Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Well tui đã cố chèn video music lên trên nhưng mà hăm được... Nên là hãy mở bài Dark Paradise - Lana Del Rey để chìm trong bể deep nào=)))))

____________________________

"Tiếp theo là Yuri Plisetsky, 18 tuổi đến từ Nga, cậu ta sẽ trượt short program của mình với bài Dark Paradise"

Sau màn giới thiệu, ánh đèn vụt tắt, giữa sân băng lẻ loi một bóng hình màu vàng cỏ áy, thân hình mảnh mai ấy lướt nhẹ trên băng, trình diễn tiết mục của mình.

Victor đã thắc mắc cùng Yuuri, đó là một bài hát ảm đạm do ca sĩ có giọng hát huyền bí Lana Del Rey thể hiện nhưng đồng thời lại biết vì sao Yuri lại chọn bài này.

"All my friend tell me

I should move on

I'm lying on the ocean

Singing your song"

Yuri đã từng yêu... không hẳn là đã từng, mà đến bây giờ vẫn còn yêu.

Bài hát này khiến cậu nhớ đến người cậu yêu.

Cậu và anh đã có một thanh xuân bên nhau, không hẳn là ngọt ngào, cũng có thể là ngông cuồng, nhưng Yuri đã hạnh phúc, và ông của cậu có thể nói là mừng vì điều đó.

Ông đã ôm cậu, nói rằng yêu ai là việc của cháu, cháu hạnh phúc thì ông cũng mãn nguyện

Với tiếng nấc nhỏ trong lòng, Yuri đã ôm chặt ông hơn.

Nhưng thật nghiệt ngã quá, khi Yuri vừa tròn 16, một tuổi thật đẹp, cậu cũng đã bắt đầu mở lời với những người khác...

Đó cũng là lúc ông cậu qua đời...

Yuri buồn bã, cậu chỉ âm thầm đưa ông về nơi an nghỉ, đám tang ông, cậu chỉ cho phép mỗi Victor, Yuuri và Yakov đến.

Cậu đã khóc, từng dòng nước mắt lăn trên gò má hồng của cậu, đôi mắt xanh trong màu lá long lanh không ngừng.

Otabek đã ôm cậu, nói rằng có anh ở đây rồi, em không phải cô đơn đâu.

"Ah~ Ah~ Ah~

That's how you sing it"

________________________________

- Yurio... Em có muốn đi ăn lẩu không---

- Không... - Yuri trả lời nhẹ như mèo con - Xin lỗi...

Cậu cúi đầu, Yuuri ngạc nhiên vì hành động của cậu... Yuri biết xin lỗi sao?

Khoác lên mình áo khoác quen thuộc thường ngày... A... Mới đây thôi mà Victor lại thấy một Yuri căn bản rồi

Cau có, ảm đạm, những đám mây xám xịt xung quanh chực chờ đổ mưa rền sấm

Nhưng... cũng không thể trách cậu được...

Nếu muốn trách thì hãy trách cuộc đời nghiệt ngã này, đã không cho cậu yên ổn...

Yuri thả mình xuống giường, con mèo thấy chủ nằm xuống bèn nhảy lên, cuộn lại nằm gọn trong lòng Yuri.

Cậu đưa tay ôm lấy nó rồi lấy điện thoại ra, Yuri muốn làm vài ván game cho đỡ buồn, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay

Mái tóc vàng nhạt phủ lấy mặt, ngực phập phồng hơi thở đều đặn, người muốn co rúm lại ủ con mèo vào lòng, đúng đáng giá với danh hiệu "chàng tiên Nga"

"Ấm áp quá..."

Yuri thấy mình ở trong một căn phòng, là chính căn phòng khách mà cậu cùng anh ngồi, giả vờ ôm con mèo bắt tay làm quen với nhau, hay những lúc cậu xem băng bài trượt của vận động viên khác, rồi cậu lại ngủ quên bên vai anh

Những lúc đó thật yên bình làm sao

Bỗng một vòng tay choàng qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé, mái tóc màu đen tuyền gục xuống, như muốn ủ ấm cậu trong lòng mình...

Rồi... nó bỗng mờ nhạt đi... rồi biến mất hoàn toàn...

Yuri khẽ giật mình

"Mẹ nó! Chỉ là mơ!"

__________________________

"Loving you forever

Even though you're not here, won't move on

That's how we played it..."

Yuri cứng đầu, ai nói đều không nghe, à, ngoại trừ ông của cậu, hẳn rồi

Không luyện tập, thái độ vênh váo, văng tục chửi thề,... những thứ đó đã tạo nên con người cậu

Nhưng

Ngày cậu gặp anh trên chiếc moto, khi anh dẫn cậu đến nơi có thể ngắm hoàng hôn lặn xuống, từ đó trong tim Yuri đã nảy nở một thứ tình cảm mà có bắt cậu ngưng chửi thề cậu cũng chẳng dám nghĩ đến

Cậu yêu anh

Yuri yêu Otabek

Tình yêu đó quá sâu đậm đến mức, cậu đắm chìm trong đó, trở thành một con người hoàn toàn khác, Yuri trở nên thân thiện hơn một tí, gần gũi hơn một tí,...

Điều đó khiến Otabek rất vui, mặc dù anh không để nó thể hiện ra ngoài.

Nó xinh đẹp đến nỗi... đến giờ đây... Yuri đã không thể tiến lên được nữa

U tối

Cậu trở lại là cậu khi xưa, trước khi có anh.

_______________________________

"Everytime I close my eyes, it's like a dark paradise

No one compares to you

I'm scared that you

Won't be waiting on the other side"

Yuri trượt rất tốt, những cú nhảy, những động tác không hề có chút thừa thãi. Với những cử động mê người cùng bài hát ma mị, cả khán đài dường như nín thở khi xem cậu biểu diễn

Long lanh...

Những giọt nước long lanh bỗng bay theo chuyển động của vận động viên trượt băng trẻ nọ

Bài hát vừa kết thúc, cậu khụy xuống, từng hàng nước mắt lăn dài, Yuri đang khóc

Cậu khóc, khóc vì những kí ức tươi đẹp ấy cứ đeo bám cậu, khóc vì nhớ về những khoảng khắc bình yên đó, khóc vì hình ảnh người cậu thương vẫn cứ ở đó

Trong trái tim cậu

Tất cả cô đọng lại, rồi lại vỡ òa, thành những giọt nước mắt nóng ấm ấy...

_______________________________

Huy chương vàng Grand Prix Final, Yuri để nó lên bàn, đặt lọ thuốc đã vơi đi hơn một nửa xuống rồi mệt mỏi đi đến chiếc giường thân yêu, thả mình lên đó.

Con mèo lại nhảy lên nằm cùng Yuri như thường lệ, cậu đưa tay vuốt ve nó...

Cậu khẽ nhắm mắt, con mèo to xác ấy nở một nụ cười tươi thật mãn nguyện

Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi...

"Everytime I close my eyes

It's like a dark paradise

No one compares to you

But there's no you,

Except in my dreams tonight,"

- Nè Otabek... Đợi em nhé...

Hơi thở đều đều bỗng yếu dần đi, rồi ngưng hẳn trong giấc ngủ của chàng tiên nhỏ

Con mèo to xác này, Yuri Plisetsky, đã đến với anh rồi đây...

I don't wanna wake up from this tonight...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com