Osakage soulmate 1.
1.
Khi bạn lớn lên, đâu đó trên cơ thể bạn sẽ bắt đầu xuất hiện những lời đầu tiên mà người bạn tâm giao tương lai sẽ nói với bạn. Tất nhiên, không phải ai cũng có một nửa kia, và không phải ai cũng có thể tìm được nửa kia của mình.
—————————
Tỉnh Hyogo.
Nhà Miya.
"....Mày lại ăn trộm pudding của tao."
"Hả?! Làm gì có!!!"
Osamu bình tĩnh nhìn hộp pudding có chữ 'Osamu' trên tay Atsumu, thật ra thì đáng lẽ ra anh phải cãi nhau một trận với Atsumu như ngày thường, nhưng mà......không biết tại sao anh lại cảm thấy rất lạ, dĩ nhiên không phải lạ vì Atsumu ăn trộm pudding của anh đã thế còn không chịu thừa nhận.
Atsumu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc chiến sắp diễn ra, nhưng đợi mãi lại phát hiện người đối diện lại xem mình như không khí.
Atsumu: ???
"Heo-samu mày sao vậy???!"
"Tao...."
Rầm___
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Atsumu, Osamu ngã lăn ra đất.
"A!!!!!!"
"Samu!!!!!!"
"Ê Samu mày khoan hẵn chết đã!!!!"
"Mẹ ơi!!!!!!!!!"
"Bố ơi!!!!!"
"Cứu!!!!!!!!!!"
"Có cái pudding thôi mà, có cần tức đến ngất xỉu luôn đâu......Dậy đi, tao thề về sau không bao giờ ăn pudding của mày nữa mà....."
..........
Giây phút Osamu sắp tĩnh lại, anh cảm thấy tai mình yên tĩnh vô cùng, điều đó làm cho anh cau mày không thích ứng, vì nhà anh chưa bao giờ yên tĩnh được như vậy.
Anh mở mắt, đối mặt với người đang ngồi ở đầu giường.
Atsumu: !
Osamu: ?
"Đồ đáng ghét!!!!"
"Tại sao cùng là anh em sinh đôi mà mày lại có bạn tâm giao, còn tao lại không có!!!! Rõ ràng tao tốt hơn mày nhiều mới đúng huhu!!!"
Atsumu ôm đầu gào rú, "Với lại tao là anh mà! Tao là anh lớn mà! Làm gì có chuyện em trai có bạn tâm giao mà anh lớn lại không có!!!!!! Đáng ghét!!!!"
Osamu: "???"
Vẻ mặt điềm tĩnh anh mang kể từ khi anh quyết định trở thành một người khác với Atsumu cũng bắt đầu tan vỡ.
"Hả??"
"Bạn tâm giao?"
Osamu vừa nói xong liền cảm thấy nơi cổ tay truyền lại cảm giác nóng cháy như thiêu đốt, anh xắn tay áo lên, đập vào mắt là một dòng chữ màu xanh đậm.
Trên đó viết những lời đầu tiên mà người bạn tâm giao sẽ nói với anh.
Những từ ngữ màu xanh đậm dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Osamu nhìn chăm chăm cho đến khi hơi nóng trên cổ tay dần tan biến, trở lại bình tĩnh.
Bạn tâm giao của anh à?
Atsumu vừa thấy ánh mắt đằm thắm của Osamu liền cảm thấy hơi ghê tởm.
"Ọe____"
"Samu mày ghê tởm chết được."
"Cút."
—————————
Tỉnh Miyagi
Nhà Kageyama.
Mùa đông của Miyagi rất lạnh, Kageyama quấn chặt khăn cổ lại, bỉu môi lặng lẽ bước từng bước hướng về nhà mình.
Nhà.....
Kazuyo mất rồi.
Miwa đã đi Tokyo.
Bố mẹ công tác ở nước ngoài.
Nhà.........Ngôi nhà mà chỉ có một mình cậu.
"Em đã về."
Dù nhà chẳng có ai, nhưng Kageyama vẫn giữ thói quen chào hỏi như lúc còn ở chung với Miwa và Kazuyo.
Cởi áo khoác ngoài, Kageyama nằm trên giường, tay cầm trái bóng tập đệm bóng, mãi đến khi trái bóng tự do rơi xuống đất, kageyama xuôi tay ngủ thiếp đi, trên trán dần thấm một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt cũng đỏ bừng một cách bất thường, tiếng lẩm bẩm nhỏ bé phát ra:
"Kazuyo.......Cháu xin lỗi..... Cháu thi trượt Shiratorizawa mất rồi...."
Kageyama mơ màng cảm thấy bản thân đang bị sốt....Nhưng trong nhà chẳng có ai cả, cậu dường như cũng chẳng còn bạn bè nào ở Miyagi nữa.....
Thôi kệ đi, ngủ một giấc là ổn thôi.....
"Tobio, ........Tobio....."
"Dậy đi, dậy uống thuốc đã."
Kageyama cảm thấy như có ai đó đang chơi bóng chuyền trong đầu mình, binh binh bang bang ồn ào không thể ngủ được.
Cơ thể dường như ấm hơn hẳn, trên đầu có gì đó nặng nặng, mát mẻ.....
Kageyama ngửi được mùi hương quen thuộc.
"Miwa..."
"Sao chị lại..."
Miwa thở dài, nhìn em trai mình trách móc, "Còn không phải do em à."
"Haizz, Không biết chăm sóc bản thân gì hết! Ngày nào gọi điện cũng nói mọi thứ đều ổn, giờ mới thấy toàn là nói dối thôi!"
"Không phải đâu! Em không có!" Kageyama phản xạ theo bản năng.
Nhưng mà đứa em trai ngốc nghếch trong giao tiếp làm sao nói lại chị gái mình được.
Kageyama Miwa bực dọc nhéo một bên má phúng phính của em trai mình, "Không dễ thương chút nào!"
"Mấy hôm nay chị cứ thấy bồn chồn gì đâu...........Lần trước chị cũng thấy như vậy khi Kazuyo......"
"Tobio nè, em là em trai chị, chúng ta là người thân nhất trên thế giới này..."
Miwa dịu dàng xoa quả đầu tròn của em trai mình, mái tóc mềm mại sờ lên cảm giác rất dễ chịu.
Kageyama Tobio tuy rất trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, cậu có thể hiểu rõ ánh mắt lo lắng của chị mình và ý nghĩa của những lời chưa nói đó.
Cậu vừa định ngồi dậy ôm lấy chị mình thì cảm thấy trên ngực truyền lại cảm giác đau đớn.
"A!!?"
"Tobio?"
Miwa lo lắng hỏi, cô nhìn em trai mình ôm lấy ngực kêu đau, liền nhanh chóng vạch áo thằng bé ra kiểm tra xem vấn đề như thế nào, chỉ là....
"Ể?"
"Ể?"
Hai chị em cùng kêu lên khó hiểu.
"Ồ, ra là vậy."
"Chúc mừng em, Tobio, em đang trưởng thành đấy."
"Gì thế Miwa-ne?" Kageyama nghiêng đầu nhìn chị mình, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.
"Haha." Miwa cười kéo chăn đắp lên cho em trai mình, "Nghỉ ngơi trước đã."
"Cái này là dấu ấn bạn tâm giao, Tobio là người hiếm có trên thế giới này có một người bạn tâm giao đấy.........Rất đặt biệt luôn đó."
"B....bạn tâm giao?!" Tuy rằng không quá rành nhưng Tobio bỗng dưng lại hiểu được cụm từ này có ý nghĩa gì, đôi tai cậu không tự chủ đỏ lên.
Sau khi Miwa rời đi, Kageyama Tobio núp mình trong chiếc chăn ấm áp cẩn thận nhìn dòng chữ được khắc trên lồng ngực.
Cảm giác nóng rát dần vơi đi, chỉ để lại một dòng chữ màu xanh xám.
"Hả?"
"Câu nói gì kì cục ghê...."
Chẳng lẽ bạn tâm giao của cậu là một người kì cục?
Thôi kệ, chỉ cần có thể chơi bóng thì có kì cục hơn nữa cũng được.
Hi vọng.....người bạn tâm giao của cậu sẽ thích chơi bóng chuyền, thích cơm cà ri, thích......thích cậu, đừng ghét cậu.........đồng ý trở thành 'Nhà' của cậu........
Kageyama xoay người, tay đặt trên dòng chữ trên ngực, vô thức vuốt ve dòng chữ, dòng chữ thẳng thắng, sạch sẽ như đã luôn tồn tại nơi đó.
'Ừ thì, thơm lắm, cũng rất ngon...Em cũng rất xinh đẹp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com