Một Đôi
Summary:
Bởi ngay từ những phút giây đầu tiên chúng hiện hữu trên cõi đời này, khi chính chúng còn chẳng nhận thức được dẫu chỉ là điều nhỏ nhất xung quanh thì chúng đã có nhau.
...
Mỗi người đều phải tự trả giá cho những quyết định của mình.
_________
"Chán quá đi..."
Atsumu thở dài, ngồi bệt xuống nền đất ẩm. Một trận mưa lớn đã ghé đến nơi này tối qua và để lại trên đấy cơ man là bùn, thế nhưng lạ thay, dẫu thằng bé có ngồi hay thậm chí là lăn lộn trong vũng lầy ấy thì cơ thể nó vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Nó ngoe nguẩy chân, vểnh tai chờ lời hồi đáp rồi lại thở một hơi thật dài khi nhận ra chẳng có ai chú ý đến mấy câu than thở của mình cả.
"Ngày nào tụi mình cũng phải trông đền hết, mà chỉ có mỗi tụi mình thôi. Em xem, anh Kita này, Aran này, ai ai cũng có việc thú vị để làm; họ có thể tự do ra vào đền và đến thành phố để mua đồ ăn ngon, mua sách, mua quần áo đẹp. Còn em nhìn hai đứa mình đi, chỉ được hoạt động trong cái chỗ bé tí. Siêu chán luôn ấy!"
"Không, chỉ có anh thôi, Tsumu."
Cậu nhóc ngồi trên cành cây bấy giờ mới đáp lại. Cậu gấp cuốn sách hướng dẫn nấu ăn mà anh Kita vừa cho vào tuần trước rồi ló mặt xuống. Và đong đầy trong tầm mắt Atsumu là một khuôn mặt y đúc nó. Từ vầng trán cho đến hàng lông mày, dáng mũi rồi đôi môi, đôi mắt hay phần mí hơi sụp. Tất cả đều quen thuộc như thể hơi thở, rằng kể từ khi thành hình nó đã được định sẵn sẽ có ai đó cùng đồng hành, một người tương tự nó để dẫu chẳng cất lên thành lời, chúng vẫn sẽ hiểu được nhau. Atsumu biết khi nào Osamu buồn cũng như cậu biết khi nào nó đau, biết giọt nước mắt nào là vui đùa hay đâu mới thật sự là nụ cười hạnh phúc.
Nhưng chúng không phải là một. Mãi mãi cũng không phải là một.
"Ồ... Là cặp song sinh." Anh Kita đã nói thế với cả hai trong lần đầu gặp mặt, và bất kì ai mỗi khi gặp chúng đều sẽ lặp lại câu tương tự.
Mọi người gọi chúng là 'song sinh'.
Đúng vậy, chúng là một đôi.
Mà một đôi thì phải luôn dính lấy nhau.
"Hay giờ mình chơi trốn tìm đi!"
Atsumu đứng phắt dậy, nói vọng lên với Osamu.
"Anh trốn còn em tìm nhá. Anh đi đây."
"Khoan đã, em còn chưa đồng ý mà!"
Vừa dứt câu cậu đã thấy Tsumu chạy biến vào rừng, chỉ còn thấp thoáng mái đầu đen đang dần bé lại rồi mất hút giữa những tán lá hãy còn đọng nước từ trận mưa đêm qua.
"Cái con heo này..."
Osamu vò tóc, đương muốn đuổi theo nhưng chợt khựng lại, mình mà đi bây giờ thì thể nào anh ấy cũng sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem, thế rồi cậu quyết định ngồi im đấy, đợi một lúc để tên phiền phức kia trốn xong hẵng cất bước đi tìm.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên, Atsumu cứ luôn thích làm theo ý mình như thế, chẳng cần hỏi han ai hay bận tâm liệu họ có chấp nhận hay chăng, bởi nó biết có làm sao thì Osamu vẫn sẽ kè kè bên cạnh nó, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì chỉ cần nó quay đầu lại, chắc chắn gương mặt cáu gắt của nửa kia sẽ luôn ở ngay trong tầm mắt mình.
Thế nên nó cứ chạy, chạy rồi chạy, chạy mãi. Chạy với sự tự tin rằng mình chẳng hề đơn độc.
Osamu men theo 'dấu chân' lưu lại trên mặt đất. Thi thoảng cũng có vài chú chim 'chú ý' đến cậu, nhưng chỉ nhìn một chốc lại nghiêng đầu như thể thắc mắc lắm rồi ngó sang một hướng khác. Osamu khẽ cười, chúng làm sao thấy mình được chứ, cậu thầm nghĩ.
Bởi cả cậu lẫn Tsumu đều đã chết từ rất lâu rồi.
Thật ra có hỏi cậu về những ký ức khi còn sống cậu cũng đành bó tay thôi, vì chúng gần như trống rỗng. Điều duy nhất cậu nhớ là mình đang nắm lấy thứ gì đó rất quan trọng và không bao giờ được để mất; thế nên cậu cứ nắm chặt, nắm cho đến khi những khớp ngón tay tê cứng, đến khi cơn đau râm ran trở nên nhức nhối và dữ dội rồi mất dần đi, đến khi hành động ấy trở thành bản năng, rằng đôi tay cậu vốn phải thế này mới đúng, phải nắm lấy điều ấy, nắm lấy Atsumu, luôn luôn.
Nghe anh Kita kể vào lúc tìm thấy họ, anh đã cố gắng tách ra nhưng chẳng cách nào làm được. Để sau này mỗi lần trông thấy cậu và Atsumu cãi nhau, mọi người đều trêu chọc bảo "khi xưa hai đứa thân thiết lắm kia mà, sao giờ lại như chó với mèo vậy?"
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng nói lạ. Osamu khom người, tiến dần về phía thanh âm ấy, cậu vươn tay vén mấy tán cây lòa xòa trên đỉnh đầu, đôi chân nhẹ nhàng lách qua bụi rậm. Dẫu biết không ai có thể nhìn thấy mình nhưng trong vô thức cậu vẫn hồi hộp đến lạ.
Và ngay giữa khu đất trống trải là một người phụ nữ, người phụ nữ với cái bụng rất to.
Osamu đã từng thấy vài người như vậy trước đây, họ thường đến đền để cầu nguyện cho 'mẹ tròn con vuông' mà theo lời giải thích của anh Kita là mong ước đứa con trong bụng mình được sinh ra an toàn và mạnh khỏe.
Không biết có phải vì đã nghe quá nhiều lời khẩn cầu hay không mà lòng cậu bỗng dâng lên một khao khát mãnh liệt khôn tả, rằng mình phải bảo vệ người phụ nữ và đứa trẻ kia. Nó thôi thúc cậu tiến lên, làm máu cậu sôi và hơi thở nông dần. Hàng ngàn giọng nói bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu, nó cứ đẩy cậu bước đi, một bước, rồi hai. Và cậu không còn nhìn thấy được gì nữa.
Thế rồi cậu bước ra khỏi những bụi rậm, bước ra khỏi 'kết giới', bước ra khỏi khu rừng.
***
Mặt trời chầm chậm hạ xuống sau lưng đền. Bóng của những cái cây trải dài tựa nanh vuốt và hòa lẫn vào màn đêm, lăm le hòng vồ lấy bất cứ con mồi nào chúng nhắm tới.
Atsumu chạy thật nhanh về nhà, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mai dính bết hết lên mặt. Nó mở toang cửa đền, vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng rồi nó nhanh chóng thất vọng. Nó lang thang hết từ phòng này đến phòng khác, qua phòng thờ lại đến bếp và cuối cùng là phòng ngủ, nhưng người nó muốn đã chẳng thấy đâu nữa. Chưa bao giờ Atsumu thấy hoảng loạn như lúc này, bởi nó không chỉ lạc mất Samu, giờ đây nó đã không còn cảm nhận được nửa kia của mình. Cái cảm giác hụt hẫng khiến nó bức bối và khó chịu, như thể bản thân vừa mất đi một phần hết mực quan trọng vậy.
Nó mang tâm trạng ấy và đi đi lại lại khắp khuôn viên đền. Độ một tiếng sau mọi người trở về. Nó thuật lại mọi chuyện cho Kita nghe, và nó thấy anh không còn cười nữa.
Tận lúc này nó mới biết mọi việc không ổn tí nào.
"Atsumu, nghe anh này, em phải thật bình tĩnh."
"Em đang rất bình tĩnh đây." Nhìn nó liên tục gõ chân xuống sàn nhà, Kita thở dài. Anh cứ ngỡ để nhiệm vụ canh đền cho cặp song sinh là an toàn nhất bởi chúng sẽ không thể đi thang lang bên ngoài để rồi gặp người lạ được. Atsumu và Osamu vốn là hai linh hồn đã đến thời điểm đầu thai, nhưng Osamu quyết tâm không chịu đi, tất cả chỉ vì kiếp sau cả hai sẽ không còn là anh em nữa, và tệ hơn là chẳng dính dáng gì đến nhau.
Osamu không chấp nhận điều đó.
Vì vậy anh đã tìm đủ mọi cách để tách cặp song sinh ra khỏi thế giới loài người. Nhưng cuối cùng việc gì đến cũng phải đến.
Với mỗi câu từ thoát ra khỏi môi anh, vẻ bàng hoàng trong mắt Atsumu lại càng rõ hơn bao giờ hết. Sự thật đang đấm vào nó từng cú đau điếng người. Anh có thể thấy nó muốn phủ nhận đến thế nào, đôi môi nó mấp máy ra sao; nó muốn phản bác lắm chứ; anh thừa biết điều mình vừa nói sẽ khiến nó đau khổ và rằng đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất nó buộc phải trải qua. Phải chăng quẩn quanh trong đầu nó giờ đây chỉ còn là những câu tự trách 'nếu như' hay 'giá mà'.
Bởi ngay từ những phút giây đầu tiên chúng hiện hữu trên cõi đời này, khi chính chúng còn chẳng nhận thức được dẫu chỉ là điều nhỏ nhất xung quanh thì chúng đã có nhau. Cả hai đã nắm lấy tay nhau, từng ngón tay nhỏ nhắn đan chặt, khăng khít chẳng tìm đâu ra một kẽ hở. Atsumu và Osamu rất giống, giống đến độ có thể lừa hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác; song lại chẳng đủ để được coi là một thể, chúng vẫn là hai con người riêng biệt. Nhưng vì chúng sẽ mãi bám lấy nhau, vì rễ của đứa này đã đâm thật sâu vào máu thịt của đứa kia, thế nên chúng cũng chính là một đôi.
Anh không phải Atsumu để có thể dõng dạc tuyên bố rằng "anh hiểu nỗi đau ấy của em", chỉ là anh biết nó sẽ đau tựa như khi xác thân bị xé nát và tách rời, thấu đến tận tim gan.
***
Có thể ngày sau Atsumu vẫn sẽ tiếp tục trông coi ngôi đền một mình mà không còn Osamu cạnh bên để có thể lưu giữ được ký ức của cả hai; hoặc nó sẽ đi trên con đường giống với người em thân yêu của mình và trao cho bản thân một khởi đầu mới.
Nhưng điều ấy không đến phiên anh chọn lựa.
Mỗi người đều phải tự trả giá cho những quyết định của mình.
_________
W: Mình viết fic này để tham gia project sinh nhật Miyas trên page OsaAtsu, vì viết (siêu) gấp nên vẫn còn nhiều chỗ mình chưa hài lòng lắm, cơ mà mình sẽ không sửa đâu vì muốn giữ làm kỷ niệm í, rằng chạy dl trên trường + viết fic vỏn vẹn trong một đêm nó vui/mệt như nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com