Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Evil

Ác quỷ liệu có ác không?


Đó là điều mà Jungkook luôn thắc mắc.

Cậu sống trong một thế giới đầy phép màu. Nơi có những sinh vật kì lạ, những chủng tộc mang nhiều dáng hình,... Thế nhưng, câu hỏi về việc liệu thiên thần và ác quỷ có tồn tại hay không luôn bị bỏ ngỏ ở thế giới này.

Chưa từng được ghi nhận, sự tồn tại của thiên thần và ác quỷ. Chúng chỉ tồn tại qua những câu chuyện truyền miệng; qua những sử thi, thần thoại; qua các tác phẩm văn học hay kịch;...

Trong hầu hết tất cả các câu chuyện ấy, thiên thần luôn được khắc họa là bên chính nghĩa, là cái thiện, là sự thật, là ánh sáng mà tất cả mọi người luôn hướng tới. Thiên thần là những sinh vật hiền lành, thân thiện, giàu lòng nhân từ và không ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ mang trên mình đôi cánh trắng, một vòng nguyệt quang luôn sáng ở trên đầu cùng với bộ đồ trắng toát thể hiện sự trong trắng của họ.

Ngược lại, ác quỷ luôn là cái ác, luôn là những kẻ phản diện. Chúng gắn liền với màu đỏ của máu và màu đen của cái ác. Cặp sừng đáng sợ, đôi mắt đỏ rực một màu của máu. Trên tay luôn cầm những loại vũ khí khác nhau, sẵn sàng giết người khi có thể. Chỉ có những kẻ ác, những kẻ điên mới thờ phụng ác quỷ. Ác quỷ luôn gây rối, phá hoại, giết người vô tội mà không cần có một lý do nào. Chúng độc ác, tàn nhẫn, vô cảm.

Thế nhưng, đó chỉ là những gì người ta nói về hai chủng tộc ấy ở trong các câu chuyện, tác phẩm. Chưa một ai nhìn thấy thiên thần trông ra sao, ác quỷ trông ra sao. Nhưng kể cả họ có nhìn thấy đi chăng nữa, liệu họ có còn sống để kể lại điều đó? Và kể cả họ may mắn sống sót để kể về điều đó, liệu họ có thể chứng minh được rằng thiên thần luôn là cái thiện, ác quỷ luôn là cái ác?

Jungkook không thể chứng minh điều đó, nhưng cậu có thể chắc nịch rằng, ác quỷ, không phải lúc nào cũng ác.

--------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời của Jungkook là một chuỗi bi kịch từ khi cậu còn nhỏ.

Cậu là một đứa con hoang, một đứa con ngoài giá thú của trưởng làng nơi cậu lớn lên. Mẹ cậu đã bị ông ta cưỡng hiếp trong một đêm say khi mới chỉ 16 tuổi. Bà ấy là một đứa trẻ mồ côi nên từ nhỏ, cậu lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ mình. Còn cha cậu, hắn không nhận cái thai mẹ cậu mang là của hắn. Thậm chí tên đó còn mỉa mai "Nếu cô đã dễ dãi ngủ với tôi như vậy, hẳn cô đã ngủ với rất nhiều đàn ông rồi nhỉ?"

Vậy nên, Jungkook lớn lên cùng mẹ, lớn lên cùng với ánh mắt dị nghị và những lời bàn tán của những người trong làng, lớn lên cùng cái nghèo đói. Thế nhưng cậu và mẹ không cô đơn, họ còn có một con mèo nhỏ bên cạnh. Đó là một con mèo cái đen mới đôi mắt đỏ lạ thường. Dân làng nói nó là hiện thân của quỷ dữ. Nhưng Jungkook không tin, họ mới là ác quỷ...vì họ đã dồn ép mẹ cậu đến cái chết.

------------------------------------------

Hôm đó là một ngày thu mát mẻ, mẹ cậu về muộn hơn bình thường. Mẹ Jungkook làm giúp việc cho một gia đình giàu có trong làng. Thông thường, mẹ cậu bé sẽ trở về sau khi mặt trời đi ngủ một lúc. Nhưng bây giờ, mặt trăng đã lên cao, có lẽ đã là nửa đêm rồi nhưng mẹ cậu chưa về. Điều đó khiến cậu bé lo lắng, nhưng lại chả biết làm gì. Jungkook 5 tuổi khi đó chỉ biết ở trong nhà, cố gắng thức để chờ mẹ về. Nhưng cuối cùng cậu bé vẫn thiếp đi vì buồn ngủ, trong lòng vẫn ôm là con mèo đen ấy.

Hôm sau, khi cậu bé tỉnh dậy, có lẽ đã là giờ trưa, nhưng tìm khắp nhà, vẫn không có dấu hiệu mẹ cậu đã trở về ngày hôm qua. Lo lắng, bất an, hoảng sợ, cậu bé nhỏ ôm trên tay con mèo rồi chạy ra ngoài, chạy khắp làng để kiếm tìm bóng dáng mẹ mình. Rồi cậu thấy một đám đông túm tụm lại ở bờ sông đầu làng. Tò mò, cậu nhóc cố chen chân vào để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhóc sững sờ. Một người phụ nữ nằm trên mặt đất, bộ váy nâu rách rưới để lộ những phần da thịt nhạy cảm, mái tóc đen rối bời, cổ mang một dấu bàn tay lớn, dáng người nằm trên đất vặn vẹo. Và khi nhìn kĩ hơn, Jungkook nhận ra đó là mẹ của mình. Cậu nhóc đứng đó, chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng này. Vài người lớn xung quanh nhận ra cậu. Và rồi họ lại bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ vào cậu.

"Thật là một đứa trẻ đáng thương. Đã là con hoang bị cha vứt bỏ, giờ mẹ nó cũng chết rồi"

"Tội nghiệp thật, còn nhỏ mà đã không cha, mẹ giờ cũng chết"

"Đã nói rồi, cái thứ con hoang như vậy, sớm muộn gì cũng khắc chết mẹ nó mà thôi"

"Mẹ nó chết rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ chết vì đói mà thôi"

.....

Không một ai cả, không một ai đến đưa tay ra giúp đứa trẻ 5 tuổi này. Họ đều nhìn cậu với sự khinh miệt, chán ghét, thậm chí là thương hại. Nước mắt của Jungkook không tự chủ được mà lăn dài trên má. Chúng tựa những hạt ngọc lấp lánh đính trên khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc. Jungkook lao đến bên mẹ mình, ôm lấy bà mà khóc lóc. Âm thanh bàn tán vẫn vang vọng xung quanh cậu nhóc.

....

Đến cuối cùng, những người dân trong làng đã tách Jungkook ra khỏi mẹ cậu bé. Họ cuốn bà vào trong một chiếc chiếu rơm, buộc chặt lại rồi ném xuống sông, để dòng nước cuốn trôi nó đi. Jungkook đã cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của người dân để đuổi theo mẹ mình. Nhưng cậu còn quá nhỏ, vậy nên điều đó là không thể.

--------------------------------------------------

Thời gian sau đó, Jungkook sống trong cô độc. Những người dân trong làng, dường như không quan tâm đến sự sống chết của cậu. Thậm chí, khi cậu bé cố gắng xin họ đồ ăn, dù chỉ là một mẩu bánh mì, họ cũng chỉ hờ hững ném đồ ăn xuống đất, như thể đó là sự bố thí họ dành cho cậu. Thậm chí kể cả khi cậu đã được cho chút bánh mì sạch, thì cũng bị những đứa trẻ khác trong làng trấn lột.

Và khi sự bắt nạt đạt đến giới hạn, Jungkook đã vùng lên. Cậu bé đã cầm cục đá ở ven đường ném vào mặt tên đầu sỏ của đám trẻ con, khiến nó chảy máu mũi. Rồi như phản xạ sợ hãi của trẻ con, chúng chạy đi mách gia đình.

Dân làng lấy đó làm lý do để đuổi cậu đi khỏi nơi này. Rằng cậu là thứ ác quỷ hại người. Là thứ đen đủi khắc chết mẹ. Ở lại đây chỉ tổ mang tai ương đến cho nơi này...

Và rồi Jungkook đã phải chạy trốn vào rừng, tay vẫn ôm chặt con mèo đen, gương mặt lấm lem bùn đất, điểm trên đó là hai dòng nước mắt không ngừng rơi lã chã. Cuối cùng, cậu nhóc vấp ngã ra đất, và cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Con mèo trong tay, từ lúc nào mà đã bỏ đi mất.

---------------------------------

Khi Jungkook tỉnh lại, đã là đêm khuya, cậu nhìn thấy ánh sáng lớn từ phía ngôi làng, nơi cậu đã chạy trốn. Kèm theo đó còn có một vài tiếng hét. Cậu bé có chút hoảng sợ và tò mò. Và rồi, phát hiện ra con mèo trong tay của mình đã biến mất lúc nào không hay. Với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, Jungkook đã nghĩ con mèo ấy đã chạy về làng, vì đó là nơi thân thuộc nhất với nó. Cậu bé cũng vì thế mà cố gắng đứng dậy, mặc kệ vết trầy xước trên đầu gối mà đi về phía làng.

....

Trước mắt Jungkook là một biển lửa, một biển lửa đang nhấn chìm ngôi làng này. Người dân chạy tán loạn. Họ ,hoặc mang trên mình vết thương lớn, hoặc đang bị ngọn lửa bao phủ lấy.

Từ trong biển lửa, xuất hiện một bóng hình cao lớn đi về phía Jungkook. Đó là một người phụ nữ với dáng hình mảnh khảnh. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ của máu, cặp sừng cừu màu vàng nổi bật. Mặc trên mình một chiếc áo choàng đen bình thường.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng bế Jungkook lên và ôm vào lòng mình.

-Đi thôi cậu chủ...Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu...Sẽ không ai có thể bắt nạt cậu được nữa...

---------------------------------------------



























Sa: Tự tưởng tượng khúc sau đi mấy ní.
Thề là lâu rồi không viết cảm giác nó sao sao á.
Chap này đánh dấu sự comeback sau 2 năm t ko đăng nhập được Wattpad (mt vs đt cũ nó đểu quá nên chả làm ăn đc j)

Word: 1620


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com