Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IchiChoro - Ai no Tsubaki

Warning: incest.
Hanahaki disease!AU
--
14

Những bông Trà Hoa Nữ xuất hiện lần đầu tiên khi cậu học năm cuối sơ trung. Đó là vào một ngày trời lộng gió, chính xác là ba ngày trước bế giảng. Ichimatsu chỉ muốn rời khỏi trường càng sớm càng tốt.

- Choromatsu-kun...ừm...t-tớ biết là đã hơi muộn khi nói ra điều này, nhưng... Ừm, vì sau này chúng ta không thi vào cùng một trường cao trung, nên...tớ vẫn muốn giữ liên lạc với cậu...v-và...tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ, cậu có thể nghe tớ nói không?

Mặc dù đứng cách Choromatsu một lớp cửa, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng, hồi hộp và mong chờ từ người anh thứ ba. Thần giao cách cảm giữa sáu anh em đúng là không thể đùa được.

- Tớ...rất vui lòng.

Ichimatsu rời đi trước khi hai người bắt đầu trao đổi mail với nhau, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Bụng cậu quặn lên từng hồi, đầu óc quay cuồng, choáng váng và cả người toát mồ hôi lạnh. Một, hai, rồi ba, bốn, năm, sáu, những bông Trà Hoa Nữ thoát ra từ miệng cậu không ngừng, ngập đầy cả bồn rửa tay. Hoa trà rụng cả bông chứ không phải từng cánh. Ichimatsu khổ sở, tưởng như mình sắp chết đến nơi. Có một cảm giác, trước đó như bùng lên tựa một ngọn lửa vô hình lan tỏa khắp người cậu, nhức nhối đến ngạt thở và không ngừng gào thét: "Làm gì đó đi chứ!", lụi tàn dần theo từng bông hoa rơi xuống. Những cánh hoa mang một màu vàng dịu dàng còn tươi như mới hái, duyên dáng tuyệt đẹp nhưng khiến ngón tay cậu bỏng rát khi chạm vào.

(Sau này Ichimatsu mới biết rằng, cảm giác đó gọi là "khao khát".)

--
Hồi đó, cậu và Choromatsu rất gần gũi với nhau. Dù cậu coi Jyushimatsu là người bạn thân nhất của mình, nhưng Choromatsu vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong lòng cậu. Có thể do hai người sinh kế nhau (thứ ba và thứ tư), hay Choromatsu là người cho cậu những lời khuyên đáng tin cậy nhất, hay anh là người luôn dành thời gian giảng bài cho cậu, chăm sóc những vết thương của cậu khi cậu vác bộ dạng tơi tả của mình về sau một trận ẩu đả ở trường. Cũng có thể là tất cả những điều đó cộng lại. Cậu biết Choromatsu cũng đối xử như vậy với những anh em Matsu còn lại, nhưng cậu không thể không mềm lòng trước sự dịu dàng trong đôi mắt của anh mỗi khi anh nhìn cậu. Cậu nghĩ, có thể, có thể mình cũng là một chút gì đó đặc biệt đối với Choromatsu. 

Cậu hi vọng.

--
Choromatsu giữ liên lạc với cô bạn đó đến năm hai cao trung, chính xác là một năm mười bảy tuần (không phải Ichimatsu đã đếm hay gì đâu). Hình như có một sự hiểu lầm gì đó giữa hai người và rồi đột nhiên cô bạn ngừng gửi mail cho anh trai cậu. Trong khoảng thời gian đó, bệnh hoa sơn trà (Ichimatsu gọi là vậy) của cậu xảy ra khoảng năm lần - lần hai cách lần thứ nhất nửa năm, lần thứ ba là vào Giáng sinh, rồi năm mới, Valentine, cuối kì nghỉ đông - cứ thế tần suất ngày một dày đặc lên. Cậu vô cùng bối rối, đau khổ vì không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nhưng lại không dám nói chuyện này với bất cứ ai - kể cả Jyushi. Choromatsu lại càng không. Cậu hiểu rằng mình thành ra thế này một phần có liên quan đến anh, nhưng nguyên nhân chính xác tại sao thì cậu không rõ. 
Từ khi hai người chấm dứt liên lạc, Choromatsu buồn hẳn đi. Năm anh em Matsuno không ai nói gì, nhưng ai cũng biết chuyện. Osomatsu bám lấy Choro dai hơn trước, trêu chọc cũng nhiều hơn. Jyushimatsu luôn lôi kéo anh mình đi chơi bóng chày sau mỗi giờ tan học. Karamatsu thường xuyên làm điệu bộ khoác tay qua vai Choro rồi nói mấy câu rõ thốn, kiểu như: "Em có thể tin tưởng người anh trai thân yêu này", hay "Anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của em, buraza" (Ichimatsu thật sự chỉ muốn Kara im miệng lại). Todomatsu vẫn cư xử như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng Ichimatsu lại bắt gặp cái nhìn lo lắng của cậu em út hướng về anh trai mình vào những ngày lặng dài lê thê và những câu nói tưởng chừng như vu vơ vô hại: "Em có thể giới thiệu cho anh một cô nếu anh muốn". Mọi người đều quan tâm đến Choromatsu theo một cách khác nhau. Còn cậu, cậu im lặng và giữ khoảng cách nhất định với anh. Cậu chỉ muốn những bông Trà Hoa Nữ đừng xuất hiện nữa.
Vài tháng sau, Choromatsu trở lại bình thường như trước.

1

Ichimatsu thực sự tức giận. Bao nhiêu công sức của cậu để tránh né anh, bao nhiêu cảm xúc cậu đã vứt bỏ rồi giẫm đạp lên chúng - tất cả đều thành vô nghĩa cũng chỉ vì anh. Năm cuối cao trung, trên sân thượng trường, anh nhất quyết đòi nói chuyện riêng với cậu. Anh hỏi cậu vì sao lại xa cách với anh như thế, tại sao cậu không dành thời gian cho anh nữa. Vẫn là đôi mắt đó dịu dàng nhìn cậu, thấp thoáng sự buồn bã và lo lắng. Cậu như muốn phát bệnh. Cậu biết nó sắp đến, căn bệnh hoa sơn trà quái đản. Trong cơn hoảng loạn, cậu xô anh qua một bên và lao thẳng ra cửa. Ichimatsu nghe thấy Choromatsu gọi tên mình, nghe thấy anh đuổi theo cậu. Cậu chạy trốn đến một nơi mà anh không thể tìm ra cậu, để mặc những bông hoa rơi xuống từ miệng mình và lặng lẽ khóc.
Lần này, Trà Hoa Nữ lại mang sắc đỏ. Ánh mắt của anh dành cho cậu sau đó đượm một nỗi buồn khôn tả.

--
Todomatsu giơ chiếc điện thoại trước mặt cậu. Ichimatsu đọc:
"Hanahaki là một chứng bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương. Người mắc bệnh này thường có triệu chứng nôn hay ho ra những cánh hoa khi họ quá đau khổ vì tình yêu đó. Bệnh có thể chữa trị thông qua phẫu thuật nhưng những cảm xúc sẽ biến mất cùng những cánh hoa. Chỉ có một cách chữa bệnh không đem lại tác dụng phụ, là chính người được yêu đáp lại tình cảm đơn phương đó."
Cậu thực sự không ngạc nhiên cho lắm.

- Là ai vậy?
Todomatsu hỏi thẳng thừng. 
- Không liên quan đến em, 
Ichi đáp lại.
Jyushimatsu không nói gì, chỉ ngồi nghịch những bông hoa trà đỏ thẫm.
- Nghe này ông anh ngu ngốc. Có thể trước đây em im lặng, nhưng như thế không có nghĩa là em bị mù. Chuyện này chắc chắn liên quan đến em, đến Jyushi và cả ba người còn lại. Giờ thì khai ra mau.
- ... là Choromatsu.

Cậu tặc lưỡi trước ánh mắt như muốn nói "biết ngay mà" của cậu em út. Todo chỉ thở dài và ôm lấy cậu cùng Jyushi.

Kami

- Em xin lỗi. 

Ichimatsu cúi đầu, hai tay nắm chặt để trên lòng mình. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào cặp mắt đó một lần nữa.

- Ichimatsu-
- Em biết là ngày mai anh phải đi...v-và...lẽ ra em không nên làm anh bận lòng, nhưng...

Cậu đặt một bông Trà Hoa Nữ đỏ lên lòng bàn tay anh, rồi khép những ngón tay anh lại. 

- B-bông hoa này là sao, Ichimatsu?

Một lần nữa, cậu cảm nhận được sự bối rối và lo lắng từ anh căng ra trong không khí như sợi dây đàn - hữu hình đến mức như thể chạm tay vào được. Thần giao cách cảm. Sau bao nhiêu thời gian, vẫn có những thứ không hề thay đổi. Cậu mỉm cười, gom hết dũng khí để ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau và cậu giật mình khi thấy Choromatsu khóc. Anh ngả đầu vào vai cậu, cả người rung lên từng hồi. Trong lòng cậu đột nhiên có gì đó đau nhói, bóp nghẹt lấy cậu khiến cậu không thở nổi. Giữa những tiếng sụt sịt của anh, cậu nghe được anh nói. Từng tiếng Choromatsu thốt ra như có gì đó đã vỡ tan thành từng mảnh, mãi mãi không bao giờ lành lại được:

- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

--
Jyushimatsu nâng niu một bông hoa trà trong tay, khẽ đưa lên mũi hít ngửi. Không có mùi gì cả, nhưng vẫn thật đẹp với những cánh hoa mỏng manh trắng tinh khiết.

- Anh không định bỏ căn bệnh này đi sao, Ichimatsu nii-san?

Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.

--
Author's note: Học nhanh về ý nghĩa của hoa sơn trà theo người Nhật Bản nhé:
Màu vàng: sự khao khát.
Màu đỏ: tình yêu.
Màu trắng: sự chờ đợi.
Ngôn ngữ của các loài hoa thật là phong phú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com