Chap 8
[Phòng cấp cứu]
Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon đến đây, tại nơi này. Nhưng là lần đầu tiên, trong đời nó, đến đây với một cảm giác sợ hãi như thế
Lần đầu, nó cũng sợ, sợ lắm, nhưng sợ vì cái lí do:nếu Eunjung xảy ra chuyện, nó sẽ bị bố đánh chết mất, hay thậm chí là ở tù cả đời
Còn lần này, nó cũng sợ, nhưng là nỗi sợ dành cho người nó yêu thương, nó sợ mất người đó. Nó không sợ bị mắng, không sợ bị đánh, cũng chẳng sợ ở tù, chỉ sợ Eunjung có mệnh hệ gì, thì nó chết mất, nó sẽ hối hận cả đời.
Jiyeon ngồi thu lu ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, con bé co rút như đứa trẻ bị lạc mất mẹ.
Hyomin thì ngồi kế bên, không biết làm gì ngoài việc lau nước mắt cho nó
Trên hàng ghế cho gần đó, bà Park đang cố dùng hết lời để ngăn không cho ông Park đánh Jiyeon. Lúc trên đường đưa Eunjung đến bệnh viện, ông Park đã muốn đánh nhừ tử Jiyeon rồi, nhưng thấy con bé cứ ôm Eunjung mà khóc, ông không đành
Bây giờ tự nhiên ông muốn đánh nó ghê. Mũi Eunjung vừa mới lành, giờ lại thêm chuyện này nữa. Nó đã hứa là sẽ không gây ra chuyện nữa. Kết quả là chuyện lần này còn thảm hại hơn lần trước
* Cạch*
Bầu không khí chỉ tồn tại tiếng nấc của Jiyeon bị phá tan bởi tiếng mở cửa
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Cháu ạh!- Jiyeon nhanh nhảu đứng dậy và chạy đến trước mặt bác sĩ
- Cháu...là gì của cô bé kia?
- Dạ?
- Là...là...
- Là gì?
- Không phải người thân sao?
- Là...người...người...yêu ạh!
- <Cái gì?>-ông bà Park há hốc nhìn nhau chầm chầm
- <Biết ngay mà>- môi Hyomin khẽ công lên
- Àh...thế cũng được. Cô bé ấy bị thùng sắt rồi trúng chân. Do thùng sắt quá nặng nên xương cô bé bị rạn nứt khá nhiều chỗ
- Thế có thể lành được không ạh?- môi Jiyeon run lên bần bật, nó tưởng như cổ họng đã đứt bặt khi nghe đến tình trạng của Eunjung
- Có thể, chỉ là hơi lâu, khoảng 3 tháng. Bây giờ thì không sao rồi, cô bé đang được chuyển xuống phòng hồi sức
- Cảm ơn bác sĩ ạh
- May là con bé không sao- ông bà Park thở phào nhẹ nhõm
- <Kì này có chuyện vui ơi là vui để xem>- Hyomin cười thầm trong bụng
[Phòng hồi sức]
Nếu như lúc nãy ông bà Park bị Jiyeon làm cho há hốc mồm thì bây giờ họ lại há hốc mồm nhìn Jiyeon. Sở dĩ có chuyện đó là vì cái hành động khiến cho người người phải suy nghĩ của Jiyeon đang diễn ra trước mắt họ, khi mà con bé ngồi cạnh giường bệnh, tay trái cầm lấy tay trái của Eunjung mà áp vào má, cọ qua cọ lại, tay phải thì không ngừng vuốt tóc rồi lại vuốt má Eunjung, hành động cứ lặp đi lặp lại suốt 30'
- Bà có nghĩ là...?- ông Park lo lắng nhìn vợ
- Chắc là vậy rồi?
- Không phải đâu mẹ, mà là chắc chắn là vậy đó- Hyomin từ đâu xông tới xỉa mỏ vào
- Là sao?
- Con biết rồi sao?
- Con đã đoán được từ lâu rồi, hai đứa nó thích nhau rồi đấy
- Giống chuyện film quá
- Ý bà là mấy câu chuyện tình nhảm nhí sướt mướt bà với Jiyeon hay coi đó hả?
- Ý ông là sao? Ông nói chuyện tình cảm của Jiyeon cũng là nhảm nhí sướt mướt àh?
- Tôi có nói vậy đâu?
- Ông vừa mới nói đấy thôi
- Bố mẹ àh!- Hyomin cố chen vào giữa nhưng liền bị ông Park nắm tóc lôi ra-áh đau!!!
- Bà cứ thích suy diễn này nọ
- Tại ông chứ bộ
- Tôi thì sao?
- Tại ông nói...
- Mọi người im lặng đi được không? Jungie đang cần được nghỉ ngơi, sao cứ ồn thế này?
- Con nói cái gì? Con gọi Eunjung là gì đó?- ông Park đơ người
- Jungie...có sao không?
- Àh không không sao, không sao hết- bà Park xua xua tay cười cười nhưng chân thì đập vào chân ông Park đau điếng
- Quên mất, chưa gọi cho Soyeon unnie
Jiyeon cốc đầu mình, tay phải tạm thời tha cho mái tóc của Eunjung để cầm lấy điện thoại, tay trái thì vẫn ngoan cố nắm lấy tay người ta
Jiyeon gõ mật mã như cũ
" Tôi Ghét Park Ji Yeon"
Màn hình iPhone hiện lên dòng chữ đỏ
" Wrong Passcode"
- Sao vậy ta? Mình gõ đúng mà!
Jiyeon thử lại lần nữa.
Vẫn dòng chữ đó hiện ra
- Cậu ấy đổi mật khẩu rồi sao? Làm sao đây? Mình không lưu số Soyeon unnie!
Jiyeon xụ mặt bỏ điện thoại xuống nhìn Eunjung đầy chán nản
Rồi vẫn như lần trước, con bé đột nhiên bật người dậy, quơ lấy điện thoại và gõ
" Tôi Thích Park Ji Yeon" lập tức cái iPhone phát lên một tiếng *tách* rồi màn hình menu hiện lên
Nếu như phản ứng lần trước của nó là nhảy cẩng lên vì vui mừng thị lần này nó lại ngơ người vì ngạc nhiên và...hạnh phúc
Tự nhiên, tội lỗi trong lòng dâng cao và sự hối hận lấp đầy cả tâm trí, Jiyeon nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trên tay, nước mắt không biết từ đâu ứa ra
- Mở được điện thoại không cần phải xúc động đến mức tuông trào nước mắt như thế đâu- Hyomin lấy điện thoại trên tay Jiyeon và gọi cho Soyeon-Nè, nói với tử thần đi!!!- sau khi nhấn phím gọi thì lập tức đưa vào tai Jiyeon
- Alo- đầu đây bên kia Soyeon đã bắt máy
- A...alo...
- Jiyeon hả? Sao giọng em kì vậy? Eunjung lại có chuyện gì sao?
- S...sao unnie biết?
- Thì em gọi bằng điện thoại của Eunjung mà giọng lại thế này thì unnie nghi rồi. Có chuyện gì? Sứt đầu mẻ trán gãy tay gãy chân hay sao?
- Gãy...chân ạh
- Bệnh viện Seoul?
- Dạ
- Unnie đến ngay, đừng lo nha!
- Jiyeon, nói bố nghe, con và Eunjung đang quen nhau hả?- ông Park như mất bình tĩnh vì những chuyện liên tiếp xảy ra từ nãy đến giờ
- Không hẳn là thế, nhưng sắp rồi
- Con có phải là con gái không đó? Con thích người ta mà cứ làm người ta bị thương là sao? Càng ngày càng nghiêm trọng, như thế này thì làm sao bố còn mặt mũi mà gặp bố mẹ con bé đây?
- Bố! Bố không phản đối sao?
- Mắc gì mà phản đối? Eunjung nó tốt thế, mừng còn chưa xong, chỉ lo là con không đối tốt với nó thôi. Có bố mẹ nào mà chấp nhận đứa con dâu suốt ngày làm chồng mình bị thương chứ?
- Bố àh, I love uuuuu- Jiyeon không kìm nói cảm xúc mà phóng thẳng đến ôm bố nó chậc cứng
- Ui ui nghẹt thở!- ông Park nhăn nhó rồi cũng phì cười xoa đầu Jiyeon
- Sắp phải gả con gái rồi sao? Hyomin àh, lẽ ra phải gả con trước chứ?- bà Park khổ não nhìn Hyomin
- Mẹ này, con thì cứ từ từ, chả muốn lấy chồng sớm đâu- Hyomin trề môi nhưng mặt thì đỏ gây lên rồi
- Mọi người...
Một âm thanh lạ phát ra từ phía chiếc giường trắng tinh, tất cả 3 cặp mắt đều quay lại nhìn
- Mọi người vừa nói cái gì đó?
- Eunjung!!!- cả ba đồng thanh
- Cậu và bác trai vừa nói cái gì đó?- Eunjung cứ hỏi trong khi hai mắt mở to nhìn thẳng vào Jiyeon- là sự thật sao Jiyeon?
- Cậu nghe hết rồi àh?- Jiyeon có chút ngỡ ngàng nhưng niềm vui thì chiếm nhiều hơn vì nó có thể giải quyết hiểu lầm của Eunjung rồi, vừa nói nó vừa tiến về phía Eunjung
- Ờ, là...là thật sao?
- Ờ, tất cả...là sự thật
Trước khi Eunjung vẫn còn chưa định hình được những chuyện vừa xảy ra thì Jiyeon đã cúi người xuống, nhắm mắt lại và...
- Ah, còn bé này, có bố mẹ ở đây mà!!!- Hyomin lấy hai tay che mặt lại, là che mặt, chứ không có che mắt
- Bà ơi ra ngoài thôi!- ông Park cố nhìn đi chỗ khác, nắm tay vợ định lôi đi
- Thôi, ở đây đi- bà Park có vẻ thích thú
- Bà già rồi đấy, đi nhanh!!! Con cũng đi đi, chừa không gian lại cho hai tụi nó- ông quay sang lôi cả hai mẹ con ra ngoài, đóng cửa, khóa trái luôn
- Sao ông khóa lại?
- Để người ngoài không làm phiền hai đứa
Từ xa xa, Soyeon đã chạy với tốc độ tên lửa tới
- Chào hai bác, Eunjung đâu ạh?
- Đang trong kia, tận hương vị ngọt như mật ong- ông Park chỉ tay vào cánh cửa cười thích thú
- Dạ? Là sao ạh?
Trong khi ông bà Park luyên thuyên đủ điều ngoài này cho Soyeon nghe thì bên trong, nhiệt độ đang dần trở nên ấm hơn
- Cậu?- Eunjung đẩy nhẹ Jiyeon ra, não vẫn chưa hoạt động bình thường được
- Bất ngờ lắm đúng không?
Jiyeon nói bằng chất giọng và ánh mắt mà từ trước tới giờ, Eunjung chưa bao giờ được chứng kiến, nó làm tan chảy hết mọi thứ xung quanh
- Ờ, bất ngờ lắm! Tại sao lúc ở công trường cậu...
- Thật ra, tớ...hehe, chuyện này để sau đi nhé, đang có mạch cảm xúc mà...
Một nụ hôn nhẹ lại lướt qua môi Eunjung.
Cố gắng dẹp những khúc mắc sang một bên, Eunjung nhắm mắt lại tận hưởng thứ mà nó ao ước suốt mấy ngày nay
Cảm giác...như được bay giữa ngân hà
♥♥♥
________________
[1h sau] (trời Phật)
- Này, 1 tiếng rồi đó, bố gọi bác sĩ tới nha!- ông Park gõ cửa nói vọng vào
- Quên mất, phải gọi bác sĩ- Jiyeon đang nghịch tóc mái của Eunjung thì bất ngờ nhảy dựng lên- để tớ gọi bác sĩ tới
Rồi nó chạy ra mở cửa, chả thèm để ý tới 4 người kia, nó chạy vào phòng bác sĩ phụ trách Eunjung và thúc giục ông ta thật nhanh
- Được rồi cô bé àh, từ từ không sao đâu, chậm một chút Eunjung cũng không chết được đâu mà lo
- Bác thử đặt mình vào tình huống của cháu đi, lo chết đi được ấy!!!
________________
Sau khi xem xét tất cả mọi thứ thì bác sĩ bảo Eunjung không có vấn đề gì
Chớp được cơ hội đó, Jiyeon liền sấn tới
- Thế có xuất viện được không ạh?
- Xuất viện, sao vội vậy?
- Vì bác sĩ nói cậu ấy không sao
- Không sao nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi
- Ở bệnh viện không thoải mái ạh, bác sĩ cho cậu ấy xuất viện đi, ở nhà sẽ thoải mái hơn, có người chăm sóc chu đáo nữa
- Ai?
- Là cháu
- Ổn không đấy?
- Đương nhiên là ổn rồi
- Hình như cháu là người làm con bé trở nên nông nổi này mà
- Cháu...
- Không phải lỗi của cậu ấy đâu ạh, do cháu xui thôi
Jiyeon nghe thấy thể liền nhìn Eunjung bằng con mắt hối lỗi đến tội nghiệp.
Như hiểu ý, Eunjung nắm lấy tay Jiyeon cười nhẹ và lắc đầu ý nói "không sao đâu, đừng lo"
- Vậy thì người nhà đi theo tôi làm giấy xuất viện. Tôi sẽ ghi ra những điều cần làm khi ở nhà, như thế sẽ tốt hơn
- Cảm ơn bác sĩ ạh
Sau khi ông Park và Soyeon đi làm giấy xuất viện, Jiyeon hí ha hí hửng nói
- Đến nhà tớ nha, tớ sẽ chăm sóc cậu
- Lỡ tớ gãy thêm cái chân trái nữa thì sao?
- Sẽ không có đâu, không gãy nữa đâu, đừng nói thế!!!- Jiyeon cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng tăng cấp nên chỉ biết cúi mặt xuống
- Hehe, đùa thôi mà, tớ sẽ ngoan ngoãn để cậu chăm sóc
Eunjung áp bàn tay Jiyeon vào má mình, nhìn thẳng vào mặt con bé
Jiyeon không chịu nổi nữa mà lại cuối xuống...
- Yah hai đứa này, trước mặt người lớn mà- Hyomin lại lấy tay bịt mặt lại =))
- Mặc kệ người ta, plè
Jiyeon nó cũng ngượng lắm, nhất thời quên mất ở đó còn có "chướng ngại vật" nên đành quay lại plè cho đỡ ngại
________________
[Biệt thự nhà họ Park]
- Eunjung sướng rồi nha, được sống trong căn biệt thự to thế này- Soyeon nói như ghen tị nhưng thực chất là đang sướng điên khi tống được con em ra khỏi nhà
- Có người nào đó đang rất vui- Eunjung lườm Soyeon một phát
- Đừng quên là mình đang ngồi xe lăn đấy nha- bà chị cũng không vừa
- Hai đứa này! Hay Soyeon chuyển đến đây sống luôn đi- bà Park ngỏ ý
- Dạ thôi ạh, phiền hai bác lắm, cháu cũng phải ở nhà trông nhà nữa
- Ở nhà hú hí thì có- Eunjung nói nhưng mặt thì nhìn phông long đâu đó
- Im đi con ranh kia- Soyeon nghiến răng ken két
- Hai người đừng cãi nữa mà!!!- Jiyeon ra tay- Eunjung, ở phòng tớ nha!
- Hả?- cả 5 người cùng lên tiếng nhìn Jiyeon chầm chầm
- Sao mọi người phản ứng ghê dạ?
- Cậu ấy phải ở phòng con thì mới dễ chăm sóc chứ
- Ổn không đấy?- Hyomin tỏ vẻ nghi ngờ
- Người ta không như ai đó đâu- Jiyeon hất mặt huýt xéo Hyomin
- Ý gì hả?- trợn mắt
- Ai đó tự hiểu đi
- Con bé...
- Thôi thôi nào, đừng cãi nữa, dẫn Eunjung về phòng đi này- ông Park biết mình phải ra tay nếu không sẽ có án mạng liền
- Mà Jiyeon! Làm sao tớ lên lầu được với cái xe lăn này
- Quên báo cậu biết, nhà tớ có thang máy
- HẢ?- không ai khác đó là So-Jung- trong nhà có thang máy?
- Tại con Jiyeon ấy, lười leo thang bộ, nhất quyết đòi lấp thang máy trong nhà, tránh trường hợp sáng dạy mắt nhắm mắt hí đi té cầu thang
- Trong trường hợp này thì nó có ích lắm đấy chứ. Eunjung àh, đi thôi- Jiyeon một tay kéo vali một tay đẩy Eunjung vào thang máy- chúc mọi người ngủ ngon
- <Chúc Eunjung yên lành>-cả bốn người còn lại đều chung ý nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com