chap 16
viết gì đây nhỉ? thôi kệ ghi đại vậy ._________.
---------------------------------------------------------------->
có vẻ như hiệu lực của khế ước mạnh hơn cậu tưởng, giờ em thành cái quái gì vậy Choro (/ ° A°)/
khi màn đêm buông xuống cũng là lúc em bước ra ngoài từ trong... "chậu" _(:D?)_
hôm nay là ngày rằm tháng X (lịch âm) cũng là ngày em mất...
ngồi trước bình hoa, anh vẫn mãi đợi mãi đợi... cho dù cơ thể này có hóa thành tro bụi anh vẫn chỉ mãi đợi em-người anh yêu. Thời gian trôi qua cậu vẫn đợi, cứ đúng sinh thần của 2 đứa thì em lại hiện ra mỉm cười... ngày tháng trôi qua hết năm này đến năm nọ, vẫn là hành động ấy dáng vẻ ấy "xuất hiện => mỉm cười => biến mất " tuy chỉ là hành động lặp đi lặp lại nhưng sao anh lại thấy ấm áp vô cùng tựa như tiếng suối chảy róc rách qua khóm trúc mang lại cho người ta cảm giác bình yên...
Thời gian trôi qua đều đặn, em vẫn chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lại biến mất nhưng ngày hôm nay có chút khác biệt... Em ko cười nữa đôi mắt em vô hồn nhìn anh, hình như em định nói gì đó, chưa kịp thốt nên lời em đã tan biến, thứ duy nhất anh nghe thấy qua mỗi năm là:
Em
.
.
.
.
Yêu
.
.
.
.
Anh!
nước mắt tôi ko ngừng rơi, tại sao nó lại đau thế này, tôi muốn nhiều hơn! Quả nhiên nhiêu đây chưa đủ! Tôi yêu em nhiều lắm...Choromatsu! Tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn quay lại như xưa, những tháng năm hạnh phúc em dành cho tôi, ngắn ngủi nhưng đó lại là những trải nghiệm quý giá của tôi, một hồi ức đẹp đầy đau thương.....Chúng ta ko thể quay lại như cũ sao?
từng ngày trôi qua đối với tôi như từng nhát dao cắm thẳng vào tim vậy. Nó đau lắm...
Làm ơn đi! đừng dày vò tôi nữa nó đau lắm, ngưng làm tôi tổn thương đi!!!
Thời gian có thể thay đổi 1 người...nhưng tình yêu cậu dành cho "ai đó" mãi ko thay đổi nếu như yêu cũng là cái tội thì ko biết tôi sẽ bị em nêu ra bao nhiêu tội tại [phiên tòa tình yêu].
mà cũng sắp tới ngày đó rồi nhỉ.................. *cười*
=====================CÒN TIẾP======================
Djt tụt nghề rồi :D?
viết hơi lạc đề nhưng thau kệ :)))
còn vài chap nữa là End rồi cố lên (cho BE lấy nước mắt con dân'-')b
thôi ta đi phơi não để hôm sau chiến tiếp *lấy não ra phơi ở nhà con Kết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com