Osakage soulmate End.
3.
Khi những người có tâm hồn đồng điệu gặp nhau, những cảm xúc từ sâu thẳm tâm hồn họ bùng nổ thành một màn pháo hoa khổng lồ. Cho dù hai người không nói lời nào, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng sẽ cảm thấy nóng bừng lên.
Miya Osamu mang trên mình bộ đồng phục thi đấu màu đen của Inarizaki, số 11.
Kageyama Tobio mang trên mình bộ đồng phục thi đấu màu cam của Karasuno, số 9.
Hai người gặp nhau cách màn lưới.
Trước khi vào trận, ánh mắt Kageyama luôn vô thức theo đuổi bóng hình người kia, Osamu cảm nhận được dường như Kageyama rất hài lòng với người bạn tâm giao như anh, anh không khỏi mỉm cười, đôi môi hé mở, nhẹ nhàng thốt ra một từ.
Khuôn mặt kageyama đỏ bừng, tuy rằng khoản cách xa cậu không nghe được Osamu nói gì, nhưng trực giác cho cậu biết những lời của Osamu sẽ làm cho dòng chữ nơi lồng ngực cậu nóng bừng lên.
"Tobio."
Kageyama không dám nhìn anh nữa, cậu nhanh chóng dời mắt.
Osamu: "?"
Bỉu môi? Không lẽ muốn hôn?
Ủa sao nhìn đi chỗ khác rồi? Không lẽ thẹn thùng rồi sao?
Suna vừa đi ngang chỉ muốn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc u mê hiếm hoi này của Osamu, chỉ tiếc là đang trên sân đấu, không mang điện thoại được, Suna tiếc nuối thở dài, hành trình trở thành phóng viên thực chiến Inarizaki của anh đầy trắc trở.
Atsumu vỗ vai Suna nói: "Samu mới đi dạo một chuyến thôi mà sao về cái trông ngả ngớn gì đâu."
Suna nhìn Atsumu đầy đánh giá: "Sao cậu biết được?"
"Nhìn là thấy rõ ràng không phải hả?"
"Không, tui chỉ thấy mình cậu là ngả ngớn nhất, trình độ Osamu nó vẫn phải gọi cậu bằng cụ."
————————
Trong tình thế mà mọi người đều không ngờ tới, Karasuno lại chiến thắng Inarizaki_đội được xem là mầm quán quân của mùa giải này.
Miya Atsumu chỉ vào chú quạ con đang mệt bở hơi tai nói: "Shoyo, sớm muộn có một ngày tôi sẽ là người chuyền trái bóng đó cho cậu."
Hinata Shoyo: ?
Khi đó suy nghĩ của Kageyama đã sớm bay xa_có nên đi chào Osamu-san không đây?
Hinata bám vai Kageyama lắc không ngừng, "Cái người đó bị gì vậy?"
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chấm hỏi của Kageyama, Hinata lại đổi câu hỏi: "Yamayama, gần đây cậu bị gì vậy? đội chúng ta thắng rồi đó, đừng có làm bộ mặt khó chịu đó chớ."
"Hả?" Kage_mặt khó chịu_yama trừng mắt nhìn Hinata."Boke!"
"? Bakayama!"
Thân là đối tác tốt nhất của Kageyama, Hinata cảm thấy gần đây Kageyama có vẻ 'thiếu nữ' kiểu gì ấy, theo lời Tsukishima nói thì: "Oya Oya, Nhà Vua của chúng ta cũng có tâm hồn thơ mộng cơ đấy."
Trong đầu Hinata tưởng tượng ra cảnh Kageyama dịu dàng bị một người đàn ông ôm vào lòng, sự ghê tởm trào dậy dẫn đến cơn ớn lạnh xộc lên. Kageyama giỏi như vậy, lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bạn tâm giao là đàn ông thì có lẽ Kageyama vẫn tàn bạo hơn bạn tâm giao của cậu ta mới đúng chứ nhỉ? Cậu ta là Nhà Vua đó!
Tàn bạo = Ở trên.
Hinata vốn nghĩ thế đấy.
Khi suy nghĩ của Hinata còn đang bay bổng thì lại một người mang đồng phục màu đen bước tới, người này trông y đúc người ban nãy, ngoại trừ mái tóc trông dễ nhìn hơn chút.
"Tobio, chúc mừng nhé."
"A, Osamu...."
Hinata vốn còn nghĩ người này cũng tới khiêu chiến nên đứng chắn trước mặt Kageyama: ????? "..........Osamu?"
Miya Atsumu vốn còn nghĩ em trai tới tìm mình: ?????????? ".......Tobio?"
"Heo-samu từ khi nào mà mày thân với Tobio-kun đến vậy hả?" Vốn Atsumu còn đang định kéo lấy Tobio vừa chất vấn Osamu, nhưng trước khi kịp ra tay thì Tobio đã vụt khỏi tay anh, nằm trong vòng tay một người khác.
Hinata che mắt lại: AAAAAAAA Bakayama bị người ta ôm vào lòng thật kìa!!!!!!!!!!
Đôi mắt Atsumu không ngừng qua lại giữa hai người đang ôm nhau.
"Atsumu, Tobio là bạn tâm giao của tao, sau này mày giữ tự trọng, đừng có quấy rối ẻm nữa."
"Tao? Tự trọng?" Atsumu nắm lấy phần tóc phía sau đầu mình, "Chờ đã, mày tìm được bạn tâm giao rồi sao? Là Tobio? Tobio là bạn tâm giao của mày?!"
"AA!!!!!!!"
"Kageyama! Cậu! Cậu tìm được bạn tâm giao rồi?!!!!"
"Còn là người của đội Inarizaki?"
Không ngoài dự đoán, tiếng la của Hinata thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên sân, trong đó có cả quạ bố và quạ mẹ đang dự tính bước đến xem xét tình hình để bảo vệ đàn con của mình không bị người khác ăn hiếp hay bắt cóc.
Rắc rắc rắc__
Suna cuối cùng cũng cầm được điện thoại của anh như mong đợi, anh còn chưa kịp đau buồn về việc giải đấu mùa xuân kết thúc sớm tại đây thì đã phát hiện một cảnh mới thú vị hơn.
Ồ......Atsumu và Osamu trông như sắp lao vào đánh nhau, chụp lại.
Osamu bảo vệ người khác trông có vẻ rất điện ảnh, chụp lại
Ủa sao nhìn Atsumu có vẻ như đang tan vỡ nhỉ? Thôi kệ, chụp lại trước đã.
"Ê___ Cái người được Osamu ôm vào lòng sao giống chuyền hai nhà Karasuno vậy!!!" Hiếm khi cảm xúc của Suna lại dao động như vậy trong đời.
Tobio-kun.....Người mà dạo gần đây cứ xuất hiện trong miệng của Atsumu vô số lần.
Suna cùng Hitoshi liếc nhìn nhau: Quao, đầu tiên chúc mừng Osamu tìm được bạn tâm giao, sau đó cùng thương tiếc cho tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn của Atsumu, cuối cùng cầu nguyện rằng Atsumu đừng có làm theo những gì hắn từng nói là được!
Dưới ánh mắt sắp giết người của Sugawara, Osamu bình tĩnh buông Kageyama ra, đương nhiên không phải anh sợ, anh chỉ muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt đám đàn anh của Kageyama thôi!
"Bạn học gì kia, cậu với Kagemaya nhà chúng tôi ?"
"Chào anh, tôi là tay đập năm thứ hai của trường Inarizaki_Miya Osamu." Osámu trang trọng chào hỏi đám người của Karasuno.
"AAAAAA" Bên cạnh là Miya Atsumu còn đang gào khóc.
Anh còn đang định túm lấy Osamu hỏi cho ra lẽ thì đã bị đám Suna kéo lấy bịt miệng lôi xuống sân khấu...
Tuy rằng cũng hơi có lỗi với Atsumu nhưng vì con đường tình yêu của Osamu, chỉ có thể để cậu thiệt thòi thôi Atsumu ạ.
Osamu thảy cho Suna một ánh mắt 'cảm ơn_người anh em', sau đó vô cùng lịch sự nhã nhặn trò chuyện với đám phụ huynh Karasuno.
Sugawara cực kỳ khó chịu, cái tên đó tại sao cứ bày ra vẻ mặt 'xin hay gả con gái cưng của ngài cho tôi đi' là sao hả!!! Bực mình chết được!!!
Hôn sự này tui không đồng ý đâu nha!!!!!!
———————————
Osamu và Atsumu cùng đứng trên khán đài xem trận chiến của Karasuno và Kamomedai.
Mặc dù lũ quạ không ngừng hấp thụ năng lượng và kiến thức để tiến bộ vượt bậc, nhưng chung quy vẫn đấu không lại đám hải âu lão làng.
"Osamu, mày thích Tobio thật sao?"
"Ừ." Osamu liếc nhìn người đang trầm tư bênh cạnh, "Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng mà Atsumu, tao rất nghiêm túc, cảm tình của tao dành cho Tobio thật sự nghiêm túc."
"Từ lúc dấu ấn này xuất hiện đến giờ, ngày nào tao cũng mong mỏi được gặp em ấy, cùng em ấy đi tiếp quãng đời còn lại."
Vốn dĩ Atsumu còn định buông lời cuồng loạn như "Tao quen Tobio sớm hơn mày", "Tao cảm thấy Tobio sẽ thích tao hơn mày", "Mày cũng chỉ là người thay thế của tao trong lòng Tobio thôi" các thứ, nhưng mà......Đối diện với đôi mắt xám xanh của Osamu, anh lại bỏ cuộc.
Dù gì anh cũng là anh trai của tên này.
Dù gì anh cũng là đàn anh của Tobio.
..............
Trước khi Karasuno và Inarizaki rời khỏi Tokyo, Osamu nắm tay Kageyama kéo đến một nơi riêng tư.
"Osamu-san, chúng ta đang đi đâu thế?" Kageyama cố gắn nhớ kỹ con đường đã đi qua, nhưng chưa được bao lâu đã bỏ cuộc.
"Thôi được, ở đây là được." Osamu nhìn Kageyama với ánh mắt đong đầy tình thương, cho dù bình thường có bình tĩnh thế nào đến khi đứng trước mặt người mình thương thì cũng sẽ phải dịu dàng mà thôi.
—————————————
Ngày Osamu tốt nghiệp, anh giữ lại cúc áo thứ hai của mình, ngồi lên tàu tiến về phía Miyagi
Thật ra thì Kageyama rất muốn đến Hyogo để chúc mừng anh tốt nghiệp, nhưng Osamu đã cản cậu lại, anh lo cậu sẽ lạc đường.
Hai người đã bên nhau được hơn một năm, Osamu đã quá quen thuộc với trình độ lạc đường của Kageyama, Hyogo cách Miyagi cũng khá xa, bình thường hai người sẽ gặp nhau tại Tokyo để hẹn hò.
Vốn dĩ hai người không quen thuộc Tokyo nhưng vì mỗi lần hẹn hò anh đều phải chạy tứ phía tìm Kageyama nên có thể nói bây giờ anh thuộc các địa điểm vui chơi của Tokyo như lòng bàn tay.
"Kageyama, hình như hôm nay là ngày Miya-san tốt nghiệp thì phải, cậu không đi à?" Hinata xáp lại gần Kageyama hỏi.
".....Anh ấy bảo tớ đừng đi." Kageyama cúi đầu, cảm thấy hơi buồn bực.
Hinata sửng sốt, Kageyama lại lại lại lại mang vẻ mặt mơ mộng nữa rồi.
"Kageyama___"
"Đừng buồn, tình cảm cũng có lúc này lúc kia mà, rất bình thường, Miya-san nói cậu đừng đi chắc chắn cũng có lý do của ảnh....."
Theo Hinata đánh giá, tình cảm giữa Kageyama và Miya Osamu có thể nói là yêu thương nồng nhiệt gắn bó vô cùng, lúc nào cũng dính nhau, cứ như có nam châm trên người họ, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra luồng không khí ngọt ngào chết người.
Theo như lời của Tsukishima thì đó là mùi hôi thối của mấy đứa yêu đương.
Kageyama bỉu môi phản bác: "Anh ấy không cho tớ đi! Nhưng tớ rất muốn đi mà!"
"Nhưng, cậu lạc đường mà, đi sao được!"
"Tớ có thể xem bản đồ mà!"
"Cậu? Bản đồ? Thôi đi, thừa nhận mình ngốc khó lắm à?"
"Boke!"
"A___Bakayama!"
Ngay lúc hai người đang lao vào đánh nhau, một người không biết đã đứng dựa ở cửa từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bên trong nơi hai người đùa giỡn.
Tsukishima đi ngang đột nhiên bị dồn một đống thức ăn cho chó, bị ghê tởm nhanh chóng chạy xa.
Hai người này lại sắp dính lấy nhau, ghê tởm chết được.
"Ê! Ê" Hinata nhanh mắt thấy được người bên cửa, lớn tiếng gọi, "Kageyama, bên kia kìa!"
"Boke! Đừng có kéo tớ!" Kageyama cau mày đập bỏ tay của tên đầu cam ra.
Hinata tặc lưỡi, nhảy lên lưng Kageyama, ép cậu cúi xuống.
"Bakayama! Cậu nhìn kỹ bên kia xem!" Hinata bực dọc bẻ đầu Kageyama hướng về phía cửa.
Kageyama quét mắt về phía bóng người đang đứng ở cửa, thoáng chốc đứng thẳng lên, dẫn đến Hinata mất trọng tâm ngã thẳng mông xuống đất.
Hinata xoa quả mông tội nghiệp của mình lặng lẽ chuồn mất để lại không gian riêng tư cho hai người. Cậu xứng đáng được nhận giải thưởng đối tác chu đáo nhất.
"Tobio." Tiếng gọi của Osamu vừa da diết lại đong đầy yêu thương.
Kageyama vừa nghĩ đến khi nãy chơi đùa với Hinata bị anh nhìn thấy liền không khỏi đỏ mặt.
"Vâng......Samu lúc nãy thấy hết rồi ạ?"
"Thấy rồi."
Osamu vừa dứt lời thì quả việt quất của anh liền biến thành dâu tây.
Khuôn mặt đỏ bừng thu hút sự chú ý của Osamu hơn nữa, anh bước đến gần, "Tobio đáng yêu lắm."
"Hả?"
"Tobio có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Vâng, hôm nay là ngày Samu tốt nghiệp."
"Tốt thật, chúng ta có thể kết hôn rồi đấy."
"Ể?"
Nhân lúc cậu còn chưa phản ứng kịp, Osamu hôn lấy cậu, Kageyama chỉ có thể ngốc nghếch thở hổn hển, nhưng vẫn còn nhớ lời nói của anh.
"Nhưng mà Samu, một năm trước anh cũng đã nói kết hôn rồi mà?"
Osamu rất vui vì Kageyama còn nhớ những lời này, anh còn tưởng cậu chỉ xem như anh đang nói đùa nữa
"Đúng vậy, nên giờ anh đến đây cầu hôn này."
"Hả?"
........
"Tobio à, kết hôn với anh nhé."
"Tobio à, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn đi,"
"Tobio à, hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa rồi kìa, chúng ta kết hôn đi."
"Tobio, em là vận động viên sáng giá trên sân bóng, còn anh chỉ là chủ của một cửa tiệm cơm nắm nho nhỏ....họ nói chúng ta không xứng kìa."
"Tobio à, có khi nào em sẽ bỏ anh đi không."
"Tobio à, em có nhiều fan thích em như vậy, anh sẽ nguyện ý làm người chồng bí mật của em, sống cuộc sống ẩn dật."
"Tobio....."
Kageyama bám lấy bờ vai của Osamu, hơi ngẩn đầu cắn nhẹ đôi môi đang luyên thuyên mãi không ngừng kia.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cậu không hiểu tại sao Osamu-san lại cứ hay thấp thỏm như vậy.
Osamu lặng lẽ đổi vị trí của hai người, nhẹ nhàng vuốt ve làn da sạch sẽ trơn bóng của người thương, cho đến khi di chuyển đến ngực, anh híp mắt, giương ngón tay xoa nắn dòng chữ được khắc trên ngực cậu.
Đây là bạn tâm giao của anh.
Kageyama Tobio là bạn tâm giao của anh.
Em...là của anh.
Không ai có thể cướp đi.
Osamu tiến đến bên tai Kageyama, chậm rãi xen lẫn sự vui sướng nói:
"Anh yêu em, Tobio."
Kageyama ôm chặt bờ vai anh, âm thanh có chút run rẩy:
"Ừm.....Em cũng yêu anh, Osamu."
End.
Bonus:
+ Lúc vừa mới biết Kageyama và Miya Osamu là bạn tâm giao đến trước khi tốt nghiệp.
Huhuhu, Tobio-kun và Heo-samu là bạn tâm giao.
AA, đáng ghét! Tại sao tui lại đau lòng như vậy.
Heo-samu không xứng có được người bạn tâm giao ngoan như vậy được.
Tobio không thể nào thích tên đó được!
So về độ đẹp trai thì nhìn sao tui cũng đẹp trai hơn mà!
Huhu, chắc chắn Tobio-kun chỉ bị vẻ ngoài giả tạo của Samu dụ dỗ thôi...
Vì hạnh phúc của Tobio, tui sẽ giúp em nhận ra bộ mặt thật của Samu, đưa mặt tăm tối nhất của nó ra ánh sáng!
Yeah, chỉ vì hạnh phúc của Tobio mà thôi.
Trên đây là tự bạch của Miya Atsumu.
——————————
+ Thời điểm Kageyama ở AD, Miya Atsumu ở MBSY.
Cuối cùng Atsumu cũng có thể thuyết phục bản thân mình, anh bắt đầu chuyển sang chế độ quấy rối.
Atsumu: Tao không để ý chuyện tình tay ba đâu!
Atsumu: Tao không phá vỡ mối quan hệ của mày, tao chỉ muốn gia nhập thôi mà!
Atsumu: Samu ~ Chúng ta từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau rồi mà, Samu~ để tao gia nhập cuộc sống của mày với, xin mày đấy ~
———————————
+ Hai đồng đội cũ kiêm nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất của sự việc này cho biết.
Hinata: Người đâu mau tới kéo Atsumu đi đi, tui thấy ảnh sắp nhập ma rồi.
Suna: Cậu ấy càng ngày càng phiền phức.
Hinata: Tui không muốn nghe mấy lời mộng mơ của thiếu nam thiếu nữ nữa đâu.
Suna: Tui cũng không muốn nghe mấy người tam quan lệch lạc đạo đức đồi trụy nói chuyện nữa.
Hinata: Haizzz
Suna: Haixxxx
Hinata: Kageyama ngốc như vậy, chắc hẳn rất cực khổ trong mối tình này.
Suna: Atsumi đấu không lại Osamu đâu, Osamu nhìn thế thôi chứ cậu ấy giỏi hơn nhiều, còn rất biết che giấu nữa.
Hinata: Thôi, để tui cầu nguyện cho Kageyama vậy, chỉ cần cậu ta hạnh phúc là được.
Suna: Ừ, hi vọng ba người đó đều có thể hạnh phúc đi.
——————————
+ Cảm nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy Kageyama cho đến trước khi Kageyama đi Ý.
Tobio đáng yêu thật đấy, giống quả việt quất ghê, muốn ăn bé luôn.
Em ấy là của tui, của tui, của tui.
Atsumu, còn lâu mày mới có cửa giành ẻm.
Đám người Karasuno đó canh gì nghiêm ngặc vậy.....Muốn hôn bé quá à.
Hẹn hò với Tobio, muốn kết hôn quá à. Nhưng mà Nhật Bản chưa cho phép đồng tính kết hôn.
Đã tốt nghiệp, tui nói sau này không chơi bóng chuyền nữa, Atsumu rất giận, tụi tui cãi nhau một trận, nhưng mà Atsumu sẽ hiểu thôi.
Đi gặp Kageyama, nói với em dự định của mình, Tobio rất ủng hộ, em còn nói 'Cơm nắm của Osamu rất ngon, chắc chắn sẽ bán chạy!' .....Tobio tuy rằng không rành giao tiếp nhưng đôi khi lại nói những lời rất ấm áp.
Ừm....mốn hôn em quá.
Mở tiệm cơm không đơn giản chút nào, mệt quá, nhưng mà tui phải kiếm thật nhiều tiền, để có thể kết hôn với Tobio.
Tobio trở thành ngôi sao bóng chuyền sáng giá, bên cạnh có rất nhiều người nhìn có vẻ chướng mắt, phiền thật đấy, khi nào mới kết hôn được đây.
Đã kết hôn! Nhưng mà tên ngố Atsumu hình như lại tan vỡ, kệ, ai quan tâm chứ, em ấy là bạn đời của tao, lại không phải của mày.
Atsumu ..........còn rất kiên trì nữa chứ.............phiền quá à.
Trên đây là lời tự bạch của Osamu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com