chap 18: Trêu chọc
Hắn như thằng nhoi nhoi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Hắn ngó ra ngó vào như chờ bóng dáng ai đó được đưa ra. Hắn không dám nói với Hàn Quân vì sợ anh đấm vỡ mồm như lần trước. Hắn cứ 15 giây lại nhìn vào cửa làm y tá đứng ngoài cùng hắn nhìn hắn như người không bình thường cho lắm. Một cô y tá "dũng cảm" lên tiếng:
- Thưa ngài! Ngài cần gì không ạ?
Hắn hai tay siết chặt vào nhau:
- Cần vợ!
Cô y tá không dám nói gì nữa vì sợ hắn sẽ không nương tay mà mất bình tĩnh rồi trút giận lên người mình_____
____2 tiếng sau____
Ông bác sĩ bước ra còn những người đằng nào đang đẩy một chiếc giường có người đang bị chăn phủ kín. Ông bác sĩ ra vẻ buồn bã nhưng trong lòng đang khá rối rắm:
- Chúng nó xin lỗi! Cô ấy đã....
Hắn nghe chưa hết thì đẩy ông bác sĩ ra và lật cái chăn mỏng tang lên thì:
- Ple ple!
Cô lè lưỡi ra trêu hắn còn ông bác sĩ đứng đó cố nhịn cười và nói:
- E hèm__ Chúng tôi xin lỗi Triệt tổng...khụ, tôi không thể phản lại mong muốn của thiếu phu nhân ạ! Xin lỗi Triệt tổng!
Hắn phất tay bảo họ ra ngoài. Hắn lại gần giường cô nằm mà cười khổ 😅:
Cốc!!!
- Vợ hư! Em quậy quá đó nha!
Hắn cốc đầu cô một phát. Cô ôm đầu xoa xoa:
- Sao Tước đánh Lam nhi? Lam nhi chỉ muốn đùa tí thôi mà!
- Ừ. Đùa. Em biết đùa của em làm anh sợ lắm không hả? Hư hư hư!
- Vậy___ Tước cho Lam nhi ở nhà nha? Lam nhi không muốn đi làm đâu! Hôm nay bị họ xỉ nhục như vậy____
Hắn đỡ cô nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô:
- Anh đuổi việc hết rồi! Em đừng lo! Cứ đi đi! Anh sẽ bảo vệ cho em mà! Vợ ngoan! Ngủ đi nha! Thương vợ!!!😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com