Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OsoChoro - Song song

Mình viết drabble này theo tấm fan art mình từng có ấn tượng rất mạnh, nhưng mình mất nguồn rồi ;; A ;; fan art đôi, một bên vẽ Oso đi thăm bảo tàng và Megumi Choro được trưng bày trong đó như một mẫu vật và ngược lại, bên kia vẽ Choro đi thăm bảo tàng và Devil Oso bị đem lên trưng bày. Drabble của mình viết theo AU đầu.
--

Đằng sau tấm kính đó là một con người– à, không hẳn là con người, nhưng mang hình dáng con người – bị cố định và trưng bày như một mẫu vật trong phòng thí nghiệm, kể ra cũng thật lạ. Osomatsu chắc chắn thứ dung dịch trong bể không phải nước thường, cũng chẳng phải cái chất vàng vàng người ta hay dùng để bảo quản xác động vật, vì thân thể vô hồn kia vẫn giữ được hiện trạng ban đầu đến từng móng tay, từng cọng tóc. Nguyên vẹn, nhưng hiển nhiên là đã chết – với làn da tái xanh và đôi mắt nhắm nghiền, không bao giờ cử động được nữa.
Osomatsu đặt tay lên tấm kính trong suốt. Cậu muốn chạm vào thân thể đó bằng chính bàn tay mình. Cậu có cảm giác rằng đây là một trải nghiệm không thực. Cái chết có thể đến với bất kì ai, nhưng không bao giờ trong phạm vi của tiềm thức. Một sinh vật tưởng như chỉ có thể tồn tại trong tâm trí của con người làm sao có thể rũ bỏ đi sự sống trong thế giới vật chất hữu hình này? Cái hình hài mang khuôn mặt giống cậu đến lạnh người như càng mờ ảo hơn khi đắm chìm trong làn nước xanh lấp lánh, mái tóc đen ngắn được đan cài bởi chiếc vòng nguyệt quế dập dờn theo dòng chảy. Vô hồn. Hư cấu.
"Choromatsu Matsuno - nữ thần", như ghi trên tấm biển bằng đồng được chạm khắc khá tinh vi. Hở. Vậy là sinh thể này cũng có tên như một con người. (Cậu tuyệt đối không thừa nhận đây là, hoặc đã từng, là con người. Những câu chuyện về người phàm hoá thành thần tiên đều là một mớ vớ vẩn. Bản chất của con người chẳng bao giờ tốt đẹp như cổ tích). Cậu nghĩ về cuộc sống trước đây của nữ thần này. Có lẽ đôi chân bị trói xiết bởi những sợi dây đặc dụng kia đã từng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh rì trong một khu rừng thiêng hoang vắng. Có lẽ làn da tái ngắt kia đã từng một thời ửng hồng, và sau hàng mi đó từng là một đôi mắt nồng nhiệt nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng cao quý của một sinh vật mang trong mình trọng trách thiêng liêng của Chúa trời.
Choromatsu Matsuno đã từng có sự sống,
tiềm thức của Osomatsu Matsuno nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu không rõ vì sao, nhưng có gì đó tựa như nỗi đau đè nặng lên trái tim cậu và cứ ở mãi đấy, không chịu rời đi. Cậu sợ rằng khi cậu quay lưng đi cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần trong mình lại nơi này. Nhưng tại sao lại như vậy?
"Choromatsu, hãy trả lời tôi đi", cậu thầm thì, hơi thở của cậu đọng mờ trên tấm kính – một miếng thuỷ tinh trong suốt, một màn ngăn cách giữa sinh và tử, hư và thực, hiện tại và quá khứ. Trong một thoáng, cậu hy vọng rằng mình sẽ được nhận một lời đáp.
Choromatsu tuyệt nhiên không cử động. Tất nhiên rồi, cậu đã nghĩ gì ngu ngốc vậy. Có những ranh giới không thể nào vượt qua được. Đôi khi mộng tưởng chỉ mãi mãi là mộng tưởng...

(Từ khi đó đến lúc phải trở về, Osomatsu không hề phát hiện ra giọt lệ đã rơi xuống từ khoé mắt của nữ thần khi cậu gọi tên của sinh vật ấy. Giọt nước mắt cô đơn phù du, vừa sinh ra đã phải chết đi, nhanh chóng hoà lẫn vào biển nước.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com