Chương 3: Dorothy
"Và chuyện gì xảy ra?"
"Và..." Wirt cố gắng suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Cậu nhìn Beatrice từ phía bên kia ngọn lửa. "Và em đã bắt chuyện với Sara. Ý em là, THỰC SỰ nói chuyện với cậu ấy, chị hiểu không?
"Ừm...?"
"Sau đó..." Cậu cau mày lại "Cái tên Jason Funderberker từ đâu xuất hiện và kéo cô ấy đi!" Cậu nhắm mắt một cách thất vọng. "Argh....Jason Funderberker...gã đó..." Cậu liếc qua Greg, cả người cậu bé đều bê bết bùn và giờ đang nướng một chiếc lá khô trên lửa như thể đó là kẹo dẻo. "Hơn nữa, Greg cũng có ở đó. Em ấy chỉ càng khiến em thấy xấu hổ hơn."
"Chà, Wirt, nghe có vẻ như em là một tên thảm hại thực sự khi còn ở nơi đó." Beatrice mỉa mai kết luận.
"Oh, xin cảm ơn."
Cô bắt chéo cánh. "Ý tôi là, nếu so với cậu khi ở đây. Thì bây giờ, cậu giống như một người hùng hay đại loại như vậy, chẳng phải sao?
"Em?" Wirt thực sự ngạc nhiên khi nghe điều đó. Cậu vội nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng. "Ừ-ừm, em không chắc 'anh hùng' có hơi quá không, nhưng-"
"Anh có nghĩ rằng em cũng có thể trở thành anh hùng chứ?" Greg cắt ngang, trước khi cậu nhóc bị phân tâm trở lại bởi vài hành động của con ếch.
Beatrice phớt lờ cậu bé và quay sang Wirt. "Nếu tôi là cậu, tôi thậm chí sẽ không muốn quay trở về."
Wirt nhíu mày. "Phải rồi, nhưng... Em không thể ở đây mãi được."
Chú chim xanh nhún vai. "Tại sao không?"
"Tại sao ư?" Wirt lặp lại, thẫn người ra bởi câu hỏi. "Bởi vì... Bởi vì không thể nào mà em..." Cậu suy nghĩ về điều đó một lúc, những gì Beatrice nói với cậu rằng cậu ở đây sẽ tốt hơn so với trở về nhà cũng không hẳn sai. Thở dài, cậu thì thầm với một giọng chán nản. "Phải... Có lẽ tốt hơn nếu em ở lại đây..."
Beatrice nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe thấy điều đó. "Tuyệt! Vậy là ta đã đồng ý; chúng ta sẽ không tới gặp Adelaide! Chúc ngủ ngon, Wirt!"
*
Khi mặt trời lên cao, Wirt mới nhanh chóng nhận ra rằng the Beast không thích ánh sáng ban ngày. Cậu không chắc nếu ánh sáng có làm hắn đau không, hay đơn giản vì hắn thích ẩn mình trong bóng tối. Về phần cậu, có lẽ sẽ khá kì quặc (hoặc hơn cả bình thường) khi nhìn thấy tên quái vật ấy đi lại giữa ban ngày, vì ánh sáng nói chung có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Hắn cứ như một cái bóng vô hình đáng sợ, biết di chuyển.
Chính sự ác cảm của con quái vật với ánh sáng ban ngày đã cho phép Wirt tránh chạm mặt hắn, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu biết mình vẫn đang bị theo dõi từ sâu trong những góc tối, nhưng như thế vẫn đỡ hơn nhiều. Nhất là hiện tại, cậu đang cần không gian cho riêng mình. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu không muốn có ai ở gần. Việc bản thân mình vừa "chết", một người cũng phải mất nhiều thời gian để nhận ra được, bạn biết mà?
Thế nên cậu ta vẫn chưa nhận ra điều đó. Có lẽ vì vẫn còn đang sốc. Điều duy nhất khiến cậu đau lòng lúc này (ngoại trừ tên Beast ra) đó là cậu chỉ còn một mình. Lúc bắt đầu cuộc hành trình này, cậu đã đi cùng với Greg và con ếch của em ấy. Rồi đến Beatrice. Nói cách nào đi nữa, mục đích chung của bọn họ là quay trở về nhà. Cậu còn bị gọi là "Tên Hành Hương" nữa, không phải sao? Như thể cậu là một ai đó đang trên một cuộc hành trình vĩ đại nào đó vậy. Giống như Phù thủy xứ Oz chẳng hạn.
...Chỉ có điều, thay vì sở hữu khối óc, trái tim và lòng dũng cảm, bạn đồng hành của cậu lại là chiếc kéo, một con ếch, và... Không phải lúc trước Jason Funderfrog đã có được hợp đồng thu âm ư? Thật không may, trong phiên bản này của câu chuyện, Dorothy chỉ kịp đưa Toto trở về Kansas trước khi bị mụ phù thủy độc ác kéo cô trở lại. Thế là Dorothy phải mang chiếc đèn lồng chứa linh hồn của mụ ta mãi mãi về sau. Cậu quyết định rằng phiên bản Phù thủy xứ Oz này đúng là dở tệ, và cậu cảm thấy tệ hơn khi nghĩ ra nó.
Chiếc thắt lưng của người tiều phu được buộc quanh eo cậu một cách lỏng lẻo, chưa kể cậu cũng không thể đeo hay buộc túi đồ và cây rìu một cách thoải mái. Trong túi xách của gã tiều phu có đựng vài chai thủy tinh rỗng, một cái phễu kim loại, và một cái vòi nhựa cũ, rỉ sét trông như đã lâu không sử dụng. Chắc có lẽ cái vòi nhựa ấy không dùng được với cây edelwood? Cậu lục lọi trong túi, cố tìm thêm thứ gì có thể cầm nắm mà nghiền cây được, nhưng nhận về tay không. Người tiều phu đã tận dụng chiếc cối xay bỏ hoang để nghiền cây edelwood, nhưng cậu và em trai đã phá tanh bành nơi đó khi chống lại thứ mà cả hai tưởng là the Beast. Giờ thì không còn ích gì để cậu quay lại nơi đó.
Cậu dừng lại một lúc và nhìn xung quanh. Cậu đang đi đâu vậy? Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là cứ bước qua những nơi nào càng trống trải, có nhiều nắng càng tốt trong khi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hiện tại, cậu đang đi trên một con đường đất trải dài qua một đồng cỏ. Nó trông... có vẻ quen thuộc. Chẳng phải nhóm cậu đã từng đi qua con đường này để đến trang viên của Endicott sao? Nhưng họ đã đi vào ban đêm, nên cậu không thể dám chắc.
Cậu giơ chiếc đèn lồng lên, quan sát ngọn lửa kỳ lạ, khác thường nhảy múa bên trong ngọn đèn. Lông mày cậu nhíu lại. Cậu vẫn chưa cảm thấy cảm giác khó chịu nào, như the Beast đã cảnh báo. Cậu nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian trước khi lo lắng về việc cạn dầu. Tốt. Cậu có thể tập trung giải quyết tất cả những vấn đề khác đang diễn ra trong đầu mình.
Khi cậu vừa dứt khỏi suy nghĩ thì cánh tay còn lại (không may là cánh tay trái) bất ngờ bị kéo mạnh ra sau lưng, và một con dao kề vào cổ cậu. "Tiền của mày hoặc mạng sống của mày." Một giọng nói thô lỗ cất lên.
Tuyệt.
Wirt thốt lên đau đớn, hy vọng vết thương trên cánh tay đang bị trói của mình sẽ không bị hở lại. "Tôi-tôi không có tiền!"
Tên cướp kề dao sát vào cổ cậu để cảnh cáo cậu phải nhỏ giọng. "Đặt chiếc đèn lồng xuống và mở túi đồ ra."
Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu gần như đã nghĩ đến việc làm theo. Thế nhưng cậu nhận ra bản thân không muốn biết the Beast sẽ làm gì với cậu nếu cậu để chiếc đèn lồng bị đánh cắp. "Tôi... không thể!"
"Anh bạn lang thang, mày không có tư cách để ra lệnh ở đây. Đặt chiếc đèn lồng xuống!"
"Không!"
Tên cướp gầm lên khó chịu. "Nghe này nhóc, khi tao nói-" Hắn xoay người Wirt lại, vẫn kề dao vào cổ cậu... và đột nhiên dừng lại. "Ồ... Ra là cậu à!"
Wirt chớp mắt. "Ông chú Cướp Đường?"
Tên cướp gật đầu, nới lỏng tư thế, nhưng không hạ dao xuống. "Phải, còn chú mày là... Tên Hành Hương, hay Người Tình Trẻ... gì đó."
"Ha ha, phải rồi..." Wirt đáp, cố gắng tỏ vẻ thoải mái để xoa dịu tình hình, "Là tôi đây."
Tên cướp nhún vai. "Xin lỗi. Không nhận ra nhóc."
Wirt nhăn nhó. "Chú không nhận ra cái áo choàng và chiếc mũ đỏ to nhọn này ư?"
"Mày có thể là bất cứ ai."
Wirt quyết định không tranh luận thêm về vấn đề này. "Ừ, cũng... thú vị... khi gặp lại chú." Tại sao tên cướp vẫn còn chĩa dao vào cậu? "Tôi phải đi bây giờ nên..."
"Không nhanh vậy đâu, nhóc hành hương. Chúng ta vẫn còn công chuyện cần giải quyết."
Wirt tự hỏi liệu mình có thể gỡ cây rìu của gã tiều phu từ thắt lưng ra mà không bị nghi ngờ không. "...Chuyện nào cơ??"
"Chuyện mày trộm con ngựa của tao."
...Chết tiệt.
Nhìn lại sự việc, và cách mà Fred đã háo hức trộm đồ ngay buổi sáng hôm sau tại dinh thự của Endicott, không có gì ngạc nhiên khi cậu ta lại làm việc cho tên cướp.
"Tôi không biết nó là của chú!" Wirt đưa hai tay lên. "Nó là một con ngựa biết nói! Tôi nghĩ... chú biết mà, bản thân nó là... một... con người? ... Con ngựa ấy?"
Tên cướp thở dài và (cuối cùng) hạ dao xuống. "Hành hương, con ngựa đó còn ngu hơn cả đống gạch. Nó cần được dạy dỗ." Lão dừng lại một lúc, rồi nhìn Wirt. "Mà sao chú mày lại xách theo một cái đèn lồng sáng xung quanh giữa ban ngày?"
Wirt đột nhiên nhận ra rằng, dù muốn tránh xa khỏi tên Beast, cậu thực sự nên nghĩ đến chuyện cầm một chiếc đèn lồng sẽ trông kì lạ thế nào giữa ban ngày. Cậu nhanh chóng nghĩ trong đầu, cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lý, không liên quan đến tên Beast, nhưng thứ tuôn ra từ miệng cậu là: "Để... gặp may mắn!"
Tên cướp nhìn cậu một cách hoài nghi. Wirt không thể trách ông ta. Cậu thực sự vừa mới nói điều đó ư? "Mày mang theo một cái đèn lồng sáng giữa ban ngày... để gặp may mắn."
Không, thật ra có một linh hồn của thứ được coi là hiện thân của sự tuyệt vọng đang sống bên trong ngọn đèn này, và tôi phải đánh đổi cả mạng sống bằng việc tiếp dầu và bảo vệ nó để cứu em trai mình. The Beast mà ông và bạn bè ông luôn khiếp sợ ấy? Kẻ biến những linh hồn lạc lối thành những cái cây để làm dầu đốt cho ngọn đèn của hắn? Phải, hắn đang bám theo tôi sâu trong những góc tối của khu rừng và chắc hẳn giờ đang quan sát cuộc trò chuyện của chúng ta.
"Phải... Tôi tìm thấy nó trên đường. Nó giúp tôi tránh gặp chuyện xui rủi." Có thể ông ta sẽ nhẹ tay hơn với Wirt nếu nhận thấy đầu óc cậu có vấn đề.
Vẻ mặt của tên cướp vẫn bán tín bán nghi trước câu trả lời của cậu. Wirt cắn chặt môi. "Nàyy!" Cậu bất ngờ lên tiếng, cố gắng chuyển chủ đề, "Chú đang tìm con ngựa của mình đúng không? Tôi biết nó ở đâu!"
"Mày biết?" Tên cướp hỏi, vẻ mặt của ông ta có chút gì đó hứng thú với chuyện này (tạ ơn trời).
Wirt gật đầu. "Lần cuối tôi nghe ngóng được, cậu ta đang làm việc trong xưởng Trà Xám Endicott.
Mặt tên cướp rũ xuống. "Nó... giờ có một công việc rồi??" Sau đó, trong thoáng chốt, vẻ mặt của hắn trở lại bình thường. "Chưa nghe tới nơi đó bao giờ."
Wirt có hơi ngạc nhiên trước việc lão ăn cướp có thể thay đổi tâm trạng và chuyển sự quan tâm của mình một cách lạ lùng như vậy. Cậu nhớ lại lần ở quán rượu khi hắn đột ngột đứng lên hát. Tất nhiên, hầu hết mọi người ở quán rượu đó, đều có chung cách cư xử như thế.
Dù sao thì, thật tốt khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Tuy đó là gương mặt vừa mới cố gắng cướp bóc cậu, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với kẻ mà cậu gần như đã bán linh hồn của mình cho hắn. Cũng nên trân trọng mọi thứ khi còn có thể. "Thật ra, nơi đó không ở xa đây lắm." Cậu mở lời, "Tôi có thể chỉ đường cho chú, nếu chú muốn gặp lại và chào hỏi nó."
Tên cướp chỉ nhún vai. "Vậy đi."
Lại cái cách thay đổi lạ lùng ấy nữa. Sao cũng được. Wirt (về mặt đạo đức mà nói) không có việc gì tốt hơn để làm. Dù sao, cậu cũng nợ "ông chú" của mình một chuyến viếng thăm.
_____________________
[Note của người dịch]
- The Highwayman: Ông chú Cướp Đường/tên cướp
- The Pilgrim: tên hành hương
- Young Lover: Người Tình Trẻ
- Fred là tên của con ngựa biết nói ở tập "Mad Love", nhóm Wirt đã lấy trộm con ngựa của tên cướp để đi đến trang viên của ông Edicott.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com