Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Magic 💫

Ề mấy bác có coi Harry Potter hăm :3 táu sẽ dựa bối cảnh trường Hogwarts- trường đào tạo phù thủy và pháp sư :3

×warn : lũ Neets sẽ đc phân theo 4 nhà sau đây

Gryffindor : Osomatsu ( nhà của táu đó hihi :3 nhà dành cho những người dũng cảm )

Ravenclaw : Karamatsu, Todomatsu

Hufflepuff : Jyushimatsu

Slytherin : Choromatsu và Ichimatsu

Và sẽ là bối cảnh trước khi kẻ mà ai cũng biết-...à thôi dẹp đi túm cái quần lại là Voldemort đã bị bé Harry làm cho biến mất=)))

À thôi xàm đủ rồi vào truyện thôi !

_____________________________________________

[Choromatsu]

"Là học sinh xuất sắc nhất trong lứa năm 4 đó" - một học sinh nhà Ravenclaw bàn tán

" ừ ừ đúng đó , nghe nói cậu ta rất giỏi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám"- 1 đứa khác của nhà Slytherin nói

"Giỏi thế nhỉ ? Sao nón phân loại lại không cho vào nhà Ravenclaw nhỉ ?"- tiếng của 1 đứa từ nhà Hufflepuff

"Chịu tiếp xúc với cái thứ hắc ám như vậy thì coi bộ cũng can đảm lắm chứ cậu ta nên về nhà Gryffindor thì tốt hơn" - ừ đó là tiếng của 1 đứa nhà Gryffindor

Sau tiết lịch sử pháp thuật chán chường, tôi ôm cái túi sách chuẩn bị đi về phòng sinh hoạt chung - cái nơi mà có thể nói tăm tối dã cả man ra...nó lại còn ẩm ướt nữa...thế mà Ichimatsu nó lại rất thích nơi đó....khắp phòng đó chỉ toàn một màu xanh lá...tôi muốn có một chút gì đó.....

"Đỏ"

Ừm và tôi cũng là học sinh xuất sắc trong lứa năm 4....có vẻ đi đâu cũng sẽ nghe tiếng bàn tán về tôi...và tôi còn phải chuẩn bị kiến thức để bước vào năm 5

Ừ...năm đó có kì thi pháp sư thường đẳng hay đọc tắt là OWLs tôi nhất định phải đạt được 10 XS ( XS là điểm xuất sắc nói chung là được tính là điểm tốt nhất ) có thế thì tôi mới có thể theo được các môn...à bỏ qua cái lịch sử pháp thuật chán ngắt đó đi, à thì Karamatsu niisan....ừm một tên trong 6 đứa chúng tôi có gương mặt y như tôi học bên nhà Ravenclaw cùng với cậu út là Todomatsu..cũng có nói là tôi có vẻ hơi lo xa , vì còn khá là nhiều thời gian nên cứ thong thả thôi , nhưng mà tôi lại không thể...là một phù thủy thuần chủng tôi cần phải xuất sắc với cái danh nghĩa đó cho đúng với kì vọng mà ba mẹ tôi muốn 10 XS , làm thủ lĩnh nam sinh , việc học dường như đã khiến tôi muốn lùng bùng cả đầu óc, trong đầu tôi giờ chỉ còn những tiếng giảng bài của thầy cô thôi...nào là cây cối kì lạ...còn thêm mấy con nhân sâm làm tôi nay lùng bùng thêm cả tai...

"Máu rồng"

Bức tường đầy phong rêu nhích sang một bên cho tôi chui vào phòng sinh hoạt chung, hôm nay có vẻ đông nhỉ ? Tôi ngó quanh phòng....Ichimatsu cũng từ đâu xuất hiện đằng sau tôi

"Niisan ?"

Tôi quay qua nhìn thằng bé à quên mất nó cùng năm với tôi nên đi học chung lớp là chuyện đương nhiên..

"Có chuyện gì à ?"

"À không có gì đâu...chỉ là em muốn hỏi lớp kế tiếp mình học chung với nhà nào ?"

Ra là chuyện đó...tôi lấy cái tờ giấy được ghi kĩ càng chi tiết ra...để xem là...phòng chống nghệ thuật hắc ám hai tiết học với nhà....

"Gryffindor?"

Tôi nhăn mày lại xoa xoa trán...

"Niisan anh ổn chứ ?"

"À anh ổn , tý nữa có phòng chống nghệ thuật hắc ám học chung với Gryffindor"

Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt tím sáng rực  cùng với nụ cười nhẹ trên đó...

"Ah ra vậy~ tý có chuyện vui rồi"

"Hả ? C-cái ?...."

"Không có gì đâu niisan teehee~"

Thằng bé vừa nói vừa bỏ đi về phía phòng ngủ của nam sinh bỏ tôi lại đứng đớ ra chả hiểu chuyện gì xảy ra

"Là chung với bọn bên Gryffindor à...mùa cúp quidditch vừa rồi bên đó lăng mạ bên mình..."

Tôi cay đắng nghiến răng trèo trẹo , cơ bản kể từ lúc tôi vào nhà Slytherin tôi chả tài nào thích nổi bọn nhà Gryffindor, tôi nuốt nước bọt....lại ê mặt nữa rồi đây....có lẽ do tôi quá vô dụng 1 tầm thủ như tôi lúc nào cũng nắm trọn trái Snitch trong tay...và giành cho đội nhà 150đ...giờ lại bị bên đó hớt tay trên...

[ hồi tưởng]

"Oa Choromatsu nhỏ con như vậy làm tầm thủ xứng lắm đó nha !" - một thằng nhóc năm 2 chỉ vào tôi nói

"À ừm cám ơn cậu lần đầu tớ được tuyển vào đội nhà..." - tôi đỏ mặt cười
 
........

"150đ giành cho Slytherin, 150đ giành cho nhà Slytherin !!" - thằng nhóc bình luận viên hét toáng lên

.......

Nhưng rồi...

"Nghe tin chưa năm nay Osomatsu vào đội quidditch nhà Gryffindor đấy" - đám đông xầm cả lên

" khỏi lo đi mấy bồ , kiểu Choromatsu cũng sẽ giành chiến thắng cho nhà Slytherib , ha Choro chan ~ ??"- thằng bạn trong hội cuồng Nyaa chan bên nhà Ravenclaw bảo tôi

Không....

Đó điều tôi muốn nói...không được đâu

........

"Osomatsu đã thấy trái snitch.

150đ đã....."

Phần còn lại cứ như làm ù tai tôi...tôi cứng đờ...đôi mắt mở to như không thể tin được điều mình đang nghe...

Lại tiếng xầm ...

Nhưng... lại nói điều không hay

"Tại cậu ta nhà mình không đoạt được cúp quidditch "

........

"Rầm"

Tôi đập bàn cả phòng sinh hoạt chung nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng....tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi...mai là bắt đầu mùa 1 cúp quidditch không thể thua đượvời.tôi ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ...

"Ah...tới giờ rồi"

Tôi cầm cái balo đeo lên vai và lê chân tới phòng của giáo sư Quirrel , và một bàn tay vỗ lên vai tôi...

"Yo , lâu rồi không thấy chú, sau trận quidditch biến đi đâu vậy?"

Tôi quay người mở to mắt ra, là anh ta...Osomatsu

"À không do em có chút việc nên chỉ hay ở phòng sinh hoạt chung thôi"

Tôi né cái nhìn của anh ta , cúi mặt xuống....anh ta chụp lấy cổ tay tôi siết chặt lại làm tay tôi cảm giác như vỡ vụn mấy cái xương tay....

Nói về thể lực có thể tôi thua Osomatsu...anh ấy thể lực khá khỏe...nên việc giằng cổ tay để thoát thì nằm mơ mới có thể...

"Ah..đau Osomatsu niisan anh làm gì vậy !?"

"Ah..anh xin lỗi"

Anh ta hoàn hồn , thả tay ra tay tôi buông thỏng xuống nhức nhối vô cùng...tôi xoa xoa cái cổ tay đang đau điếng và bước về hướng tới lớp học

"Đi mau thôi sắp trễ giờ rồi..."

"À ừ anh biết rồi..."

Và thế là cả buổi học tôi thỉnh thoảng thấy hắn ta quay qua ngó tôi ?....ngộ nghĩnh nhỉ ? Nhưng tôi không bận tâm tới cái ánh nhìn và nụ cười hắn ta trao cho tôi..phải ráng học thôi...sắp tới kì thi của cuối năm học rồi.

_____________________________________________

[Vào ban đêm tại 1 nơi nào đó ở hàng lang trong lâu đài ]

Vì do là học sinh xuất sắc nên tôi được các thầy cô tín nhiệm giao cho chìa khóa của các phòng như là phòng học , phòng độc dược , dược thảo học , và tất nhiên có cả thư viện nữa, tối đó tôi đi xuống thư viện lấy một vài quyển sách và mang nó đi nhưng tôi không về phòng sinh hoạt chung , tôi ngồi ở các bệ cửa sổ và ung dung đi lật các trang sách....

"Học sinh xuất sắc mà lại đi trốn ngủ sao ?"

Một chàng trai với đôi mắt đỏ tay cầm cái áo tàng hình nửa thoắt ẩn thoắt hiện nhìn tôi cười ranh mãnh

"Osomatsu niisan ?....nếu vậy thì sao anh sẽ đi chạy méc thầy Filch à ?"

"Không không ai đời lại thế như vậy chả nam nhi gì cả"

Anh ta cười cười , tiến lại gần tôi giật phăng quyển sách tôi đứng dậy và với tay lấy...do tiếng cười và tiếng động hai đứa giằng nhau phát ra quá lớn nên chắc thầy Filch đã bị đánh động, một bóng sáng xuất hiện tôi vớ lấy chồng sách và cùng tên anh cả chết tiệt đó trốn ra một góc dưới cầu thang khá là vắng vẻ...

"Hộc hộc...do anh cả"

"Do anh !? Em đừng có đổ thừa nhé"

Chán nản nhìn tên anh cả , tôi quay mặt đi, trời hôm nay khá lạnh , cả người tôi run lên...hai tay xoa xoa lấy phần tay còn lại đang run lên vì lạnh

"Mà trông em có vẻ hứng thú tới môn nghệ thuật hắc ám nhỉ ?"

"Đó là sở thích của em..."

"Thế á ?....sở thích anh có nhiều lắm..."

"Tại sao em phải quan tâm tới sở thích của anh ?"

Mặc kệ câu trả lời của tôi , anh ta vẫn miệt mài đếm sở thích chết bằm

" anh thích quidditch, bla bla à và còn 1 thứ anh rất thích nữa..."

"Là cái gì ?"

"Là em"

Anh ta nghiêng đầu cười , phút chốc mặt tôi đỏ bừng lên, tôi lúng túng nói

"A-anh đừng có nói bậy"

"Đâu~ anh nói thật mà"

Anh ta lại gần tôi hơn...và ôm lấy đầu tôi

5cm

2cm

1cm

Và môi tôi chạm môi anh ta...anh ta như con thú đói vồ lấy tôi vậy...đè tôi nằm ra cả sàn..đến khi tôi chịu không được đành đánh lên ngực anh ta thì anh ta mới chịu thả tôi ra

"Biểu cảm nãy là sao vậy nhìn dễ thương đó Choro chan"

"Anh im đi..."

Anh ta lấy từ trong túi cây đũa phép , vẩy ra tạo thành một tấm lụa trắng có vài bông hoa...anh ta choàng lên người tôi..

"Ấm chưa ?"

" rồi...mà sao phải thêm hoa ?"

"Nhìn cho nó giống cô dâu đội khăn voan"

Anh ta cười , mặt tôi lại đỏ thêm

"Em không đùa đâu..."

"Anh đâu có đùa...học xong năm 7 hãy làm cô dâu của anh nhá"

Tôi bất giác gật nhẹ đầu và cười...đêm hôm ấy quả là một đêm tuyệt vời, và dựa vào lòng anh ta ngủ lúc nào không hay, sáng dậy thì lại gặp cái nụ cười đánh ghét như thó được vàng vậy...tôi đứng dây bỏ đi , nhưng lại thấy lòng có chút hạnh phúc...

"Vậy nó có tính là lời tỏ tính không ?"

_____________________________________________

END

xong cái này táu sẽ bắt đầu đi viết trả req , cám ơn mọi người đã ủng hộ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com