(tương tư)

từ ngày osamu nói điều đó với suna, cậu ta vẫn không thể ngừng suy nghĩ. suna biết chứ. nhưng tìm kiếm cho mình một ước mơ thật khó. cậu ta đã bỏ qua quãng thời gian lý tưởng để thực hiện ước mơ hay tìm cho mình một cái. tuổi trẻ không dài. tuổi trẻ trôi qua trong một cái chớp mắt. năm nay, suna đã 16 tuổi. rất trẻ, nhưng không đủ trẻ. một cầu thủ bóng bàn phải luyện tập trong vòng 12 năm từ lớp 2, trong 100 người chỉ hai người được chọn. suna không thấy khả quan. và vấn đề là cậu ta chẳng biết mình thích gì.
tờ rơi của câu lạc bộ bóng chuyền năm trên bàn suna. cậu ta đã tính vào đây để theo đuổi osamu dễ dàng hơn. nhưng bây giờ, chính nó khiến mọi chuyện trở nên thật khó khăn. cậu ta vò đầu. suna không muốn mất osamu.
-mày có thể thử.
-hm?
-mày có thể thử, rin. vì mày còn trẻ. nếu như xuất phát điểm của mày chậm, chỉ cần chăm chỉ rồi chạy nhanh gấp đôi người khác là đuổi kịp. quan trọng là mày có muốn hay không, có làm được hay không, và có dám đặt cược tất cả không.
suna suy nghĩ rất kĩ. vì cậu ta cũng sớm biết, dù osamu thân thiết đến là thế, nhưng nó cũng sẽ từ chối lời yêu. điều đó dìm suna vào biển tuyệt vọng. như mọi lần, suna muốn đi chết. nhưng chết cũng chẳng có gì thay đổi. chết vẫn vậy. chết vẫn đau và osamu vẫn chẳng yêu mình.
suna sẽ khiến cho osamu thích mình bằng mọi cách, phải thử trước khi chết. nếu như suna có thể khiến osamu để ý đến mình hơn bởi một ước mơ, chắc chắn, cậu ta không ngại phải có cho mình một cái.
osamu không phải nhà tiên tri vũ trụ trần dần, nhưng nó thở dài. nó biết, chắc chắn 100%, con cáo màu nâu đó đã hiểu sai hoàn toàn ý tốt của mình.
và lúc nào cũng vậy. lúc nào suna cũng hiểu sai ý osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com