Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

2 tuần sau.

"Lần này thì nghiêm túc đấy! Đặc biệt là Atsumu. Chúng ta còn 1 tuần nữa trước trận chung kết. Chúng ta phải tập luyện nghiêm túc và chăm chỉ hơn nếu muốn giành chiến thắng. "

Huấn luyện viên đang giải thích chi tiết trước. Suna và mọi người thấy Atsumu hơi lo lắng như muốn về nhà nhanh, có chuyện gì vậy? Dạo này anh rất hay bị như vậy.

"Được rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Các cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đầy đủ nhé! "

Atsumu ngay lập tức đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Atsumu! "

Shinsuke gọi khiến anh dừng lại và quay lại.

"Dạ? " - Anh nói với giọng vẫn còn vội vàng.

"Có chuyện gì vậy? Không muốn nói chuyện với anh à? "

"Cái gì?!!! "

"Này!!! Mấy ngày nay sao cậu cảm thấy bồn chồn thế này? "

"Anou... Em... "

"Hít vào thở ra nào! "

Atsumu làm theo lời của Kita và thở ra cho đến khi anh bình tĩnh lại một chút.

"Em muốn đến bệnh viện ngay lập tức. Tình trạng của em ấy mấy ngày nay lên xuống thất thường. Em ấy cũng hay xuống tinh thần, anh ạ. Bác sĩ nói tim em ấy ngày càng yếu và có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, em không muốn khi có chuyện xảy ra mà em không ở bên cạnh em ấy. "

Kita và Suna rất sốc khi biết tin về Osamu. Lần cuối cùng họ đến thăm cậu, cậu vẫn có thể ngồi với nụ cười ngọt ngào khắc trên khuôn mặt dù thân hình gầy gò, quầng mắt thâm đen...

"Em ... em muốn tìm một người hiến tim cho em ấy ... và em muốn luôn ở bên cạnh em ấy. Em là một người anh trai. Đáng lẽ em phải làm như vậy. Em đã thất bại trong việc chăm sóc em trai của mình- "

Kita không nói gì cả, từng người bước đến và ôm anh.

"Không...thực sự em là một người anh tuyệt vời, Tsumu. Em là một người anh tuyệt vời. Anh chắc rằng Osamu rất tự hào khi có một người anh như em mà. "

Atsumu khóc. Ôm lại đội trưởng.

"Em... Em không cảm thấy ốm như em ấy. .. em ấy phải vật lộn một mình."

"Không Tsumu. Em cũng đang vất vả đấy. Và tim em cũng biết đau đúng không? Hai người đều vất vả. Anh biết em
thường xuyên bỏ qua việc học, anh biết tất cả mọi thứ. Em thật sự tuyệt vời, Tsumu!"

"Tsumu rất tuyệt." - Suna và từ đâu Aran bước đến và giơ hai ngón tay cái lên khiến Atsumu mỉm cười trong giây lát.

"Tiếp tục cười nhé, Tsumu"- mọi người đồng thanh nói.

                      _ To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com