Chap 9
[Phòng Jiyeon]
Trong khi Jiyeon đang bận bịu sắp xếp quần áo vào tủ thì Eunjung lăn xe đi khắp phòng.
Vào phòng Jiyeon cũng vài lần rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn kĩ cách sắp xếp bài trí trong đó.
Eunjung cũng không ngạc nhiên lắm với cách bài trí và gam màu hồng phấn của căn phòng này, vì ai mà không biết cô bé kia mang phong cách " cành vàng lá ngọc", chứ không như Ham Eun Jung đây chỉ là " gió bụi lề đường"
Lòng vòng hết phòng, điểm Eunjung ưng ý nhất đó là ban công. Rất rộng, sạch sẻ, đẹp, mà từ đây, có thể nhìn toàn thế cảnh vật về đêm của cả khu biệt thự rộng lớn này.
Đây là một nơi tuyệt vời, nếu không muốn nói là quá lãng mạng
Hai từ " lãng mạn" vừa xuất hiện trong đầu thì Eunjung cảm nhận được ngay cái " sự lãng mạn" ở ban công là như thế nào khi đột nhiên vòng tay ai đó khẽ quàng qua cổ mình và hơi ấm cũng từ đâu phả nhẹ nhàng vào má
- Ở đây đẹp chứ?- Jiyeon nhẹ nhàng hỏi trong khi cọ cọ má vào má Eunjung
- Ờ, rất yên tĩnh, và...lãng mạn nữa!- Eunjung nói trong khi môi nở 1 nụ cười nhẹ
Như một phản ứng tự nhiên, trong lúc vừa trả lời Eunjung theo thói quen quay sang nhìn mặt người bên cạnh, và Jiyeon cũng thế.
Hai ánh mắt chạm nhau, rất nhẹ nhàng
- Hình như...tớ chưa nói với cậu một điều- bàn tay phải của Jiyeon mơn trớn trên má trái Eunjung
- Điều gì?- Eunjung đang dần tan chảy bởi cái hơi ấm mà Jiyeon truyền cho
- Tớ thích cậu. Park Ji Yeon thích Ham Eun Jung
Eunjung định nói gì đó, nhưng ngón trỏ của Jiyeon đã nhanh chóng chặn môi Eunjung lại
- Suỵt, cậu không cần phải nói nữa, điều này lẽ ra tớ phải nói khi ở công trường, nhưng vì tớ...tớ không biết phản ứng thế nào cho trường hợp đó, lần đầu tiên tớ thích một người và cũng là lần đầu được người mình thích tỏ tình, tớ không biết cách phản ứng, thế nên tớ mới làm thế, tớ cũng muốn biết cậu thích tớ đến mức nào, tớ xin lỗi, tất cả là lỗi tại tớ
- Không sao đâu, tớ không để ý chuyện đó đâu, chỉ cần...câu luôn ở bên cạnh tớ là được rồi
Lần đầu tiên, sau những nụ hôn chỉ từ một phía, cả hai đứa chủ động rút ngắn khoảng cách với nhau
Rất nhẹ nhàng...
Rất tự nhiên...
Rất mềm mại
Rất ấm...
Rất ngọt...
...và cũng...
...rất lãng mạn
________________
[30'sau- ban công]( hết hơi =)))
- Jiyeon àh, mai mua dùm tớ cái nạng nha!
- Cậu không thích ngồi xe lăn sao?
- Ngồi bất tiện quá, nạng dễ di chuyển hơn. Tiện khi ở trong trường
- Cậu định đi học sao?
- Chả lẽ nghỉ?
- Bố tớ xin phép cho hai đứa mình nghỉ 1 tháng rồi
- Hả?1 tháng áh?- ngạc nhiên đến mức muốn phóng ra khỏi ghế
- Ừ- mặt tỉnh bơ
- Một tháng cơ đấy?
- Ừ, chính xác là một tháng
- Bài vở thì sao?
- Có người chép hộ rồi, không sao đâu
- Tớ sợ không ổn
- Ổn mà, tất cả đều sẽ ổn. Thôi khuya rồi, ngoài đây lạnh lắm, vào trong nha, tớ cũng buồn ngủ rồi-Jiyeon đẩy Eunjung vào trong và kéo rèm cửa xuống
- Đi ngủ sao?
- Ờ, cậu ngủ giường, tớ nằm dưới sàn
- Tại sao?
- Chả lẽ muốn ngủ chung với tớ?- Jiyeon ngồi xuống trước mặt Eunjung, môi tủm tỉm cười
- Ý tớ... ý tớ là...
Đây là tình huống gì không biết???!!!
Eunjung không biết trả lời, hoàn toàn không biết.
Nếu nói là có thì hóa ra mình quá là vô duyên, lộ hết bản chất rồi, kì lắm!!!
Còn nếu nói là không thì thật sự...thật sự...quá dối lòng, mà nếu tệ hơn nữa Jiyeon sẽ giận mất, nghĩ rằng mình không thích thật lòng.
Làm sao đây?
Làm sao?
Chính vì không biết làm sao nên Eunjung chỉ còn cách đơ người, trưng cái mặt ngu ra cho Jiyeon xem
- Ah, đáng yêu quá đi! Trông cậu ngốc quá!
Quả thật thì mặt Eunjung bình thường nhìn gian gian nhưng lúc ngu rồi thì không ai ngu bằng. Đó là lí do khiến hai tay Jiyeon không yên được mà phải đưa lên véo hai má Eunjung một cái
- Tớ biết cậu đang khó xử. Tớ nói cho nghe này, bình thường tớ sẽ không hy sinh bất kể thứ gì cho ai, nếu như người đó không phải là người quan trọng đối với tớ, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Từ nhỏ tới giờ, tớ chỉ biết đến giường nệm, không hề biết đến sàn nhà, nhưng đây là do tớ tình nguyện, lần đầu tiên trong suốt 19 năm qua, tớ hy sinh cho một người. Tớ rất nghịch khi ngủ, vì thế nếu tớ ngủ chung giường với cậu, có thể sẽ làm chân cậu đau, tớ không muốn, lỗi lầm của tớ đã quá lớn rồi, phiền phức gây ra cho cậu cũng quá nhiều, bây giờ đến lúc tớ phải chuộc lỗi. Tớ hy sinh vì cậu, tình nguyện vì cậu, tất cả là vì cậu, vì tớ thích cậu, đồ ngốc!!!
Eunjung không nói gì. Không phải vì nó không muốn nói, mà vì nó đang tập trung kìm nén cảm xúc, tránh không cho mình có bất kì hành động quá khích nào.
Nó sợ nếu như cảm xúc cứ tiếp tục dâng trào, nó sẽ không kìm chế được mất
Bàn tay Eunjung vô thức giơ lên, chạm vào má trái của Jiyeon và vuốt ve nó thật nhẹ.
Jiyeon cười, đưa tay trái lên giữ chặt tay Eunjung trên má mình
- Đi ngủ nhé!!! Tớ dìu cậu lên giường
Eunjung mỉm cười. Nó nhìn thiên thần của nó một cách chăm chú. Thiên thần đang dịu dàng đỡ nó nằm xuống giường. Một sự dịu dàng và an cần mà nó chưa bao giờ nhìn thấy ở thiên thần này.
Lúc trước nó cứ tưởng đây là quỷ chứ không phải người. Bây giờ thì nó mới thấy rằng quả thật không phải người, mà là thiên thần. Thiên thần tuyệt vời nhất thế gian này!
- Ngủ ngon nhé, có gì cứ gọi tớ, nếu gọi không được thì lấy cái này- Jiyeon chỉ tay vào cây roi để đầu giường- quýnh vào mông tớ là được
- Làm sao tớ nỡ làm thế?
- Không sao đâu, sáng nào tớ chả bị mẹ đánh
Jiyeon vén mái tóc Eunjung sang một bên và đặt lên trán một nụ hôn thật sâu
- Ngủ ngon nhé
Sau ba từ " ngủ ngon nhé", Jiyeon đi về phía tủ lấy chăn gối ra và trải xuống cạnh giường Eunjung, sau đó " tách" một cái, tất cả chìm vào yên lặng, chỉ còn len lỏi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường
___________
Người ta hay nói bạn sẽ không ngủ ngon được khi nằm trên một chiếc giường lạ ở một nơi không phải là nhà mình
Eunjung đã từng bị như thế khi sang Mĩ tham bố mẹ.
Những lần này thì lại khác. Đây là lần đầu tiên ngủ ở nhà Jiyeon, lần đầu nằm trên giường người ta, mà không hiểu quái gỡ thế nào Ham Eun Jung đây ngủ còn ngon hơn khi ở nhà nữa. Có thể do hôm qua mệt quá
Cũng có thể do... đây là giường người ta.
Cái mùi hương nào đó rất dễ chịu cứ phẳng phất khắp giường, len lõi vào từng dây thần kinh, từng tế bào trong người Eunjung. Cái mùi hương đó làm não Eunjung không hề có ý muốn cơ thể thức dậy và bước ra khỏi giường. Thế nên cứ nằm lì ra đó, càng ngày càng rút sâu vào con rilak, tư thế ngủ y như một đứa con nít cấp một
Đang chìm đấm trong giấc ngủ tưởng chừng như vô tận, cảm giác cái gì đó nhột nhột ở mũi, Eunjung khẽ cựa mình để cái vật gì đó đừng chạm vào mình nữa
Yên tĩnh được khoảng 5', cái cảm giác nhột nhột lại quay lại, lần này là ở môi.
Tiếp tục cựa mình, cái vật gì đó nhanh chóng rút lại
5' sau, lại cảm thấy nhột nhột ở môi, và còn... ấm nữa.
Hết chịu nổi, não bộ buộc mắt phải mở ra. Mắt vừa tiếp nhận được luồng ánh sáng ít ỏi từ khe cửa sổ chiếu vào, gương mặt trắng hồng với làn da không tì vết của ai kia liền hiện ra, mà lại ở khoảng cách rất gần, gần lắm, gần đến nỗi Eunjung có thể nhanh chóng nhận ra rằng môi người đó đang chạm vào môi mình mút mát nhè nhẹ
Ú ới vài tiếng mong người ta hiểu mà tự động dứt ra( vì Eunjung đang tê dại, không hề có khả năng chống cự
)), nhưng không ngờ điều đó lại bị phản tác dụng khi mà người ta mạnh bạo luồng tay ra sau gáy và kéo mạnh đầu mình để áp sát hơn nữa.
Như sợ miếng mồi ngon sẽ nhanh chóng chạy mất, Jiyeon cẩn thận nhưng mau lẹ xoay người qua, đè Eunjung xuống và giữ thế chủ động ở bên trên.
Vẫn không tha cho môi người ta, Jiyeon cứ tiếp tục công việc.
Thật sự thì người nằm dưới mong chờ điều này lâu lắm rồi, nhưng trong lúc này thì không dám mong, vì có một vấn đề xảy ra
- Um um...ummmmmm!!!!!!~~~~~~~~~~
Eunjung vẫn ú ới, kết hợp thêm động tác quờ quạng làm trong đầu Jiyeon thoảng xuất hiện cảnh hiếp dâm trong mấy bộ film tình cảm nó xem
Ý, sao lại thế này??? Cái trường hợp này với cái trường hợp kia đâu có giống nhau!!! Sao Eunjung lại phản ứng như thế???!!!
Bức xúc, Jiyeon dừng lại, chống nhẹ hai khuỷu tay xuống giường và hơi nâng người lên, môi chỉ cách môi Eunjung vài cm
- Cậu sao vậy? Không thích sao?
- Không...không phải thế...
- Chứ tại sao?
- Chỉ là...là...tớ...mới ngủ dậy mà...tớ chưa...chưa đánh răng- Eunjung cụp mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jiyeon
-
)( mặt của Dino áh)
Thông thường, con gái khi cảm thấy mình cười hơi quá trớn sẽ dùng tay che miệng lại.
Jiyeon cũng vừa mới phát hiện ra mình cười hơi bị " nữ tính" nên cũng nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng không dùng tay mà dùng...môi Eunjung.
- Cậu dễ thương quá àh!- Jiyeon nói khẽ vào làn môi đang hé mở của Eunjung- như thế này sao tớ chịu nổi, nhất là vào lúc này, dù cậu chưa đánh răng đi nữa
Jiyeon cười nhẹ một cái rồi buông thỏng hai khuỷu tay, làm cho lực nâng người hoàn toàn biến mất, môi lại áp chặt vào môi ai kia
Eunjung cũng đâu có chịu nổi, nhưng vì nó vừa mới biết cách đây vài ngày là khi hôn lượng vi khuẩn truyền qua là rất lớn, mà nếu hôn khi không vệ sinh răng miệng sạch sẽ thì còn tưởm hơn. Nó thì chả sao, quan trọng là Jiyeon kìa. Nó không muốn người kia gặp bất kì rắc rối nào đâu
Một lần nữa, nó lại ú ới và quờ quạng
- Ngoan xem nào- Jiyeon nâng mặt mình lên nói như hờn
- Cậu đợi chút nha, tớ làm vệ sinh cá nhân xong rồi...rồi...tiếp tục...ha?
- ...* biểu môi*
- Sẽ nhanh mà...10' thôi
Jiyeon buồn bã rời khỏi người Eunjung rồi lấy cây nạng nó cố công dậy sớm, đi hơn 20km để mua đưa cho Eunjung
- Cậu mua rối đó hả? Cậu dậy lúc nào đó?
- Lúc 4h
- Sớm thế?
- Vì cậu mà
Eunjung bỗng dưng cảm thấy mình là con người hạnh phúc nhất thế gian này. Thử nghĩ xem, một cô công chúa suốt ngày chỉ biết ngủ nướng, lúc nào cũng có người hầu hạ, chả phải đụng tay đụng chân gì mà đột nhiên ngủ dậy thật sớm để đi mua đồ cho mình, nếu không cố kìm nén, Eunjung đã bật khóc mất rồi.
Bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve má Jiyeon, môi Eunjung công lên thành một nụ cười kìm nén( kìm nén cơn nấc)
- Mau đi đi, nhanh lên!- Jiyeon thật sự đã không chịu nổi
Eunjung phì cười rồi tự chống nạng đứng dậy, đi về phía wc
_________________
Jiyeon ngồi xếp bằng, ôm con rilak trên giường. Theo lời Soyeon hôm qua thì "Eunjung nó mê con rilak này lắm, cứ ôm ngủ suốt. Lần sang thăm bố mẹ năm ngoái nó cũng đòi mang theo, unnie bảo không được vì thấy bất tiện thì nó không chịu, bảo "nếu không mang theo nó sẽ không đi", không hiểu sao nó thích đến vậy". Nên suốt gần 10', nó cứ ngồi vọc con rilak của Eunjung. Nó hết nhéo chỗ này, tới kéo chỗ kia rồi chọt chỗ nọ mà vẫn không hiểu sao Eunjung lại thích đến vậy.
*Cạch*
- Jiyeon tớ xong rồi này!
- Ham Eun Jung! Lại đây tớ hỏi
- Sao tự nhiên lại lôi cả họ tên tớ ra mà gọi vậy?-Eunjung lo sợ không biết liệu Jiyeon có biến thành quỷ nữa không
- Nói tớ nghe, con gấu này có chỗ nào đặc biệt?
- ...
- Sao cậu lại thích nó đến vậy?
- Sao lại hỏi thế?
- Tớ muốn biết, chứ chả lẽ sau này cưới nhau rồi cậu vẫn ôm nó ngủ sao?
- Hả? Cưới? Cưới cái gì? Ai cưới ai?
- Yahhh....Hamm....Ham Eun Jung...cậu..!!!
Jiyeon hét lên, quăng con rilak vào người Eunjung rồi đùng đùng bỏ ra ngoài
- Ji Yeon....Park Ji Yeon, Park Ji...!!!
*Rầm*
Eunjung mỉm cười, ngồi xuống xe lăn, cúi người nhặt con rilak đang nằm dưới sàn
- Gấu ơi, vĩnh biệt mày nhá, tao sắp có "gấu" mới để ôm rồi, há há
Eunjung lăn xe đến tủ quần áo và bỏ con rilak vào trong đó rồi đi xuống nhà
__________
[Bếp]
- Sao con không xuống cùng Eunjung?
- Mặc kệ cậu ta, tự cậu ta lo được rồi
- Hai đứa giận nhau àh?
- Mẹ đừng nhắc tới cậu ấy nữa
- Hai đứa này, yêu nhau lắm cắn nhau đau
- MẸ!!!
- Rồi rồi, không nói nữa
Jiyeon khó chịu nhìn mẹ nó rồi quay sang tập trung vào bát cơm trên bàn. Miệng nó giờ là một đóng hỗn tạp gồm cơm cuộn, trứng rán, kim chi, dưa chuột...Suốt từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, nó chỉ ngồi gấp thức ăn bỏ vào miệng. Nó cứ gấp, gấp và gấp mà không hề nhai, nên cái đóng trong miệng nó vẫn còn ở tình trạng nguyên thủy
- Cháu chào bác ạh!-Eunjung lăn xe đến, vừa nói vừa cười
- Àh, ngủ ngon không?
- Ngon lắm ạh, ngon hơn ở nhà nữa
- Thế thì tốt. Ăn sáng đi này, bác làm nhiều lắm
- Vâng, cháu cảm ơn!
Eunjung vẫn cười cười nói nói. Jiyeon để ý rằng suốt từ lúc đi ra khỏi thang máy cho đến giờ, Eunjung không hề nhìn nó lấy một cái, cư xử cứ như nó không hề tồn tại vậy
Ức chế!!!
Tức!!!
Jiyeon thề rằng bây giờ nó chỉ muốn phun hết đóng hỗn tạp trong miệng vào mặt Eunjung thôi. Nó thề đấy!!!
Cơ mà suy đi nghĩ lại thì...bẩn quá...với lại nó cũng...không đành lòng, cho nên thay vì nhìn chằm chằm con người kia, nó liền cúi mặt xuống tập trung nhai hết cái đóng trong miệng rồi ngửa cổ lên mà nuốt
Nuốt xong, nó lại gấp tiếp
- Ăn từ từ thôi-bà Park lo lắng
- Mặc kệ con!!!
Nó làm 3 họng cơm như thế rồi đứng dậy đùng đùng bỏ lên phòng.
- Hai đứa có chuyện gì vậy?-bà Park hỏi Eunjung
- Cháu chọc cậu ấy ạh!
- Hai cái đứa này thật là...
______________
Xong bữa cơm, Eunjung ngỏ ý muốn giúp bà Park dọn dẹp nhưng liền bị đẩy lại trước thang máy
- Chân cẳng như thế mà còn làm cái gì, lên phòng nghỉ ngơi đi, làm hòa với con bé luôn
- Dạ!
Bà Park bấm nút thang máy. Cả hai đứng chờ gần 5', bảng đèn vẫn ở con số 4
- Con bé này! Lại kiếm chuyện nữa rồi. Con chờ ở đây nhá, để bác lên xem sao
Bà Park nói rồi chạy lên lầu
- Cậu giận tớ tới mức đó sao Jiyeon?-Eunjung buồn bã nhìn vào cửa thang máy
_________
Đúng như bà Park đoán, Jiyeon đã lấy dép đi trong nhà của nó nhét vào cửa thang máy.
- Con nghịch lắm Jiyeon àh!
Bà Park quăng chiếc dép vào phòng Jiyeon rồi bỏ xuống nhà
Ở đây, thang máy mở cửa, Eunjung lăn xe vào, mỉm cười lầm bầm
- Cậu "chết" với tớ!!!
Eunjung lăn xe vào phòng.
Nó đã chuẩn bị tinh thần và biện pháp để "xử lí" cái con người kia. Và đúng như nó đoán, Jiyeon đang nằm quay lưng về phía cửa. Cái này gọi là "hờn kiểu công chúa nè"
- Jiyeon àh!!!
Không nhúc nhích, cứ như con bé ngủ rồi ấy
- Jiyeon àh, còn giận tớ sao?
Eunjung leo lên giường và nằm xuống sau lưng Jiyeon
- Đừng giận nữa mà, tớ không có ý gì đâu, chỉ muốn chọc cậu chút thôi mà
Không có bất kì âm thanh nào được phát ra ngoài trừ nhịp thở của Jiyeon.
- Jiyeon đừng giận nữa...
Eunjung nhích người sát vào lưng Jiyeon, quàng tay qua ôm lấy eo con bé
- Tha lỗi cho tớ đi
Thật sự thì...Jiyeon nó đang sướng điên lên được ấy chứ. Giận thì nó có giận thật, nhưng mà khi được ôm thế này, tự dưng nó hết muốn giận rồi.
Cơ mà nếu quay qua cười hiền hậu rồi nói" tớ hết giận cậu rồi" thì hóa ra mình qua dể dãi và...dễ dụ quá, như thế thì còn đâu cái giá của con gái??? Thế nên mặc dù đang dần bị nướng chín bởi cái hơi ấm từ người phía sau, Jiyeon vẫn phải giả vờ làm ngơ tất cả
Eunjung thì thừa biết cô bé này sĩ diện đầy người nên mấy cái câu ngọt ngào đó không có tác dụng đâu, phải dùng biện pháp mạnh hơn nữa
Mỉm cười đầy ẩn ý, Eunjung dịch chuyển chân mình cho nó ở một tư thế khá lạ thoải mái rồi đưa tay phải lên, kéo mặt Jiyeon quay về phía mình
Đúng là cứng đầu, Jiyeon thật sự rất cứng đầu, mặt đã bị kéo qua rồi mà mắt vẫn không thèm nhìn Eunjung
- Nhìn tớ này!
Vẫn ngoan cố không thèm nhìn
Trong suy nghĩ của Eunjung, nếu mắt không chạm thì môi chạm, môi chạm rồi thì mắt cũng phải chạm thôi.
Nghĩ thế, bàn tay phải của Eunjung giữ chặt gương mặt Jiyeon và bắt đầu rút ngắn khoảng cách.
Jiyeon trong vòng chưa đầy 5', những cảm giác khiến tim nó muốn nhảy tung ra ngoài cứ thi nhau đến, nó đang cố gắn lắm mới không hôn đáp trả Eunjung vì nó nghĩ mình phải làm giá xíu nữa, không nên dễ dàng tha thứ được
Làm sao đây?
Làm sao chống trả đây?
Nó vội vàng nghĩ ra cách
Cắn? Ôi như thế Eunjung sẽ bị đau
Đẩy ra? Không, chân Eunjung đang bị đau
Ah nó nghĩ ra rồi
Cách này chắc có lẽ được
Nghĩ là làm. Jiyeon hít một hơi thật sâu, phòng má lên và...thổi
*Phù*
Lập tức Eunjung giật bắn người dứt khỏi môi Jiyeon
- Cậu chơi bẩn quá àh
Bẩn?
Ừ bẩn thật!
Jiyeon lại hối hận nữa rồi.
Nó luôn như thế, chả bao giờ suy nghĩ thấu đáo trước khi làm chuyện gì hết.
Chợt nó nhớ tới cái chân của Eunjung, cũng tại nó hết, do cái tật không suy nghĩ kĩ trước khi làm.
Tội lỗi dâng trào, Jiyeon cụp mắt xuống
- Ji... Jiyeon...tớ...tớ...không có ý đó đâu...đừng thế mà...tớ...
Eunjung định nói " tớ xin lỗi" nhưng hai từ " xin lỗi" đã bị Jiyeon nuốt vào bụng mất rồi.
Bất ngờ nhưng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì như thế này có nghĩa là người ta chịu tha thứ rồi
Cảm nhận vị ngọt đó chưa được bao lâu thi thì có chuyện xảy ra.
Vốn là chân Eunjung không cử động được, lúc này lại đang nằm nghiêng, mà lại vừa bị Jiyeon kéo xuống bất ngờ nên khi chưa " đâu vào đâu" thì cái chân lại khó chịu
Muốn kéo dài hơn lắm nhưng cái chân phải chết tiệt lại không cho phép, Eunjung đành ngậm ngùi dứt khỏi môi Jiyeon
- Sao thế?
Jiyeon đang chìm trong một đóng cảm xúc hạnh phúc nên có phần hụt hẩng. Nó vừa hỏi vừa ghì tay kéo đầu Eunjung xuống
- Tớ...chân tớ...khó chịu khi nằm như thế này
- Ah ra là vậy, vậy thì thế này
Jiyeon nói rồi nhẹ nhàng xoay người qua đè Eunjung xuống
- Bây giờ cậu đang bị thương thì tớ chủ động, sau này khỏe mạnh rồi thì tự cậu "lo liệu" đi nha!
Trong khi Eunjung vẫn chưa tiêu hóa hết luồng thông tin vừa phát ra từ miệng Jiyeon thì nó đã bị người ta cưỡng hôn nữa rồi
Con bé lại hành động như lúc sáng, chỉ có điều bây giờ không còn nghe tiếng ú ới của cái "cục thịt què" đang nằm bên dưới nữa mà thay vào đó, "cục thịt" ngoan ngoãn nằm im, đáp trả và còn quàng tay qua ghì mạnh đầu nó xuống
Jiyeon thoáng nghĩ thế này thì chết rồi!!!
Ai đó đang què mà còn ôm nó từ phía sau, lúc bị đè xuống mà còn ghì mạnh đầu nó như thế này, đáp trả thì lại quá nồng nhiệt, đến khi chân cẳng bình thường khỏe mạnh như trước...chắc nó chết mất!
Hơn nữa, lúc nãy nó còn giao cho người ta cái nhiệm vụ " PHẢI chủ động sau khi bình phục"
Park Ji Yeon đã thấy ngay cảnh tượng ngày nào cũng bị hành hạ rồi.
Mà không, ngày nào cũng bị hành hạ chắc không chỉ mình nó đâu =)), nhưng cái mức độ bị hành hạ chắc không nhỏ nhỉ?
Cơ mà bây giờ nó cũng đang hành hạ người ta đó chứ.
Thôi, không sao, có qua có lại thế là huề
Tiếp tục chuyên môn thôi nào
Nãy giờ nó chỉ lo nghĩ lung tung mà không hay rằng bản chất " con cáo" trong người Eunjung đã trỗi dậy
Khi bây giờ...
...1 bàn tay nào đó không còn ở trên gáy nó nữa mà đã kéo lê xuống lưng
Chết thiệt rồi!!!
Jiyeon lầm to rồi. Không cần đợi đến lúc bình phục đâu, bây giờ thôi mà đã lộ bản chất rồi đấy
Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã ập đến làm con bé không biết xử sự thế nào nên nó cứ giữ nguyên trạng thái lúc đầu. Điều đó làm dấy lên trong đầu Eunjung một suy nghĩ " àh ra là Jiyeon cũng thích thế này". Một lần nữa, Eunjung lặp lại hành động như ở phòng y tế để xem xem con người ta đã tìm hiểu về cách hôn chưa
Chầm chậm đưa lưỡi mình chạm vào kẻ răng Jiyeon, Eunjung mông cho cánh cửa đó hé mở
Không như mong đợi, bỗng dưng người kia chống mạnh hai tay xuống giường và bật người dậy, nhìn Eunjung với gương mặt...dỏ gây
Thật sự thì Jiyeon nó biết hôn là phải làm thế rồi, nó cũng không còn sợ như lần trước nữa, nhưng điều khiển nó sợ đến mức phải bật dậy là cái kết luận nó vừa mới rút ra được
" Nhìn người từ bên ngoài thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản chất đã là cáo rồi thì ở bất kì hoàn cảnh nào nó cũng vẫn là cáo. Và Ham Eun Jung đây là một ví dụ VÔ CÙNG ĐIỂN HÌNH"
- Cậu...lại sợ sao?
- Tớ...
Chết chưa? Chả lẽ lại nói ra không phải sợ cái đó, mà sợ cái vừa mới phát hiện??? Hình như Jiyeon nó không điên đến mức đó
- Tớ...chưa...chưa quen cho lắm
Đúng là nó chưa quen, nên thật sâu trong hốc hẻm nào đó của lòng mình, Jiyeon rất muốn thử cái cảm giác khi hôn như thế.
Khổ nỗi đầu óc nó thông minh sẵn có, quá dễ dàng để rút ra cái kết luận khi nãy, kết cục là nó lại tự động dứt ra khỏi cái cảm giác nó đang muốn cảm nhận
Sự việc đã thế rồi, chịu thôi, ai biểu đầu óc nó thông minh quá chi? (au đang nâng cao chất lượng bản thân dùm dino
))
Thông minh thì có thật nhưng toàn lựa lúc không đúng chỗ thôi.
Chuyện lúc nãy là chuyện không cần và không nên thông minh, còn chuyện bây giờ cần phải thông minh để tìm ra câu trả lời cho người ta, kết quả là cứ đừ mặt ra
Một cách truyền thống trong film Hàn thì những lúc như thế này, đều có nhân vật thứ ba xuất hiện cắt ngang vấn đề, và người như Jiyeon sẽ thoát nạn.
Chuyện ở đây cũng thế.
Nhưng có một chút khác biệt.
Những nhân vật được gọi là kì đà cản mũi kim luôn vị trí vị cứu tinh thì luôn rút lui ngay lập tức khi nhận ra sự xuất hiện của mình là thừa thải và gây cản trở, hay đúng hơn là vô duyên.
Còn nhân vật sắp được nói đến đây lại chẳng hề cảm thấy mình vô duyên, ngược lại còn rất thản nhiên, thản nhiên vô cùng có duyên, hay đúng hơn là MẶT BÊ TÔNG khi tự dưng tung cửa phòng người ta, nhìn thấy cảnh tượng một trên một dưới, hoảng hồn lấy tay bịt mắt người đang đứng cạnh mình lại rồi hỏi bằng chất giọng và biểu cảm vô cùng ngây thơ
- Hai đứa đang làm gì áh?
JiJung căng mắt nhìn hai bà chị, một người bình thản đến mức phát ghét, người kia đang bị bàn tay ai đó che mất một nửa mặt
- Unnie hỏi hai đứa đang làm gì đó? Ngay giữa ban ngày mà!
Hai đứa chết trân nhìn người có mặt bê tông đang đứng la hét ở cửa
Và đó không ai khác chính là Park So Yeon, còn người đang bị bịt mắt kia là Qri
- So àh, bỏ tay xuống đi- Qri cố gỡ bàn tay bám chặt trên mặt mình
- Không được. Em không thể để Ri cục cưng iu dấu nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai đứa ngồi dậy nhanh lên!!!~~~- Soyeon lại hét lên
Như tiếng hét kinh hoàng trong một bộ film kinh dị 19+( rating giống film của Min đấy nha, đừng nghĩ bậy àh), Jiyeon hốt hoảng leo khỏi người Eunjung, còn Eunjung sau đó cũng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường
Lúc này Qri mới được tha
- Gãy chân mà cũng bạo ghê ấy, lại còn ngay giữa ban ngày nữa chứ, cửa phòng thì không khóa- Soyeon nói trong khi 1 tay kéo Qri vào phòng, tay kia cầm một túi đồ
- Unnie vô duyên quá àh, vào phòng người ta cũng không thèm gõ cửa, cứ thế mà xông vô, mất lịch sự
- Phòng người ta? Hứ, em nói cứ như đây là phòng tân hôn của hai đứa ấy-Soyeon cười châm biếm trong khi quăng túi đồ vào người Eunjung-đó ăn đi, ăn ít thôi, kẻo mau hết bệnh rồi phải về nhà, không được...với người ta nữa
- Park So Yeon!!!
Mặc dù âm lượng vừa phát ra từ Eunjung không hề nhỏ và cũng không hề dễ nghe những nó chả tác động gì đến Soyeon (đương nhiên) và một người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng với gương mặt đỏ như máu. Vì vốn dĩ nó đang ngượng ấy mà.
Nếu như nói nó là "người bị hại" thì nó sẽ không ngượng đến mức này đâu. Khổ nỗi sau sự việc lúc nãy, trong mắt Soyeon nó là "kẻ hại người", thế nên...ngượng chết đi được!!!
- Em là...Jiyeon đúng không?- Qri lay lay vai Jiyeon, cười thân thiện
- Dạ? V...vâng ạh- Jiyeon hốt hoảng ngẩng mặt lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống
- Hì, unnie hiểu cảm giác của em bây giờ, không sao đâu, đừng ngượng mà
- Này, em nên dành khoảng thời gian quý báo này mà sống một cách bình yên đi, chứ đến lúc cái con kia* chỉ chỉ* nó khỏe lại rồi thì em "không yên" đâu
Soyeon vỗ vai Jiyeon, nói luyên thuyên làm con bé càng ngượng
Hơn nữa, Jiyeon vừa chắc chắn thêm một điều là những ngày tháng sau này của nó thật sự "không yên bình" rồi
- Unnie quá lắm rồi đó nha!- Eunjung lườm trong khi lục lọi túi đồ ăn Soyeon quăng cho
- Chị bây đến đây là để thăm bây mặc dù biết bây đang rất là ấm no hạnh phúc, vậy mà bây còn lườm lườm liếc liếc. Bất hiếu
- So àh...đừng thế mà!
- Tại unnie không gõ cừa mà xông vào chứ bộ!
- Tại chị bây nghĩ bây đang què nên hai đứa sẽ trong sáng, nên cứ thế mà xông vô, ai biết đâu???!!!
Jiyeon nó thề là bây giờ dưới đất mà có cái khe hay cái lỗ nào hoặc không có gì cả nó cũng sẽ ráng mà đào bới để mà chui xuống đó
- So! Đừng nói tới chuyện đó nữa, Jiyeon nó ngượng lắm rồi đó!
Như chợt nhận ra mình quên cái gì đó, Soyeon quay sang Jiyeon, hơi hốt hoảng vì cái mặt con bé bây giờ đỏ như thế toàn bộ máu trong người đều nằm ở đó.
- Jiyeon àh, unnie xin lỗi, unnie không có ý đó đâu, chỉ là muốn chọc Eunjung thôi, em đừng để bụng nha!
- Dạ...dạ em không sao đâu
Eunjung thấy thế thì thương lắm, thương ghê nơi, quyết tâm sau này mình sẽ chủ động, không để Jiyeon chủ động nữa.
Nhưng Eunjung đâu có biết cái quyết tâm của mình làm Jiyeon sau này vô cùng khổ sở =))
- Jiyeon àh, lại đây!- Eunjung dịu dàng ngoắc Jiyeon lại
Con bé hơi sợ.
Nó nghĩ nếu lại đó lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì máu nó dồn hết lên não mất, còn nếu không lại thì Eunjung sẽ giận
- Lại đây
Sự chân thành trong đáy mắt Eunjung tạo cho Jiyeon cảm giác <chắc cậu ấy sẽ không cưỡng hôn mình trước mắt hai unnie đâu nhỉ?>. Thế là nó chầm chậm bước đến
Eunjung ra dấu cho nó ngồi xuống giường. Rồi sau đó lục lọi trong túi đồ ăn, lấy ra vài quả dâu tây đỏ tươi.
Eunjung nhanh chóng gỡ bỏ phần cuống rồi đưa trước miệng Jiyeon
- Aaaaa...đi nào!!!
Chỉ là đút một quả dâu thôi mà không hiểu sao tim con bé lỗi mất mấy chục nhịp????
Nó mỉm cười há miệng ra.
Quả dâu ngọt lịm trong miệng.
Nó không biết vị ngọt này là do dâu hay do nó được đút bởi sự dịu dàng và ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của người trước mặt?
Nhưng nó dám cá, sẽ không có quả dâu nào trên thế giới này ngon hơn những quả dâu nó được Eunjung đút cho.
Eunjung lại lục lọi trong túi đồ ăn, lấy ra thanh socola Đan Mạch, vừa bóc vỏ vừa nói
- Lúc nãy ăn dâu rồi, bây giờ ăn socola sẽ không cảm thấy quá ngọt, socola sẽ tốt cho da của cậu
Eunjung đưa thanh socola vừa được bóc vỏ một đầu vào miệng Jiyeon.
Con bé cắn một miếng vừa đủ to. Đúng như Eunjung nói, vị socola không quá ngọt, rất dễ ăn.
Bình thường nếu cắn một miếng như thế này, nó phải uống một ngụm nước mới thôi khó chịu vì độ ngọt của socola.
Eunjung àh, nó phát điên lên mất!!!
Jiyeon nó tự trách bản thân sao tự dưng khóe mắt lại cay cay và cổ họng lại tắt nghẹn thế này? Nhất định không được để cái đó chảy ra khỏi mắt, không thì Eunjung sẽ lại lo lắng hỏi cho mà xem
- Hình như mình ở đây là dư thừa thì phải?- Soyeon nhìn Qri nói nhỏ
- Unnie cũng nghĩ vậy
- Mình đi Parkson chơi đi!!!
- Ok
Tự cảm thấy mình thừa thải, Soyeon tằng hắng rồi nói
- Unnie đi trước nha, làm kì đà cản mũi nãy giờ hơi lâu rồi. Ráng ăn cho hết cái đóng trong đó, muốn ăn gì nữa thì nói unnie mang đến cho
- Vâng ạh, cảm ơn unnie!
Eunjung thay đổi thái độ khi thấy bà chị mình dễ thương thấy ớn. Còn Jiyeon thì chỉ biết xoay người lại mỉm cười gật đầu chào, vì cổ họng nó vẫn còn bị tắt nghẽn
Sau khi hai người đó đi, Eunjung vẫn tiếp tục công việc đút cho Jiyeon ăn.
Bây giờ là đến bánh gap
- Mụ ấy tưởng tớ là động vật ăn tạp nên mới mua tùm lum thứ như thế này đây!
Jiyeon nó không biết và cũng không cần biết câu Eunjung vừa nói là gì, ngay lúc này nó chỉ muốn khóc òa lên thôi
Không kìm nén được nữa. Nó cố nuốt hết cây bánh vừa được đút vào miệng rồi ôm chầm lấy Eunjung và khóc òa lên
- Cậu sao thế Jiyeon? Có sao không? Không thích ăn bánh gap hả?
- Không không...hix...không phải thể...hix...chỉ là...hix...là hix...tớ hix...tớ hạnh...hạnh hix...hix...hạnh phúc...quá mà...hix...thơi
- Thôi đừng khóc nữa, kẻo bác gái tưởng tớ lại chọc ghẹo cậu đó
- Nhưng tớ...hix...không kìm...nén được hix
- Tớ sẽ mãi đối xử như thế này, sẽ mãi mãi tốt với cậu
- Cảm...cảm...hix...
- Đồ ngốc, cảm ơn cái gì? Nín đi!
Eunjung mỉm cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy Jiyeon, các noron thần kinh đang nhảy múa vì cái " mùi vị Jiyeon" đang lan tỏa khắp não bộ của nó.
Nó yêu cái mùi hương này, và yêu cả cái người sở hữu mùi hương đó nữa.
Nó yêu rồi, không chỉ là thích nữa, mà là yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com