WE ARE ONE...(END)
Những cơn gió biển mặn chát sộc vào 2 cánh mũi. Anh khẽ nhăn mày và đưa bàn tay lên vuốt ngược mái tóc.
Bầu trời dường như chưa rạng nắng, thân ảnh người con trai cao lều khều đứng bên bờ cát trắng, mặc kệ cho những con sóng biển xô vào 2 bàn chân. Những hạt cát li ti trôi đi theo từng cơn sóng, tạo nên hình bàn chân in đậm trên bờ cát.
Đôi mắt anh mờ ảo nhìn mông lung về phía trân trời, như nhìn thấy 1 thứ gì đó, trên môi anh vẽ lên 1 nụ cười chua chát. Khung cảnh mờ đi như được bao bởi 1 làn sương trắng...anh đang khóc...
Phía trân trời kia có gì? Là những kỉ niệm, nó như 1 cái màn ảnh lớn để anh thả những hồi ức tươi đẹp vào nó, ngắm nhìn nó theo cách của riêng anh...
Anh vẫn còn nhớ , cái ngày anh ra đi...không 1 lời tiễn biệt, hẳn là anh biết họ hận anh, và anh không có tư cách mong nhận được sự tha thứ từ họ. Và anh biết bản thân anh ích kỷ, không đáng để tha thứ. Nên bây giờ, anh phải trả giá là đối mặt với sự cô đơn, mất đi những người anh em gắn bó...
Yi Fan bước từng bước nặng nề xuống biển, đôi mắt ngấn lệ vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa kia, bước đi không dừng lại, nước biển lạnh ngắt, chua chát ngấm ướt bộ quần áo anh đang mặc, dù là hè nhưng đây là sáng sớm nên khá lạnh, cái lạnh bây giờ anh không cảm thấy, vì tâm hồn anh vốn đã đóng băng từ lúc rời xa họ, những bước chân không dừng lại, nước ngập đến cổ, vẫn không dừng lại...mặn chát....vị nước biển, anh đã cảm nhận được rồi...cả người anh chìm dưới mặt nước...
*Ùm*
1 người con trai dáng người mảnh khảnh và mái tóc màu vàng nhạt nhảy ùm xuống nước, mặc cho cái mặn làm cay mắt, cậu vẫn cứ bơi, bơi rất nhanh về phía người con trai đang ngoi ngóp...Bắt được cánh tay lạnh ngắt, cậu xốc anh khỏi mặt nước và bơi hết tốc lực về bờ cát, nơi 10 người đang đứng đó, vẻ mặt lo lắng tột độ dõi theo từng cử chỉ hành động của cả hai.
Thấy cậu sắp bơi gần đến, cả lũ chạy lại đỡ anh...
_"Mau làm biện pháp sơ cứu cho anh ấy, mau lên" Suho hét toáng
Tao vừa bơi lên vừa lạnh vừa mệt nằm xoài ra bờ cát.
Kai áp 2 bàn tay lên ngực anh, gia sức ấn mạnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặt trời cũng dần ló dạng, chiếu xuống từng ánh nắng le lói...
Kai vẫn tiếp tục, hết ấn ngực lại hô hấp...
*Khụ Khụ*
Anh tỉnh dậy và phun hết đống nước ra, 2 mí mắt nặng trĩu khép hờ...có lẽ anh đã chết...nên mới thấy họ, những mảnh ký ức mong manh...khẽ cười
_"Wu Yi Fan!!! Cậu còn định ngủ hả, dậy ngay..." Luhan quát lớn và lay mạnh người anh.
Không lẽ anh chưa chết...hay đây là 1 phép màu...tròng mắt trừng trừng mở lớn hết cỡ nhìn mọi người đang xúm lại, anh ấp úng...
_"Mọi người...."
_"Anh nghĩ gì vậy hả?!! Anh định tự tử sao?? Anh điên rồi!!!" Suho hét lên, đôi mắt dớm lệ quay qua không nhìn anh
_"Yi Fan, bọn tôi mà không đến kịp là cậu dã chết rồi đó...cậu đang nghĩ cái gì vậy??" Xiumin nhẹ nhàng hơn nhưng nghe giọng điệu cũng không thoải mái là mấy
_"Xin lỗi...Sao mọi người lại ở đây...không lẽ...chúng ta vẫn là 1..." Anh quay đi...chua chát nhìn lên bầu trời đang ửng hồng
_"Là 1??? Đã không còn là 1 khi anh chọn rời xa chúng tôi...còn lý do bọn tôi đến đây và bắt gặp anh đang làm chuyện ngu đến không tưởng là vì trùng hợp...cũng may cho anh...nhờ cái trùng hợp đó mà anh còn giữ lại cái mạng này..." Sehun gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, muốn trách khứ anh nhưng trong lòng còn thập phần lo lắng.
Anh im lặng không nói gì một hồi lâu và chống tay đứng dậy, có vẻ anh khá yếu những cũng đủ sức để tự đứng lên. Toan bước đi, một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy cổ tay và kéo anh ngược lại.
_"Tao?? Anh tưởng...Luhan...cậu...tại sao 2 người lại...."
_"Bây giờ anh mới để ý đến ân nhân của mình sao?? Anh Luhan đến thăm họ...còn em tình cờ gặp lại ở trạm nghỉ chân hồi trước chúng ta đã nghỉ...đúng lúc mọi người đi biển nên cũng theo ra luôn...vừa bước tới đã thấy tên nào đó đầu óc mụ mị lao ra ngoài biển, gọi khản cả cổ long cả óc mà cứ như điếc không thèm nhìn...vậy còn anh??"
_"Kỷ niệm...nó ở đằng kia kìa..." Anh chỉ tay về phía bầu trời trong xanh không 1 gợn mây, mặt trời cũng đã nhú lên phân nửa, và nở nụ cười hạnh phúc
Họ đồng loạt nhìn theo hướng tay anh chỉ, không ai biết họ đã thấy gì nữa, chỉ biết rằng ai nấy cũng vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc.
Từng người đứng lên, những ngón tay đan chặt với nhau, 12 con người đứng ngược nắng, chỉ thấy 12 thân hình mảnh khảnh nắm chạt lấy nhau...
_"EXO WE ARE ONE!!!" 12 người đồng thanh hét lớn và cười rất to
Không hẹn mà lao thẳng xuống biển, họ đùa tới vui không sao tả nổi, kỷ niệm này sẽ mãi mãi khắc sâu...
"Cho dù EXO không còn là OT12 như ngày nào nữa...chúng em, những EXO-L sẽ mãi mãi ở bên các anh, vẫn sẽ yêu thương các anh như ngày nào...dù EXO chỉ còn lại 1 người, dù chỉ còn 1 người mang cái tên thành viên EXO thì chúng em vẫn luôn yêu và ủng hộ, sẽ mãi cổ vũ cho những tình yêu lớn lao này...trên danh nghĩa...EXO không còn là OT12 nhưng, từ tận sâu trong trái tim này, EXO, EXO-L vẫn luôn tồn tại hình bóng 12..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com