Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cà Phê

Dưới sự dẫn đường của Kyoka, Đạt và Hoàng Anh bước xuống ga Shinsaibashi sau nhiều lần chuyển tuyến và lên xuống ga. Có lẽ hai người cũng dần quen với cuộc sống này rồi.
Đi bộ dọc theo con phố mua sắm Shinsaibashi về hướng Dotonbori, cả ba lạc vào không khí ồn ào, náo nhiệt cùng với tiếng nhạc từ các tòa nhà, các cửa hiệu và mùi thơm của bánh Takoyaki tràn ngập không gian.
Gần hết con phố, một quán nước nhỏ với màu sắc chủ đạo là xanh ngọc bích pha lẫn xanh rêu. Kiến trúc quán là sự giao thoa giữa nét hiện đại tối giản của Nhật và những mảng tre nứa mộc mạc của Việt Nam. Phía trước tiệm có trồng những bụi dương xỉ to nhỏ khác nhau.
Đạt nhìn chiếc bảng đen đặt trước cửa quán với dòng chữ màu trắng.
"Komorebi...?"
Nhìn vào trong quán qua khung cửa sổ kính, tông màu vàng ấm từ những chiếc bóng đèn có hơi hướng hoài cổ tràn ngập khắp không gian bên trong.
Cậu thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông có vẻ nhí nhảnh đang tất bật lau dọn quầy order và chuẩn bị mấy thứ gì đó cho ca làm tối nay.
Hiện tại mới chỉ là năm giờ chiều nên quán chưa có quá nhiều khách, chỉ lác đác vài người đến và mua mang về.
Ba người bước vào quán. Thấy đồng nghiệp, cô gái ấy từ quầy order chạy lại, tò mò về những gương mặt lạ sau lưng Kyoka.
"Kyoka này! Hôm nay cậu đến sớm vậy, hai tiếng nữa ca làm của cậu mới bắt đầu mà? Cơ mà những người bạn mới này là ai vậy? Bạn mới của cậu à? Họ đến để uống nước phải không? Tôi đã bảo cậu tìm thêm người làm chứ có phải tìm thêm khách đâu chứ!!!"
Nhìn vào bảng tên trên áo của cô gái luôn tràn đầy năng lượng vừa tuôn ra một tràng câu hỏi với giọng Osaka đặc trưng còn nhanh hơn cả Haruki, cái tên "Sato Ayaka" đã chứng minh cho sự nghi ngờ này của cậu.
Một loại năng lượng có thể khiến những người xung quanh dễ dàng bị cuốn theo sự tích cực của cô ấy.
Ngay lúc đó, một người nam với dáng người tương đối cao và mảnh khảnh, toát lên vẻ điềm đạm và trưởng thành khiến người khác cảm thấy an tâm nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.
"Anh Takahashi, chú Thanh có thông báo gì không?"
Takahashi Kaito ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo nhìn hai người lạ mặt đứng sau Kyoka rồi gật đầu ra vẻ "hiểu rồi" và lau tay vào tạp dề, lấy từ túi áo ra hai chiếc thẻ nhân viên mới toanh.
"Ông ấy vừa nói với tôi sẽ có hai nhân viên mới, được nhận ngay hôm nay, không cần qua phỏng vấn."
Ngưng một chút, Kaito tiếp tục bằng tông giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.
"Một người làm pha chế cùng tôi, một người hỗ trợ Ayaka ở quầy order. Hai người là Đạt và Hoàng Anh phải không?"
"Vâng, chào anh!" Cả hai đồng thanh cúi đầu chào.
"Gì cơ??? Cô bạn dễ thương này sẽ làm cùng tôi á? Tuyệt vời quá đi mất! Cuối cùng tôi cũng được giải cứu rồi!!!" Ayaka nói với đôi mắt sáng lấp lánh.
Trong lúc Hoàng Anh  mỉm cười bối rối với Ayaka, Kaito tiếp tục "Hai người sẽ làm ba buổi một tuần nhé."
Đạt cầm lấy hai bộ đồng phục và hai chiếc tạp dề màu nâu đất từ tay Kaito, cảm nhận được mùi hương cà phê nồng nàn thấm vào da thịt.
Cả ba người nở nụ cười nhẹ "Chào mừng hai nhân viên mới của quán nhé!"
"Mong được giúp đỡ ạ." Đạt và Hoàng Anh cúi đầu chào rồi đi vào phòng thay đồ.

Một lát sau, Đạt thay đồ xong và ra ngoài đợi trước.
Hoàng Anh bước từ phòng thay đồ ra, cô mặt bộ đồng phục với áo trắng có cầu vai màu xanh rêu đặc trưng của quán, quần dài màu đen và một chiếc tạp dề màu nâu cà phê với logo của quán ở giữa.
Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dù đơn giản nhưng đối với cậu lại vô cùng thu hút. Mãi chìm đắm trong hình ảnh ấy, Đạt không nhận ra tóc của cô đã được búi gọn lên và được cố định lại bằng một thứ gì đó lấp lánh.
(Một chiếc... trâm cài tóc ư?)
Một chiếc trâm cài đính những bông hoa anh đào phản chiếu ánh sáng màu hồng đẹp đẽ càng tô thêm vẻ yêu kiều của Hoàng Anh khiến Đạt không thể thoát ra.
Cậu thắc mắc không biết cô đã lấy nó ở đâu thì đã thấy cô đến bên cạnh và hỏi nhỏ vào tai cậu.
"Sao, thấy nhân viên mới này có xinh đẹp không nào?~"
"Đẹp lắm, thế khen rồi có được miễn phí đồ uống không?"
"Anh này thiệt tình..."
"Mà em lấy cái trâm cài tóc đó ở đâu vậy? Nó thật sự rất hợp với em đó."
"Cài này á hả? Của Ayaka tặng em đấy! Cô ấy nói xem như quà chào mừng cho 'đồng đội' mới."
Hoàng Anh chạm nhẹ vào chiếc trâm rồi quay sang nhìn Ayaka đang nở nụ cười tươi rói.
"Rồi rồi, bây giờ mọi người hãy luyện tập trước ca làm đi."
Kyoka vừa dứt lời, Hoàng Anh đã bị Ayaka kéo tay đi về phía quầy order, còn Đạt thì theo Kaito vào khu vực pha chế.

Ayaka kéo Hoàng Anh đến trước chiếc máy POS, tay cô di chuyển liên tục trên màn hình nhanh đến mức Hoàng Anh còn chưa kịp nhìn thấy gì.
"Nghe nè Hoàng Anh, 'best seller' của quán chúng ta là 'Komorebi Matcha Latte' nhé, nếu họ không biết uống gì thì cứ gọi một ly này. Còn nếu họ không thích sữa thì cậu có thể gợi ý sang Matcha nóng hoặc Houjicha là được."
Sau đó Ayaka quay lưng lại và chỉ tay lên chiếc bảng menu gắn trên tường.
"Khách hàng sẽ nhìn giá và gọi món theo menu trên đó, sau đó việc của cậu là chọn món trên chiếc máy này và thông báo tổng giá tiền rồi sau đó gửi cho khu vực pha chế. Đây cậu thử thực hành xem."
Hoàng Anh tiến lại gần chiếc máy và gõ lên màn hình một cách chậm chạp.
"Nèee, nhanh lên nữa đi!! Với tốc độ này thì sẽ không kịp với lượng khách khổng lồ đâu~."

Sau một lúc mò mẫm với chiếc máy POS, Hoàng Anh cũng dần quen và nhớ được vị trí của một số món nhất định.
"Giờ là tới phần giao tiếp nhé! Câu chào đầu tiên mà bất kì nhân viên nào cũng phải biết: 'Irasshaimase'."
"I... Irasshai...mase...?"
Hoàng Anh lắp bắp lập lại với vẻ rụt rè song có vẻ Ayaka vẫn chưa hài lòng.
"Lớn hơn nữa đi! Phải nhiệt tình vào!!! Cậu mà nói như thế thì khách cạn hết năng lượng mất. Phải luôn niềm nở chào đón kìa."
Về khoản tiếng Nhật thì dù Hoàng Anh có kém hơn Đạt một chút nhưng tiếng Anh của cô rất giỏi. Thậm chí đã từng đạt giải quốc gia và khu vực kia mà.
Ayaka cũng vừa nhận ra điều đó khi bảo Hoàng Anh thử giao tiếp bằng tiếng Anh và kinh ngạc thốt lên "Tuyệt thật đó" khi nghe cô nói như người bản xứ.
"Vậy thì từ giờ tôi sẽ phụ trách những khách hàng người Nhật còn cậu lo xử lý mấy vị khách quốc tế đi nhé!"
Nhưng dù vậy thì Hoàng Anh vẫn phải mất thêm một mớ thời gian luyện tập thêm một vài câu tiếng Nhật nữa vì đó là điều cần thiết.
Ayaka vẫn tiếp tục luyện tập cho Hoàng Anh với tâm trạng phấn khích khiến cô tự hỏi cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng đến như thế.

Trái ngược với không khí ồn ào ở quầy order, Đạt đang cảm nhận cái lạnh từ mặt bàn đá hoa cương thấm vào lòng bàn tay với tâm trạng lo lắng bên quầy pha chế.
Sau khi giới thiệu từng loại máy, từng loại đồ dùng pha chế và đủ loại nguyên liệu tạo hương vị như siro, các loại sốt và mứt trái cây, Kaito bắt đầu đặt câu hỏi cho Đạt và bắt đầu buổi tập luyện.
Kaito nhìn thẳng vào mắt cậu, tay chống nhẹ lên mặt bàn và hỏi: "Cậu đã từng tự tay làm một món đồ uống nào chưa?"
"Trước kia tôi thường tự làm Matcha Latte khi học bài và cà phê cho buổi sáng, chủ yếu làm đơn giản qua loa nên khi chuẩn bị pha chế bài bản thì cũng có chút lo lắng."
"Vậy thì bắt đầu nhé, để tôi xem thử kĩ năng của cậu thế nào."
Kaito đẩy một ca sữa về phía cậu, ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ đo áp suất.
"Đánh bọt sữa cho ly Latte này đi. Yêu cầu là bọt mịn như lụa, không được có bong bóng khí to."
Đạt hít một hơi, đưa vòi hơi vào ca sữa. Tiếng rít vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của quán.
Kaito lắc đầu ra chiều không vừa ý, anh nhíu mày, bước lại sau lưng Đạt, đặt bàn tay to lớn và hơi thô ráp của mình lên tay cậu, xoay nhẹ ca sữa đi một góc mười lăm độ.
"Cảm nhận nhiệt độ qua lòng bàn tay đi. Đừng nhìn bằng mắt, hãy nghe bằng tai. Khi nào tiếng rít chuyển thành tiếng xì xào thì dừng lại."
Đạt nín thở. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một ly cà phê lại có sức nặng đến thế. Ở Komorebi, mỗi tách nước không chỉ là đồ uống, mà còn là danh dự của người làm ra nó.
"Vậy thì bây giờ hãy chuyển sang loại Matcha Latte mà cậu thường làm đi."
Kaito đặt một chiếc bát gốm đen và chổi tre Chasen lên mặt bàn đá. Anh lấy một hũ thiếc nhỏ, bên trong là lớp bột xanh mướt mắt.
"Đây là loại Matcha hảo hạng từ Uji đấy, hãy cho tôi thấy kĩ năng đánh trà của cậu."
Đạt nhanh chóng đánh trà đến khi hiện lên màu xanh mát, sau đó cậu nhanh tay lấy sữa đặc đổ vào ly, kế đến là sữa tươi thanh trùng được trộn với kem và sữa béo, cuối cùng cậu cho đá vào và rót matcha đã đánh tan lên trên cùng tạo nên một ly Matcha Latte kiểu Việt Nam với hiệu ứng phân tầng ba màu đẹp mắt.
Trong lúc đó, Kaito cũng đang tiến hành rây bột trà qua màng lọc, rồi bắt đầu đánh trà bằng những nhịp tay nhanh đến mức để lại tàn ảnh và những lớp bọt xanh mịn màng hiện lên. Sữa tươi được Kaito làm nóng và đánh bọt bằng vòi hơi của máy Espresso. Cuối cùng anh rót lớp bọt sữa vào tách matcha và hoàn thành tách Matcha Latte nóng theo công thức độc quyền của Komorebi chuẩn phong cách Nhật Bản.
Cả hai nhìn hai cốc nước trên bàn, một lạnh theo kiểu Việt Nam và một nóng theo chuẩn Nhật Bản.
Kaito ra vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy loại Matcha Latte độc lạ mà trước đây anh chưa từng thấy qua này. Trong đầu anh hiện lên nhiều câu hỏi như "Món này cũng có thể pha lạnh và phân tầng như thế kia được à?", "Vì sao lại trộn kem béo và sữa tươi như thế?", "Tại sao không khuấy sữa đặc lên?" và vô vàn câu hỏi khác. Tuy nhiên anh vẫn cầm lên, khuấy đều và uống thử một ngụm. Đạt cũng thử loại đồ uống độc quyền của quán xem hương vị thế nào.
Mọi thắc mắc gần như đã được giải đáp khi anh cảm nhận hương vị mới lạ này, một hương vị béo và ngọt nhẹ cùng với Matcha khác hẳn vị trầm đắng và phần Latte chủ yếu để làm nhẹ vị Matcha thông thường của Nhật.
"Một hương vị mới lạ mà tôi chưa từng thử qua bao giờ, có thể vị ngọt béo này sẽ không hợp với người trung niên nhưng tôi nghĩ giới trẻ sẽ khá thích loại này. Đây là Matcha Latte kiểu Việt Nam à?"
"Đúng vậy ạ."
"Không bàn tới hương vị, kĩ năng pha chế và phân tầng hương vị của cậu cũng không tệ, tỉ lệ sữa và kem được cân đối tốt để không át hương vị Matcha. Tuy nhiên có hai điều sai lầm nghiêm trọng mà cậu đã phạm phải."
"Là... gì vậy ạ?"
"Tôi không cần biết ở Việt Nam mọi người pha chế như thế nào, nhưng đây là Nhật Bản, dù làm bất cứ món đồ uống nào, cậu cũng phải rây bột Matcha qua màng lọc và đánh trà với nước sôi 80 độ. Nếu cậu dùng nước sôi 100 độ, cậu sẽ giết chết mùi hương của nó. Nhớ kỹ, chỉ được 80 độ."
"Dạ vâng, em biết rồi ạ..."
"Không sao, bây giờ cứ tập dần là được, tôi sẽ chỉ cậu thêm vài công thức nữa."
Đạt vừa nhấm nháp cốc Matcha Latte "best seller" nóng của Komorebi, vừa nhìn theo Kaito đang hướng dẫn cậu làm thêm các loại trà và cà phê phổ thông của quán. Món thức uống thương hiệu này quả thật có một hương vị trầm đắng và ít ngọt làm cậu tỉnh táo hẳn. Tuy nhiên điều làm cậu chú ý là cốc trà này có một hương thơm lạ kỳ mà cậu không tài nào biết được nó là gì.
"Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu làm ba món trà mà bất cứ nhân viên pha chế nào cũng phải biết làm đầu tiên. Còn những món cà phê thì cứ để tôi làm."
Nói xong, Kaito liền tay đánh thêm một bát Matcha cơ bản nữa nhưng lần này anh cầm thêm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một loại dung dịch trong suốt tỏa ra mùi hương thanh khiết đến lạ lùng. Anh dùng ống nhỏ giọt, cẩn thận lấy đúng một giọt duy nhất nhỏ vào lòng bát Matcha đã được đánh bọt mịn màng.
"Đây là nguyên liệu cuối cùng, là nguyên liệu quyết định cho sự nổi tiếng của quán - tinh dầu hoa bưởi. Thiếu nó, đây chỉ là một cốc Matcha Latte bình thường."
Kaito làm thêm vài động tác nữa và hoàn thành cốc "Komorebi Matcha Latte" đạt chuẩn để làm mẫu cho Đạt luyện tập.
"Matcha Uji có mùi hương rất sâu. Khi thêm một nốt hương thanh tao của hoa bưởi, cốc trà sẽ tỏa ra một mùi thơm dịu dàng ngay khi khách đưa lên mũi. Nó tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối mà ông chủ quán đã phải thử nghiệm hàng trăm lần mới tìm ra sự cân bằng này. Cậu phải nhớ, 'một giọt là tinh hoa, hai giọt là phá hỏng tất cả'. Sự tĩnh lặng của người pha chế nằm ở chính đôi bàn tay giữ cho giọt nước này rơi đúng chỗ."
Nói xong, Kaito chỉ tay về phía bảng công thức màu đen được treo ở bức tường đối diện.
"Còn công thức cụ thể thì cậu cứ tự nhìn vào đó mà làm theo. Luyện tập vài cốc cho tôi đánh giá thử xem nào."
Đạt nhăn mặt, nhíu mắt lẩm nhẩm đọc những dòng công thức được viết bằng chữ tiếng Nhật chằng chịt trên bảng.
"4g bột Matcha Uji (loại Ceramic grade) hòa cùng 30ml nước 80°C... 150ml sữa tươi thanh trùng đánh nóng tạo lớp bọt siêu mịn... một giọt tinh dầu hoa bưởi nguyên chất chiết xuất thủ công, nhỏ vào cốc ngay trước khi đổ sữa vào trà..."
(Có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ.)

Phải nói rằng Đạt làm khá tốt ở mảng pha chế, chỉ sau khoảng năm cốc Matcha, cậu đã nhận được cái gật đầu từ Kaito.
"Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm hai món đã làm nên tên tuổi của quán."
Lại thêm một bát matcha nữa được Kaito đánh lên. Có lẽ Đạt đã dần hiểu vì sao màu sắc của quán lại có màu xanh giống Matcha rồi.
"Món 'Kuromitsu Ginger Matcha' này chỉ dành cho những người sành trà, thích vị đậm và có chiều sâu. Giá cao hơn vì quy trình nấu siro đường đen gừng rất công phu. Hãy cứ đánh như những bát Matcha thông thường nhưng với 5g bột Matcha, tỉ lệ trà phải cao hơn để giữ độ đậm khi pha cùng siro."
Kaito lấy ra một chai siro màu đen được gắn nhãn sang trọng từ ngăn tủ phía trên.
"Đây là đường đen Okinawa được nấu cùng gừng già và một chút quế cho đến khi kẹo lại như mật ong. Nó phải được quết thành những vệt vân đen quanh thành ly thủy tinh, sau đó mới đổ sữa và trà vào. Vị ấm nồng của gừng và vị ngọt gắt của đường đen Okinawa có thể hơi quá mạnh với người thích sự nhẹ nhàng, nhưng lại là cực phẩm cho những ai muốn tìm sự cân bằng giữa Hàn (trà) và Nhiệt (gừng)."
Đạt từ nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe Kaito một cách nghiêm túc, hoặc có lẽ là do cậu đang bị choáng váng vì có quá nhiều Matcha trong một ngày.
"Và món cuối cùng là 'Hoji Hachimitsu'. Hojicha là trà xanh rang, có màu nâu và mùi thơm của khói, gỗ và caramel nhưng tôi sẽ pha nó với mật ong."
"Trước kia tôi chỉ uống cốt trà hoặc pha với sữa thôi nhưng pha với mật ong thì lần đầu nghe đấy."
"Thế thì cậu sẽ có cơ hội được thử nó, cách làm cũng đơn giản thôi. Chỉ cần 5g bột Hojicha nguyên chất khuấy đều với mật ong rừng để làm dậy mùi thơm của gỗ là xong. Món này sẽ phù hợp cho những ai không uống được nhiều cafein vì trà đã qua quá trình rang nên lượng cafein rất thấp."
Thế là Đạt chăm chỉ luyện tập trong khi Kaito chuẩn bị dụng cụ và kiểm tra các loại máy. Đạt sẽ là người phụ trách bên mảng trả với ba món chủ yếu của quán, phần còn lại và mảng cà phê sẽ do Kaito đảm nhận. Trong những giờ rảnh rỗi, Kaito sẽ hướng dẫn thêm cho Đạt vài món đồ uống nữa.
Chỉ còn một giờ nữa sẽ đến giờ cao điểm và cũng là lúc ca làm việc của hai người chính thức bắt đầu.

Bảy giờ tối, cả năm người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca làm việc, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng đã được phân công với nhau phù hợp với sở trường của từng người.
Ayaka sẽ tiếp khách hàng Nhật còn Hoàng Anh tiếp khách quốc tế ở quầy order. Đạt sẽ phụ trách mảng trà còn Kaito sẽ pha chế mảng cà phê. Cuối cùng Kyoka sẽ làm phục vụ nhưng do quán vẫn đang thiếu nhân sự nên nhiều lúc Ayaka cũng sẽ chạy bàn phụ để tiếp viện những lúc lượng khách quá đông. Vì thế Hoàng Anh sẽ cần phải tiếp cả hai loại khách hàng vào những lúc như thế.
Ayaka dặn dò Hoàng Anh về thông tin từng loại đồ uống nếu như khách có hỏi và cả cách đối phó những lúc cô sẽ phải một mình tiếp nhận đơn từ cả hai loại khách hàng.
"Nè Hoàng Anh, sẽ có những lúc tôi phải chạy bàn phụ Kyoka nên lúc đó hãy 'bảo trọng' nhé~ Khi nào gặp khách Osaka mà cậu không nghe được cứ việc gọi tôi đến 'giải quyết' nhé! Phần còn lại cậu hãy tự mình xử lý các vị khách theo những 'bí kíp' mà tôi đã dạy nhé~ Chúc cậu 'sống sót' trở về!!!"
Đạt nhìn cô bạn gái xinh đẹp của mình và khẽ thì thầm: "Chúng mình cùng cố gắng nhé!"
"Ừm."
"Minnasan, ganbatte!"

Sau khi những nhân viên ở ca làm việc trước ra về, cả năm người bắt đầu vào vị trí, sẵn sàng chuẩn bị chuyển sang khung giờ cao điểm.
"Irasshaimase!"
Tiếng chào của Ayaka vang lên dõng dạc cùng một nụ cười rạng rỡ, kéo theo Hoàng Anh dù còn lo lắng và bối rối nhưng vẫn cố gắng bắt nhịp.
Tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên liên hồi, từng đợt khách dồn dập bước vào. Chỉ trong chưa đầy ba mươi phút, các bàn trong quán đã được lấp đầy.
Hoàng Anh đứng ở quầy order, mắt nhìn vào màn hình bắt đầu đổ mồ hôi. Một nhóm khách du lịch người Úc khoảng sáu người tiến lại gần, vẻ mặt họ trông khá mệt mỏi và dường như đang gặp khó khăn với bảng menu tiếng Nhật.
"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được không ạ?"
Cô cất tiếng bằng một giọng tiếng Anh chuẩn xác và mượt mà đến lạ kỳ, vì nó vốn là sở trường của cô mà. Tốc độ nói nhanh và giọng điệu tự nhiên như người bản xứ này khiến Ayaka đứng cạnh cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
"Theo cô thì chúng tôi nên gọi món gì?"
"Món 'best seller' ở đây là 'Komorebi Matcha Latte' ạ, nhưng nếu quý khách không thích sữa và muốn một loại trà nhẹ hơn thì có 'Hoji Hachimitsu' -  một loại trà xanh rang với mật ong. Hoặc nếu không thích trà thì quán cũng có rất nhiều loại cà phê để chọn đấy ạ."
Sau khi nói một tràng dài bằng tiếng Anh mà không hề bị vấp một chút nào, Hoàng Anh liền nở một nụ cười thật tươi mà Ayaka vừa dạy cho cô.
Nhóm khách thì thầm với nhau điều gì đó một lúc rồi sau đó nói với cô những lựa chọn của mình.
Ở phía đối diện, Đạt vừa đánh xong một bát Matcha, cậu khẽ liếc nhìn bạn gái mình. Thấy cô toả sáng và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp, lòng cậu dâng lên một sự ngưỡng mộ và niềm tự hào khó tả, cậu nghĩ có lẽ dù mình có giỏi tiếng Anh đến thế nào thì cũng không thể giao tiếp tự tin được như cô.
Dù vậy, cậu cũng đang phải đối mặt với hàng dài các hoá đơn in ra liên tục từ máy. Cậu phải đánh từng bát trà với công suất tối đa, sau đó nhỏ tinh dầu và cho sữa vào trong khi Kaito ở bên kia đang thuần thục những động tác xay, nén bột cà phê và chiết xuất một cách điêu luyện, dứt khoát và chuẩn xác với vẻ mặt điềm tĩnh khác với vẻ vội vàng của Đạt.
"Bình tĩnh và tập trung vào, đừng nhìn đi đâu cả!"
Giọng anh trầm thấp nhưng uy lực vang lên ngay sát bên tai. Đạt nín thở, đôi tay run run cầm lấy lọ tinh dầu hoa bưởi. Cậu nhớ lại lời của Kaito: "Một giọt là tinh hoa". Cậu căn chỉnh góc độ, để giọt tinh dầu rơi đúng vào tâm bát Matcha xanh mướt trước khi đổ sữa vào trong khi Kaito vừa pha cà phê, vừa lặng lẽ quan sát.
Không may đến bát thứ năm cậu lỡ tay nhỏ vào hai giọt tinh dầu, hương hoa bưởi toả ra nồng nặc.
"Bình tĩnh lại, không sao cả, bỏ nó đi và làm lại. Chúng ta cần sự chính xác, không phải tốc độ."
Từng lượt khách cứ kéo đến đông nghịt quán thêm một tiếng nữa. Ayaka đã rời quầy order để  tiếp viện cho Kyoka và chỉ còn Hoàng Anh ở lại tự lo liệu. Cũng may khung giờ này đa phần là khách du lịch quốc tế nên cô có thể dễ dàng xoay sở một mình.

Khoảng chín giờ tối, khi mọi người dần thấm mệt và lượng khách bắt đầu giảm dần. Tiếng chuông cửa lại reo lên, một anh chàng sinh viên đại học mặc một chiếc áo khoác đen và chiếc ba lô khoác hờ một bên vai - Haruki - bước vào, nhanh chóng lách qua đám đông và tiến thẳng về góc bàn quen thuộc của mình.
"Chào cả nhà! Cho tôi một ly Kuromitsu Ginger Matcha nhé, hôm nay tôi cần gừng để thức khuya làm tiểu luận đây!"
Nói rồi cậu quăng chiếc ba lô lên bàn, lấy ra một chiếc máy tính xách tay, mở nó lên, lấy ra thêm một chồng tài liệu nữa và bắt đầu làm việc. Sự xuất hiện của anh chàng sinh viên bỗng lịch lãm khác thường vào tối nay như một luồng gió mới thổi vào không khí căng thẳng của quán.
Một lúc sau Ayaka mang ly Matcha mà Haruki đã gọi ra, thấy thế, cậu không nhịn được mà chọc cô một câu.
"Ayaka này, hôm nay cậu cười hơi nhiều đấy, có phải do có đồng nghiệp mới nên nhẹ việc hơn không? Từ này đừng có than vãn với mình chạy bàn mệt nữa nhé!"
"Kệ mình, mình cứ than vãn đấy thì sao?~ Cậu lo làm việc của cậu đi!"
Nói rồi Ayaka rời đi và quay trở về quầy order, có lẽ khách đã thưa dần nên cô có thể quay trở lại cùng Hoàng Anh.
Lát sau, Ayaka lại phải vào kho lấy thêm nguyên liệu ra nên chỉ còn mỗi Hoàng Anh đứng ở quầy.
Bỗng một ông khách trung niên bước đến với vẻ vội vã như đang sắp trễ giờ việc gì đó.
Lại một người Osaka nữa nhưng gọi món bằng tốc độ nhanh với chất giọng khó nghe hơn bình thường.
Hoàng Anh chỉ nghe loáng thoáng được tên món nên sau đó đã mang ra một ly Matcha đá xay với lớp kem mịn ở trên.
Không hiểu vì sao vị khách này bắt đầu nổi giận và lớn tiếng với cô nhưng thú thật Hoàng Anh chẳng nghe được gì cả và không hiểu vì sao ông ấy lại nổi giận, điều đó càng làm người này nóng nảy hơn.
Haruki ngồi gần đó đã nghe thấy và biết được tính nghiêm trọng của sự việc nên đã tiến lại "giải nguy" cho Hoàng Anh.
"Chú Tanaka à, có chuyện gì thế?"
"Tôi gọi Matcha đá xay không kem mà, mấy người mang ra cái gì đây? Có biết tôi đang gấp lắm không??"
"A thật có lỗi quá, đây là sai sót của chúng cháu, quán cháu xin lỗi chú rất nhiều ạ."
Haruki ghé tai vị khách và nói nhỏ điều gì đó với vẻ mặt tươi cười và kèm thêm một cái nháy mắt.
"À mà chú thông cảm bỏ qua ạ, do hôm nay quán mới có nhân viên mới người nước ngoài nên có thể không nghe rõ được hết những gì chú mong muốn. Có gì lần sau cháu mời chú một ly nữa nhé, còn hôm nay để cháu bảo mọi người làm lại ly khác tặng chú nhé."
Thấy gương mặt người đàn ông giãn ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Haruki truyền đạt lại mọi chuyện cho Hoàng Anh. Cùng lúc đó Kaito đã nghe được nên tự tay làm một ly Matcha đá xay khác và mang ra ngay lập tức. Sau đó mọi người đồng loạt cúi đầu xin lỗi.
"Komorebi chân thành xin lỗi quý khách ạ."
"Dù gì cũng đã trễ rồi, thôi mấy cô cậu lần sau nhớ rút kinh nghiệm là được."
Người đàn ông bước ra khỏi quán với vẻ mặt hài lòng.
Hoàng Anh hỏi nhỏ Haruki: "Này, cậu biết vị khách đó à?"
"Thật ra cũng không quen lắm, nhưng quan trọng là biết cách nói chuyện khéo một chút là được ấy mà."

Mọi người làm việc thêm hai giờ đồng hồ nữa nhưng nhìn chung là thoải mái hơn giai đoạn đầu, lâu lâu chỉ lác đác vài vị khách đi chơi khuya hoặc vài nhân viên công ty người Nhật đi thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi.
Mười một giờ đêm, tấm biển "Closed" cuối cùng cũng được lật lại. Tiếng nhạc lo-fi dịu nhẹ của quán tắt hẳn, trả lại không gian yên bình cho Komorebi. Cả nhóm năm người cùng Haruki bắt đầu công việc dọn dẹp cuối ngày. Đạt lau sạch dụng cụ và bàn pha chế, cảm nhận sự mệt mỏi len lỏi qua từng thớ cơ nhưng thâm tâm lại thấy cực kỳ thỏa mãn. Còn Kaito thì vệ sinh máy pha cà phê, bốn người còn lại thì làm những công việc khác như quét dọn, đổ rác và kiểm tra lại.
Khi những chiếc ghế cuối cùng được úp lên bàn, Kaito tháo tạp dề, nhìn Đạt và Hoàng Anh rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi từ người đàn anh nghiêm khắc.
"Ngày đầu tiên như vậy là tốt rồi. Bây giờ thì đi tìm quán nào đó làm tiệc chào mừng nhân viên mới thôi."
"Kushikatsu thẳng tiến thôi mọi người ơi!!!" Haruki nhanh chóng thu dọn đồ đạc và là người đầu tiên chạy ra cửa.
"Cậu đấy, lúc nào cũng như thế, cứ như trẻ con vậy... Cho mình đặt trước món Okonomiyaki nhé!!!"
Kyoka thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, "Sao họ còn nhiều năng lượng thế nhỉ?"
Cả nhóm bước ra khỏi quán, đi bộ dọc theo dòng kênh Dotonbori lúc này đã bớt ồn ào hơn nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn. Đạt bước chậm lại phía sau một chút để sánh bước cùng Hoàng Anh. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay cô, nhận ra nó vẫn còn hơi lạnh vì vừa tiếp xúc với đá.
"Em có mệt không?"
Hoàng Anh tựa đầu vào vai cậu, nhìn về phía những người bạn mới đang đi phía trước.
"Mệt ạ, nhưng em thấy vui lắm. Em nghĩ mình sẽ thích công việc này, và thích cả những con người ở đây nữa."

Cả nhóm dừng chân tại một quán Kushikatsu nhỏ nằm khuất trong con hẻm cạnh bờ kênh, nơi có những chiếc bàn gỗ sờn màu và không khí nức mùi thơm của đồ chiên.
Haruki và Ayaka nhanh chóng gọi một khay lớn đủ loại từ thịt bò, tôm đến củ sen, không quên dặn dò Đạt và Hoàng Anh.
"Hai người nhớ nhé, nước sốt này chỉ được nhúng một lần duy nhất thôi đấy! Đó là luật bất thành văn ở Osaka này."
Khi những xiên que nóng hổi được mang ra, Kaito nâng cốc trà ô long của mình lên, ra hiệu cho mọi người.
"Chúc mừng Đạt và Hoàng Anh đã hoàn thành ngày làm việc đầu tiên ở Komorebi. Kanpai!"
"Kanpai!!!"
"Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ tụi mình ạ." Hoàng Anh vui vẻ cầm cốc của mình lên và cạn ly với mọi người.
Tiếng chạm cốc vang lên giòn tan. Sau cái bụng đói cồn cào vì ca làm vất vả, hương vị béo ngậy của Kushikatsu và vị đậm đà của Okonomiyaki khiến ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.
Trong khi Haruki đang bận cãi nhau vì Kyoka cho rằng khẩu vị của người Osaka quá nhạt, không đậm đà như ẩm thực vùng Kanto thì cậu lại nhanh tay lấy ngay xiên phô mai chiên. Nhưng thay vì ăn, cậu lại đưa nó sang đĩa của Ayaka mà không thèm nhìn.
"Do người ở vùng Kansai chú trọng hương vị tự nhiên hơn. Việc nấu bằng tảo bẹ vẫn tốt cho sức khoẻ hơn là mấy loại nước sốt đậm đà đó chứ."
"Này!!! sao cậu lại đưa cái này cho mình? Muốn nịnh bợ gì đúng không?"
"Thấy cậu nãy giờ chạy bàn không ngừng nghỉ, sợ cậu ngất ra đấy lại mất công mình phải cõng về, nặng lắm ấy!"
Ayaka đưa cây xiên que vào miệng trong khi vẫn còn lầm bầm "Biết rồi mà... đồ lo xa~"
"Này Hoàng Anh," Ayaka vừa nhai vừa nhìn chiếc trâm cài tóc lấp lánh trên đầu cô bạn và chuyển chủ đề. "Lúc nãy cậu nói tiếng Anh đỉnh thật ấy! Lúc đó trông cậu ngầu lắm luôn, làm thế nào cậu giỏi được như thế vậy?"
Đạt quay sang Ayaka và nói với một giọng đầy tự hào.
"Hoàng Anh của tôi tham gia và đạt nhiều giải tiếng Anh quốc gia và khu vực lắm đấy nhé!"
Ayaka tròn xoe mắt, cô lấy tay che miệng và trưng ra bộ mặt đầy kinh ngạc, hay nói đúng hơn là giống với vẻ "há hốc mồm" như muốn nói chữ "wow" hơn. Nhưng sau đó cô lại thay đổi biểu cảm, hướng mắt nhìn lên chiếc trâm cài lần nữa một cách tinh nghịch.
"Suốt hôm nay tôi thấy cậu nhìn Hoàng Anh nhiều lắm đấy nhé, có phải do chiếc trâm cài tóc mà tôi tặng này không?~~"
Ayaka nói đúng quá làm cậu không cãi lại được gì. Hoàng Anh hơi đỏ mặt, khẽ chạm tay vào chiếc trâm: "Cũng nhờ chiếc trâm của cậu tặng đấy, nó làm mình thấy tự tin hơn nhiều. Với lại... lúc đó mình chỉ nghĩ nếu mình không làm tốt, Đạt sẽ vất vả hơn nên mình phải cố."
Dù không nói ra nhưng có lẽ mọi người đều hiểu cả hai có những khó khăn riêng ở đất nước xa lạ này.
Kyoka mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn đôi bạn trẻ.
"Ở quán này, mọi người phải giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Như cách Haruki giúp cậu lúc nãy, hay cách anh Takahashi im lặng quan sát Đạt. À mà Đạt này, cậu thấy anh Takahashi có khó tính không?"
Đạt nhìn sang Kaito, người đang điềm tĩnh gỡ một xiên thịt.
"Có, lúc anh ấy đứng sau lưng hướng dẫn, tôi cảm giác như mình đang đứng trước một vị giám khảo khó tính nhất thế giới vậy, không thể thở nổi."
Kaito bỗng bật cười, một tràng cười sảng khoái hiếm thấy.
"Bởi vì tôi thấy cậu là một người có tố chất, cậu học hỏi nhanh, tỉ mỉ và kiên trì. Khác với những nhân viên trước đó, đa phần họ đều 'bỏ chạy' sau lần đầu luyện tập với tôi, còn sự kiên trì của cậu đã làm tôi bất ngờ, và tôi muốn giữ cậu lại vì tôi muốn thấy cậu toả sáng hơn trong tương lai."
Haruki lúc này mới xen vào, giọng đầy vẻ triết lý.
"Đấy thấy chưa! Ở Osaka, mọi thứ có vẻ ồn ào và lộn xộn, nhưng bên dưới cái vẻ đó là sự chân thành. Đừng sợ những vị khách như chú Tanaka, họ chỉ là đang vội thôi, nếu mình tử tế, họ sẽ là khách quen thường xuyên ghé đến quán nhất của mình đấy."
"Mà anh Takahashi năm nay nhiêu tuổi nhỉ?" Đạt ngại ngùng hỏi.
Tuy nhiên Kaito lại tiếp tục gỡ thêm một xiên thịt nữa và trả lời một cách bình tĩnh.
"24 tuổi."
"Vậy là em kém anh tận năm tuổi cơ."
Ba người còn lại ra chiều khó hiểu.
"Sao lại kém năm tuổi, không lẽ hai cậu 19 tuổi hả...?"
"À quên mất, do ở Nhật Bản nhập học sớm hơn ở Việt Nam nên sau khi tốt nghiệp phải đợi đến năm sau mới được nhập học đại học, tức là 19 tuổi."
Lúc này ba người bạn 18 tuổi kia mới biết mình kém hai người một tuổi.
"Mà không sao cả đâu, dù gì chúng ta đều là sinh viên năm nhất mà, cứ coi như bạn bè cùng tuổi là được." Hoàng Anh vội lắc đầu giải thích.
Hoá ra nhóm bạn sáu người này lại có sự đa dạng về độ tuổi như thế.

Từ nãy đến giờ Đạt mới để ý trên tay của Kaito có một vết bỏng.
"Anh Takahashi này, vết bỏng kia là sao thế?"
"À chỉ là trong một lần pha cà phê không cẩn thận mà bị nước sôi trong máy tràn ra ấy mà." Kaito nhìn xuống tay mình và cười trừ.
"Anh có vẻ tâm huyết với công việc này lắm nhỉ..."
"À phải rồi..." Giọng Kaito trầm lại. "Tôi đã có ước mơ sẽ trở thành một người pha chế xuất sắc, và tự mở cho mình một quán cà phê từ nhỏ, tuy nhiên bố tôi lại cho rằng việc ấy là nhảm nhí và chẳng đem lại lợi ích gì. Vì thế mà tôi đã rời Nagoya mà sang Osaka làm việc tại quán cà phê này."
Đạt nhìn thấy trong đôi mắt của người đàn anh này muốn nói thêm rất nhiều điều nữa nhưng cậu sẽ không hỏi.
"Ở Tokyo, gia đình tôi rất khắt khe, mọi người quá xa cách và áp lực phải hoàn hảo rất lớn. Nên vì thế tôi chọn Osaka vì muốn tìm thấy sự ấm áp, đôi khi là ồn ào nhưng chân thành. Dù bị người nhà chỉ trích vì sao lại từ chối đại học danh giá tốp đầu thế giới như đại học Tokyo, nhưng ít nhất thì họ vẫn tôn trọng quyền quyết định của tôi."
Như tìm thấy sự đồng cảm, Kyoka cũng kể về lý do vì sao cô chọn Osaka. Sau khi ngừng một chút, cô tiếp tục.
"Mọi người thường nghĩ người Tokyo kiêu ngạo, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là sợ làm phiền người khác thôi. Đến đây và thấy được những người như Haruki và Ayaka, tôi mới cảm thấy được làm chính mình."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kyoka quay sang hỏi Ayaka trong khi tay gắp một xiên tôm cho vào đĩa.
"Mà Ayaka này, mẹ cậu ở Nara giờ ra sao rồi?"
"A! Sẵn tiện có hai người bạn mới ở đây, tôi cũng nên chia sẻ về mình nhỉ. Thật ra quê tôi ở Nara, cũng ở sát bên Osaka thôi, hiện giờ tôi vừa học, vừa đi làm gửi tiền về cho mẹ để nuôi mấy đứa em ấy mà. Còn vì sao tôi giống người địa phương như thế á hả? Có lẽ do từ khi còn nhỏ tôi theo bố vào Osaka làm việc, nhưng không may ông mất vào một vụ tai nạn khi tôi còn đang học sơ trung. Vì thế mà sau đó tôi phải tự lập đến bây giờ nên mọi người nghĩ tôi là người Osaka cũng dễ hiểu."
Đạt và Hoàng Anh trầm ngâm một lúc, không ngờ cô bạn luôn lạc quan, vui vẻ và tốt bụng này lại có nhiều tâm sự như thế. Và cả hai nhận ra rằng không phải ai cũng đến từ Osaka mà từ mọi vùng miền khắp đất nước Nhật Bản.
Đêm càng về khuya, những câu chuyện càng trở nên sâu sắc hơn. Họ kể cho nhau nghe về những lần đầu tiên đến Osaka, về những nỗi sợ hãi khi phải bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Đạt nhận ra rằng, dù là người Tokyo như Kyoka, người Nara như Ayaka, người Nagoya như Kaito, người bản địa như Haruki, hay du học sinh như cậu và Hoàng Anh, ai cũng có những khoảng lặng và những nỗ lực thầm lặng sau quán cà phê ấy.
Khi bữa tiệc tàn, cả nhóm cùng nhau đi bộ ra cầu Ebisubashi. Dưới chân cầu, dòng kênh Dotonbori vẫn lững lờ trôi, phản chiếu những bảng hiệu màu sắc.
"Nè Kyoka, Haruki, Ayaka, anh Takahashi..." Đạt đứng lại, cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn mọi người vì buổi tối hôm nay, và vì đã đón nhận chúng tôi."
"Thôi nào, khách sáo quá!" Ayaka choàng tay qua vai Hoàng Anh. "Từ hôm nay là đồng đội rồi, chuẩn bị tinh thần cho buổi làm việc tiếp theo nhé!~"
Cả sáu người đứng trước ga Namba, mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau và mỗi người rẽ một hướng khác nhau để về nhà. Kaito khẽ gật đầu chào rồi biến mất vào dòng người thưa thớt. Chỉ còn lại Đạt và Hoàng Anh đứng giữa trung tâm của thành phố ánh sáng.
Hai người quay lại Dotonbori, định tận hưởng Osaka về khuya này thêm một lúc nữa.
"Anh nghĩ sao về những người bạn mới?" Hoàng Anh hỏi.
"Hừmm... Anh thấy họ thân thiết hơn mình nghĩ, Kyoka không quá khó gần, anh Takahashi thì chỉ nghiên khắc khi làm việc thôi, còn ở ngoài cũng là một người dễ mến. Mà Ayaka tặng em chiếc trâm cài đó thật luôn à?"
"Đúng vậy."
"Cô ấy tốt bụng quá nhỉ..."
Đạt nắm chặt tay Hoàng Anh, kéo cô vào sát cạnh mình để tránh cơn gió lạnh bất chợt từ mặt sông thổi lên.
"Anh biết không," Hoàng Anh khẽ nói, mắt dõi theo bóng người khổng lồ Glico Man đang tỏa sáng. "Lúc nãy ở quán, khi thấy anh và mọi người tập trung làm việc, cả bữa ăn vừa nãy nữa, em cảm thấy mình không còn cô đơn ở Nhật Bản nữa. Em biết mình có một nơi để thuộc về, và có những người bạn có thể tin tưởng, dù chỉ mới quen nhau hôm nay."
Đạt hôn nhẹ lên trán cô, mùi hương bưởi thoang thoảng từ bàn tay vẫn còn vương vấn trong không gian.
"Chúng mình sẽ ổn thôi. Osaka này... ấm áp hơn anh tưởng."
Hai bóng người nhỏ bé bước đi trên cây cầu, hòa vào ánh đèn rực rỡ của đêm Osaka, mang theo những giấc mơ vừa mới được nhen nhóm sau những tách cà phê và những bát trà nồng đượm hương vị cố nhân.

↞↠

"Hơn một giờ sáng rồi đó hả???"
"Méooo!!!"
Về đến căn hộ ở Fukushima, Kira bị giọng nói hoảng hốt của Hoàng Anh làm cho giật mình.
"Mai là ngày nghỉ mà, có phải đi học đâu mà lo."
"Ý của em là mụn kìaaaa!!! Anh không nhớ em sẽ bị nổi mụn nếu thức khuya hả??"
"À cái đấy thì anh chịu... Ui daaa~"
Hoàng Anh tặng cho Đạt một cú đấm thẳng vào giữa trán làm cậu đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com