Chap 9: Cậu chủ giận em?
Trên xe, cô chẳng nói với anh câu nào. Cô biết anh đang giận cô. Ngày nhỏ, anh đã bắt cô hứa như vầy:
Năm cô mới 6 tuổi...
"Cậu chủ, sao cậu chủ ngồi một mình ngoài này vậy?"
Tuyết Linh mới từ trong bếp lon ton đi ra, trên tay còn cầm ly nước cam đưa tới cho Lạc Quân. Lạc Quân lắc đầu, nhất quyết không uống.
"Cậu chủ uống đi, em làm đó a!"
"...."
"Cái thằng lúc sáng là ai vậy?"
Thì ra cậu chủ vẫn còn giận chuyện đó. Cô "à" lên một tiếng rồi leo lên cái xích đu ngồi gần anh.
"Đó là bạn em thôi, cậu chủ giận hả?"
"Từ nay về sau đừng có lại gần mấy đứa đó, lại gần tôi thôi."
Anh giựt ly nước cam, leo xuống bình thản đi vào nhà....
Trở lại với thực tại....
Cô đương nhiên biết anh giận, không dám hó hé gì, ngồi im để anh chở về nhà. Vừa về đến cổng, anh chẳng thèm nói với cô, cất xe đi lên trên nhà, còn bỏ lại một câu.
"Đi thay đồ rồi qua phòng tôi!"
Câu nói đó là mệnh lệnh, cô không thể cãi lại. Thở dài một cái, lê bước lên phòng thay đồ tẩy trang rồi qua phòng anh. Vừa mở cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường chơi game, cô biết ý, lại ngồi cạnh mép giường.
"Cậu chủ điều tra về thằng nhóc đó làm gì ạ?" Mặc dù biết điều này không nên hỏi, nhưng cô vẫn đánh liều hỏi thử.
"Ừ" Anh lạnh lùng trả lời. Ngưng một chút, anh nói tiếp. "Chỉ là gia đình cậu ta có một chút quyền thế, toàn bộ đều sinh sống ở Thụy Sĩ. Năm ngoái vừa sang đây định cư."
Tuyết Linh không dám nói gì. Điều tra chỉ trong mấy phút, quả là không tầm thường. Không phải là nhờ hacker tài năng xuất chúng Minh Huy kia điều tra giúp đó chứ? Cô nghĩ thầm. Ai ngờ, những băn khoăn trong mắt cô đều đã bị anh nhìn thấu.
"Đã dặn cô thế nào? Là người của Lạc gia thì nên cư xử cho đúng mực!"
Anh chỉ nhắc nhở nhẹ cô một câu. Nhưng trong lời nói, ý tứ rõ ràng. Là anh không muốn người ngoài soi mói.
Cả hai im lặng.
"Tôi đi tắm. Chuẩn bị nước đi." Sau đó một lúc, cô đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho Lạc Quân. Bước vào phòng tắm, cô suýt nữa thì bị trượt chân. Quái lạ, sao hôm nay cái thảm trong phòng tắm đâu mất rồi? Hôm nay đi cẩn thận thế mà mém sấp mặt rồi!
Loay hoay một hồi, cô cũng làm xong. Vừa định xoay người đi ra thì Tuyết Linh bị mất thăng bằng, cộng với cái sàn nhà trơn thì ôi thôi, sấp mặt rồi!
"Á!"
Đang nhắm mắt hứng chịu cú té, ai ngờ cô lại có cảm giác được ôm. Thì ra Lạc Quân vừa lúc đi vào, nghe cô hét lên vội chạy lại đỡ cô. Mặt hai người gần hết cỡ, cảm nhận được hơi thở nóng rực từ anh, cô vội đẩy anh ra, chạy luôn về phòng. Vậy mà vừa ra tới cửa, đã bị anh giật ngược vào.
"Ra ngoài quỳ lên cho tôi!"
Nói xong, anh đi tắm. Cô nghe lời, ra ngoài quỳ xuống chờ. Nghĩ lại chuyện buổi tối, cô có chút hối hận. Chắc anh giận cô vì dám nhảy chung với cậu bé hậu bối kia rồi!
Nhưng mà, cô dù gì cũng đã lớn rồi, nên giữ ý tứ một chút, không nên quá gần gũi với đàn ông. Với đàn ông khác thì như thế, còn với Lạc Quân-thì không. Trước giờ đã vậy rồi, bây giờ, đương nhiên vẫn vậy. Thấy anh giận thế, Tuyết Linh cũng có chút lo lắng.
Anh tắm xong, thay đồ rồi ra ngoài. Thấy cô vẫn còn quỳ ngoài đó, trong lòng nảy lên chút thương xót nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi.
"Chỗ kia có thảm sao không quỳ?"
Anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô lúng túng cúi gằm mặt xuống không trả lời, anh đi dậy kéo cô lên ghế sô pha. Bị anh kéo, cô ngoan ngoãn đi theo. Đắc tội với anh thì chỉ có chết, kiểu nào cũng bị la cho xem! Cô nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng không, lần này chẳng bị la, cũng không bị đánh. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay giữ eo cô, một tay nâng cằm cô lên.
"Còn nhớ ngày nhỏ tôi nói với em những gì không?"
Cô gật đầu.
"Biết tội chưa?"
Cô cũng gật đầu.
"Lần sau còn dám tái phạm không?"
Cô lắc đầu.
"Ngoan lắm. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt!"
Anh áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Cô không dám phản kháng, ngồi im cho anh hôn. Hai người dây dưa một lúc, anh mới chịu buông tha. Nhân lúc hôn còn luồn vào trong áo cô mở khóa áo ngực, lấy ra ngoài. Nghe cô "A" một tiếng, anh còn điềm tĩnh giải thích.
"Mặc áo ngực ngủ không tốt."
Rồi ôm cô đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com