Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

[...xin lỗi, choro...vì tất cả!]

giấc mơ đó vẫn ám ảnh cậu, nó đúng là 1 cơn ác mộng khủng khiếp...cậu tự hỏi nếu chuyện đó xảy ra liệu cậu có đủ dũng cảm để chấp nhận ko? Hay bỏ chạy và để quá khứ bị chôn vùi vào dĩ vãn. Nhớ lại khi xưa, cái ngày mà Choro tỏ tình với mình cậu đã làm gì nhỉ?!

*Hồi tưởng quá khứ*

-etou...em thích anh... NÊN HÃY HẸN HÒ VỚI EM NHÁ!!!*đỏ mặt*

ko cảm xúc, ko 1 cảm giác...đây là 1 trò đùa phải ko? /khẽ nhếch môi cậu cười/

-Uả anh nhớ ngày mai mới cá tháng tư mà~

Hể? sao thế?! em đang khóc!!? đây ko phải trò đùa....trong vô thức tôi đã đồng ý.

qua các cuộc hẹn hò thứ tôi thấy duy nhất là sự nhàm chán, chơi đùa với cảm xúc của đứa em trai bé bỏng; khi nào những thứ nhàm chán này mới kết thúc? tôi đã rời bỏ em...có lẽ em đã quá đau buồn, em xin nghỉ học cả tuần và trốn vào trong chăn cứ như mọi thứ đối với em chỉ là sự vô nghĩa. Ngày hôm đó em đã suýt tự sát, may mà mọi người phát hiện kịp. Xin lỗi nhé Choromatsu anh vẫn chả có cảm xúc gì với em cả...Tình yêu giữa anh em là điều cấm kị. AH~ Anh bị sao thế nào sao nó lại đau đến thế; hmm? cái gì thế này? nước...anh đang khóc sao? Tại sao anh lại khóc? Đến bản thân anh, anh còn ko hiểu nổi...Nhưng nó thật sự rất đau.

Nhớ lại lúc ấy, vào lần tỏ tình định mệnh kia! Khi anh nói đồng ý cảm xúc lúc đó của em là gì? Anh ko thể nhớ...Cả những lần khác nữa, đối với anh đó chỉ như 1 trò chơi...Xin lỗi đã khiến em phải buồn đến thế. Nhưng liệu nó sẽ kết thúc như thế này sao? Chìm đắm trong những dòng cảm xúc hỗn loạn...tôi như muốn khóc. Thôi đủ rồi!!! Tôi sẽ ra đi...

bỏ nhà đi bụi vài tháng thì hay tin em bị xe tông đã được đưa đi cấp cứu, cơ thể tôi tự động lao đến bệnh viện...Bất tri bất giác tôi đã đứng trước giường bệnh của em; nhìn em hấp hối à nhầm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh như có  luồng điện chảy dọc cơ thể tôi, tôi ôm chầm lấy em..."xin lỗi Choromatsu, anh thực sự xin lỗi. Làm ơn quay về đi...." *bíp bíp* máy đo nhịp tim ngừng lại ko còn những vạch nguệch ngoạc nữa thẳng băng /tội lỗi/ Không!!! Choro!! /hối hận/ anh xin em mà làm ơn tỉnh lại đi!! /mặc cảm/ .... ko phản ứng

Thế giới của tôi như sụp đổ, ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo...tôi khóc nấc lên, xin lỗi em nhiều lắm! Quay lại đi mà?! Nhưng em lại ko phản ứng...

Tôi gần như chìm vào bóng tối. Tôi đã kí khế ước với "hắn" kẻ nắm giữ địa ngục, đứa em thứ 8 của nhà matsuno-Akumatsu , để mang em trở lại. Cái giá phải trả? tôi ko quan tâm miễn đưa được em trở lại... 
<có lẽ tôi đã phải lòng em rồi, đồ ngốc>

*kết thúc hồi tưởng*

=========================CÒN TIẾP=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com