Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•TK• Hạnh phúc mới

"Jungkook chúng ta chia tay đi" Kim Taehyung lạnh lùng thốt ra lời nói chia tay đó trước mặt người đi cùng anh suốt 10 năm qua

"Anh đang đùa em à Tae? Sao tự dưng lại nói thế với em?"

"Tôi chán cậu rồi..tôi không muốn tiếp tục được vậy được chứ?".

"Tae? Anh lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Vậy tình cảm suốt thời gian qua của chúng ta thì sao hả?"

"Nó không là gì đối với tôi cả"

"Anh..anh là đồ tồi, đồ đáng ghét" cậu hét vào mặt anh rồi xoay người bỏ đi.

"Tốt lắm Jungkook..em không thể dành tình cảm cho một người sắp chết như anh đâu..tìm một hạnh phúc mới em nhé" anh cười nhạt nhìn vào khoảng không trước mắt
..đôi mắt này chỉ một thời gian nữa sẽ chẳng còn nhìn thấy em nữa

Ngồi trong căn nhà lạnh lẽo cậu ôm lấy thân mình khóc lớn thật không thể tin được rằng anh đã nói lời chia tay đột ngột như vậy, vậy tình cảm của cậu từ trước đến giờ đối với anh không là gì cả sao? Căn nhà này đã từng rất ấm áp với những tiếng cười đùa mà bây giờ chỉ còn động lại tiếng nấc từng cơn của người nhỏ...không còn ai kế bên dỗ dành cậu nữa, tự cậu phải tập dỗ dành bản thân mình thôi.

Kim Taehyung không khá hơn là bao, ít ngày sau đó anh bắt đầu nhập viện điều trị dẫu biết cơ hội rất thấp nhưng anh vẫn muốn thử..nếu anh vượt qua được anh sẽ trở về bên cậu..về với yêu thương của anh.

"Chỉ sợ sau này đến mặt em anh cũng chẳng nhớ rõ nữa" anh cầm tấm hình cậu trên tay ngắm nghía, ngày nào cũng vậy anh luôn dành hàng giờ chỉ để ngắm một Jeon Jungkook đang cười tươi trong bức ảnh trên tay..anh muốn nhớ rõ khuôn mặt này nhất nếu sau này anh không còn nhìn thấy nữa..lỡ như anh sẽ quên mất  Jungkook thì phải làm sao?

"Cậu Kim rất tiếc phải nói với cậu về lần điều trị,phẫu thuật này khả năng thành công rất thấp..."

"Tôi biết điều đó, cám ơn bác sĩ" anh chỉ cười nhạt..anh sắp chết rồi sao,anh nằm đây đã 2 tuần rồi không biết người đó có ăn uống điều độ không? Jeon Jungkook thật biết khiến anh lo lắng.

______

Jeon Jungkook ngồi thẩn thờ trên bàn ăn, mọi chuyện xảy ra 2 tuần rồi, cậu cũng không còn liên lạc được với anh nữa. Khuôn mặt bầu bĩnh ấy bây giờ đã gầy đi nhiều rồi, tâm trạng cậu đã đỡ hơn nhưng cậu vẫn luôn nghĩ đến Kim Taehyung, anh dường như bóc hơi sau ngày hôm đó.

"Jimin à mày nói thử xem anh ta đi đâu được chứ"

"M..mày hỏi tao sao tao biết?" Jimin e ngại nhìn cậu.

"Mày kì lạ lắm đấy? Có gì thì nói cho tao, tao ghét bạn bè mà giấu nhau lắm"

"Thật ra thì..tao"

"Mày làm sao mau nói ra đi"

"Taehyung nó...

"Taehyung anh ta làm sao???"

"Nó bảo tao giấu nhưng tao không thể không nói được"

"Mau nói đi"

"Thật ra Taehyung không hề muốn chia tay mày nó chỉ không muốn thấy mày phải buồn vì nó,nó muốn mày tìm được một hạnh phúc mới vì nó không còn sống được bao lâu nữa"

"Không còn sống được bao lâu là sao??? Mày đang đùa hả Jimin" cậu kích động

"Những gì tao nói..hoàn toàn là sự thật.."

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu mau nói đi Jimin" cậu khóc mếu máo.

"Tao cùng mày đến đó" Y nhanh chân lái xe đưa cậu đến bệnh viện nơi Taehyung điều trị.

Bệnh Viện DD
"Cho tôi hỏi phòng của Kim Taehyung ở đâu vậy ạ" Jimin hỏi Y tá.

"Dạ là phòng 3095, cậu là người nhà của cậu ấy à"

"Đúng vậy" nói rồi Y cùng cậu đến phòng bệnh của anh.

Cửa phòng mở ra bên trong là Kim Taehyung đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, nghe thấy tiếng động anh nhíu mắt lại nhìn về phía cửa thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đó nhìn anh. Đôi mắt anh đã chỉ còn thấy được những hình ảnh mờ ảo.

"Kim Taehyung sao lại không cho em biết hả??" cậu vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy anh.

"Jungkook..anh nhớ em lắm" anh ôm lấy cậu thật chặt.

"Em sẽ không để anh một mình đâu đồ ngốc nếu có khó khăn thì mình cùng nhau vượt qua,sao anh có thể một mình chịu đựng vậy hả"

"Em phải hiểu Jungkook à..anh biết anh không thể ở bên em nữa"

"Tại sao chứ" em òa khóc ôm lấy anh còn gì đau hơn khi biết trước được người mình yêu sẽ ra đi vào một ngày nào đó.

"Ngoan nhé..sau này sẽ có người lo lắng cho em như cách anh đã làm vậy nên đừng buồn nhé Jungkook của anh"

"Em không cần ai hết em chỉ cần anh thôi Taehyung"

Jimin đứng ở đó lặng lẽ lau nước mắt, thật đau lòng cho họ.

"Em sẽ cùng anh điều trị nhé?  Chắc chắn sẽ khỏi thôi anh phải cố gắng lên"

"Được.." Kim Taehyung biết rõ sức khỏe của mình như thế nào.
Việc điều trị của anh không khả quan cho lắm dù họ đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng họ cũng không thể cứu vãn được.

"Jungkook à đừng khóc nữa...ngoan nhé em"

"..không...không muốn đâu..không muốn xa anh..ở lại với em đi Tae.."

"Anh luôn ở đây mà" anh đặt tay lên tim cậu " Chỉ cần em luôn nghĩ về anh thì anh sẽ luôn ở đây".

"Hức hức nếu đi phải cho em biết nhé...đừng rời đi mà không nói gì hết hức" Jungkook đã khóc rất nhiều khóc đến nỗi không còn giọt nước mắt nào để rơi.

"Anh muốn đi ngắm biển..đi cùng anh nhé" đôi mắt anh vẫn đẹp như trước nhưng bây giờ nó đã không còn nhìn rõ nữa.

Cả hai người ngồi trên cát nhìn về phía xa xăm,biển luôn yên tĩnh như vậy, không nghe thấy tiếng người chỉ nghe được những tiếng sóng.

"Anh hát cho em nghe nhé Jungkook?" anh thủ thỉ,cậu chỉ im lặng gật đầu.

Trên con đường đầy hoa đó

Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày

Em dường như luôn hiện diện trong anh
Trong công viên ngày hôm đó

Anh tự hỏi cảm xúc của chính mình khi đó

Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy
Anh vẫn luôn tự hỏi rằng

Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh
Đó chính là chỉ là một cái chớp mắt

Anh dường như mất trí

Anh đã hối hận biết chừng nào khi vụt mất em
Bóng dáng em dường như lướt qua

Dường như chiếu sáng được cả tâm hồn anh vậy

Như ngày hôm qua

Lại vụt qua trước mắt của anh
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh

Nếu em rời đi để lại dấu chân đó

Anh nguyện sẽ giữ chặt sự ấm áp còn sót lại của nó

Giữ nó thật kĩ như một bức họa đen trắng

Giọng hát của anh luôn trong trẻo như vậy có nhưng lúc anh đã hụt hơi rất nhiều mắt anh cũng nhòe đi bởi những giọt nước mắt,giọng hát xen lẫn những tiếng nấc liên hồi.

"Thương em lắm Jungkook của anh..anh sẽ luôn ở mãi bên em" đôi mắt anh nhắm lại cánh tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần lỏng ra. Jungkook ôm lấy anh khóc lớn khóc đến mức át cả tiếng sóng biển. Sau hôm nay em không còn được nhìn thấy anh nữa rồi...

Ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh
Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi
Một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười
Cho dù em và ai cùng đi suốt đời
Thì vẫn như còn anh cùng em chung lối
Em ước rằng, chốn xa xôi anh được yên vui.
"Hạnh phúc mới"

Chap lấy ý tưởng từ phim "Chàng Trai Năm Ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com