Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

KHAI TRƯƠNG OSIN =))

- Rửa hết bát đĩa, dao, muỗng, dụng cụ làm bếp (sạch cũng rửa luôn)

- Giặc hết gra giường, chăn gói ở các phòng (kể cả phòng trống)

- Lau sàn nhà (tất cả các tầng)

- Lau cửa số, sofa...bất kể nơi nào bụi có thể bám vào

- Tưới cây cảnh trong vườn

- Thay nước hồ bơi

- Chiều 4h gọi công chúa dậy

- Nấu cơm chiều, khẩu phần ăn cho 5 người

----Hết----

2 tay Eunjung nắm chặc lại thành nắm đấm, tờ sticker bị vò nát trong tay, mắt Eunjung tóe lửa nhìn vào gương mặt thiên thần tàn ác kia như muốn sấn tới mà đấm 1 trận cho "phai tàn nhan sắc".

Park Ji Yeon

Nhưng suy đi nghĩ lại thì nam tử hán đầu đội nón chân đạp dép như Eunjung đã nói thì phải làm, đành chấp nhận thôi. Thế là việc "Khai trương osin" bắt đầu từ đóng chén bát dưới bếp

Khỉ thật, nhà chỉ có 3 người mà sao lắm chén bát thế, mua làm của hồi môn hay sao ấy? Đếm sơ qua cũng hơn 100 cái bát, còn thêm cả đóng dao muỗng nữa. Nó làm Eunjung mất gần 4h ngồi rửa

Tay mỏi nhừ và như sắp nở ra dù đã đeo găng tay, Eunjung cố bê đóng bát ra ngoài sân cho mau ráo, bất thình lình mắt lướt qua 1 cái vật gì đó ở gần tủ lạnh

- TRỜI ƠI~~~~~~~~~~~~

Cái vật thể khiến Eunjung suýt nữa làm rơi hết bát vì tức giận là...máy rửa bát???!!!

- Tại sao đến bây giờ mình mới thấy nó? Chết tiệt!!! Haizz, uổng 4 tiếng đồng hồ còng lưng ngồi rửa

Đành chịu thôi, dù gì thì cũng rửa xong hết rồi

Tiếp tục công việc thứ hai, Eunjung lôi hết chăn gói trong các phòng ra, chỉ có phòng con công chúa là không vì nó ngủ như chết làm sao mà lấy được.

Trông lúc dọn dẹp, Eunjung phát hiện ra căn nhà này có 6 phòng nhưng hết 4 phòng là trong tình trạng đang được sử dụng, chẳng phải nhà chỉ có 3 người thôi sao??? Thôi mà cũng mặc kệ, chuyện trước mắt là phải giặt hết đóng chăn gói này

Quăng đóng vải đó vào cho máy xử lí. Hít 1 hơi thật sâu, Eunjung đi lau nhà. Đúng là tên công chúa kia muốn giết Eunjung mà, nhà 6 tầng 6 phòng lau gần 5h mới xong

Mệt nhừ người, Eunjung nằm phịch xuống sàn nhà thiếp đi mà không để ý rằng mình đang nằm trước phòng Jiyeon

Đồng hồ điểm 4:30 pm

Jiyeon dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm rủa "Sao tên hô đó không gọi mình dậy nhở? Chết ở đâu rồi?"

Bất thình lình, Jiyeon vướng phải cái gì đó rồi té đè lên nó, tiếng hét kinh hoàng làm chấn động khu biệt thự 6 tầng được phát sóng trực tiếp

- ÁHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~

4 mắt nhìn nhau

- Cậu...làm gì ở trước phòng tớ?

- Còn cậu...làm gì trên người tớ?

- Tớ áh?

Jiyeon hốt hoảng nhận ra mình đang tì cả cơ thể vàng ngọc lên cái tên họ Ham kia

- Thì tại cậu nằm trước cửa phòng tớ, chỉ là vấp té thôi, làm gì ghê dạ?

Jiyeon phụng phịu, chóng hai tay xuống sàn định ngồi dậy thì bị con người nằm dưới choàng tay qua eo và giữ chặt lại

- Cậu...cậu làm gì đó?-Jiyeon hốt hoảng giẫy giụa vì sợ tên dưới nổi máu 35

- Người cậu...-Eunjung hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng tò mò-cậu dùng nước hoa gì thế?

- Hỏi làm gì?

- Hỏi cho biết, để về mà mua

- Có nhịn ăn 1 tháng thì cậu cũng chẳng có đủ tiền mà mua đâu

- Ya! Khinh người quá mức đấy nhá!-Eunjung bực bội quăng Jiyeon sang 1 bên và ngồi dậy

- Áh, cậu điên àh? Biết đau không?

- KHÔNG BIẾT!!!

Eunjung phán 1 câu xanh rờn vào mặt Jiyeon rồi đúc tay vào túi quần, nghênh mặt lên toan bước đi

Jiyeon đâu có vừa, nó luôn muốn lấy lại gấp đôi những gì nó mất, thế là nó đưa cái chân dài thòn của mình ra, chắn ngang đường Eunjung. Kết quả là:

- ÁHHHHH~~~~~

RẦM!!!!!!

Chỉ kịp nghe 1 tiếng "ÁHHHHH" trước khi tất cả chìm vào im lặng-một sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng chỉ có 1 người sợ, còn người kia...bất biết rồi

Tất cả không chỉ do cái chân Jiyeon mà còn do cái tay Eunjung. Ai biểu muốn ra oai, tỏ vẻ ngầu bầy đặt đúc 2 tay vô túi quần, nghênh mặt lên mà đi, đến khi Jiyeon ngán chân, té không kịp lấy 2 tay ra đỡ, thế là nguyên cái mặt cặp sàn

Đau đớn!!!

Tình hình bây giờ rất chi là tình hình.

1 người mọc rễ ngồi trên sàn, tay chân cứng đơ, miệng há hốc, mắt mở to

1 cục thịt nằm bẹp dí úp mặt xuống sàn, 2 tay vẫn đúc vào túi quần, bất động

Jiyeon cứng đờ người, nó hốt hoảng đến mức không biết làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn "thành quả" mình mới tạo ra

Mãi cho đến khi, có cái gì đó đỏ đỏ chảy ra từ dưới mặt Eunjung, tạo thành 1 vũng đỏ tươi trên sàn nhà, Jiyeon mới hoàn hồn

- Máu...

Nó vội chạy lại, lay mạnh người Eunjung

- Eunjung, Eunjung àh, tỉnh lại đi, Eunjung...đừng làm tớ sợ mà, Ham Eun Jung!!!

Con bé khóc, vì nó sợ lắm rồi. Nó sợ Eunjung chết, như thế nó sẽ phải ngồi tù đếm kiến cả đời. Nó còn tuổi trẻ, còn bạn bè, còn bố mẹ và còn cả...thức ăn giấc ngủ nữa.

Nước mắt ướt hết cả mặt nó

Chạy như điên vào phòng, bàn tay nó run lên, nó chọt muốn thủng cả màn hình điện thoại

- Alo...

- Làm ơn cho 1 xe cấp cứu đến đây ngay, nhanh lên ạh!!!

- Xe cấp cứu? Đây là sở cảnh sát mà

- Hả? Òh, tôi...tôi...xin lỗi ạh...

Thật là quê độ! Chưa bao giờ nó gọi nhầm số như thế này. Mà thôi kệ, sự sợ hải đè bẹp cục quê đó rồi. Nó bấm số khác

- Alo, trung tâm phòng cháy chữa cháy Seoul xin nghe ạh!

- Àh, tôi...tôi...xin lỗi*Tút~~~~~~~~.*

- Sao cứ nhầm hoài vậy?-nó bực bội vò nát cái đầu tóc vốn đã rối sẵn của mình-bình tĩnh nào Jiyeon, số cấp cứu...115...cấp cứu...đúng rồi

- Alo...

- Bệnh viện Seoul phải không ạh?

- Vâng

- Làm ơn...cho nhanh một xe cấp cứu đến khu biệt thự 6 tầng ngoại ô Seoul, số nhà 777...nhanh lên

- Vâng...tôi biết rồi

- Ham Eun Jung, ráng chờ nhé, chút nữa thôi, cậu không được xảy ra chuyện gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com