Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại + tiểu kịch trường

" không đời nào! "

đôi khi cuộc sống của chúng ta, ngay trong chính một mối quan hệ thì ít nhiều gì vẫn sẽ xảy ra những xung đột nhỏ nhằm để cho đối phương hiểu nhau hơn một chút. dĩ nhiên, 'đôi trẻ' nhà ta cũng chẳng phải là ngoại lệ. không cần kể đi đâu xa xôi mà ngay chính hiện tại đây.

" anh đừng có mơ mà bắt em mặc cái thứ luề xòa luề xuề đó lên người nha! "

" có sao đâu chứ? anh thấy em mặc chúng thật sự rất đẹp mà? "

" nhưng em không thích, cũng không muốn mặc nó đâu! "

à..., cho những ai đang nghĩ đến cái lễ cưới của hai đứa nhỏ thì đúng rồi đó. đôi trẻ nhà ta đúng thật là đang bàn về chuyện trang phục cho ngày cưới của cả hai sắp tới đó. cả hai người họ đã công khai đính hôn khi suna rintarou, bây giờ là miya rintarou, lúc đó vẫn còn đang học năm ba đại học rồi.

" em nói rồi, em không mặc! "

" thôi mà rin..., chỉ một ngày thôi... "

" nhưng vấn đề là em không muốn! "

đã nói qua rồi thì cũng phải nói lại, osamu đây là vẫn chưa thể thuyết phục được vợ yêu nhà anh ta mặc một chiếc váy cưới trắng tinh và hết sức xinh đẹp vào ngày cưới.

" em không yêu anh... "

" em mà không yêu anh thì hôm nay em đã chẳng ở đây chọn trang phục với anh rồi! "

" em không yêu anh... "

từ đây, osamu bắt đầu bật 'mode' ăn vạ với vợ vì anh ta biết chắc chắn là thế nào em cũng sẽ bị anh làm cho rung động và cuối cùng là chiều theo ý của anh. đúng là chả khác gì một con cáo già gian xảo cả...

" rin... "

" em nói không! "

" đi mà rin..., chỉ một ngày thôi! "

" ... "

" rin... "

" ... "

.

.

.

.

" ouah! tu es si belle. miya est vraiment douée pour choisir! " ( dịch: oa! cậu xinh đẹp thật đó. anh miya đúng là khéo chọn ghê ha! )

" charlie..., ne dis pas des choses aussi étranges... " ( dịch: charlie..., cậu đừng nói những lời kì cục như vậy nữa... )

" hehe..., comment vous sentez-vous? est-ce que j'ai un joli maquillage? " ( dịch: hehe..., cậu thấy sao? tôi trang điểm có đẹp không? )

rintarou thở dài trước sự đùa giỡn của cô bạn charlie rồi lại ngắm mình ở trong gương như cô ấy muốn. cũng phải thừa nhận là hôm nay em khác mọi hôm quá, lần đầu tiên ngắm mình trong cái dáng vẻ chỉnh chu này thật sự là có chút không quen.

nhưng mà điều đó không quan trọng, em bây giờ chỉ muốn biết là em trông như thế nào trong mắt của osamu thôi. liệu anh ta có thích em như thế này không? lỡ như em làm anh ta cảm thấy thất vọng vì trông bản thân em không được như anh ta kì vọng thì sao...?

" ah! douleur douleur douleur...!! " ( dịch: ah! đau đau đau...!! )

" désolé, je veux juste ajuster un peu l'ourlet de ta robe! " ( dịch: xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn chỉnh lại phần hông váy của cậu một chút! )

" ça fait mal! relâchez-le un peu... " ( dịch: đau quá! nới lỏng nó ra một chút đi mà... )

" ne peut pas avoir! Il faut faire comme ça pour être belle ! " ( dịch: không có được! phải như vậy thì mới đẹp chứ. )

em đang nghĩ lung tung về chồng mình thì cô bạn charlie bất ngờ kéo căng cái dây thắt ở hông váy khiến nó siết chặt hơn làm em đang từ trên mây phải rớt cái 'bịch' xuống đất. rintarou cảm thấy bản thân như đang phải chịu cực hình vậy...

.

.

.

mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, hiện tại rintarou vẫn đang phải ngồi ở phòng chờ để đợi người hộ tống đến. thật ra thì ban đầu công việc đó là của cô bạn charlie kia kìa, nhưng mà vì một lí do nào đó mà cô ấy lại từ chối và nhường vị trí đó lại cho người khác.

" mẹ ơi! seiko đến đón mẹ nè! "

" seiko...? con là người 'hộ tống' mà charlie nhường cho đi sao...?? "

" dạ! mà mẹ của seiko hôm nay xinh quá à, không chừng sau này seiko giữ mẹ làm của riêng luôn á! "

rintarou mang tấm mạng che mặt cùng màu trắng tinh với bộ váy lộng lẫy, trông em thật sự là xinh đẹp quá mức rồi.

còn con bé seiko, nó đã lớn hơn hẳn rồi, cũng cao ráo hơn trước nhiều rồi. tóc con bé được cắt ngắn lại, chỉ để dài qua vai một chút. bộ đồ con bé mặc hôm nay là một bộ vest cho nữ, và một cách dĩ nhiên nào đó cũng cùng màu với chiếc váy cưới của mẹ con bé.

em nhìn con bé một lượt qua tấm mạng che mặt, dù có hơi khó khăn một chút nhưng em cũng phải thừa nhận là con gái em hôm nay trông 'bảnh' thật.

" seiko hôm nay không còn dễ thương nữa ha? "

" con đẹp 'trai' đúng hong? "

" ừm, đẹp lắm. trông rất có dáng đó chứ. "

nghe được mẹ khen, con bé seiko vui ra mặt, miệng cười hề hề rồi cũng cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại. nó khẽ gập người xuống, một tay để ra sau lưng, tay còn lại thì đưa ra trước mặt mẹ con bé ra ý muốn mẹ hãy mau chóng đưa tay cho nó để nó hộ tống mẹ đến lễ đường.

rintarou có hơi bất ngờ trước hành động của con gái nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười rồi thuận theo mà đưa một tay ra đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của nó.

" mẹ ơi, seiko dắt mẹ ra khỏi lễ đường luôn nha? đừng cưới cha nữa;3! "

" haha..., seiko để dành cho người khác nhé? "

" hoiii, hong chịu âu... "

seiko kéo mẹ con bé đứng dậy, vẫn giữ dáng vẻ 'bảnh bao' ấy của bản thân mà từng bước một dìu mẹ đi. àiii, hôm nay mẹ nó xinh quá. làm nó muốn ôm mẹ lắm rồi cơ, mà thôi, để sau này nó bám mẹ bù cho hôm nay vậy!

.

.

.

tiếng chuông vang lên, osamu nhìn vào người bạn đời của mình mà không khỏi cảm thấy yêu em nhiều hơn một chút nữa. yêu đến mức không thể tách ra khỏi em mãi mãi về sau nữa.

" ..., em mặc như vậy có kì lắm không? "

" không đâu, em đẹp lắm. đẹp hơn tất cả mọi ngày. "

" nghe kì quá..., nhưng em mừng vì anh cũng thích nó... "

đối mặt với dáng người chỉ thấp hơn bản thân một chút mà trong lòng rạo rực vì 'cô' vợ của osamu biết nghĩ cho cảm nhận của hắn, nhưng mà dù sao đi nữa thì trông em hôm nay thật sự rất đẹp. biết không chừng nếu hắn thả em ra một chút thôi chắc là đã có hàng người dài dài xếp ở đó để xin em để mắt đến.

" con có đồng ý lấy suna rintarou làm vợ, cùng yêu thương nhau cho đến khi đầu bạc răng long? "

" con đồng ý. "

" còn con, con có đồng ý lấy miya osamu làm chồng, cùng yêu thương nhau cho đến khi đầu bạc răng long? "

" con đồng ý. "

" được, nhân danh tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc lâu dài, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng và ta chúc phúc cho cả hai con với một cuộc sống mới. "

tiếng công nhận của cha xứ vang vẳng bên trong khu vực lễ đường, 'cô dâu' và chú rể trao nhau nụ hôn nhẹ chứa đầy hạnh phúc rồi bắt đầu nhận lấy tín vật của người thân hai nhà.

...

" anh samu-..., ý tôi là anh miya... "

một lúc sau, khi hai vợ chồng vẫn đang bận rộn tiếp khách thì đột nhiên lại nghe một giọng nói khá là quen thuộc. cả hai đều không hẹn mà cùng quay mặt lại xác nhận chủ nhân của giọng nói ấy.

" lại là cô? cô muốn phá cái gì nữa đây hả? "

" kh-... không, tôi không có ý đó. chỉ là..., tôi nghe được tin hai người quyết định sẽ cưới nhau cho nên... "

" cho nên? "

" tôi..., tôi muốn đến để xin lỗi cũng như là gửi lời chúc phúc đến cho hai người. "

trước mặt đôi trẻ nhà ta bây giờ là một inoue furuya hoàn toàn khác so với trước đây. cô ả không còn đi kèm với chất giọng chanh chua, chảnh chọe nữa mà giọng nói có phần dịu nhẹ, dễ nghe hơn trước rất nhiều. mái tóc màu nâu sẫm trước kia bị tỉa lỏm chỏm đã được chăm chuốt cho dài ra và nuôi nấng cẩn thận cho vào nếp hơn. lớp trang điểm dày như trét xi măng lên mặt thì được thay thế bằng một tông màu nhẹ nhàng hơn, hợp vẻ ngoài hơn. và cả cái cách ăn diện lồng lộn, lòe loẹt cũng được thay thế bằng những bộ cánh gọn gàng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp và hợp với cô ả hơn.

chung quy lại thì trông cô ả furuya bây giờ không khác gì mấy cái 'trend' vịt hóa thiên nga ở trên douyin vậy.

" tôi muốn nói chuyện với vợ của anh một chút, không phiền chứ? "

" không sao, tôi không phiền đâu. anh tiếp khách hai bên giúp em một lát, em sẽ quay lại ngay. "

" được.., nếu em muốn. "

và thế là rintarou tạm thời để chồng em tiếp khách một mình, còn bản thân thì quay sang nói chuyện với furuya.

" à ừm..., tôi... "

" tôi xin lỗi. "

" sao cậu lại xin lỗi tôi chứ? đáng lẽ tôi mới phải xin lỗi cậu, là do tôi suy nghĩ nông cạn, đã vậy còn bày ra đủ trò để khiến cậu mất thiện cảm trong mắt anh miya nữa. tôi thật sự xin lỗi... "

em dường như đứng hình trước lời xin lỗi đầy bất ngờ của người mà trước kia vẫn luôn có ác cảm với em. nhưng mà điều này chẳng phải cho thấy rằng cô ấy đã thật sự thay đổi rồi chăng?

" cô..., cô đừng làm như vậy. thật sự thì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi cho nên tôi cũng không để ý nữa... "

" v-.. vậy là cậu tha lỗi... cho tôi? "

" ừm, tôi thật sự không để tâm đâu. chỉ hi vọng là sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn hay gì đó tương tự chẳng hạn...? "

cô ả nghe vậy thì cả người run rẩy, đôi mắt rưng rưng như là sắp khóc nhưng lại được người chủ khéo léo nuốt ngược vào bên trong. furuya hít một hơi thật sâu vào rồi thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. ả nâng tay lên, đưa cho rintarou một cái túi lớn và trông có vẻ là khá nặng...?

" cái này...? "

" l-.. là quà mừng cưới của tôi, hi vọng là cậu sẽ nhận nó... "

" rin! je te cherche! " ( dịch: rin! tôi đang tìm cậu đó! )

không biết từ đâu mà charlie đi lại, đứng bên cạnh em mà nói. mặc cho furuya đang ngơ ngác vì không hiểu cô ấy nói gì.

" charlie ? tu n'es pas à la fête ? tu es soudainement venu ici ? " ( dịch: charlie? không phải cậu đang ở trong bữa tiệc sao? tại sao đột nhiên lại ra đây? )

" j'ai un peu de mal à communiquer avec les gens. hé? ça te dérange ? " ( dịch: tôi gặp một chút rắc rối trong việc giao tiếp với mọi người. ơ? tôi làm phiền cậu đang nói chuyện sao? )

charlie nhận thức được tình hình hiện tại, cô ấy cúi nhẹ đầu chào người trước mặt rồi để lại rintarou đứng nói chuyện với người kia.

" ờ ừm..., cô ấy...? "

" à, cô ấy là bạn học đại học của tôi, là người gốc pháp. bây giờ cô ấy muốn sang đây ở tạm, nếu được thì có thể sẽ định cư luôn. "

cô ả gật gù khi nghe được những thông tin cơ bản của cô bạn kia, băn khoăn một hồi rồi ả cũng quyết định mở miệng ra nói với rintarou.

" có thể..., có thể cho tôi xin... xin thông tin liên lạc của cô ấy được không? "

ra vậy..., thì ra là ả 'kết' con gái nhà người ta rồi. hay là cứ làm mai làm mối cho ả một tí, biết đâu là thật sự thay đổi rồi sao? mà không chừng là sau đám cưới của em thì em cũng sẽ nhanh chóng được ăn cưới của cô bạn thân em thì sao? cũng đáng mong chờ lắm chứ!

.

.

.

.

.

đến chiều tối, sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ thì osamu cảm thấy rất chi là uể oải nhưng bên cạnh anh ta vẫn luôn có vợ anh, miya rintarou ở bên cạnh nên là anh ta đã cảm thấy không còn mệt mỏi nữa rồi.

" em đã chuẩn bị nước ấm rồi, anh mau đi tắm rồi còn nghỉ ngơi nữa. "

" ừm, anh biết rồi. "

đến lúc đó anh ta mới ngó quanh nhà thì chợt nhận ra là không thấy cô bạn thân của vợ mình suốt từ giữa buổi tiệc đến bây giờ, cô bạn ấy không rành tiếng nhật mà chạy đi lung tung thế thì không phải là rắc rối sao? ủa mà sao trông rintarou không có vẻ gì lo lắng hết vậy...?

" ủa..., khách nhà mình đâu em? "

" ý anh là charlie? "

" ừm, cô ấy đi đâu rồi? "

" à, anh đừng lo. cô ấy đi 'hẹn hò' rồi anh. "

" hẹn hò? ý em là sao? anh không nhớ là charlie có quen ai là người nhật trước khi qua đây đó? "

" với inoue á! "

" inoue? là sao nữa vậy em...? "

" anh yên tâm đi, inoue không còn giống như trước nữa đâu mà. em thấy cô ấy hình như đang 'kết' charlie lắm, cổ cũng ngỏ ý làm quen rồi nên em cũng thử cho hai người đó làm quen luôn. rồi sau đó thì inoue nói là sẽ đưa charlie đi chơi, charlie cũng đồng ý rồi nên em cũng chẳng ngăn cản. "

" gì? thật sao? "

" vâng, cô ấy còn mang quà cưới đến nữa đó. em để nó ở trong phòng, có gì anh vào xem đi. "

osamu tỏ vẻ khó tin với những thông tin mà vợ mình vừa cung cấp nhưng anh ta cuối cùng cũng quyết định chọn tin tưởng vợ. giữa ngàn vạn người thì anh ta sẽ chỉ tin một là phụ huynh, hai là con gái và trên tất cả chính là vợ của anh ta. người ta có câu 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' mà!

suy nghĩ xong thì anh ta cũng đi vào tắm.

.

.

.

.

.

" thank you for taking me out today. i feel so happy! " ( dịch: cảm ơn chị hôm nay đưa em đi chơi. em cảm thấy vui lắm! )

" it's okay, whatever you like is fine. shall we go again another day? i will drive you, wherever you want. " ( dịch: không có gì, em thích là được. hôm khác chúng ta lại đi nhé? tôi sẽ chở em đi bất cứ đâu mà em muốn. )

" does that bother you? " ( dịch: như vậy có làm phiền chị không? )

" don't mind, see you another day. " ( dịch: không phiền đâu, hẹn em vào ngày khác. )

" well..., allow me. " ( dịch: vậy..., em xin phép. )

khoảng 9 giờ 30 phút tối, furuya đã tự mình đánh xe đưa 'bé yêu' của ả về đến tận nhà. và tất cả những hành động đó của cả hai đã 'vô tình' thu hết gọn gàng vào tầm mắt của rintarou. thế là em đoán chắc chắn rằng bản thân đã tin đúng người để gửi gắm cô bạn thân rồi.

* cạch... *

" aida..., charlie n'est pas au japon depuis combien de temps et déjà quelqu'un fait attention? " ( dịch: aida..., charlie chưa đến nhật được bao lâu đã được người khác để ý rồi nha? )

" rin? est-ce que tu me suis? " ( dịch: rin? cậu theo dõi tôi đó hả? )

" non, j'ai juste vu 'accidentellement' qu'on t'emmenait et qu'on te ramène chez toi. " ( dịch: đâu có, tôi chỉ 'vô tình' thây bạn được người ta đưa đi chơi và được đưa về nhà thôi. )

thừa cơ hội đó, rintarou bắt đầu giở giọng trêu chọc charlie khiến cho cô nàng bối rối đỏ mặt, ngại ngùng đến mức không biết phải giấu mặt đi đâu. nhưng mà chắc đây là điều tốt cho cô bạn này mà nhỉ?

...

tối, khi mà cả căn nhà đã tắt hết đèn, osamu ôm vợ anh ta nằm trên giường để chuẩn bị đi ngủ. suốt khoảng thời gian đó, cả hai nói chuyện này, chuyện nọ với nhau, nói như thể cả hai đã lâu lắm rồi chưa được gặp nhau. nhưng mà cũng không thể không thừa nhận rằng vợ chồng nhà miya đây đã phải trải qua rất nhiều thứ để cuối cùng hôm nay mới một lần nữa chung giường với nhau.

" rin này. "

" em nghe? mà sao anh không ngủ đi? rù rì cái gì nữa thế? "

" anh không ngủ được, tại sao em lại đồng ý cưới anh? "

" vậy là anh muốn em yêu người khác hả? nếu thế thì để em đi nói với charlie, còn anh thì đi kiếm inoue nhé? "

" em nói linh tinh gì vậy? ý anh muốn hỏi là điều gì khiến em yêu anh? "

em nằm trọn trong vòng tay của chồng em, suy nghĩ xem vì sao em lại có thể 'đổ' anh ta được? ừm..., em cũng không biết nữa. vốn dĩ là ngay từ đầu cuộc đời của cả hai đã chẳng có tí liên quan gì đến nhau cả nhưng mà số phận nó đưa đẩy, khiến cho đôi trẻ va vào nhau và cuối cùng là trở thành 'của nợ' của đời nhau.

" chắc là do có seiko làm cầu nối chăng? "

phải không nhỉ? seiko đưa cả hai đến với nhau, khiến cho cả hai rơi vào chút rắc rối nhỏ và sau đó là trở thành một gia đình thật sự? vậy con bé không phải là cầu nối cho quan hệ của cả hai thì là gì được nhỉ?

" sao mà em nói như thể em dính vào anh là một điềm gở mà em không muốn liên quan đến vậy hả? em làm anh tổn thương quá à... "

rintarou nghe được cái giọng có vẻ hờn dỗi của chồng thì cũng không tránh khỏi việc bật cười, chắc do vốn dĩ tính em thích đùa mà nhỉ? aida..., ai đời nào lại để bị vợ trêu thế này cơ chứ? sau này phải coi anh ta chấn chỉnh lại tính thích trêu ngươi của em mới được.

ây mà nói không chừng cái tính thích đùa đấy của vợ anh ta sắp lây sang cho anh rồi cũng nên đấy? và nạn nhân thì chắc chắn không ai khác ngoài miya rintarou đây rồi! cứ đợi đó đi, rồi miya osamu này sẽ có ngày 'bật' lại em cho xem!

" nói gì thì nói chứ yêu mà cũng cần có lí do sao? đúng thật là seiko đưa chúng ta đến với nhau nhưng nếu như khi đó anh không để em vào mắt thì làm sao mà em có cơ hội chen chân vào cuộc sống của anh được? mà không phải ban đầu anh cũng chỉ coi em như là người thay thế thôi sao? "

" không phải, em không phải là người thay thế của bất cứ ai cả. anh yêu em. "

" thật không? anh nói câu đó với bao nhiêu người rồi? "

" anh yêu em. tất nhiên, thật sự rất yêu em và chỉ một mình em thôi. "

" ... "

" em đang ghen với những người thậm chí em còn chưa gặp mặt sao? "

" em không có! anh mau ngủ đi! "

" thôi mà..., anh yêu em lắm đó. "

" ..., đúng là dẻo miệng mà. "

" rin, anh yêu em. "

" em biết rồi, em biết rồi! em cũng yêu anh! "

nghe được câu trả lời đúng ý, osamu liền vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. anh ta ôm chặt lấy vợ mình, thơm một cái nhẹ nhàng vào trán em rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trải qua đêm đầu tiên với nhau sau khi kết hôn.

-end-

[tiểu kịch trường(*) ]

sau đây là bối cảnh khi cả đoàn đã hoàn thành xong bộ truyện trên...

osamu: xong rồi, tôi với vợ yêu của tôi đi nghỉ mát đây. đừng ai gọi điện làm phiền ha!
suna: này..., bộ anh không biết mệt là gì à? sức đây ra mà như trâu như bò vậy?
osamu: thì chúng ta đi chơi nghỉ mệt sau khi chạy deadline mà em...?
suna: được rồi..., cái chuyện đi chơi đó mình tính sau đi. giờ trước mắt là anh mau đi đòi tiền công đi kìa. mình làm công ăn lương đó, tháng này chưa đóng tiền điện đâu anh...

osamu vừa mới nghe vợ có khả năng sẽ đuổi anh ta ra sofa thì anh mới lật đật, vội vàng đi tìm con tác giả kiêm đạo diễn của cái đoàn này. nhưng cái vấn đề nan giải ở đây là hình như nhỏ đó có việc bận nên vừa mới quay xong cảnh cuối là đã vội xách đồ đi đâu mất rồi.

charlie: osamu, anh tìm ziru(*) à? cô ấy có việc bên biên tập nên đi rồi, tôi sẽ thay cô ấy giải quyết việc còn lại của mọi người.

thôi cũng được, đỡ hơn con nhỏ khó tính kia, lỡ là có làm nhỏ phật ý một cái là bay luôn cả ngày lương. đây nói chuyện với charlie còn đỡ hơn nhiều.

osamu: charlie, 'chị đẹp', chị có thể ngồi xuống uống miếng nươc ăn miếng bánh và nghe em kể về tác hại của việc thiếu tiền lương cuối tháng không?

* ting... *

charlie: rồi, chuyển rồi đó, anh khỏi trình bày. anh ca câu đó với nhỏ ziru cũng không dưới 5 lần đâu mà tôi thì nghe cũng chán rồi.
osamu: đội ơn 'chị đẹp', tháng này ấm rồi...
furuya: rồi chứ có tháng nào mày phải ra đường ở đâu mà làm như tội nghiệp lắm vậy mày?
osamu: tại vợ mày hiền!
suna: à..., vậy ý anh là tôi hung dữ? cỡ nào? cỡ con sư tử cái chưa?
osamu: ơ ơ..., ấy đâu! anh đâu có ý đó..., vợ ơi...
suna: vợ vợ cái l**, tôi sang phòng dành cho khách ngủ.
osamu: vợ ơi.., anh xin lỗi mà, em đừng bắt anh ngủ một mình mà...
furuya: hah, 'dừa' lòng tao lắm. cho mày chừa cái tội.
osamu: mẹ nó..., con quễ điên này. mày cứ cười đi, có ngày bị nghiệp quật chetcu mày nghe con.
furuya: để tao chống mắt lên coi cái ngày đó chừng nào mới đến.
charlie: à, cả chị nữa furuya, em sẽ cắt tiền cafe buổi sáng và tối nay ngủ một mình luôn đi nha. em với rin đi phượt đây.

charlie vừa hay cũng bị vợ osamu rủ đi phượt cho khuây khỏa, thế là cô nàng cũng chả suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý luôn. vốn chỉ định để furuya ngủ một mình thôi nhưng mà do hai con người kia ồn ào quá nên cô quyết định cắt luôn tiền cafe sáng của ả coi như là đền bù cho cái tai bị ù ù nãy giờ của bé vợ của cả hai nhà.

furuya: bé yêu ơi! bé bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, ngủ một mình thì tui có thể chịu được nhưng mà bé đừng cắt tiền cafe của tui! chúng ta..., chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống, ăn miếng nước uống miếng bánh và nghe tui giải thích cho em về việc thiếu cafe vào mỗi sáng!! (<-- con người không thể sống nếu thiếu cafe mỗi sáng.)
osamu: hah..., tưởng thế nào chứ hóa ra cũng hạng tép riu sợ vợ. nghiệp nó quật mày nhanh hơn tao nghĩ đấy.
furuya: má nó, câm mỏ đi thằng l**.

và thế là hai đứa nó phải tách nhau ra để đi dỗ vợ, không đi ngay thì cuộc đời lâm nguy mất!

[hết]

(*):

-   tiểu kịch trường: có thể hiểu là nó giống như một đoạn hậu trường nhỏ, nơi mà các nhân vật/diễn viên làm trò con bò với nhau.

-  ziru: trong shizuziru:3

~ lời bạt ~
helu, tui đây, nhỏ tác giả đây. thật sự thì ban đầu tui viết cái đống ngày một phần là vì đam mê, còn một phần là do tui vã otp. ấy thế mà lại có nhiều người đến đọc và ủng hộ tui đến như vậy nên tui vui lắm! lời văn và cách diễn đạt của tui cũng không phải là quá hay nhưng mà mí bạn vẫn dành ra một chút thời gian để đọc những dòng xàm lul này của tui về otp. thật sự thì tui vui không biết để đâu cho hết luôn á, chỉ mong là bạn đọc có những cảm nhận thật tốt khi ghé qua đây thôi. mà tui cũng mong là mấy bạn có gì không vừa ý hãy góp ý cho tui, bởi vì tui còn bé lắm, chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên là nếu được góp ý, giúp tui cải thiện hơn thì tui thật sự cảm ơn rất nhiều á!

cuối cùng thì tui cũng muốn cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết những dòng tâm trạng này. tui mong là các bạn sẽ hoan hỉ, đón nhận những câu văn vẫn còn lủng củng của tui một cách thoải mái nhất!

giờ thì tạm biệt mọi người ở đây và hẹn gặp lại ở bộ truyện sau nhé!

09/06/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com