Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Osakage soulmate 2.



2.


Tỉnh Hyogo



Trường cao trung Inarizaki, câu lạc bộ bóng chuyền nam.



"....Cái gì?!"



"Tời ơi, Osamu có bạn tâm giao luôn á!"



"AAAA Đáng ghét thật đó! Cậu ấy là người duy nhất trong câu lạc bộ chúng ta có bạn tâm giao!!!!"



"Ể, còn Atsumu thì sao?"



"Các cậu không phải sinh đôi à?"



Atsumu ngồi xổm góc tường, mặt đen thui nhìn mấy người đang bu lại hỏi về bạn tâm giao của anh.



"Ông đây đếch có!"



Hitoshi Ginjima và Suna Rintarou bắt đầu châm dầu vào lửa.



"Nhưng mà hai cậu là sinh đôi mà?"



"Thì ra cùng một bộ ADN cũng có điểm khác biệt cơ đấy...."



Nghe những lời này Atsumu bỗng nhiên lại sáng sủa hẳn ra.



"Mấy người nói không sai." Atsumu nghiêm túc gật đầu, "Vốn dĩ nên như vậy mới đúng! Bọn tui là sinh đôi......Cùng bộ ADN mà, bạn tâm giao của nó đương nhiên cũng là của tui."



Hitoshi và Suna: ".........."



Cái tên này đang nói cái quần đùi gì vậy! tụi này chỉ muốn ăn dưa thôi chứ không cung cấp con đường tư duy mới cho mi đâu nha!



Đương nhiên chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản Suna rút điện thoại bật camera ra, "Lại đây, Atsumu, nói lần nữa đi nào."



"Đợi cậu kết hôn tui sẽ giúp cậu phát video này trên màn hình lớn."



Hitoshi lắp bắp: .....Suna...cậu...."



......




Bởi vì dấu ấn tâm hồn của Osamu quá rõ ràng, dòng chữ màu xanh đậm như bén rẽ ăn sâu trên cổ tay anh, nên anh quyết định đeo vòng bảo vệ cổ tay khi chơi bóng.



Khoe khoan vô cùng, rõ ràng đang khoe mẽ! Chuyên đợi người ta chạy tới hỏi tại sao lại đeo băng cổ tay giữa thời tiết nóng nực này rồi giả vờ như không để tâm tháo băng tay ra để lộ dấu ấn cho người ta xem! Đồ giả tạo! Đồ tâm cơ!



Phía trên là lời bình phẩm của anh trai ruột Miya Atsumu.



Nhưng mà.....Sự thật chỉ có một____



Osamu không chịu nổi mấy người kia cứ trêu chọc.



Ngày nào cũng hỏi, vừa thấy anh cầm cơm nắm liền cười đểu liếc liếc như đang muốn nói: Đó, tín vật tình yêu tương lai của cậu chứ gì.



Tất cả mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đều bắt trend mới này.



Chỉ cần Osamu ăn cơm năm liền chạy đến hỏi, "Tại sao anh lại ăn cơm nắm của em." Sau đó cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.



Osamu cảm thấy nguyên cái phòng tập này đều có thể nghe được tiếng cười của họ.



Osamu cạn lời, Osamu bất lực không thể làm gì, chỉ đành dồn cục tức lại để trở thành động lực đi đánh nhau với Atsumu.



Về vấn đề này, các phóng viên thực chiến của Inarizaki bình luận: "Tình cảm giữa hai anh em sinh đôi rất tốt, yêu thương nhau hết mựt, mỗi lần thấy họ đánh nhau là tôi lại không cản được mình lia máy quay thay họ ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp này."



May mắn mỗi lần câu lạc bộ sắp thành nồi cháo heo thì đội trưởng Kita lại bình tĩnh dẹp loạn.



"Vòng đấu IH sắp tới gần, mấy người đừng buông thả quá."



"Rõ!"




——————————





Tỉnh Miyagi



Trường cao trung Karasuno, câu lạc bộ bóng chuyền nam.



Một tiếng hét lớn làm đám quạ đang đậu trên dây điện bay toán loạn, vài cộng lông quạ lướt gió đáp xuống đất.



"Tên đần cậu làm gì vậy hả!"



Khả năng nắm đầu Hinata của Kageyama đã được mài giũa điêu luyện, hiện tại một tay cậu ôm bóng chuyền, một nay nắm đầu Hinata.



Hinata cũng không dễ dàng chịu thua, cậu cứng rắn nói: "Tui đã thấy qua rồi mà! Cho tui nhìn kĩ cái nữa đi, nhìn cái nữa có chết ai đâu mà?"



"....."



Kageyama thẹn quá hóa giận ném Hinata qua một bên, "Đi tập luyện đi! Boke!"



"Không!!!!" Hinata lại lần nữa bám lấy cậu, cố ý chọc, "Đó là gì vậy....Tớ hình như có thấy, dòng chữ gì....."



Vốn Yamaguchi và Tsukishima còn đang xem xiếc liền bị chủ đề này thu hút.



Yamaguchi nhỏ giọng nói, "Tsuki, Hinata nói Kageyama xăm mình kìa.....thật hay giả vậy trời?"



Tsukishima liếc nhìn hai tên ngốc ở đằng kia, nở nụ cười châm chọc, "Ha, không uổng danh Nhà Vua, Nhà Vua có xăm mình đi nữa thường dân như chúng ta làm sao biết được?"



Kageyama càng đen mặt hơn, nhưng lại không phản bác gì.



Chỉ là Yamaguchi tin rằng Kageyama không phản bác là vì cậu ấy biết chắc mình không thể thắng Tsukki, nên trực tiếp bỏ cuộc rời đi.



Hinata bối rối, cậu chỉ muốn chọc Kageyama một chút để tăng tiến tình cảm đồng đội thôi mà, nhưng hình như Kageyama giận bỏ đi mất rồi.



"Đừng mà........."



"Kageyama.........."



"Cậu đi rồi ai chuyền bóng cho tui đây...."



Tsukishima có chút nghi ngờ, trông Kageyama không như là người sẽ xăm mình, bất cứ ai nhìn từ vẻ bề ngoài cho đến khi tiếp xúc tìm hiểu điều sẽ nghĩ Kageyama là kiểu học sinh rất ngoan.



Đương nhiên nếu bỏ qua thành tích chó gặm cùng với hành vi ngủ trong lớp của cậu ta thì Kageyama cũng xác thật là một học sinh ngoan.



"Có lẽ đó là mặt tối của Nhà Vua cũng không chừng."



Tsukishima chỉ có thể kết luận như vậy.



Tương truyền, ở câu lạc bộ Karasuno không có bí mật



Vì mới hôm sau, việc Kageyama Tobio, chuyền hai ngoan ngoãn của Karasuno có hình xăm đã truyền khắp câu lạc bộ.



Trong lúc tập luyện, Kageyama luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người dường như cứ lướt qua lướt lại...trên ngực cậu?



Kageyama lặng lẽ kéo cao dây kéo áo khoác.




Ngay lúc Kageyama đang sử dụng sai cách gương mặt của mình để suy nghĩ thì Sugawara lặng lẽ đến gần ngồi cạnh Kageyama, đưa cho cậu một cái khăn.



"Cảm ơn Sugawara-san!"



"Ừ, Kageyama lúc nào cũng lễ phép, đúng là đàn em ngoan của anh mà."



"?" Kageyama nghiêng đầu khó hiểu.



Sugawara ôm ngực, lại vờ như không có gì xoa đầu Kageyama.



"? Sugawara-san?"



Sugawara ho nhẹ mấy tiếng che dấu việc bị sự đáng yêu của đàn em nhà mình bắn trúng, giờ không phải lúc để tận hưởng việc có đàn em dễ cưng như thế nào đâu!



"À thì, Kageyama nè......thì, gần đây em có tâm sự gì à?"



"không có ạ." Kageyama thành thật ngồi bên cạnh đàn anh nhà mình, hai tay ôm quả bóng chuyền nghiêm túc suy nghĩ, gần đây có chuyện gì làm cho mọi người hiểu lầm hay sao?



"Vậy sao.....hôm qua Hinata...."



Vừa nghe Sugawara-san nhắc đến Hinata, mặt Kageyama thoáng chốc đỏ ửng lên.



Sugawara: ????



Ủa gì vậy, sao phản ứng khác những gì anh nghĩ quá vậy?



Mà thôi kệ, việt quất màu hồng cũng dễ thương quá chừng.



Sugawara: "Kageyama, em cãi nhau với Hinata về hình xăm à?"



Kageyama: "Sugawara-san, anh cũng biết chuyện bạn tâm giao rồi à?"



Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời sửng sốt.



Sugawara: "Ể"



Kageyama: "Ủa?"



"!!!!!!"



"Bạn tâm giao!!!!"



"Kageyama có bạn tâm giao á?!!"



Sugawara sốc đến mức quên khống chế âm thanh của mình.



Bên kia cánh cửa không xa chỗ họ ngồi, những người còn lại của câu lạc bộ kích động tông cửa xông vào.



"?"



...................





Cứ thế mọi người ở Karasuno đều biết Kageyama có bạn tâm giao, dấu ấn được khắc ở lồng ngực của chuyền hai nhỏ nhất nhà mình.



Chỉ là Kageyama quá xấu hổ nên chưa ai được thấy dòng chữ đó.



Theo lời kể của người duy nhất vinh hạnh được xem qua là Hinata thì:
'Chữ viết màu xanh xám mạnh mẽ cứng cáp, trông rất bắt mắt, vô cùng hợp với dáng người của Kageyama. (Yamaguchi: cái này không cần kể đâu.)Tuy rằng chỉ nhìn chữ viết nhưng cũng có thể cảm nhận được bạn tâm giao tương lai của Kageyama là một người có tính chiếm hữu cao.'



"AAAAA, tui mới chỉ nhìn sơ qua còn chưa đọc được cái chữ chết tiệt đó đang nói gì cơ mà, nhưng tui cảm giác dòng chữ đó như đang cấm tui nhìn thêm vậy đó!!"



Tsukishima nghiêm túc đẩy kính, "Trình độ tiếng Nhật của cậu có thể xưng anh gọi em với Nhà Vua được rồi đấy."



Xưng anh gọi em?



Hinata chấm hỏi, Kageyama cũng chấm hỏi.



Sugawara nhẹ nhàng xoa đầu tổ hợp đơn bào của đội, đồng thời gửi cho Tsukishima một ánh mắt mang dao nhọn.



Hinata hiện tại hối hận vô cùng, bởi vì phát hiện Kageyama có bạn tâm giao đồng nghĩa với việc cậu lại thua một trận



"AAAAA, sớm biết vậy mình đừng có nhìn là được rồi!"



"Bakayama thế mà có bạn tâm giao luôn!"



"AAAAAAAAAA!!!!!"



"Anh hai! Anh ồn chết được!!"



Hinata Natsu mở cửa liền thấy anh trai mình đang ngồi xổm ở cửa ôm đầu gối gào thét.



3.



Vòng dự tuyển IH Karasuno thua đội Aoba Johsai, sau đó không lâu dưới sự lôi kéo của Nekoma họ đến Tokyo tham gia trại tập huấn chung cùng liên minh Fukurodani .



Mùa giải IH Inarizaki thua đội Itachiyama, chỉ có thể cầm cúp Á quân về Hyogo.



Cho dù Osamu ngày càng không thích thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng với tư cách là anh trai sinh đôi của Osamu, Atsumu vẫn nhạy bén phát hiện Osamu gần đây có hơi xuống tinh thần.



"Samu? Mày sao thế?" Atsumu vừa ăn pudding vừa hỏi đứa em đang nằm dài trên sô pha của mình.



Osamu chậm rãi liếc nhìn dòng chữ 'Osamu' trên hộp pudding, hết sức cạn lời, đứa nào đã thề không ăn trộm nữa đâu?



"Tao cảm giác........sắp gặp được người đó rồi."



"Người đó? Ai cơ?" Atsumu vốn nghĩ là Osamu bị chấn thương nào đó từ trận đấu trước, nếu không phải lý do này thì dễ bàn hơn.



"Bạn tâm giao của tao."



"!?"



Atsumu sụp đổ hét lớn.



"Không được! Không cho! Không cho!!!!!"



"Tao nói cho mày biết, thế giới này có rất nhiều người không tìm được bạn tâm giao của mình, mày chắc chắn nằm trong số đó! Tao còn chưa có người yêu thì mày không được phép có bồ trước tao, đã vậy còn là bạn tâm giao gì đó!"



Osamu:..........



Ồn chết được.



Osamu thề từ nay về sau không bao giờ nói chuyện bạn tâm giao với Atsumu nữa, sắp bị hắn phiền chết rồi

 

Đêm đó, bầu trời tăm tối tĩnh lặng, mặt trăng lững lờ treo bên cạnh.



Osamu nằm ở tầng dưới của giường, tay không tự chủ vuốt lên dòng chữ trên cổ tay mình, trên đó là dấu ấn của bạn tâm giao, là sự tồn tại chỉ hấp dẫn lẫn nhau giữa hàng tỷ người.



Người ấy đang buồn sao?



Thời gian gần đây không phải Osamu xuống tinh thần, mà do anh thấp thoáng cảm nhận nỗi đau từ dấu ấn trong tâm hồn mình, bạn tâm giao của anh dường như đang rất buồn.



Có chuyện gì phiền não hay chăng?



Osamu cũng không biết làm thể nào để an ủi người kia, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ màu xanh đậm trên tay mình không ngừng nghỉ.



.......



"Ồ" Kageyama hai tay chống gối, bỗng nhiên có một cảm giác hồi hộp khó hiểu.



Cảm giác như một âm thanh nỉ non xuyên qua cả không gian và thời gian.



Lồng ngực như rung động.



Kageyama lặng lẽ nắm chặt phần áo phía trước ngực.



Yachi ôm trái bóng ngập ngừng hỏi: "K...Kageyama-kun, có tiếp tục ném nữa không?"



"K..Không cần, cảm ơn cậu."



 Kageyama cảm thấy đêm nay không thể tiếp tục luyện tập nữa.



Không phải không khỏe, mà là quá thoải mái.



Rất dễ chịu.



Cứ như cú chuyền của mình được một tay đập mạnh mẽ đập trúng đích.



Kageyama mím môi, chậm rãi thu dọn đồ đạt xong trở về hướng ký túc xá đi đến phòng tắm.



Ở một nơi khác Osamu dụi mắt, anh đưa cánh tay lại gần mắt với vẻ không chắc lắm, hình như dòng chữ màu xanh mới vừa thoáng biến thành màu hồng thì phải?



Ảo giác sao?



......




Giải đấu mùa xuân Karasuno đánh bại Shiratorizawa tiến vào vòng toàn quốc!



Không lâu sau đó Kageyama được chọn tham gia trại huấn luyện thanh thiếu niên Nhật Bản.



Osamu sửng sốt nhìn dòng chữ trên cổ tay mình, trực giác cho anh biết ngày gặp mặt của họ đang đến rất gần.



Người bạn tâm giao của anh dạo này đang rất vui vẻ.



Không biết tại sao anh lại có cảm giác bạn tâm giao của anh cũng sẽ chơi bóng chuyền.



Điều đó làm anh liên tưởng đến mùa giải này.



Không lẽ đã được lọt vào vòng trong?



Atsumu được chọn tham gia trại tập huấn thanh thiếu niên, Osamu cảm thấy một mình độc chiếm nguyên căn phòng ngủ cũng khá tốt.



Ít nhất cũng không bị ai làm tỉnh giấc.



Chỉ là....đã quen với những ngày tháng ở chung, lâu lâu tách ra, một mình nhìn căn phòng trống trải cũng có chút thương cảm.



Atsumu thật sự rất yêu bóng chuyền.



Osamu thở dài, đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn dòng chữ trên cổ tay.
"Rất mong đợi được gặp cậu."




Trước khi ra khỏi cửa trên hành trình đến Tokyo, Kageyama cởi áo trên đứng trước gương trong phòng, nghiêm túc nhìn dòng chữ trên ngực.



"Muốn gặp cậu."



.......




Kageyama gặp được rất nhiều người tài giỏi trong trại tập huấn, cũng có một số người rất kì cục.



Nhưng mà nói đến người vừa tài giỏi nhưng lại rất kì cục thì Kageyama nghĩ ngay đến Miya Atsumu.



Trước mắt anh ta là chuyền hai giỏi nhất trong lứa cao trung, chuyền hai của Inarizaki.



Miya Atsumu nói cậu thoạt nhìn thì là kiểu người nóng nảy khó tính, nhưng khi chơi bóng chuyền lại như một đứa bé ngoan.



Câu nói này cậu không hiểu, nhưng bản năng cậu cảm thấy rất không ưng.



......




"Osamu, tao gặp được một bé ngoan ở trại tập huấn đó." Atsumu giương tay, cười một cách nham nhở.



"Bé ngoan nào? Đừng nói mày đi quấy rối người ta nha?" Osamu thẳng thừng vạch trần.



"Hì hì, hi vọng giải mùa xuân sắp tới sẽ được đấu với Tobio-kun."



"......."



Lại nữa, vừa về cái là ồn ngay.



"Samu-nè, tao cảm thấy tao đang yêu mất rồi."



"Ha, yêu đơn phương."



"Gì chứ, nói không chừng mùa giải này em ấy sẽ bị vẻ đẹp trai của tao chinh phục thì sao?"



"Ban ngày năm mơ cũng là bệnh đó Atsumu."



Rõ ràng là tên của một người lạ, nhưng tại sao lại cảm thấy rất chói tai, giống như.........Giống như..........Từ Tobio này anh không muốn nghe từ miệng Atsumu nói ra.



Osamu bị suy nghĩ của mình làm giật mình, tại sao anh lại ghen tị với Atsumu?



Tobio......



"Tobio-kun mày nhắc tới cũng là chuyền hai hả?"



"Đúng vậy, nói mày nghe Samu, trường của ẻm là Karasuno, đã đánh bại đội Shiratorizawa, tuy rằng chưa biết thực lực thế nào nhưng mà Tobio thì rất là giỏi đó, không xem thường được đâu."



Osamu đã không còn nghe được Atsumu nói thêm gì nữa, đầu anh bây giờ toàn là Tobio-kun của Karasuno.



—————————



Tokyo.



Giải mùa xuân.



Hinata và Kageyama cầm lấy túi đồ lưu niệm vừa mua được, hai người vô cùng phấn khích với trận đấu sắp tới.



Nhưng mà....



"Kageyama hôm nay cậu là lạ."



Hinata chạy quanh Kageyama ngửi đi ngửi lại, làm cho Kageyama rợn cả người, vung tay nắm đầu Hinata.



"Không có."



"Ể?"



Vốn dĩ Hinata cũng không để tâm lắm, nhưng nhìn biểu cảm Kageyama có vẻ không tự nhiên thì trực giác của cậu bỗng trỗi dậy kêu vang không ngừng.



"Ê Ê Ê, Bakayama! Sắp phải thi đấu rồi, cậu mà có vấn đề gì phải nói với tui liền nghe không! Đừng có im im một mình nha!!"



"Không có gì...." Kageyama nói xong liền không thèm quan tâm đến quả đầu cam đang nhảy lên nhảy xuống sau lưng mình nữa.



Lần trước cũng bởi vì Hinata mà cả câu lạc bộ đều biết chuyện bạn tâm giao của cậu.



Không phải cậu không muốn để mọi người biết, mà là.......về người bạn tâm giao, cậu vừa bất an lại vừa mong chờ.




Mong chờ bạn tâm giao sẽ thích cậu, bất an việc bạn tâm giao liệu có thích cậu của bây giờ không?



Từ nhỏ đến lớn cậu không giỏi ăn nói, tuy rằng sau đó cũng dần nhận ra nhưng Kageyama cũng biết có nhiều lúc cậu vô ý đã làm mất lòng người khác.



Mối quan hệ thời trung học tốt như kia đến cuối cùng cũng tan vỡ.



Cú chuyền của cậu đã từng không một ai tiếp nhận, đằng sau cậu không một ai cả, khung cảnh đó đến bây giờ vẫn là cơn ác mộng đối với cậu.



Nhưng hiện tại không giống như xưa nữa, cậu đã bước ra nỗi sợ đó, cậu vẫn luôn yêu thương bóng chuyền như vậy. Nhưng bạn tâm giao của cậu thì sao?, người ấy là người như thế nào? Người ấy sẽ thích một người như cậu không? Một người đã từng là đứa đàn em đáng ghét nhất.....



Kageyama cắn môi, ánh mắt cậu dừng lại và nhìn Hinata phía sau mình.



Trong mắt hai người là nỗi khát vọng với bóng chuyền như nhau, hướng về trận đấu, khát khao thắng lợi.



"Quay lại đội chuẩn bị thôi."



.........




Càng tiến gần giải mùa xuân Osamu càng thấp thỏm



Nếu như trực giác của anh không sai thì Tobio-kun mà Atsumu cứ luyên thuyên mãi từ trại huấn luyện đó chính là bạn tâm giao của anh.



Tobio-kun, Tobio-kun, Tobio-kun.



Nếu như cậu ấy không thích anh thì sao đây? Nếu như cậu ấy thích Atsumu hơn thì sao? Cậu ấy với Atsumu chắc chắn có nhiều chủ đề yêu thích chung hơn.



Điều làm cho Osamu cảm thấy bất an nhất về việc anh không phải mẫu người mà bạn tâm giao của anh thích là sự nhiệt huyết với bóng chuyền của Tobio-kun và Atsumu đều điên cuồng như nhau, cả hai người đó có thể nói là giống nhau vô cùng.



Đối với Osamu, bóng chuyền lại không mang ý nghĩa to lớn như vậy, anh có một niềm yêu thích lớn lao hơn.



"Tobio-kun giỏi thật đấy."



"Trận này họ thắng rồi thì tiếp theo sẽ gặp chúng ta đấy."



.....



Osamu lén lút chuồn ra khỏi đội Inarizaki, anh muốn một mình đi dạo chút, bên trong đó quá ồn ào.



Họ sắp đứng trên sân đối lập với nhau.........Anh sắp phải thi đấu cùng cậu ấy.......



Osamu không phải là kiểu người hay thể hiện cảm xúc trên mặt, không giống như Atsumu có gì cứ thả ra ngoài, anh lại thuộc kiểu từ từ tiêu hóa bên trong.



Không biết đi mất bao lâu, giữa lúc mất tập trung anh đụng phải một người từ phía đối diện.



"Xin lỗi!"



"....."



Osamu nhìn cuộn cơm nắm trên tay đối phương, có thể do đói hay vì lý do gì đó, cảm giác thèm ăn đột ngột ào tới, anh hiếm khi dựa theo bản năng hành động mà cúi đầu cắn một ngụm.



Kageyama nhìn tình huống trước mắt sửng sốt không ngớt, cuộn cơm nắm cậu mới mua mà! Cuộn cơm nắm thơm tho đó! Cậu chưa có kịp ăn ngụm nào nữa!!!



"Tại sao anh lại ăn cơm nắm của em?"



"Ừ thì, thơm lắm, cũng rất ngon...." Osamu ngẩn đầu liền rơi vào ánh mắt màu đại dương xanh thẳm, "Em cũng rất xinh đẹp."



Anh đưa tay lên, dòng chữ nơi cổ tay chưa đeo băng hoàn toàn lộ ra trước mắt, anh xoa quả đầu tròn của cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng.



"Tobio-kun?"



"Anh là Miya Osamu, lúc trước ở trại tập huấn chắc em cũng đã gặp một người giống hệt anh, người đó là anh trai anh."



"A? Anh......anh.....Miya......"



"Gọi anh là Osamu, Tobio."


"Osamu, Osamu-san!" Khuôn mặt Kageyama đã đỏ bừng, dòng chữ trên ngực nóng bừng cả lên.



Lần đầu tiên Osamu biết thì ra lông mi của con trai cũng có thể đẹp đến như vậy, anh và Kageyama ôm lấy nhau giữa chốn người qua lại ở nhà thi đấu.



Mãi một lúc lâu Osamu mới buông ra, anh bóp nhẹ đôi tai nóng bừng của Kageyama, "Gặp lại trên sân nhé."



"Vâng!"



"Osamu-san! Bọn em sẽ không thua đâu!"



"Tobio, Bọn anh cũng sẽ không chịu thua!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com