Chap 10
*3 năm sau*
3 năm...đã 3 năm rồi sao? kể từ ngày em mất anh đã thay em chăm sóc "nó"-thứ duy nhất em để lại cho anh... Hanshami.
tên con chúng ta anh đã đặt luôn rồi, Là Hanshami đó! sở dĩ anh đặt tên con như vậy vì khi anh nhìn vào con bé luôn phản chiếu hình bóng của em...hình bóng người mà anh yêu nhất.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi cậu mất, hôm nay vừa tròn đúng 3 năm ấy! Sinh nhật Hansha cũng chính là ngày giỗ của cậu.
.
.
.
.
.
*Vài năm sau*
Hanshai vào cấp 1, sau khi đưa con đi học, về nhà cậu nằm gục ra ghế. thở phào /haizz/ đã bao lâu rồi cậu cũng ko nhớ nhưng hình bóng của người ấy vẫn mãi ko bao giờ phai mờ đi trong tâm trí cậu. Đang ngẩn ngơ bỗng cậu nghe thấy tiếng sột xoạc...ĂN TRỘM?
vớ được cây gậy cậu nhẹ nhàng bước ra phía sau. Mở cửa toang định đánh thì...
*bịch* cây gậy rơi xuống
cậu bàng hoàng, người ...à ko thứ đang đứng trước mặt cậu là...CHOROMATSU!!!!!? không không không! không thể nào?!! Choro-chan vốn đã chết rồi, người đứng trước mặt mình nhất định ko thể nào là em ấy được, người giống người thôi!~ hahahahahah
Cậu cố gắng phủ định điều đó, cú sốc ấy lớn đến mức khiến cậu quẩn trí, nhưng mọi sự phủ nhận đều bị rửa trôi khi cậu nhìn xuống. Chân? nó ko có chân?!! Rốt cuộc nó là người hay ma??? Đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ của chính mình thì "thứ đó" lên tiếng:
-Osomatsu...là em nè, anh ko nhận ra sao? *mỉm cười*
*lắc đầu lia lịa*- ko thể nào!!! Choromatsu vốn đã chết rồi! thứ giả mạo! Cút đi!!! A!A!A!A!A! *hét lên*
-Anh ko tin cũng ko sao, nhưng mà em cần anh giúp em 1 chuyện, hình như em vẫn còn vấn vương gì đó nên chưa siêu thoát được. Em cần anh giúp *cười nhẹ*
Cậu dúi vào tay Oso 1 hạt giống, mỉm cười rồi nói tiếp:
-Hạt giống này chứa sinh mệnh của em, em muốn anh trồng nó trên ngôi mộ của mình. Được ko? :">
Dặn dò xong thì cậu biến mất giống như cậu chưa bao giờ từng tồn tại vậy.
*vài tiếng sau*
Oso giật mình tỉnh giấc, cậu thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ. 1 giấc mơ mà thôi...chợt cậu sực nhớ ra! Hạt Giống! Nhìn lại lòng bàn tay mình ... hóa ra tất cả đều là sự thật sao (?) HA!HA! Choro...anh nhớ em! Nếu những gì em nói là sự thật thì đành phải liều 1 phen vậy...có lẽ anh thực sự có thể... *cười đau đớn*
à mà khoan đã quên chuyện đó đi! giờ phải đi đón Hanshami cái đã~
=========================CÒN TIẾP==========================
Muốn biết diễn biến tiếp theo? chap sau sẽ rõ *hất tóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com