Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nsfw

wrn: possessive osamu, belly bulge, kai in sum, atsumu has girlfriend(s), kita takes care of the three idiots, no beta-read (pls be patient w me), i wrote this instead of sleeping TT

ʕ•ᴥ•ʔ enjoy!

Suna không còn đếm nổi mình đã ở lại phòng thay đồ với Osamu sau những buổi tập biết bao nhiêu lần.

Kita sẽ không quay lại trường trừ khi hai anh em nhà Miya gây lộn với nhau ở mức độ không ai có thể kiểm soát nổi. Suna biết thế, cho nên nó vẫn thường cố tình nhận dọn dẹp thứ gì đó buộc nó phải ở lại lâu nhất và giữ chìa khoá phòng thể chất - lắm khi nó cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm vậy và chờ đợi ai kia sẽ lò dò quay lại tìm mình nữa. Nhưng Osamu chưa bao giờ để sự chờ đợi của Suna là vô nghĩa cả. Cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện ở phòng thay đồ cho dù đã xách ba lô về trước đó không lâu với Atsumu, đón Suna với khuôn mặt buồn chán vì đang đói bụng, với những cái đan tay, và với những nụ hôn dồn dập mà nó không cách nào từ chối.

"Kita-san hình như bận lắm," Osamu thì thầm giữa cái chạm môi ngắn, "còn Tsumu đi hẹn hò rồi."

Ý cậu là sẽ không có ai rảnh hơi rỗi việc mà quay về đây làm phiền khoảng riêng tư cuối ngày của hai đứa, nó ngầm hiểu vậy. Suna hơi nghiêng đầu khi cậu hôn mình, hai cánh tay bám chặt lấy cổ cậu, tìm cách dứt ra khỏi môi đối phương.

"Atsumu đi hẹn hò á? Với ai cơ?"

"Với con gái, tao không biết. Có nhiều người muốn hẹn hò với thằng đó lắm."

"Mày cũng vậy mà," Suna thầm nghĩ trong bụng, song nó không nói ra thành lời. Nó biết Osamu không quan tâm đến chuyện hẹn hò yêu đương gì cả. Tên nhóc họ Miya này sẽ ưu tiên đồ ăn và việc đánh nhau thắng cái tên sinh đôi cùng trứng với mình nhiều hơn là nắm tay một cô gái sau mỗi giờ học. Ngay bây giờ có lẽ cậu ta cũng chỉ đang nghĩ đến việc kiếm món gì đó lót dạ ở cửa hàng tiện lợi mà thôi, nó cá chắc thế.

"Tính cách tệ như vậy ai mà hẹn hò cho nổi- đau, cái gì đấy?"

Bỗng nhiên bị cắn vào môi một cái đau điếng, nó lập tức đẩy mặt cậu ra, nhăn tít trán lại mà càu nhàu. Osamu vẫn đang vòng tay ôm eo nó, nhưng trông cái mặt cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, tự nhiên lại quạu cọ không đâu, lầm bầm bực bội.

"Đừng có nhắc đến thằng đó nữa."

Phải rồi, Suna chậm chạp nhớ lại, đôi khi Osamu sẽ không ngần ngại thể hiện phần ích kỷ của mình. Thật ra không phải đôi khi, mà là thường xuyên luôn ấy chứ. Osamu khó chịu ngay cả khi Atsumu chuyền bóng cho Suna nhiều hơn bình thường một tí, nói chuyện cợt nhả với Suna lâu hơn bình thường một tí, hay khi nó vô tình nhắc đến anh trai cậu thôi cũng đủ khiến Osamu ghen cho được.

Đặc biệt là vào những lúc cậu đang chiếm giữ môi nó, ấy thế mà nó vẫn dám thốt ra một cái tên khác ngoài cậu.

"Đồ dở hơi."

Suna mắng khẽ, so với Atsumu, tính khí của Osamu cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, vẫn là một kẻ hiếu thắng xấu tính. Nhưng thực lòng nó biết Osamu chỉ không thích nó để ý đến người khác ngoài mình. Tên nhóc nhà Miya này đơn giản dữ lắm, nó biết cậu sẽ không để bụng hay giận gì lâu, dỗ dành cũng dễ dàng nữa, chỉ cần hôn lại vài cái thôi là đủ.

Nghĩ vậy, nó dời cánh tay xuống, khẽ khàng nắm lấy cổ áo sơ mi đồng phục của cậu. Osamu vào giờ tan học sẽ không đeo cà vạt nữa, mấy cúc áo đầu cũng bị tháo ra, và Suna thích thế: trông cậu ta đáng yêu quá thể đáng với cái bộ dạng ấy. Nó hôn Osamu, lần này lâu hơn. Suna đưa lưỡi qua và tìm kiếm, đầu lưỡi nó nghe vị nước quả - vậy là cậu chàng cũng đã nhanh chân đi kiếm đồ uống ở đâu đó rồi. Mà nó thì thích vị này hết biết, dù gì thì cũng là con nghiện lâu năm của món thạch hoa quả, cho nên Osamu chỉ khiến nó nghiện, càng hôn càng nghiện. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đưa đẩy qua lại, Osamu ngậm lấy môi dưới của nó mà hút chặt, lại khuấy đảo khoang miệng nó, mãnh liệt tới mức phát ra thành tiếng, nước tràn ra khỏi khóe môi mà rơi rớt xuống cằm; để đến khi cậu buông nó ra, cả hai chỉ còn biết hé môi thở gấp gáp, lồng ngực cũng vì thế mà lên xuống không ngừng.

"Suna..."

Osamu ôm riết lấy nó, bàn tay cũng bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi trắng; nó thầm cảm ơn vì bản thân đã tắm qua sau khi dọn dẹp xong, nếu không thì bây giờ mùi mồ hôi còn vương lại sẽ khó ngửi lắm - mặc dù cậu không khi nào phàn nàn về chuyện đó khi hai đứa vần nhau trong phòng để đồ ngay sau khi mới kết thúc một nửa buổi tập. Hẹn hò cuối ngày như thế này cũng được coi như một loại vụng trộm. Nó giống khi Osamu kéo nó vào góc khuất sau cánh cửa ngăn cách hai đứa và mấy tên đồng đội đang ở ngoài phòng thể chất, nuốt trọn những tiếng ú ớ trong cổ họng nó, sờ soạng nhau theo kiểu biến thái, mà nó chỉ có nước để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Suna phát hiện mình ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm ra cách để từ chối Osamu, mà nó cũng chẳng muốn từ chối một chút nào cả; nó vẫn thích nụ hôn mằn mặn vị mồ hôi của cậu nhiều lắm, thậm chí còn chết mê chết mệt sự phóng đãng một cách thành thật ấy, hết lần này đến lần khác đều tình nguyện để Osamu làm thế, mặc kệ rằng cánh cửa bên cạnh có thể mở ra bất kỳ lúc nào.

Song, sau tất cả, Suna vẫn tham lam muốn được đón lấy môi cậu, dù nó vẫn thường nói rằng ở cạnh hai anh em sinh đôi kia rất rất phiền phức, nhưng có lẽ cậu em khi tách khỏi bản thể giống hệt mình kia là ngoại lệ.

Osamu là ngoại lệ của nó.

Dịch chuyển gần về phía cậu thêm một chút, Suna ngả sang và chạm môi lên khuôn cằm cậu con trai, chỉ để thấy hai tai cậu đỏ bừng lên như phát sốt và rùng mình một cái, phản ứng không lẫn vào đâu được mà chắc chỉ mình cậu ta mới có.

Vậy đấy, Miya Osamu là người đơn giản, khiến cho cậu ta nóng lên cũng đơn giản nốt.

Đưa tay nắm lấy hai bên eo, Osamu kéo nó sát rạt lại với cơ thể mình, để nó ngồi lên đùi mà ngước đầu nhìn nó. Áo đồng phục bị kéo xuống khỏi vai, để lộ nước da trắng sáng - Suna trắng hơn đa số các cầu thủ trong đội bóng chuyền. Và khi làn da ấy nhuốm một màu phớt hồng lại trông nịnh mắt vô cùng, Osamu chỉ muốn giữ rịt lấy cho một mình mình mà hít hà, cắn nhá, bởi Suna khi ngượng trông cứ như một chiếc mochi anh đào xinh xinh vậy.

Cậu hôn nó từ cằm, trượt dần xuống trái cổ, dừng lại ở quai xanh, gần như bị mê hoặc mà cắn xuống, theo thói quen để lại dấu vết trên vai nó. Vốn dĩ những dấu hôn tình ái này chẳng có cách nào che giấu khi chúng nằm ở vị trí nhạy cảm như vậy, cho dù nó có cố dán băng cá nhân che lại thì cũng sẽ rơi ra vì bị thấm mồ hôi mà thôi. Suna hoàn toàn không cản nổi Osamu làm việc ấy, kể cả nó có giận cậu đi chăng nữa, Osamu chỉ tròn mắt nhìn nó, kêu rằng có phải chuyện gì to tát đâu mà lo. Tất nhiên việc ấy không quá nghiêm trọng gì cả, chỉ có nó bị đám Atsumu và Gin chọc ngoáy tra hỏi cho bằng được nó đang hẹn hò với em mèo con nào thế, có bạn gái mà không kháo anh em một câu.

Chà... bạn gái này của nó... hơi to xác.

Suna bấu chặt lấy vai áo cậu khi Osamu cúi đầu xuống sâu hơn. Môi cậu đậu lại trên núm vú đã sớm căng cứng vì những nụ hôn rải rác. Chạm. Liếm. Cắn. Mút. Hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực mịn màng chẳng mấy chốc mà đỏ hồng, gắng sức vươn lên một cách đáng thương. Và đáng yêu nữa, Osamu thầm nghĩ giữa những tiếng thở gấp không đều đặn của Suna. Cậu trai nhanh chóng lướt tay xuống dưới, thuần thục cởi quần nó xuống.

"Suna, hôm nay mày tự chuẩn bị đi được không?"

"Hở...?"

Đang mơ màng run rẩy vì bàn tay đặt trên dương vật ngỏng cao đầu của nó, Suna hầu như không nghĩ được gì nhiều hơn. Trước khi kịp nhận thức được, tay nó đã bị kéo xuống, rất nhanh được đổ vào một thứ chất lỏng lành lạnh - Suna ngay tức khắc biết mình đang bị sai bảo phải làm gì. Nó tuy không cam lòng, nhưng chiều chuộng tên ngốc kia một chút chắc cũng chẳng sao, đành im lặng mà làm theo. Không giống với những lần cậu rờ rẫm mông nó, Suna tự nhận việc này khó bỏ xừ, nhất là khi nó đang run rẩy và nhạy cảm đến phát điên lên được, tư thế cũng chẳng dễ chịu chút nào. Suna bám một tay vào cậu làm điểm tựa, hơi cong lưng xuống, tìm cách đưa tay vào bên trong, cố gắng nới lỏng hậu huyệt của mình. Màu đỏ lựng lan ra tận vầng trán đẫm mồ hôi, Suna cúi đầu thở dốc, lấy can đảm tăng thêm một ngón tay nữa.

"Mnn... hah... Samu..."

Osamu không ngồi yên nhìn. Cậu vẫn ôm chắc eo Suna, vuốt ve hạ bộ nó, ngón tay khẽ khàng chạm lên quy đầu đang tiết dịch thể, nhịp nhàng chuyển động lên xuống. Phía trước và phía sau đều bị kích thích, Suna lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ được gì nữa. Nó rên rỉ bên tai cậu, ngón tay cũng bắt đầu đảo không quy luật trong vách thịt sốt bừng. Không giống với lúc Osamu làm cho nó gì hết cả, chỉ tổ khiến nó thấy khó chịu hơn thôi; Suna không sao thỏa mãn được chính mình.

"Đừng dừng lại, Suna."

Nó ậm ừ trong cổ họng, hô hấp ngày càng dồn dập, chỉ bất cẩn hé môi thôi cũng đủ để tiếng rên ngọt lịm thoát ra khỏi khuôn miệng. Trước sự thúc giục của Osamu, mặc cho cánh tay bắt đầu mỏi nhừ, nó vẫn cố gắng đào sâu hơn, tự nhiên thấy tủi thân muốn khóc, mi mắt bỗng chốc ướt mèm. Ngay khi tuyến lệ của nó bắt đầu hoạt động, cũng là lúc nó không kiềm chế được mà gọi tên cậu, bằng cái giọng mềm oặt, kéo theo một chuỗi âm dâm đãng mà nó cũng chẳng rõ nghe như thế nào nữa, chỉ biết bấu víu chặt lấy Osamu, run rẩy gục đầu xuống vai cậu, tóc mai rơi ra loạn xạ, ướt xẹp bám trên khuôn mặt đỏ bừng.

Một bàn tay vươn lên khẽ xoay mặt nó lại, Suna theo phản xạ ngoan ngoãn mở miệng, nhận lấy môi hôn như một phần thưởng. Osamu mút lấy đôi môi mọng nước, quấn lấy đầu lưỡi đỏ au mềm mại, triệt để khiến nó trở nên mụ mị, đến khi môi cằm nó đẫm nước mới chịu buông tha.

"Osamu..."

Nó kêu tên cậu trong vô thức. Đầu óc Suna quay mòng mòng khi Osamu ấn nó nằm ngửa xuống băng ghế dài, lột mớ trang phục vướng víu ra. Rồi nó nghe tiếng lạch cạch của thắt lưng kim loại, chẳng mấy chốc đã bị nâng đùi lên, lỗ nhỏ phía sau bị quy đầu cọ vào run rẩy. Suna đặt cánh tay che qua mắt mình, len lén nhìn Osamu qua khe hở bé tí: cậu đặt hai chân nó qua hông, bị mê hoặc mà đẩy qua đẩy lại, nó có thể cảm thấy dương vật nóng rẫy đang chờ chực để xâm nhập vào bên trong. Nhưng nó biết bình thường cậu sẽ không làm như thế. Osamu sẽ sà xuống, gỡ tay nó ra, hôn khắp nó từ trán, mí mắt, sống mũi, rồi nịnh nọt môi nó trước khi chôn vùi bản thân vào hang động quyến rũ kia. Cậu nuốt hết vào bụng vào tiếng kêu ngọt ngấy của Suna, cảm nhận cơn co thắt mãnh liệt, để thoát ra những tiếng thở suyễn khàn đặc, lấp đầy cả gian phòng bằng những hợp âm tình dục mà nếu có ai nghe thấy cũng sẽ đều xấu hổ.

Bám lấy đùi nõn trắng sứ của nó, Osamu nhịp nhàng đẩy hông, đều đặn đâm rút một cách chậm rãi, như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Suna nhìn cậu bằng đôi con ngươi mờ nhạt bởi một tầng sương mỏng, nó cắn môi cố nín nhịn những tiếng rên rỉ, âm thầm chửi rủa cậu ta trong lòng vì sở thích thưởng thức khoái cảm một cách từ từ kiểu thế. Và thứ làm nó bực hơn cả là nó thấy sướng, chết tiệt thật; khi cậu di chuyển từng nhịp từng nhịp, cảm giác lại chân thật đến lạ kỳ, giống như mỗi một lần nhấp đều là một lần Osamu nghiêm túc muốn đâm vào điểm trong cùng của nó, muốn khiến nó thần hồn điên đảo quên mất đường về.

"Sunarinnn," cậu gọi tên nó, bàn tay mò xuống bám lấy hai bên eo, đột ngột đâm mạnh vào trong, đem tất cả chiều dài của mình vào cơ thể nó. Suna không giữ được cổ họng mà thoát ra thành tiếng, nó vội vã bám vào cánh tay cậu, yếu ớt ghìm móng tay xuống, thân thể cũng run lên bần bật.

Bỗng chốc tay nó bị nhấc lên, Osamu đặt tay nó xuống mặt bụng phẳng của mình, ép nó tự ấn xuống một điểm lồi nho nhỏ, khiến nó giật bắn mình, nức nở thành những tiếng đứt đoạn.

"Suna."

"Ah... hm?"

"Tao quên..."

Suna vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bỗng nhiên bị dừng lại làm nó khó chịu cựa quậy muốn di chuyển, song Osamu ngập ngừng mất vài giây mới nói ra được.

"...quên mang bao cao su rồi."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai đứa. Suna hầu như không nhận ra việc này, có lẽ bởi nó thèm khát cậu nhiều tới nỗi quên mất. Mà thật ra nó không hiểu tại sao Osamu lại bỗng dưng dừng hẳn lại chỉ vì chứng đãng trí của tụi nó. Bọn nó quên đâu phải lần một lần hai. Nhưng dù vậy, mỗi lần trông cậu ta xụ mặt với nó như một con cún con ngốc xít, Suna lại thấy mềm lòng, giống như Osamu đang cảm thấy tội lỗi dữ lắm vậy, dù rằng đây là sự bất cẩn của cả hai đi chăng nữa.

Suna quặp chắc hai chân trên hông cậu, gót chân đung đưa đẩy nhẹ sau lưng Osamu, thúc giục.

"Tiếp tục đi... hah... Samu."

Nó không giữ nổi giọng bình tĩnh như bình thường nữa. Suna bị cảm giác tê dại dụ dỗ tự dịch chuyển, kín đáo ăn trộm vài cái nhấp mông bé xíu. Tất nhiên Osamu phát hiện ra ngay. Cậu ghìm chắc eo nó, đối với sự nhiệt tình của Suna, Osamu chưa bao giờ thôi chìm đắm được.

"Đáng yêu thế..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng, nghe theo những tiếng nấc của người dưới thân mình mà mạnh mẽ tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong Suna. Quy đầu thô cứng ác ý cọ sát vào vách thịt, đâm vào tuyến tiền liệt, tốc độ khiến nó chìm trong đê mê. Suna không ngăn nổi tiếng kêu rên của mình vỡ vụn ra, hòa lẫn với hơi thở ngày càng trở nên nặng nề của Osamu, và thanh âm hai cơ thể va chạm vào nhau nữa, tất cả chỉ làm tai nó ù đi, đồng tử cũng nhòe nhoẹt không nhìn rõ. Thắt lưng nó bị cậu tùy ý nâng lên hạ xuống, mỏi nhừ, mềm nhũn, Suna dám chắc bây giờ mông và đùi nó đã bị cọ đến đỏ tấy lên rồi, nhưng Osamu vẫn chưa dừng lại, động tác ngày một dồn dập hơn.

Suna chới với trong cơn mê, nó ưỡn cong lưng lên như một con tôm bị ném vào chảo dầu nóng, bên hông cũng không kìm lại được mà khẽ co giật khi cảm nhận sự phình trướng bất thường của Osamu. Nó gọi tên cậu, nói những lời vô nghĩa gì đó, nhưng Osamu gần như không quan tâm: cậu thúc vào trong nó những cú đẩy cuối cùng, cơn cực khoái ập đến không khỏi khiến cậu rùng mình, chất dịch nóng hổi lấp đầy hậu huyệt nhỏ, mà Suna chỉ còn biết ngửa cổ bật khóc, như thế này chẳng phải là bắt nạt nó quá đáng hay sao.

"Sunaa..."

Vốn nó định giận cậu vì hành động theo ý mình, nhưng khi Osamu dụi mặt vào hõm cổ nó làm nũng, hôn hít vỗ về môi nó, Suna lại chẳng trách cứ gì nổi.

Dù sao thì nó cũng đã sẵn sàng để nghe Kita dò hỏi nó vào ngày mai, về việc nó đã làm gì để mặt dưới hai đùi mình chuyển màu hồng lựng như thế.

(˃̵ᴗ˂̵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com