời cậu , cậu mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng . Từ lúc ở nhà cho tới bây giờ cậu không thể ngừng suy nghĩ , nó không chỉ là những điều nhỏ mà còn ... là suy nghĩ mà cậu cho rằng nó sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của hai người .
-Osamu : Không biết nếu nói thẳng với tên ngốc này thì liệu hắn có biểu cảm gì ta ... Liệu hai đứa còn như trước được nữa không ? (Bốp ... Bốp)Ahhhhh- Osamu mày bị làm sao vậy , cả ngày hôm nay mày hành xử rất kì lạ rồi đó ( bỗng cậu mất bình tĩnh , cậu cảm thấy rối bời tới mức cậu phải đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má cho tới khi hai bên đỏ lên thì thôi)
Quay lại nhìn atsumu thấy anh không có động tĩnh j cậu mới nhẹ nhõm thở ra .
Miệng của cậu cứ mở ra rồi lại đóng vô như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được . Phải mất một lúc miệng cậu mới lên tiếng
-Osamu : " Mày biết gì không , tao với mày rõ ràng vẫn luôn như chó với mèo mà đánh nhau suốt ngày ... Vậy mà giờ...." ( cậu mím chặt môi lại )
Tưởng cậu muốn giữ tới khi chảy máu thì thôi , vậy nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian osamu đã buông đôi môi ra , cậu ngậm ngừng nói tiếp
-Osamu :" tao lại có một cảm giác rất lạ đối với mày ..."
Nói đến đây mặt của osamu đã bắt đầu đỏ lên , vành tai của cậu cũng đỏ lên theo . Cậu bắt đầu cảm thấy sai lầm khi thốt ra câu đó
-Osamu : osamu sao mày lại vội vàng vậy ! Ahhhh- May là hắn đang ngủ không thì cậu có nhảy lầu cũng không thoát khỏi cái nhục này mất
Cậu cúi gầm mặt xuống , hai tay không ngừng nắm chặt lại , dòng suy nghĩ tự trách đó cứ thế vang lên khắp tâm trí cậu . Thấy không ổn cậu liền đứng lên với dự định tắt đèn rồi đi ngủ luôn , trước đó không quên nói nốt
-Osamu : " Coi như bản thân chưa nói gì vậy "( giọng nhỏ chỉ đủ bản thân samu nghe được )
Vừa dứt câu atsumu bỗng bật dậy nhìn osamu khiến cậu giật mình mà ngồi phịch xuống ghế . Biểu cảm lúc này của hắn không phải cái vẻ mệt mỏi do bệnh mà lại là tức giận , hắn bỗng tiến gần tới phía cậu lấy cánh tay nắm lấy cổ áo cậu mà hét lớn
-Atsumu : " CHƯA NÓI GÌ? Ý MÀY LÀ SAO , mày hèn đến mức không dám nói ra dù cho nếu lúc đó tao đang ngủ hả . Sao mày không nói ra cho tao ng... Hụ hụ"
Chưa nói được hết cậu thì cơn ho lại ập tới làm cậu buông cổ áo của osamu ra,vội vàng lấy tay che miệng . Định thần lại ,osamu liền lấy tay vuốt lưng của atsumu để tránh hắn bị sặc thêm . Thấy vậy , atsumu mạnh bạo hất tay osamu ra rồi chỉ thẳng tay cậu nói
-Atsumu : " Lo cái gì , chỉ là cơn ho thôi mà . Mày nên lo nói nốt cho tao nghe đi "
Osamu chầm ngâm một lúc , cậu cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt atsumu .
Thấy hắn như vậy , atsumu chỉ biết thở dài , cậu tiến đến sát phía của osamu , đưa tay lên xoa đầu hắn
-Atsumu : " Mày chắc cũng có cảm giác đó giống tao chứ gì ."
Nghe được câu nói của atsumu , osamu ngẩng đầu lên nhìn hắn . Lúc này cậu thấy bất ngờ hơn là hoang mang khi nghe thấy câu đó , không đợi osamu lên tiếng atsumu đã nói tiếp
-Atsumu : " Đừng có chậm tiêu vậy , nếu tao không có tình cảm với mày thì chẳng có chuyện tao bám mày cả ngày như vậy đâu . Mày không thấy lạ khi hai ta vẫn luôn đánh nhau suốt ngày nhưng chỉ khi tao hay mày ốm hai đứa mới gần gũi nhau vậy hả ? Thật ra ... Cũng không hẳn ... Ahhh- khó nói thế nhỉ tóm lại thì ... Tao cũng có cái thứ tình cảm giống mày thôi ( càng ngày càng nhỏ đi)
Vừa dứt câu mặt atsumu đã đỏ lên cậu quay mặt đi khỏi tầm mắt của osamu . Còn phía osamu , cậu vẫn còn đang bận loát xem vừa có chuyện gì xảy ra . Thấy mãi không lên tiếng atsumu mới giận mà quát
-Atsumu : " NÓI GÌ ĐI CHỨ ? Hay mày không có tình cảm đó với tao "
Cậu quay mặt lại 1 tý đủ để có thể nhìn xem osamu đang làm gì . Hơi thất vọng tý khi mặt hắn lúc này vẫn đang ngẩn ngơ ra chưa hiểu gì . Chán nản cậu đành quay hẳn mặt lại rồi gọi hắn
-Atsumu : " Này samu ! Alo con lợn béo samu còn ở đây không ? lợn ngốc samu ơi ! NÀY MIYA OSAMU!! "
Nghe thấy cả họ và tên của mình , cậu quay lại thực tại mà nhìn về phía giọng nói mới gọi tên cậu xong .Cảm nhận được thằng em trai ngu ngốc của mình đã quay lại thực tại thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm , cậu chán nản nằm lại xuống giường mà đắp chăn lên không quên quay mặt ngược phía của hắn
Atsumu : " kệ mày đó nếu đã quay lại thực tại rồi thì tắt đèn đi ngủ đi , ngủ ngon "
Dứt câu , cậu chùm chăn lại rồi cố nhắm mặt hết mức để có thể chìm vô giấc ngủ nhanh nhất có thể . Vậy nhưng nó có vẻ không có ích gì lắm , cậu vẫn tò mò không biết osamu đang làm gì và dĩ nhiên chính sự tò mò đó là nguyên nhân làm cậu không ngủ nổi .
Cậu cố gắng dỏng tai lên , bên ngoài thật sự yên ắng đến lạ thường , phải tới một lúc nữa tầm 7-8phút gì đó cậu mới có thể nghe thấy tiếng đẩy ghế của hắn .
Từng bước chân nặng nề bắt đầu xuất hiện (bịch...bịch...bịch) , sau đó là tiếng tắt đèn chen ngang khiến căn phòng lại yên ắng lại . Lần này lâu hơn ban nãy rất nhiều , cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà tính quay lại phía công tắc đèn hay nói thẳng ra là phía osamu đang đứng để ngó thì chợt bị một cánh tay ôm chặt lấy từ phía sau lưng .
Tại sao cậu biết ư ? Tại vì nhân lúc cậu còn mải suy nghĩ thì cánh tay đó đã luồn vô chăn mà ôm chặt lấy cậu rồi . Cậu lúc trước đã thấy nóng do cơn sốt giờ lại càng nóng hơn , quá khó chịu khi bị ép chặt vậy mà cậu nổi cáu lên
-Atsumu : " Mày bị hâm à , ôm tao làm gì hả ? Mày không sợ bị lây à . Không nhớ bác sĩ với bố mẹ kêu gì nữa hả . Mày cút sang chiếc giường kia đi "
Nói xong , cậu cũng đã đoán được hắn sẽ đáp lại mấy câu như " khỏi cần lo tao khoẻ hơn mày " hay là "nếu sợ t bị lấy thì sao ban sáng mày cứ bám tao làm gì " đại loại vậy . Nhưng cuối cùng mọi phán đoán đó đều đã sai
-Osamu : "Tao thích mày"
cậu đơ luôn , đồng tử cậu giãn to ra , trong dầu cậu trống rỗng đi
-Atsumu : Vãi cậu không nghe nhầm đúng không ? Thằng samu mới nói thích mình ! Tại sao nó không nói từ nãy mà phải để đến giờ . Giờ nói gì với nó đây "Tao cũng thích mày ?" hay " Mày bị lây của tao nên điên giống tao hả " ... Cái thứ hai không ổn lắm , nói vậy khác gì kêu bản thân bị điên đâu. Đau đầu quá ... Hay do hắn nghĩ mình ngủ lại rồi nên mới dám nói
Cậu cứ vậy nằm trong lòng hắn , dần dần mất đi ý thức , dòng suy nghĩ cứ vậy cũng dần biến mất theo . Đôi mắt cậu không biết từ bao giờ đã nhắm chặt vào , cơ mặt nhăn nhó vì ngạc nhiên ban nãy cũng được thả lỏng ra và rồi cậu chính thức chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com