•TK• Chân Cầu Vồng
Kim Taehyung một người có sở thích làm búp bê từ vải tuy công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng anh vẫn vui vẻ sống tốt. Cửa hàng của anh năm ở một góc phố,là 1 cửa hàng nhỏ bày bán những con búp bê bé xinh. Một ngày mưa bao phủ cả thủ đô Seoul tiếng hạt mưa lách cách rời trên mái nhà,mùi hương quen thuộc ẩn ẩn trong không khí
*Cạch*
Một cậu trai bước vào tay lau vội đi những vạt mưa trên áo
"Xin lỗi ông chủ có thể cho tôi tránh mưa nhờ được không" giọng nói cậu nhẹ nhàng có chút nhỏ vì bị tiếng mưa lấn át
"Được cậu mau vào đây ngồi đi"anh chỉ vào chiếc ghế đối diện mình sau đó quay lại công việc
"Tôi cám ơn " cậu chầm chậm ngồi xuống "Anh đang làm búp bê hả"
"Ừm"
"Trông đẹp thật đó anh thật khéo tay"
"Cám ơn cậu nhé" anh nở một nụ cười nhìn cậu
Mưa cứ thế rơi trên từng góc phố nẻo đường không biết từ bao giờ cậu lại đắm đuối nhìn anh đang làm những con búp bê nhỏ xinh. Rồi mưa cũng dứt chỉ còn lại vài giọt nước từ mái hiên rơi xuống, cầu vồng cuối cùng cũng xuất hiện nó không bị ẩn đi giữa những tòa nhà cao tầng mà thậm chí còn được nhìn thấy rất rõ.
"Cầu vồng xuất hiện rồi" cậu ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ "Anh biết không ước mơ khi bé của tôi là đi tới chân cầu vồng đó" cậu nở một nụ cười tươi nhìn anh "Nó thật ngốc nghếch nhỉ"
"Không đâu khi bé tôi cũng từng muốn như vậy"
Và đó là lần đầu họ gặp nhau cũng chính là bước đầu vẽ nên câu chuyện tình đẹp của họ. Jungkook mỗi ngày vẫn luôn ghé sang đây trò chuyện và cùng làm búp bê với anh,mối quan hệ giữa họ rất tốt không phải là loại tình cảm giữa 2 con người với nhau họ chỉ đơn giản xem nhau như những người bạn thân thiết.
"Taehyungie mình muốn làm một con búp bê thật lớn"
"Để làm gì vậy"
"Chỉ là tớ thấy những con búp bê ở chỗ cậu quá nhỏ thôi"
"Được dù sao tớ cũng chưa làm qua nó"
"Vậy giờ chúng ta làm nhé?"
"Ừm"
Họ cùng nhau cắt vải cùng nhau tạo hình cho con búp bê với một kích cỡ như con người thật, ngày mà con búp bê được hoàn thành cũng là một ngày cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau mưa, cả cậu và anh đều đứng kế khung cửa sổ nhìn ngắm nó. Từ lâu trong thâm tâm Kim Taehyung anh đã yêu cậu từ lúc nào nhưng anh không dám thổ lộ vì anh sợ mình không thể lo được cho Jungkook.
"Taehyungie thật muốn lúc nào cũng luôn được ở bên cậu" Jungkook mỉm cười nhưng nụ cười hôm nay có chút lạ tiếc là Taehyung đã không để ý đến nó
"Tớ cũng vậy"
Rồi một ngày Jungkook không đến liên tục trong 3 ngày, anh rất lo lắng nên đã đi đến nhà cậu. Những người hàng xóm cho hay là cậu đã nhập viện từ 3 ngày trước vì tình hình bệnh chuyển biến nặng. Lúc này anh mới biết..là Jungkook bị ung thư giai đoạn cuối,trong những ngày tháng cuối cùng cậu đã gặp Taehyung và quyết định dành hết thời gian ít ỏi đó cho anh vì...cậu đã chót yêu anh rồi
Anh nhanh chóng đi đến bệnh viện lúc này cậu đang nằm trên giường bệnh hơi thở cậu yếu ớt. Ngoài trời mưa rào thật lớn không khí lạnh bao trùm cả Seoul
"Jungkook tại sao không nói cho tớ biết" những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má anh
"Tớ không muốn cậu lo lắng...suốt thời gian qua tớ đã rất hạnh phúc..cám ơn cậu vì đã xuất hiện Taehyung"
"Jungkook...anh yêu em..yêu em nhiều lắm vì thế đừng đi có được không?"
"Tae....em.yêu.anh" tiếng cậu nhỏ bé giữa tiếng những hạt mưa...thật nhỏ bé
"Xin em...đừng rời xa anh Jungkook..xin em"
"Khi nào..t..trời tạnh mưa..cầu vồng sẽ xuất hiện..anh và em cùng đi...đi...tìm chân cầu vồng nhé" cậu mỉm cười nhìn anh đôi mắt long lanh những giọt nước mắt
"Được...nhất định.sẽ đi tìm chân cầu vồng" Anh nấc lên ôm lấy tay cậu
"Taehyung..em mong anh một đời an nhiên" cậu nhấm đôi mắt lại tiếng mưa cũng vừa dứt...
_______
"Mẹ ơi sao ông lão đó cứ ôm khư khư con búp bê vải đó vậy ạ"
"Ông ta có vấn đề đó con đừng lại gần ổng biết chưa"
"Dạ mẹ" đứa trẻ được mẹ nắm tay dắt đi giữa tiếc trời mưa nhẹ còn ông lão đó vẫn ngồi thẩn thờ ôm con búp bê to gần bằng mình mắt ông nhìn về một hướng vô định tay xoa xoa lên người con búp bề. Quần áo ông chỗ rách chỗ không chất giọng khàn khàn của tuổi già vang lên bé nhỏ giữa phố người đông đúc.
"Jungkook à...em thấy những đám mây kia có đẹp không? Khi nào trời tạnh mưa sẽ có cầu vòng đó không phải em rất thích cầu vồng sao? Anh sẽ dẫn em đi tìm chân cầu vòng nhé?" ông nói một hơi dài sao đó ngưng lại chờ hồi âm của con búp bê bên cạnh
"Jungkook à em còn chờ anh không? Đã 50 năm rồi em nhỉ bây giờ anh ước gì khi anh nhắm mắt lại người anh thấy đầu tiên khi mở mắt ra sẽ là em..đợi anh nhé" Ông mỉm cười nhìn con búp bê rách nát bên cạnh lại nhìn về phía bầu trời vừa tạnh mưa kia mắt nhắm lại.
Cầu vồng xuất hiện rồi anh tới với em đây rồi chúng ta cùng nhau đi đến chân cầu vồng
Bỏ quên thế giới
Mặc chiếc áo mới
Ngồi chờ em tới
Mưa rơi..rơi
End
Được lấy ý tưởng từ bài hát "Thằng Điên" của JustaTee và Phương Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com