Chương 5: Tâm điểm
"Wirt."
"Wirt!"
Cậu hé mở đôi mắt khi có người gọi tên mình. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, và cậu cảm thấy kiệt sức, nhưng người đang gọi tên cậu...
"Wirt!"
Mí mắt cậu rung lên, và cậu gắng hết sức để giương to đôi mắt, cố nhìn rõ hơn trong khung cảnh trắng xóa ấy.
"Wirt, cậu ổn chứ?"
...S... Sara...?
Tâm trí Wirt cố gắng định hình và nhớ lại, như thể cậu vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp, mệt mỏi nào đó mà cậu không thể nhớ ra.
Là Sara. Cậu ấy vẫn đang mặc bộ đồ Halloween. Cậu chớp mắt lần nữa, cố gắng hình dung mình đang ở đâu và tại sao Sara lại ở đây. Cậu ấy thực sự trông rất lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì?
"Cậu có nhìn thấy tớ không, Wirt?"
Có, cậu có thể nhìn thấy cô. Rất rõ ràng ngay lúc này. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tâm trí cậu lại mờ mịt đến vậy?
"...Mình đang ở đâu?"
Sara biểu lộ vẻ nhẹ nhõm và lo lắng. Còn Wirt thì vẫn đang lấy lại tỉnh táo, cố gắng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu chỉ nghe cô nói hai từ "bệnh viện."
"Bệ...nh viện?"
Cậu thất thần một lúc... Rồi, trong chớp mắt, mọi thứ ùa về tâm trí cậu.
Cuộn băng. Trò chơi. Sara. Greg. Cuộn băng. Bữa tiệc ấy. Jason Funderberker. Khu nghĩa địa. Sara. Greg. Cảnh sát. Chạy trốn. Leo qua tường. Sara và Jason. Cuộn băng. Không! Đúng rồi. Bên kia bức tường. Greg và tên cha ngốc nghếch của em ấy.
Ánh đèn. Tàu hỏa. Ôi không. Nhảy.
Xuống dốc.
Nước.
KhurừngĐilạcConchimbiếtnóiGãtiềuphuCốixaybỏhoangThứkhôngphảitênbeastkiaConchimtênlàbeatricePottsfieldBộ xươngAdelaideNgôitrườngĐộng vậtKhoaitâyvàmậtđườngAdelaidecuộcdiễuhànhCơnbãoQuánrượuTêncướpNgườitìnhtrẻTênhànhhươngHãycảnhgiáctrướcthebeastCứubeatriceConngựaGãtiềuphuBeatriceFredÔngchúendicott2xuĂntrộmTủquầnáoBeatriceBóngmacủabàGrey2xuTàuphàLũếchCuộcdiễuhànhAdelaideChạytrốnLũếchKènphagốtBênkiatườngràoBeatriceAdelaideAdelaideCâykéoBeatriceCáibẫyBeatricesaochịcóthểPhảnbộiConếchĐilạcGãtiềuphuHãycảnhgiáctrướctheBeastCơnbãoChỗtrúẩnLũrùaLornaLũrùaDìwhispersTrốnthoátLornabịquỷnhậpRungchuôngBỏcuộcNướcGregVôíchKhôngthểvềnhàBịlạcvĩnhviễnGregEmthíchlàmgìthìlàmLạnhquálạnhquálạnhquáGregNgủđiBeastGregGregTuyếtBăngNướcLạnhquálạnhquálạnhquáBeatriceGiađìnhcủaBeatriceĐấtCáicâyBeastGregBeastBeatriceCáicâyGregCáicâyKhôngkhôngkhôngBeastNgọnđèndầuBeastGregBeastLàmơnkhôngGãtiềuphuNgọnđèndầuBeastNgọnđèndầuGregCáicâyKhôngkhôngkhôngBeastGregCáicâyBeASTBeastbEASTDừnglạiTôisẽlàmLàmơnLàmchonódừnglạiBeastLàmơnTHỎATHUẬNGreggrEgGrEGGREGTRALALAPHẢICHẶTCỦIĐỂNHÓMLỬA...
"GREG!"
Wirt lập tức ngồi bật dậy. Đầu óc cậu quay cuồng bởi động tác đột ngột vừa rồi, nhưng giờ cậu không còn tâm trí để nghĩ tới bản thân nữa. Cậu nhìn Sara gần như trong hoảng loạn; "Greg đâu!?"
"VÀ SAU ĐÓ..."
Wirt quay phắt đầu sang phải.
Greg. Greg đang ở đó. Em ấy vẫn còn sống. Em ấy vẫn ổn. Ôi, tạ ơn trời...
Tóc của cậu bé đã được chải chuốt gọn gàng và đang mặc bộ đồ ngủ mới do bệnh viện cấp. Greg đang cầm ngài ếch Jason Funderfrog trong tay và nói chuyện với nhóm bạn đã tụ họp với cậu ở nghĩa địa. Họ cũng đến để đảm bảo rằng Wirt và em trai của cậu đều ổn. Cả (cái tên) Jason Funderberker cũng có mặt, và đang nắm tay một cô gái khác. Không phải Sara. Sara đang nhìn cậu. Không nhìn Jason. Greg ổn. Mọi thứ đều ổn.
Con ếch Jason Funderfrog đang đội một chiếc mũ chóp và mặc tất sọc, trông rất rạng rỡ trong... bộ đồ... có lẽ là của ai đó thì Greg lay người cậu.
Khoan đã, hả?
Greg, vẻ mặt háo hức, nhận ra anh trai mình cuối cùng đã tỉnh lại. "WIRT! Em đang kể cho mọi người nghe về chuyện chúng ta suýt bị-"
Con ếch Jason Funderfrog trong vòng tay của Greg kêu lên một tiếng.
"Hahaha, đúng rồi, cả cậu cũng ở đó nữa, Jason Funderberker!"
"Tôi??" Cậu trai tên Jason hỏi.
Greg nhăn mặt. "Không phải anh; Jason Funderberker, con ếch của em cơ!"
Một tiếng ộp khác.
"Con ếch của chúng ta," Wirt nhấn mạnh, mỉm cười với em trai mình từ trên giường.
Greg gật đầu đồng ý. "Con ếch của chúng ta."
"Con ếch của chúng ta?" Cậu trai tên Jason hỏi.
Greg lắc đầu. "Không, không phải con ếch của ANH..."
Wirt chuyển sang chú ý đến Sara, người đang ngượng ngùng nhìn cậu. "Này, về chuyện..." Cô thò tay vào áo khoác và rút ra cuộn băng mà Wirt đã làm cho cô, "Ừm... về cái này..?"
Tâm trí của cậu giờ đã trở về thực tại, và Wirt đang cảm thấy xấu hổ với vấn đề trước mắt.
"Ừ, thì..." Sara nhún vai. "Mình không có máy nghe băng. Vậy nênnnn..."
Wirt nhắm mắt lại. "Ừm... phải rồi..."
"Vậy nên..." Sara tiếp tục, "Chúng ta có thể nghe nó ở-"
Wirt cuối cùng đã lấy hết can đảm để mỉm cười và hoàn thành câu nói của cô, "Cậu có thể nghe nó ở nhà tớ! Tất nhiên!"
Sara mỉm cười lại với cậu.
Nụ cười của Wirt phai đi và cậu cúi đầu xuống, cứ mỗi khi rơi vào những tình huống thế này, nỗi xấu hổ và lo lắng bỗng dưng tràn ngập cậu. Do có quá nhiều cảm xúc, hay mọi thứ diễn ra quá nhanh? Cậu lại hoảng loạn lần nữa, nhưng lần này, là do con tim rung động của cậu, không phải vì... bất kì điều gì đã khiến cậu hoảng loạn trước đó. Ký ức của cậu vẫn còn mơ hồ. "Ừm... Có lẽ chúng ta nên nghe vài cuộn băng khác trước! ...Và từ từ hãy nghe đến cuộn này! Cuộn này có hơi-"
Sara nhìn cậu, tay vẫn cầm cuộn băng.
"Ý-ý tớ là.." Wirt lắp bắp, cố gắng (và thất bại) để giữ bình tĩnh trước mặt người cậu thích, "Cậu có thể nghe nó nếu cậu MUỐN, nhưng tớ-"
"Wirt." Sara ngắt lời cậu, nở một nụ cười như ngầm ý muốn nói 'tớ-nghĩ-tớ-cũng-thích-cậu', "Không sao hết."
Tim Wirt đập rộn lên trước câu trả lời ấy, mặt cậu đỏ bừng và nhoẻn cười mừng rỡ. Đó là câu trả lời mà cậu đã luôn mong ước mỗi đêm, nhưng không bao giờ nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ được hồi đáp.
Cậu đúng là tên ngốc. Cậu đã mãi lo lắng về việc làm thế nào để có thể trở thành *một cặp* với Sara, và luôn lo sợ tên Jason Funderberker, trong khi cô ấy chưa bao giờ thực sự tỏ ra hứng thú với tên đó. Cậu đã ghen tỵ với Jason; mặc dù Wirt biết viết lách và làm thơ ca để *mong* làm siêu lòng người con gái khác, nhưng Jason lại là kiểu người thực sự có đủ bản lĩnh để làm những gì cậu ta muốn, bất kể cậu ta có lúng túng thế nào đi nữa trước đám đông. Cậu ngưỡng mộ tên Jason ở điểm đó. Wirt sợ dáng vẻ hèn nhát của mình, còn Jason thì không. Cuối cùng, tất cả những gì cậu cần làm là bày tỏ thật lòng với Sara, nhưng cậu còn không làm được điều đó.
...Vậy mà, Sara vẫn ở đây.
Thật buồn cười khi mọi chuyện diễn ra như thế.
Cậu nhìn vào đôi mắt cô lần nữa. Cậu không còn cảm thấy xấu hổ về cách mình đã xử sự trong những tình huống trước đây, dù gốc rễ nằm ở sự tự ti của cậu ngay từ ban đầu. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng. Vì sau cùng, cậu đã học được cách tin tưởng chính mình.
...Tin tưởng vào bạn bè; tin tưởng vào Sara...
Sara chậm rãi nghiêng người về phía Wirt, do dự khi cô đưa bàn tay của mình đặt lên đầu cậu. Cậu đưa tay mình chạm vào bàn tay ấy khi cô nhẹ nhàng vuốt lấy má cậu-
Khoan đã.
Khoan đã nào.
Dù Wirt chưa bao giờ thực sự chạm vào Sara, ngoại trừ những cái chạm vô tình trong tiết học và trao đổi giấy tờ ở trường, cậu khá chắc rằng tay của cô ấy sẽ không có cảm giác... kì lạ thế này...
Tay cô từ từ di chuyển khỏi má cậu, sau đó đưa ra sau gáy và vuốt ve mái tóc của cậu. "Có chuyện gì ư, Wirt?" Cô hỏi, giọng nói giờ đây có chút vang vọng kỳ lạ. "Đây không phải là điều cậu muốn sao?"
Không, điều này không đúng. Có gì đó thực sự sai. Cậu bắt đầu hoảng loạn khi cảm thấy tay Sara siết chặt lại.
"Và thế là..."
Mắt Wirt đảo sang phải, chỉ để nhìn thấy con ếch Jason Funderfrog đang nhìn cậu từ phía bên kia giường. "Và thế là, câu chuyện kết thúc, và mọi người đều hài lòng với cái kết, và cứ thế, và cứ thế..."
Không...
"Và rồi..."
Không không khôngkhôngkhông...
"...Bên kia bức tường rào..."
...Và rồi mắt Sara sáng rực lên.
*
"KHÔNG!"
Wirt giật mình tỉnh dậy trong cơn toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy khi tên Beast buông tóc cậu ra.
Cậu đang ở trong rừng, ngồi trên mặt đất, cùng với tên Beast đang ngồi cạnh bên phải. Chiếc đèn lồng và dụng cụ của cậu nằm ở bên trái. Cậu vụng về bò ra xa khỏi cả hai món đồ và ngã khuỵu xuống.
Phải mất một lúc để cậu lấy lại hơi thở, trước khi quay sang nhìn tên Beast với đôi mắt đỏ ngầu. "Ông...Ông đang làm gì vậy!?"
Tên quái vật nghiêng đầu sang một bên. "Ta chỉ đang thử tưởng tượng xem ngươi sẽ trông như thế nào khi bị bao phủ bởi rễ cây edelwood."
Wirt không có thời gian cho việc này. Cậu đứng dậy một cách khó nhọc, lảo đảo rời đi cho đến khi ngã vào một cái cây ngoài tầm sáng của ngọn đèn.
Mặt cậu nhăn lại.
Và cậu khóc.
Không phải khóc trong thầm lặng. Lần này cậu đang thực sự òa khóc. Như một đứa trẻ. Cậu đã từng tự hỏi rằng có bao giờ cậu sẽ cảm thấy đau đớn trước cái chết của mình hay không, thì ngay lúc này đây, nó đau đớn vô cùng.
Mọi thứ có lẽ đã ổn. Mọi thứ có lẽ đã tốt hơn. Cậu không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến thế khi cậu và Greg trèo qua bức tường rào. Mọi thứ đã có thể khác đi. Cậu có thể đã nói chuyện với Sara. Cậu có thể đã thay đổi bản thân. Cậu có thể đã sửa chữa rất nhiều thứ. Cậu có thể đã xin lỗi Greg vì tất cả những điều ngu ngốc mà cậu đã nói với em ấy và cha dượng, rằng cậu tự hào khi có em ấy là em trai mình, rằng đó là lỗi của Wirt khi để cả hai đi lạc trong-
...Nhưng cậu không thể.
Đã quá muộn.
Bây giờ đã quá muộn.
Cậu vò mái tóc và gào lên khi những giọt nước mắt trào ra từ mắt mình.
Cậu sẽ không bao giờ có thể nói cho Sara biết cảm xúc của mình. Cậu sẽ không bao giờ có một buổi hẹn hò với cô. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè hay gia đình mình nữa. Cậu sẽ không bao giờ có thể nghe lại những bản nhạc yêu thích và đọc những cuốn sách cậu yêu thích. Cậu sẽ không bao giờ được trông thấy Greg trưởng thành và có gia đình riêng. Cậu sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ nổi tiếng mà cậu hằng mơ ước. Cậu sẽ không bao giờ-
Đã quá muộn. Không thể nào quay lại được nữa.
Wirt nhắm chặt mắt.
Chỉ cần để tôi tỉnh dậy ở bệnh viện... Hay ở trên giường của mình... Bên bờ sông... Bất cứ nơi nào mà không phải nơi này. Việc này là quá sức tồi tệ... Đây hẳn phải là cơn ác mộng... Tôi hứa tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần để tôi tỉnh lại và-
Mày đã bỏ mất cơ hội tỉnh dậy ở dưới đáy sông rồi.
Không... làm ơn không... Điều này không thể nào xảy ra...
Cơ hội đã qua rồi, Wirt.
"...Không..."
Mày đã chết. Mày đã chết. Mày đã chết và mày không thể quay lại được nữa.
Cậu đứng ở đó, dựa vào gốc cây, khóc nức nở một lúc lâu. Có thể là ba mươi phút. Có thể là một giờ. Có thể là hai giờ. Cậu không còn đếm nữa. Giờ điều đó có còn quan trọng không?
Cho đến một lúc, tiếng khóc của cậu bắt đầu thuyên giảm đi, và cuối cùng chỉ còn cơ thể cậu run rẩy trong bóng tối. Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn cuồn cuộn, và trào dâng, nhưng cậu đã không còn sức để khóc. Ít nhất là lúc này.
Vào những lúc như thế, nếu là trước khi cậu đến Unknown, cậu sẽ tự an ủi mình bằng cách nhẩm lại một số bài thơ mà cậu thuộc lòng, tùy vào bối cảnh và tình huống mà cậu gặp phải. Bộ não của cậu như là một thư viện lưu trữ các bài thơ, danh ngôn và suy ngẫm khác nhau. Nhưng không may, trong trường hợp này, cậu đã hoàn toàn lạc lối. Dù cho có nhẩm lại bao nhiêu bài thơ về cái chết, chúng đều được viết bởi những người còn sống, không phải người chết.
Như Epicurus từng nói, 'Cái chết, do đó, thứ được coi là tồi tệ nhất trong mọi loại điều ác, không là nghĩa lý gì khi chúng ta vẫn còn tồn tại, vì nó vẫn chưa xảy đến, và khi cái chết đến, chúng ta đã không còn tồn tại.'
Dối trá... Tôi vẫn còn ngay đây...
"Sara là ai?"
Cậu không quay người lại nhìn, nhưng cậu biết tên Beast đang đứng ngay sau cậu, tay cầm ngọn đèn dầu; thứ duy nhất mà cậu không muốn thấy ngay lúc này. Có lẽ trong lúc ngủ say, cậu đã vô tình thốt ra tên của Sara, và giờ tên Beast lại lấy làm tò mò. Tuyệt vời.
"...Không ai cả."
"Ngươi gọi cái tên đó trìu mến đến mức ta khó mà tin được." Cậu gần như có thể nghe thấy nụ cười chế giễu trong giọng nói của tên Beast
Con quái vật ấy có một thói quen xấu là sử dụng bất cứ thứ gì hắn biết về đối phương để trục lợi, Wirt đã học được điều này. Nó đã hiệu quả với gã tiều phu, đã hiệu quả với cậu, và thậm chí đã hiệu quả với Greg. Cậu biết mình không nên trả lời, nhưng bây giờ cậu đang rất tổn thương về mặt cảm xúc và không còn ở tâm trạng để suy nghĩ logic. Con quái vật ấy biết điều đó. Wirt biết hắn biết.
Hắn tiếp lời sau khi Wirt im lặng; "Một cô bạn gái, ta đoán?" Hắn nâng ngọn đèn tiến gần lại Wirt hơn, người vẫn đang quay lưng lại. "Một người mà ngươi vẫn còn những lời chưa nói? Một linh hồn khác mà ngươi đã phải rời bỏ mãi mãi để cho đứa em trai đáng thương của mình có thể-"
Cuối cùng, Wirt quay lại và nhìn chằm chằm vào tên Beast, gò má cậu giờ đã đẫm nước mắt. "Để... tôi... được yên..."
Cậu giật lấy ngọn đèn từ tay the Beast, kẻ đang giữ nó chỉ cách cậu chừng một bước. Với ý định đẩy cái thứ ngu ngốc đó về phía hắn rồi rời đi, cậu vung ngọn đèn về phía trước, và hét lên, "MỘT MÌN-"
...
Cho đến khi Wirt ngừng hét và hình ảnh mà chiếc đèn lồng vừa phản chiếu biến mất vào trong bóng tối, cậu mới nhận ra rằng tên Beast đã hét lên
Mắt cậu mở to trong kinh hoàng. Cậu không dám cử động, mặc dù đang run rẩy vì nhiều cảm xúc khó chịu cùng lúc. Giọng nói trong đầu cậu hét lên bảo cậu mau chạy đi, nhưng cậu quá hoảng sợ để làm điều đó. Cơn giận dữ mà cậu vừa có lúc trước đột nhiên biến mất, để lại một nỗi sợ hãi sâu sắc và thô ráp.
Cậu vừa... thấy... cái quái gì...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. THẾ QUÁI NÀO mà nó diễn ra được?? Tên Beast ấy mới còn đứng trong ánh sáng của ngọn đèn lồng không lâu trước đó. Cậu nhớ không nhầm đã nhìn thấy...
Nó chỉ kéo dài hai, hay ba giây, nhưng đủ để cậu có thể tua lại sự việc chậm rãi trong đầu. Cậu đã thoáng thấy khuôn mặt hắn trước khi tay của tên quái vật giơ lên để tự che chắn mình, như thể hắn vừa bị làm cho chói mắt hay bị thiêu cháy. Cậu không nhớ được chi tiết chính xác, chỉ biết rằng khuôn mặt đó chắc chắn trông rất đáng sợ, và cậu khá chắc rằng hắn không có môi hoặc mũi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để nhớ rõ. Trong đầu cậu bỗng hình dung đến khuôn mặt của một xác ướp. Một tên xác ướp có đôi mắt phát sáng và cặp sừng làm từ nhánh cây.
Tuy nhiên, thứ thật sự khiến cậu ám ảnh không phải là khuôn mặt của tên Beast, mà là những khuôn mặt phủ kín khắp người hắn. Chúng vặn vẹo, không ra người, giống hệt như những khuôn mặt mọc trên thân cây edelwood, nhưng có phần rõ ràng hơn. Cơ thể của hắn có rất nhiều. Chúng có phải là khuôn mặt của những linh hồn lạc lối đã nuôi dưỡng ngọn đèn của hắn không? Ý nghĩ đó chợt khiến Wirt rùng mình.
Khoảng năm phút sau cậu mới dám cử động. Cậu giữ ngọn đèn lồng gần mình, nhìn xung quanh một lượt. Không có động tĩnh gì. Mọi thứ quá im ắng, ngay cả với sự cô lập mà khu rừng này mang lại. Điều đó càng làm cậu thêm lo lắng. Tiếng hét thất thanh của tên Beast vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu thắc mắc: tên Beast có bị thương không? Hắn chắc chắn phải bị thương nên mới hét lên như vậy. Ánh sáng của chiếc đèn lồng vẫn sáng rực, nên cậu biết mình vẫn chưa vô tình giết hắn.
Mười phút trôi qua. Vẫn không có gì. Wirt lấy lại bình tĩnh một chút. Cẩn thận, cậu quay lại chỗ để dụng cụ và thắt lưng của mình, và đặt chiếc đèn lồng xuống.
...Đó là sai lầm lớn của cậu.
Vừa buông chiếc đèn lồng ra, tên Beast, với một tiếng gầm khác thường, lao ra từ bóng tối và đẩy ngã cậu xuống đất. Trước khi cậu kịp nghĩ đến chuyện phản kháng, cơ thể Wirt đã bị ghim chặt. Tên Beast giữ chặt hai tay của cậu ở hai bên, hắn trừng mắt nhìn xuống cậu. Khuôn mặt hắn chỉ cách vài thước và đôi mắt phát sáng tỏa rực.
"ĐỪNG BAO GIỜ..." The beast gầm gừ, âm thanh dữ tợn lại xuất hiện trong giọng nói của hắn, "ĐỪNG BAO GIỜ. LÀM ĐIỀU ĐÓ. LẦN NÀO NỮA."
Wirt phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở. Ngay cả lúc đó, cậu vẫn không biết nên nói gì. "Tôi... tôi không... Tôi đã làm gì...?"
Tên quái vật hạ giọng, nhưng vẫn giữ sự giận dữ. "Ánh sáng từ chiếc đèn lồng... không dễ chịu... khi ở gần." Đây rõ ràng là điều hắn không muốn nói đến. "Đừng phạm sai lầm đó lần nữa."
Wirt cau mày khó hiểu. "Nhưng... chẳng phải linh hồn của ông đang ở trong-"
Tên quái vật buông cánh tay phải của Wirt để bịt miệng cậu, móng vuốt của hắn báu mạnh vào má Wirt và cảnh cáo. "Ngươi không cần biết nhiều hơn những gì ngươi đã được bảo."
Wirt dùng tay còn lại túm lấy cánh tay đang bịt miệng mình. Ruột gan cậu quặn lên khi chạm vào thứ kết cấu kỳ lạ trên cánh tay ấy, giờ cậu đã hình ra được thứ mình chạm vào là gì. Ba ngón tay của cậu vừa thọc vào những cái lỗ, mà cậu đoán chúng là một trong những cái miệng hoặc hốc mắt của các khuôn mặt từ kẻ bắt giữ mình. Hành động ấy khiến tên Beast phát ra âm thanh khó chịu, hắn lập tức đẩy tay Wirt xuống, thả miệng cậu ra.
Hành động đó của hắn đã cho Wirt một chút can đảm để đối diện với tên quái vật ấy. Sau vài hơi thở run rẩy, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng kia và thách thức nói, "Nếu ai đó nắm giữ linh hồn của tôi và chăm sóc nó, nhất là khi nó có thể bị dập tắt như thổi nến, ít ra tôi sẽ đối xử với người đó một chút tôn trọng hơn!"
Con quái vật im bặt hoàn toàn và hơi lùi người ra sau trước lời đáp trả gan dạ của cậu. Wirt coi đó như chiến thắng nhỏ cho mình.
Và đó là sai lầm thứ hai của cậu.
Trong khi tên Beast vẫn tiếp tục ghì chặt cậu, Wirt nhận ra có một cảm giác lạ lùng từ phía dưới mặt đất mà cậu đang nằm lên. Chỉ vài giây sau, trong nỗi kinh hoàng của mình, cậu cảm thấy những rễ cây mới mọc, mạnh mẽ của cây edelwood trói chặt lấy tay chân cậu và bắt đầu nuốt chửng cậu như cái cách cậu đã thấy chúng nuốt chửng Greg. Sự can đảm sót lại trong cậu nhanh chóng tan biến, và thay vào đó là nỗi lo sợ. Cậu cố gắng giãy giụa và vùng vẫy khỏi những rễ cây đang mọc quanh người, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là lắc đầu từ bên này sang bên kia. Khi rễ cây chạm đến cổ cậu, nỗ lực đó cũng bị tước đi. Cậu không thể làm gì ngoại trừ nhắm chặt mắt và lẩm bẩm "Tôi xin lỗi, Tôi xin lỗi, Tôi xin lỗi" và chờ đợi mạng sống của mình kết thúc.
...Nhưng kết thúc ấy không bao giờ đến.
Cậu mở mắt ra lần nữa, nhận thấy tên Beast vẫn đang quỳ gối ngay trên người cậu, nhưng giờ đây hắn không còn giữ chặt cậu nữa. Hắn không cần phải làm vậy. Con quái vật chỉ nhìn chằm chằm cậu.
"Để ta làm rõ một vài hiểu lầm mà ngươi dường như đang có..." hắn bắt đầu nói, giọng nói đầy căng thẳng, "Ngươi không phải đến từ Vùng Đất Vô Định. Bất kể ngươi đến từ nơi nào, ngươi không thể quay trở về. Ngươi đã chết." Hắn cúi sát gần hơn. "Phải mất một thời gian để chấp nhận, nhưng cuối cùng, ai cũng học cách chấp nhận. Ta đã thấy cái cách ngươi tuyệt vọng về sự thật đó cách đây không lâu. Ngươi biết. Ta đều biết. Tuy nhiên, để ta hỏi ngươi điều này, Wirt..." Tên quái vật phun tên cậu ra như thể đó là thuốc đắng, nắm chặt nắm tóc trên đầu cậu khiến cậu kêu lên đau đớn. "Ngươi có biết tại sao ngươi vẫn chưa trở thành một cái cây, trong khi ngươi đã có thể chìm sâu trong tuyệt vọng không? Ngươi có biết thứ đang đứng giữa cuộc sống trước kia của ngươi và việc ngươi biến thành cây edelwood là gì không?" Hắn nheo đôi mắt phát sáng nhìn cậu. Wirt chỉ biết run rẩy.
"LÀ TA." Hắn gầm gừ, "Lý do ngươi chưa gục ngã và hòa làm một với Unknown là vì ta chọn không để điều đó xảy ra. Ta là The Beast. Ta là vua của những khu rừng này. Cõi Vô Định có thể lấy những gì nó muốn, nhưng ta có quyền lực để ngăn chặn nó. Nếu không có ta, ngươi và em trai ngươi đã trở thành cây edelwood trước khi mặt trời ló dạng." Hắn siết chặt nắm tóc của cậu. "Nếu ngọn lửa của ta tắt, ngọn lửa của ngươi cũng vậy. Không gì có thể ngăn ngươi trở thành thứ gì khác ngoài đống củi méo mó, đen ngòm. Ngươi nghĩ ngươi kiểm soát được ta là vì ngươi đang nắm giữ chiếc đèn lồng ư? Ha! Thứ đó đang nắm giữ vận mệnh của ngươi cũng như của ta."
Phải mất một lúc để Wirt thấm thía tất cả những thông tin đó vào đầu; có lẽ sẽ ít khó khăn hơn nếu như tên Beast không báu móng vuốt của hắn vào da đầu cậu đau đến thế. Phớt lờ cơn đau, cậu cố gắng giữ cho tâm trí tập trung vào vấn đề hiện tại...
Khôn ngoan lên
Đừng tin lời hắn
Đây không khác gì một trò cá cược như cò quay Nga. Tên Beast có thể đang nói dối, và Wirt có thể tiếp tục sống mà không cần chiếc đèn lồng. Tuy nhiên, nếu như tên Beast nói đúng, Wirt có lẽ sẽ biến thành một trong những cái cây bất tử tại Unknown mà có-chúa-mới-biết-là-trong-bao-lâu. Liệu cậu có chết ngay sau đó? ...Hay sẽ biến thành nạn nhân của hội chứng hóa trong? Áp dụng thuyết đánh cược của Pascal vào tình huống này nghe có vẻ bất khả thi.
"Làm thế nào..." Giọng Wirt đứt quãng, "Tôi có thể... tin lời ông...?"
Tên quái vật cúi đầu xuống cho đến khi chỉ còn cách chừng khuôn mặt Wirt một thước, khiến cho cậu rùng mình bên trong. Hắn thì thầm đáp lại, bằng một giọng ác ý. "Ngươi còn lựa chọn nào khác?"
...
...Mẹ kiếp.
Wirt nhắm nghiền mắt trong giận dữ. Mẹ kiếp cuộc đời.
Tên Beast buông cậu ra và đứng dậy. Khoảnh khắc sau, Wirt nhận thấy những rễ cây edelwood đang trói cậu trở nên khô héo, chúng vỡ vụn và sụp đổ ngay khi cậu cựa quậy. Giống như cách những rễ cây bao quanh Greg tan biến sau khi Wirt đồng ý với giao kèo đó. Cậu chưa đứng dậy liền, mà thay vào đó cậu lăn sang một bên và cuộn tròn người lại trong đống tro gỗ. Cậu lẩm bẩm vài câu với chính mình.
"Ngươi mới nói gì?" Tên quái vật hỏi.
Wirt nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản. "Tôi vừa nói, họ luôn hứa hẹn rằng mọi giấc mơ đều sẽ trở thành hiện thực, nhưng lại quên mất rằng ác mộng cũng là giấc mơ." Theo Oscar Wilde.
"Thế sao?" Tên quái vật đứng phía trên cậu đáp lại với vẻ tự mãn, hắn khúc khích cười, "Nếu đã thế, Hành hương, hãy để ta nói cho mi biết rằng ta rất vinh dự khi biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực của ngươi."
___________________
[Note của người dịch]
- Giấc mơ của Wirt ở đoạn đầu chương là cảnh cuối trong tập cuối cùng của series chính.
- Hội chứng khóa trong (Locked-in syndrome ): là tình trạng bệnh lý thuộc về hệ thần kinh khi cơ thể bị tê liệt hoàn toàn và bệnh nhân không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trừ đôi mắt.
- Thuyết đánh cược của Pascal (Pascal Wager) là một lý thuyết trong triết học và xác suất, được nhà triết học và nhà toán học Blaise Pascal đề xuất. Lý thuyết này cho rằng khi đối mặt với sự không chắc chắn về sự tồn tại của Thượng đế, tốt hơn là ta nên "cược" rằng Thượng đế tồn tại, vì nếu Thượng đế thực sự tồn tại, phần thưởng là vô hạn, còn nếu không, mất mát cũng không đáng kể.
Trong bối cảnh câu chuyện, Wirt phải đưa ra quyết định dựa trên sự không chắc chắn tương tự: nếu tin lời tên Beast và giữ đèn lồng thì có thể cậu sẽ cứu mình, còn nếu không tin thì cậu có thể biến thành cây edelwood vào lúc nào đó. Dù đưa ra quyết định nào thì Wirt cũng phải đối mặt với hậu quả từ hai lựa chọn. Do đó mà Wirt cho rằng tình huống mà cậu đang đối mặt khiến thuyết đánh cược của Pascal nghe có vẻ khó khăn hơn khi áp dụng vào thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com