Chap 2
Ham Eun Jung ham ăn hám ngủ dậy mau, dậy còn đi làm osin nhà người ta nữa. DẬY!!!!!!!!!
- Park So Yeon, cái chuông báo thức kiểu gì đấy hả?-Eunjung vùng dậy tắt ngay cái báo thức do bà chị "tốt bụng" cài cho, sẵn tiện ném luôn cái gói vào mặt Soyeon (giường đối diện)
- Này này, bất hiếu vừa vừa thôi, đã không cảm ơn unnie nhân từ hiền lành tốt bụng hiếm có này đã cất giọng nói trong trẻo mượt mà say đắm quyến rũ lòng người ghi âm chuông báo thức cho em mà còn ném gối vào mặt unnie sao?
- Trời ơi, có bà chị nào như bà chị này không???? Thật tức chết đi được
- Có unnie nè, hé hé. Thôi đi làm vui vẻ, unnie đi ăn sáng với Ri cưng đây-nói rồi tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài
- Áhhhhhhh....tôi phải bùng nổ, tức quá điiiiiiiiiiii
Mặc dù la như muốn phá làng thế nhưng Ham Eun Jung nhà ta cũng chả tốt tươi lên được bao nhiêu, nhìn người từ đầu đến cuối chả khác nào cọng bún thiu.
Suốt từ lúc bước ra khỏi giường, đến lúc làm vệ sinh cá nhân, cho tới lúc lết đến nhà Jiyeon, Eunjung không hề có chút biểu hiện nào của một con người "đang sống" mà chỉ là biểu hiện của một con người "sắp chết".
Đúng sắp chết, ngay trước mắt đây-nhà Jiyeon. Chưa bao giờ như lúc này, Eunjung hối hận vô cùng khi chấp nhận điều kiện của con bé kia. Nhưng phải làm sao giờ, không thể làm khác được. Anh hùng dám nói dám làm, dám làm dám chịu, bạn bè có phước cùng hưởng, có hoạ mình Eunjung hưởng, Hwayoung phởn. Thế nên đành ngậm ngùi bước vào nơi sinh tử kia.
- Chào cháu, cháu là...àh...là người giúp việc Jiyeon gọi đến đúng không?-người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu ôn tồn hỏi Eunjung
- D...dạ...
- Cháu là gì nhỉ? Ham...-trầm ngâm, nhíu mày
- <tên mình đẹp thế mà không nhớ> Dạ là Ham Eun Jung ạh
- Àh, đúng rồi, tên cũng đẹp, người cũng đẹp mà số phận...haizz...thật tội nghiệp cháu
- <quái gì thế? Câu nói đó, vẻ mặt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó, chẳng phải là hành động của mọi người thường dùng khi thương cảm cho ai đó bất hạnh sao? chẳng lẽ...mình bất hạnh sao?>
- Nghe Jiyeon nói hoàn cảnh nhà cháu thật sự khó khăn...thật tội nghiệp, xinh thế này, haizz, thôi cháu lên phòng gọi Jiyeon dậy dùm bác, bác với bác trai hôm nay phải đi dự tiệc cả ngày, cháu ở nhà làm việc tốt nhá
- <Park Ji Yeon, tớ biết cậu làm gì với "cuộc đời bất hạnh" của tớ rồi. Cậu tự viết ra một cái kịch bản bi thảm của cô bé sinh viên năm 2 đại học rồi hát cho mẹ cậu nghe đúng không? Ôi đời tôi, sao tôi lại va phải cái máy gây rắc rối như cậu thế này? NHÀ TÔI KHÁ GIẢ ĐẤY, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ GIÀU, thật là muốn bùng nổ mà> Dạ, hai bác đi cẩn thận ạh
- Ừ, chào cháu, chúc ngày tốt lành
- Dạ, cảm ơn bác <ở với con bác thì không có gì là tốt lành cả>
Eunjung đành ngậm ngùi đi lên lầu kiếm phòng Jiyeon, vừa đi vừa không ngừng rủa cái tên chết tiệt kia
- Park Ji Yeon, Park Ji Yeon, Park Ji Yeon, tôi giết cậu, tôi phanh thây cậu, tôi sẽ xé nát cậu, tôi sẽ nướng cậu, tôi sẽ...sẽ... ơ
Màn rủa kết thúc bằng từ "ơ" với cái mặt ngu đến ngơ của Eunjung, mà nguyên nhân trực tiếp là khi vừa mở cửa phòng ra, cái mặt đang ngủ kia đập thẳng vào mắt Eunjung, còn nguyên nhân sâu sa là:
- Cậu ấy xinh quá, cứ như thiên thần đang ngủ ấy... ôi không, Ham Eunjung, mày điên rồi, mày phải hành hạ cậu ta, không thể bị rù quyến thế được, phải hành hạ cậu ta-nói rồi cốc vào đầu mình cái rõ đau để không ngơ nữa, đi đến giường Jiyeon-PARK JI YEON, DẬY!!!!!!!!!- đá thẳng vào butt Jiyeon
- Áhhhhhh, tên điên nào mới sáng sớm phá rối đại tiểu thư thế hả?-bực mình ngồi dậy dụi mắt-àh, thì ra là tên osin tội nghiệp
- Ya...
- Ya cái gì? Không phải sao?
- <máu ơi lưu thông cho đều>
- Hôm nay ngày đầu đi làm đúng không? Xem nào, từ hôm nay cô giúp việc nhà tớ nghỉ rồi, thế nên, cậu làm bữa sáng nhá, đơn giản thôi, sandwich trứng, đừng nói cái đó cũng không biết làm
- <cố gắng hít thở cho đều> Được
Eunjung cố ngăn nhịp thở mình lại để không phải tắt thở vì tức, lẳng lặng đi xuống bếp làm sandwich trứng. Jiyeon thì khỏi phải nói, cười tít mắt sau khi Eunjung quay đi
- Ham Eun Jung, chờ đấy, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ, há há
----------------
[30 phút sau]
- Nhanh lên coi, đói quá!!!-Jiyeon ngồi đập tay xuống bàn và không ngừng la hét
- Đợi xíu, làm như từ hồi sinh ra tới giờ chưa được ăn áh-*nhăn nhó*-đây này, nuốt cho đầy cái bụng đi
- Đó là thái độ của osin với cô chủ sao?
- Cậu...
- Tớ sao nào?
- <ráng nhịn đi> Ăn đi, nói nhiều quá!
- Này, cậu làm gì đó?-Jiyeon hỏi khi Eunjung cũng cầm miếng sandwich lên ăn
- Ăn chứ làm gì?
- Ai cho cậu ăn?
- Ơ...
- Ơ gì? Chỉ một mình tớ được ăn thôi, đưa đây-giựt phăng cái sandwich lại
- <chết tiệt, sáng ra lật đật đi chưa ăn gì cả, chết mình rồi, đồ tồi, Park Ji Yeon, tôi hận cậu>
Eunjung ngồi nhìn chầm chầm cái con người đáng ghét trước mặt, còn cái con người đáng ghét đó thì ăn 1 cách ngon lành.
- Đừng nhìn nữa, sandwich sắp cháy khét rồi này
- Ọt... ọt...
- Âm thanh gì đấy?
- Có...có....gì đâu?-Eunjung vội lấy tay chặn bụng mình lại
- Hình như...
- Ọt... ọt....<chết tiệt, im coi cái bụng kia >-lại lấy tay chặn lại
- <ra là sáng chưa ăn gì, thật là, thôi tha cho cậu lần này>-Jiyeon phải cố lắm mới ngăn được việc mình bật cười thành tiếng-tớ no rồi, tớ lên phòng đây, cậu dọn chỗ này dùm nhá, mà đừng bỏ mấy cái sandwich đó, tội lắm, nhà tớ cũng chả ai ăn đâu, cậu tự xử lí chúng đi-Jiyeon đứng dậy và đi lên phòng
- <Ý cậu là sao? Chẳng lẽ muốn cho tớ ăn?>
Eunjung không nói gì, lẳng lặng ngồi im đó, đợi khi Jiyeon đã đi khuất bóng mới với tay lấy cái sandwich và ăn nhanh hết mức có thể, nhìn cứ như hổ đói ấy. Thật ra thì, toàn bộ cảnh tượng đó đã bị Jiyeon nhìn thấy rồi, con bé đâu có lên lầu, mà nó núp ở chỗ khuất ngay cầu thang, thế là chứng kiến tất cả
- <đồ ngốc, cậu chưa ăn gì thì nói 1 tiếng đi, cứ phải nhịn thế àh? tớ cho ăn rồi nhá, tớ không ác đâu>
Xử lí xong bữa sáng của mình, Jiyeon lại leo lên phòng nằm ngủ. Sau khi loay hoay chả biết phải làm gì trong cái nhà rộng lớn đó, Eunjung quyết định vào phòng Jiyeon hỏi xem còn cần gì không, nếu không thì đi về, mắc cái giống gì phải lãng phí cả ngày chủ nhật ở đây?
Vừa bước vào phòng, Eunjung lại bắt gặp cảnh sáng nay-một thiên thần đang ngủ.
Lỗi một nhịp tim
Nhưng chủ nhân vội lấy 1 hơi thật sâu và bước đến "thiên thần" kia
- Này, nếu không có gì làm nữa thì tớ về đấy nhá!
- Zzzzzzz
- Ya...!!!
- Zzzzzzz
- Con gái con lứa gì mà ngủ suốt
- Zzzzzzz
- Không có thì thôi tớ về
Eunjung quay người lại thì lập tức mảnh giấy dán trên cửa đập thẳng vào mắt Eunjung.
Đi lại gần và gở nó ra.
Mắt Eunjung trừng lên vẻ tức giận
Quay lại nhìn cái tên chết bầm kia đang ngủ mà lòng ấm ức muốn cho thẳng một đá vào mặt.
Thử xem, nếu bạn muốn rán trứng hay thậm chí là nướng thịt, hãy nhờ cái đầu Eunjung một lát, bảo đảm có món nướng bạn cần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com