Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập tin 28: KaidanCraft


1.

Tôi cảm thấy tình yêu là một thứ thực sự nhàm chán.

Ngay từ đầu tôi đã không thực sự hiểu thứ mà người ta gọi là "tình yêu" và cảm giác đó vẫn không thay đổi ngay cả khi tôi đã bước vào mối quan hệ đặc biệt với Toriko.

Điều duy nhất thay đổi là Toriko đã tiến lại gần hơn... hay đúng hơn là cậu ấy bắt đầu dính chặt lấy tôi nhiều hơn.

Chúng tôi đang ở trên tuyến Seibu Ikebukuro, hướng đến Công viên Shakujii, nơi có dinh thự của Kozakura.

Là một chiều thứ Bảy, dù tàu không quá đông, Toriko vẫn ngồi ép sát vào tôi.

Nếu tôi cao hơn chút nữa, có lẽ cậu ấy sẽ tựa đầu lên vai tôi mất.

Cô gái này, bất kể đang ở đâu cũng làm như thế...

Trời vẫn còn sáng mà.

Dù vậy, ban đêm cũng không có nghĩa là sẽ ổn hơn.

Và bây giờ đang là tháng Bảy đấy, trời ạ.

Nhiệt độ này hoàn toàn không thích hợp cho việc ôm ấp ai đó.

Toriko nhìn tôi và cười.

"Cậu lại làm cái mặt nghiêm trọng đó nữa rồi."

Giọng cậu ấy ngọt ngào thỏ thẻ như thể đang chia sẻ một bí mật, khiến tôi co rúm người.

"Cậu thực sự ghét chuyện này đến vậy sao... ? Không muốn nói với cô ấy à ?"
"Không... chỉ là..."
"Nếu Sorawo không muốn, tớ sẽ không ép cậu."
"Không phải tớ ghét, chỉ là không thấy có lý do gì để nói ra thôi."

Toriko muốn nói với Kozakura rằng chúng tôi "đang hẹn hò."

Liệu có thực sự cần thiết không ?

Đó là câu hỏi của tôi.

"Có chứ và tớ muốn nói với cô ấy."

Đó là khẳng định của Toriko.

"Ngược lại, cậu muốn giữ bí mật à ?"

Đó là câu hỏi của Toriko.

"Không hẳn là vậy..."

Là câu trả lời (lưỡng lự) của tôi.

Chúng tôi đã lặp lại cuộc trò chuyện này nhiều lần.

Vậy mà vẫn cứ nói đi nói lại y hệt.

Tôi cũng ghét điều đó.
Chỉ vì giữa tôi và Toriko đã xảy ra chuyện gì đó, sao lại phải cố tình kể cho người khác biết?
Chẳng phải như thế chỉ khiến người nghe thêm phiền sao?
Nếu là tôi, tôi sẽ thấy rất khó xử.
Họ phải làm gì với cái thông tin đó chứ?
Mọi người thực sự quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác đến vậy sao ?
Tôi thì không.
...Nhưng chắc góc nhìn của Toriko thì thuộc kiểu phổ biến hơn.

Toriko và tôi đã đặt tên cho mối quan hệ của mình là Nue.
Sinh ra từ cơn hưng phấn khi chạm đến vực thẳm xanh giữa cơn bão cảm giác phi thực do mắt phải của tôi và tay trái của cậu ấy mang lại, cái tên ấy dường như hoàn toàn phù hợp để mô tả một mối quan hệ không thể thuộc về bất kỳ ai khác ngoài chúng tôi.
Nhưng không thể thuộc về ai khác cũng đồng nghĩa với việc không thể được ai thấu hiểu.

Đối với người khác, những gì chúng tôi làm chỉ là "tình yêu" và chúng tôi chỉ là "người yêu" của nhau.

Có một quan điểm cho rằng những người ngoài cuộc không quan trọng.
Về cơ bản, tôi là kiểu người nghĩ như vậy.
Thế nhưng, tôi vẫn không thích bị nhìn nhận theo cách mà mình không mong muốn.

Hơn nữa, điều gì khiến một thứ được gọi là tình yêu và điều gì khiến hai người được xem là người yêu ?
Đây là một vấn đề khác với mối quan hệ giữa hai chúng tôi— là chuyện làm thế nào để giải thích với người khác.
Những điều kiện nào cần được đáp ứng để hai hay nhiều người được coi là "đang hẹn hò" ?

Một mối quan hệ tình cảm chỉ đơn giản là sự cho phép tiếp xúc cơ thể sao ?
Có phải nó chỉ xoay quanh điều đó không ?
Về mặt xã hội, có phải nó chỉ là một tuyên bố rằng "chúng tôi cho phép điều này" ?
Và bên cạnh đó, có phải nó là một lời khẳng định về sự độc quyền, rằng "Tụi này là một thể thống nhất, đừng xen vào" ?
Chỉ có vậy thôi sao ?

Không, tôi hiểu, những điều đó quan trọng.
Benimori chắc chắn sẽ nói: "Những thứ đó quan trọng."
Nhưng mà... chẳng phải nó quá nhàm chán sao ?

"Đó là điều cậu ghét sao, Sorawo ?"
"Không hẳn là ghét... nhưng mà... có lẽ là vậy."

Khi tôi thừa nhận điều đó, Toriko không giận cũng không cười.
"Vậy nên 'người yêu' là không phù hợp, đúng không ?"
"Ừ, đại loại thế."
"So với cậu, tớ không quá bận tâm đến mấy từ đó."
"Phải rồi... Cậu có đang miễn cưỡng chiều theo tớ không ?"

Lo lắng, tôi hỏi và Toriko nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nếu đúng vậy, thì cậu sẽ làm gì ?"

Nghe thế, tôi chìm sâu vào suy nghĩ.
Nếu Toriko thực sự muốn một mối quan hệ "lãng mạn" bình thường nhưng chỉ đang chiều theo tôi thì sao ?
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể làm gì khác được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà ?"

Tôi ghé sát lại Toriko, hạ giọng.
"Cậu không thấy thế này thú vị hơn sao ?"

Toriko nhìn tôi chằm chằm—rồi chậm rãi gật đầu.
Tôi ngồi lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là tốt rồi."

"...Thật không công bằng, Sorawo."

"Hả ? Cái gì không công bằng ?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Toriko quay mặt đi, hờn dỗi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra.
Nhắc mới nhớ, cậu ấy từng nói bản thân sẽ yếu lòng khi tôi nói giọng trầm.

Hmm.
Tôi nhìn vào vành tai lộ ra sau mái tóc của cậu ấy.
Điều này có vẻ hữu dụng.
Khi nào gặp rắc rối tôi sẽ thử dùng.

"Đến rồi!"
"Xin phép vào nhé!"

Một lần nữa, chúng tôi lại đặt chân đến dinh thự quen thuộc của Kozakura ở Shakujii Park.
Với hai điều kiện—báo trước và nhấn chuông khi vào—Kozakura đã chấp nhận những chuyến viếng thăm của chúng tôi.

Vừa bước qua cửa chính, tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Đèn hành lang bật sáng giữa ban ngày.

Dù rất nhát gan, Kozakura luôn để dinh thự của mình trong trạng thái mờ tối, nói rằng ánh sáng chói khiến cô ấy khó chịu.
Tuy nhiên, đã từng có ngoại lệ...

"Kozakura, cô ổn chứ ?" Toriko lo lắng hỏi.

Lần trước nó như thế này là sau khi cô ấy bị tổn thương tâm lý ở Thế giới Mặt sau.
Khi đó, cô ấy bật hết đèn trong nhà và không thể ngủ nếu không có thuốc ngủ.

"Gần đây có chuyện gì xảy ra à ?"
"Hmm... Tớ không nghĩ ra được gì cả. Sorawo, dạo gần đây cậu có ghé qua không ?"
"Tuần trước khi tớ đến mọi thứ vẫn bình thường mà."

Trong lúc chúng tôi thì thầm ở lối vào, một cái đầu bất ngờ ló ra từ cửa phòng ăn cuối hành lang.
Đó là gương mặt vô cảm của một cô gái với mái tóc đen dài gần chạm đất.

"Ah, là Kasumi—chào em!"
"Chào."

Em ấy đáp lại một cách bình thản rồi bước chầm chậm xuống hành lang.
Trên tay con bé là một cây kem vừa lấy từ tủ đông vẫn còn phủ một lớp sương trắng.

Đến gần lối vào, Kasumi chuyển ánh mắt từ Toriko sang tôi và nói:
"Chào hỏi đàng hoàng đi!"

"Hả ?"

"Cần phải chào hỏi đàng hoàng!"

Toriko phá lên cười.
"S-Sorawo... Cậu bị nhắc nhở vì không chào hỏi đàng hoàng kìa."
"...Hả, tớ á !?"
"Đúng rồi đấy..."

Dù hơi khó chịu, tôi cũng đáp: "Được rồi, được rồi, chào em."

"Đừng có nói 'được rồi' hai lần."

Nói xong, Kasumi quay ngoắt lại và chạy về phía trước, đôi chân nhỏ đập nhẹ xuống sàn.

"Cái gì vậy chứ ?"

Tôi thật sự không thích trẻ con.
Cảm thấy khó chịu với Toriko—người đang dựa vào tủ giày cười không dứt—tôi cởi giày rồi bước vào trong.

"Chờ tớ, chờ tớ!" Toriko gọi với theo rồi đi cùng tôi.

Những bức tường sáng trưng của hành lang giờ đây được tô điểm bởi những bức tranh tường mới.
Trên nền giấy dán tường trắng là những nét vẽ bằng bút màu mô tả đường ray và những con tàu băng qua thảo nguyên.
Rõ ràng là tác phẩm của Kasumi.

Kasumi mở cánh cửa bên trái rồi đi vào.
Đó là phòng của Kozakura.
Chúng tôi cũng theo sau.

"Chào Kozakura."
"Chúng tôi đến rồi đây!"

"Hửm ? Ồ—"

Kozakura, người vẫn đang gõ lách cách trên bàn phím trước dàn màn hình đa hiển thị mà không thèm liếc nhìn chúng tôi, cuối cùng cũng quay lại.

Rồi cô ấy nói:
"Này! Đừng vừa đi vừa ăn kem! Ngồi xuống mà ăn đàng hoàng!"

"Mmm—"

"Nếu ngã, que kem có thể đâm vào họng và em sẽ chết đấy. Nếu còn ăn như thế nữa, chị sẽ không mua kem cho em nữa đâu."

"Ummm..."

"Phải trả lời đàng hoàng chứ."

"Dạaaaaa."

Đáp lại bằng giọng điệu bướng bỉnh đặc trưng của trẻ con, Kasumi nhảy phịch xuống ghế sofa.
Vừa liếm kem, cô bé vừa nghịch chiếc máy tính bảng đặt sẵn trên ghế, có vẻ đã mất hứng thú với chúng tôi.

"Cô bé nói nhiều hơn rồi nhỉ ?"
"Cô cũng thấy vậy phải không ? Từng chút một, nhưng cũng được xem là tiến bộ rồi."

So với trước đây, những câu trả lời tự nhiên đã xuất hiện giữa những lời nói mượn từ người khác.
Dù có khả năng chúng vẫn là những câu từ học theo Kozakura, nhưng lần này trông như một cuộc hội thoại thực sự.

"Đèn hành lang vẫn sáng, có chuyện gì sao ?"
Khi Toriko lo lắng hỏi, Kozakura thản nhiên trả lời.
"Trời tối thì nguy hiểm cho Kasumi."
Hả... Tôi vô thức chăm chú nhìn khuôn mặt của Kozakura.
"Nhìn gì ?"
"Không, chỉ là... Kozakura, cô thay đổi rồi."
"Đương nhiên rồi. Tôi đang chăm sóc một đứa trẻ mà."
"Ừ, cũng đúng."
"Cô thực sự đã quen với việc làm mẹ rồi đấy."
Trước lời nhận xét (khá vô duyên) của Toriko, Kozakura khịt mũi đáp lại.
"Có lẽ vì dạo này tôi phải chăm sóc tận hai đứa trẻ. Tôi cũng bất ngờ vì bản thân lại làm việc này một cách thuần thục tự nhiên như vậy."
Tôi tưởng rằng cô ấy phải mệt mỏi lắm khi trông nom một đứa trẻ xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng dường như Kozakura còn tràn đầy năng lượng hơn tôi nghĩ.
Thái độ lạnh nhạt trước đây đã phai nhạt, thậm chí còn có thể nói là tràn đầy sức sống.

"Ở đây có bốn người thì nóng quá."
Kozakura cầm điều khiển hạ nhiệt độ điều hòa xuống.
"Hai cô có muốn ăn kem không ?"
"Có!"
"Cho tôi một cây."
"Vậy thì lấy cho tôi một cây luôn đi."

Thế là chúng tôi bị cô ấy sai vặt một cách khéo léo.

Tôi bước ra khỏi phòng điều hòa, tiến vào bếp ăn.
Trên giá để bát đĩa có hai bộ chén đũa đang phơi khô, trên bàn là những xấp tài liệu bị vứt bừa bãi.
Liếc qua, có vẻ chúng đều là giấy tờ liên quan đến chính phủ—về hỗ trợ nuôi con, đăng ký người phụ thuộc, v.v.
Trên cánh cửa tủ lạnh, những mảnh giấy ghi chú được dán bằng nam châm.
Danh sách mua sắm, ngày tiêm phòng và cả những bức vẽ khuôn mặt nguệch ngoạc có vẻ là của Kasumi.

Khi tôi mở tủ đông, ngoài hộp kem, bên trong còn có rất nhiều nguyên liệu đông lạnh được xếp gọn gàng.
Bông cải xanh, rau chân vịt, cá trắng, bánh bao, bánh mì lát.

Tôi đứng yên một lúc, chìm trong suy nghĩ.
"...Là một ngôi nhà."

Những lời đó bất giác bật ra khỏi miệng tôi.

Những gì tồn tại ở đây chính là một "ngôi nhà".
Khác hẳn với căn biệt thự trống trải của Kozakura trước kia, nơi này là một "tổ ấm" tràn ngập hơi thở của con người.
Dù từ khi Toriko và tôi bắt đầu ghé qua, bầu không khí nơi đây đã dịu đi phần nào, nhưng sự thay đổi này hoàn toàn vượt xa những thay đổi nhỏ nhặt ấy.

Tại sao... ngực tôi lại cảm thấy thắt lại thế này ?
Không hiểu sao, tôi cảm thấy cô đơn và bất an vô cùng.
Cứ như thể tôi đang bị bỏ lại phía sau.

Dù biết rằng không phải vậy.
Dù lẽ ra không nên như vậy.

Làn không khí lạnh lẽo lướt qua chân khiến tôi giật mình tỉnh táo.
Tủ đông vẫn đang mở.
Tôi cần đóng nó lại trước khi đồ ăn bị rã đông.

Tôi lấy ba cây kem, đóng tủ lại rồi quay về phòng của Kozakura.

"Cô đi lâu thế. Có rình mò ở đâu không đấy ?"
"Xin lỗi."
"Hửm ? Không sao, nhưng cô ổn chứ ?"
"Không có gì đâu. Đây, kem của cô."
"Tôi lấy vị nho."
"Toriko ?"
"Có cam và táo à ?"
"Chắc vậy. Tớ lấy bừa nên cũng không rõ lắm."
"Hmm vậy thì tớ lấy cây này."
"Hai cô cũng ngồi xuống ăn cho đàng hoàng đi."
"Bọn tôi đâu phải là trẻ con..."
"Ăn không đúng cách sẽ làm gương xấu cho Kasumi đấy."

Nói đúng quá không cãi được.

Toriko và tôi ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc ăn kem.
Trong khi đó, Kasumi đã ăn xong từ lâu, giờ đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng của mình, miệng cắn chặt que kem, để lại dấu răng trên đó.

"Em đang xem gì vậy ?"
Tôi hỏi và không rời mắt khỏi màn hình, Kasumi đọc to như thể đang trích dẫn:

"Tên chính thức của nước Anh là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Sammerland. Ban đầu, nơi này có những người bản địa gốc Celt gọi là người Britain, họ lúc nào cũng chơi mạt chược, nhưng khi mất đi một người thì không thể chơi được nữa. Thế là mạt chược ba người ra đời."

Tôi hoàn toàn không hiểu nó đang nói cái gì...

"Thật sự trên đó viết thế à ?"
Khi Toriko định ghé mắt vào xem, Kasumi lập tức ôm khư khư chiếc máy tính bảng vào lòng.
"Chị không lấy của em đâu mà..."
Toriko cố gắng trấn an, nhưng Kasumi vẫn không hề hạ thấp cảnh giác.

"Không được! Người chui ra từ bê tông!"
"Hả ?"
"Năm 2009, người ta phát hiện ra số lượng lớn 'trụ người' đã được sử dụng trong xây dựng đường xá, đập nước, cầu, sân bay và các công trình lớn khác, dẫn đến khẩu hiệu 'Người từ bê tông'. Mấy vụ sập hầm hay cầu vượt là do gỡ bỏ trụ người đó, chị biết không ?!"

Vừa tuôn một tràng dài, Kasumi đột nhiên bật dậy rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

"Chúng ta chọc giận nó à ?"
"Đừng lo. Thực ra, do con bé dành quá nhiều thời gian ở trên mạng." Kozakura trầm ngâm nói.
"Tôi bảo nó bớt lại, nhưng vì chính tôi cũng hay mải mê làm việc nên khó mà kiểm soát được. Tôi đã cài đặt chế độ kiểm soát của phụ huynh và kiểm tra lịch sử truy cập, nên ít nhất vẫn còn giám sát được."

"Cô không thể cắt mạng luôn à, Kozakura ?"
"Sorawo, nếu cô bị cắt mạng thì sẽ làm gì ?"
"Tôi sẽ tìm mọi cách để lách luật."
"Đúng vậy."

"Em ấy chỉ xem Internet thôi à ? Không đọc sách hay manga sao ?" Toriko hỏi.
"Con bé đọc đủ thứ. Đôi khi tôi còn thấy nó lén lấy sách học thuật trên kệ của tôi ra xem nữa."
"Wow, thế thì đúng là thiên tài còn gì ?"
"Không hề, nhóc ấy chẳng đọc được thật đâu. Toàn chữ kanji, không có kiến thức nền, thậm chí có sách còn là tiếng nước ngoài nữa. Ban đầu tôi cũng tưởng nó là thiên tài, nhưng nhìn kỹ thì con bé chỉ lật bừa rồi vứt đi khi chán thôi. Nhưng không thể nói là vô ích hoàn toàn. Cách học ngôn ngữ của con bé có lẽ khác biệt với quá trình phát triển thông thường."

"Hừm, biết đâu sau này em ấy sẽ thành học giả thật ?"
Trước lời nói của Toriko, Kozakura nghiêng đầu.
"Không biết nữa. Tôi nghĩ khi tiếp thu ngôn ngữ nhiều hơn, nó sẽ dần trở nên bình thường thôi."

"Cuối cùng thì, cô đã nhận nuôi Kasumi bằng cách nào vậy ?"

"Nhận nuôi đặc biệt**." (**"Special adoption" → "Nhận nuôi đặc biệt": là hình thức pháp lý được dùng trong trường hợp không rõ cha mẹ hoặc trẻ mồ côi.)

"À, ra là vậy."

Toriko gật đầu như thể đã được giải đáp thỏa mãn.

"Ý cậu khi nói 'ra là vậy' là sao ?"

"À thì... Tớ có tìm hiểu thử, trường hợp của con bé là không có cha mẹ hay hộ khẩu gì cả đúng chứ ? Tớ chỉ tò mò không biết sẽ xử lý thế nào thôi."

"Lúc đầu chúng tôi định nhờ Migiwa sắp xếp để tạo hộ khẩu, nhưng sau khi bàn bạc, xét đến tương lai của Kasumi, chúng tôi quyết định đi theo con đường chính thống. Sau khi vụ 'T-san' kết thúc, tôi đã báo cáo việc tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi cho cảnh sát, trung tâm tư vấn trẻ em và phòng phúc lợi—"

"Ế! Cô làm tất cả những chuyện đó á ?"

"Ừ. Nhưng sau đó thì hỗn loạn lắm. Theo quy định, Kasumi lẽ ra phải được đưa vào trung tâm bảo trợ. Nhưng con bé cứ tự quay về đây. Nhân viên phụ trách cũng rất đau đầu—thật tội nghiệp. Con bé biến mất theo những cách hoàn toàn phi lý."

"Rồi cô xử lý chuyện đó thế nào ?"

"Không còn cách nào khác, chúng tôi thỏa thuận rằng nếu Kasumi quay lại đây, họ sẽ báo cho bọn tôi. Hai bên cứ thế phối hợp, vờ như chẳng có gì bất thường trong khi tiếp tục hoàn thiện giấy tờ... Cuối cùng, khi đã xác nhận là không thể tìm thấy bố mẹ ruột của con bé, chính quyền địa phương đã đồng ý tạo hộ khẩu và thủ tục nhận con nuôi được xúc tiến."

"Wow, ghê thật!"

"Đỉnh không ? Dù chúng tôi có dùng chút quan hệ của Migiwa nhưng vẫn vất vả lắm. Tôi đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo trước khi nhận nuôi và cũng có nhân viên đến kiểm tra nhà cửa."

"Vậy nghĩa là bây giờ Kasumi thực sự là con hợp pháp của cô rồi hả, Kozakura ?"

"Ừ."

"Wow..."

Tôi chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

Có lẽ cảm thấy không thoải mái khi bị cả tôi và Toriko nhìn chằm chằm, Kozakura vẫy tay như muốn đổi chủ đề.

"Thế ? Hôm nay hai cô đến có việc gì không ?"

"À, chuyện là—"

Tôi quay sang nhìn Toriko.

Toriko chỉnh lại tư thế ngồi rồi hắng giọng.

"Chúng tôi có chuyện muốn báo cáo."

"Gì vậy ?"

"Hai chúng tôi đang hẹn hò."

"Chúc mừng."

Kozakura vỗ tay lấy lệ.

"Rồi sao nữa ?"

"Hết rồi. Bọn tớ chỉ nghĩ là nên báo cho cô biết thôi."

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn cô."

"......"

"......"

Bầu không khí chùng xuống một cách kỳ lạ.

"...Ể ? Ủa, Kozakura, chỉ vậy thôi á ?"

"Chỉ vậy thôi là sao ?"

"À thì..."

"Tôi đáng lẽ phải vui mừng hơn hả ? Nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi, thì chính là hai người nên thành đôi từ sớm mới phải. Làm khổ mọi người quá trời..."

"Ờm, thực ra nói là hẹn hò thì cũng không hẳn—"

"Hả ?" Kozakura cau mày nhìn Toriko.

"Là sao nữa ?"

"À thì, có một chút tranh luận nhưng về cơ bản bọn tôi đã thống nhất với nhau nên ổn rồi."

"Toriko, cô nói vậy nghĩa là sao ? Hai người có thực sự đang hẹn hò không ?"

"Bọn tôi hẹn hò mà, hẹn hò thật đấy."

"Sorawo này ? Cô thực sự đồng ý chuyện này rồi à ?"

"Bọn tôi đã có thỏa thuận với nhau rồi."

Dù vẫn còn bàn bạc xem nên giải thích với người khác thế nào.

Kozakura nhìn qua, nhìn lại giữa hai đứa, rồi nói với vẻ nghi hoặc:

"Hai cô... Đúng là khó hiểu thật."

Câu lầm bầm của Kozakura đánh trúng tim đen đến mức tôi suýt bật cười.

Khó hiểu.

Có cách nào diễn tả chính xác hơn về mối quan hệ của bọn tôi—một thứ như loài Nue mà chúng tôi định nghĩa—hay không ?

"Cô cười cái gì thế ?"

"Không có gì."

Có vẻ không phải là suýt cười nữa, mà là tôi đang cười thật.

Kozakura nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khi tôi cố giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng rồi cô ấy cũng như bình tĩnh lại, nói:

"Thôi, kệ đi. Lời thật lòng thường chua chát và tôi không có thời gian lo chuyện tình cảm của người khác."

"Đúng rồi. Chắc cô bận chăm Kasumi lắm."

"Không chỉ vậy đâu, giờ tôi có nhiều thứ muốn làm lắm."

Kozakura hướng mắt về bàn làm việc.

Trên màn hình máy tính là một cửa sổ hiển thị mã lập trình nào đó.

Cô ấy đã gõ gì đó ngay trước khi bọn tôi đến.

"Sẵn tiện thì hai cô có muốn nghe không ? Nó liên quan đến việc hai cô đang làm đấy."

"Việc bọn tôi làm à... Có liên quan sao ?"

Tôi hỏi và Kozakura nở nụ cười đầy tự hào.

"Tất nhiên rồi—thám hiểm Thế giới Mặt sau."

2.

"Nhìn cái này đi" Kozakura gọi bọn tôi lại. Toriko và tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến đến gần.

Bên cạnh màn hình đang chạy chương trình của cô ấy, một bảng tính Excel hiện lên trên màn hình. Các ô trong bảng đầy những từ ngữ và mảnh câu được sắp xếp thành hàng.

"Hai cô nghĩ đây là gì?"

"Chuyện của bạn bè, thử thách lòng can đảm, giác quan thứ sáu, ngọn lửa bí ẩn, chiến binh ngã xuống, cửa hàng thú cưng, nhà vệ sinh công viên, người phụ nữ lạ, bàn thờ Phật, người mất tích... Cái này là gì vậy? Nhìn sơ qua thì giống danh sách những từ thường gặp trong truyện ma."

"Chính xác."

Khi Kozakura nói điều đó một cách thản nhiên như vậy, Toriko và tôi liếc nhìn nhau.

"Cô ổn với chuyện này thật à, Kozakura ? Trước đây cô sợ truyện ma đến mức nói là có chết cũng không đọc mà."
"Ừ thì đúng là vậy. Nhưng khi mình tách chúng ra chỉ còn là những từ ngữ thế này, thì thấy cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Sự đáng sợ của truyện ma thực ra đến từ bối cảnh mà."
"Ừ... Nghe cũng có lý thật, nhưng mà..."
"Dù sao thì, trước giờ cô chưa bao giờ muốn dính dáng đến mấy chuyện thế này. Tự dưng giờ lại làm là sao ?"

Cũng giống như tôi, Toriko có vẻ bối rối. Và điều đó là hoàn toàn dễ hiểu. Khi một người nhát gan như Kozakura đột nhiên bắt đầu làm những việc như thế này, thì phản ứng đầu tiên tất nhiên là lo lắng.

Kozakura khẽ bật cười rồi nói:
"Vì sao à ? Thật ra đây mới đúng là kiểu nghiên cứu mà tôi luôn muốn làm."

"Kiểu nghiên cứu này sao..."
Nghĩ lại thì, cô ấy vốn là một nhà khoa học nhận thức.

"Có thể nói là... Nhận thức của tôi đã thay đổi, như thể có thứ gì đó trong đầu bỗng 'khớp' lại với nhau. Có lẽ là do đám tang của Satsuki hoặc có thể là việc nhận nuôi Kasumi đã giúp tôi tìm được quyết tâm. Ngay cả tôi cũng không chắc nữa, nhưng lúc nhận ra thì tôi đã có thể đối diện với thế giới kia như một đối tượng nghiên cứu một cách tự nhiên rồi."

"Chuyện này... Thật sự có thể xem là biểu hiện tích cực không ?"

"Cô lo lắng cái gì vậy ? Nghĩ là tôi phát điên rồi à ?"

"Ừm... Thành thật mà nói thì, cũng có chút chút..."

"Đồ ngốc. Tôi rất ổn. Nếu có gì thì đầu óc tôi còn tỉnh táo hơn bao giờ hết ấy chứ. Biết đâu chừng, có khi bận túi bụi vì chăm sóc Kasumi lại tốt cho tôi nữa. Tôi chẳng còn thời gian mà sợ mấy thứ chưa xảy ra và có lẽ chính điều đó đã đẩy lùi nỗi sợ mơ hồ mà tôi luôn mang theo bấy lâu. Mặc dù tôi cũng không chắc nữa."

Quan sát Kozakura khi cô ấy nói, trông chẳng có gì bất thường cả. Ánh mắt cô ấy vẫn bình thường, lời nói cũng hoàn toàn mạch lạc.

"Được rồi... Vậy cô đang nghiên cứu gì với danh sách này vậy ?"
"Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi, nhưng nếu giả thuyết Thế giới Mặt sau dùng các câu chuyện ma làm giao diện tiếp xúc với thế giới của chúng ta là đúng, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể vẽ bản đồ của cái 'Giao diện' đó."
"Vẽ bản đồ à ? Nhưng chúng ta vốn đang làm bản đồ mà ?"

Bọn tôi vẫn đang vẽ bản đồ, đánh dấu địa hình và các địa điểm trong Thế giới Mặt sau, cập nhật thêm mỗi khi hành trình khám phá những vùng đất mới. Gần đây nhất, chúng tôi vừa thêm cái hồ mà chúng tôi phát hiện ở chân dốc phía trước Mayoiga.

"Không phải bản đồ địa hình. Tôi là nói đến bản đồ của khái niệm."

"Khái niệm—"

Thấy chúng tôi đang chật vật để hiểu, Kozakura giải thích:

"Chúng ta không hiểu về Thế giới Mặt sau, nhưng truyện ma là sản phẩm của con người. Chúng là một không gian ngôn ngữ được tạo ra bằng từ ngữ và khái niệm của con người. Nếu Thế giới Mặt sau đang sử dụng điều đó, thì từ vựng và khái niệm mà nó có thể dùng sẽ bị giới hạn trong những gì có trong truyện ma. Trong phạm vi đó, chúng ta có thể nhận ra được sự can thiệp của nó."

"Ừm..."

"Nếu đã như vậy, các cô không nghĩ chúng ta có thể xác định ranh giới của không gian ngôn ngữ này bằng cách phân tích những câu chuyện ma mà con người đã kể từ trước đến nay sao ?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cô nói có lý. Nhưng làm sao để phân tích chúng ?"

"Vì tôi vừa lười lại vừa nhát gan, nên tôi đã chọn cách đơn giản nhất có thể để giảm thiểu tiếp xúc với truyện ma gốc. Tôi chuẩn bị một chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên đơn giản để thu thập truyện ma từ Internet và nhập chúng vào một cách ngẫu nhiên. Nó sẽ phân tách chúng thành các từ và cụm từ, như những gì các cô thấy ở đây. Sau khi chuẩn hóa các biến thể về cách viết và loại bỏ bớt các bản trùng lặp, ta sẽ có một tập hợp từ vựng cơ bản để tạo nên truyện ma."

"Thành phần của truyện ma... Có phải là những thứ trong bảng tính này không ?" Toriko hỏi và Kozakura gật đầu.

"Đúng vậy. Đó là bước đầu tiên, khá đơn giản, nhưng từ đây sẽ phức tạp hơn. Những tài liệu truyện ma mà chúng ta trích xuất chỉ là nguyên liệu thô. Để biến chúng thành truyện ma thực sự, chúng ta cần một cấu trúc. Này Sorawo, cô có hiểu ý tôi khi tôi nói 'cấu trúc của truyện ma' không ?"

"Ekk, ý cô là... Kiểu như khuôn mẫu của câu chuyện ?"

"Chính xác. Cô có thể cho tôi một vài ví dụ không ?"

"Hmmm..."

"Một ví dụ đơn giản thôi."

"À, để xem nào..."

"Ưu tiên mấy cái không quá đáng sợ nhé."

Bị những yêu cầu khắt khe của Kozakura làm cho bối rối, tôi suy nghĩ một chút.

"Ví dụ như thế này: giữa đêm khuya, cô bị bóng đè và khi mở mắt ra, có một bà lão lạ mặt đang ngồi trên ngực của cô..."

"Cổ điển đấy." Kozakura thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, đây là một trong những câu chuyện kinh điển nhất, ai cũng từng nghe qua, đến mức giờ nó chẳng còn đáng sợ nữa.

"Rồi nhiều năm sau, khi cô lần đầu về thăm họ hàng ở quê, cô chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong những bức di ảnh treo trong phòng thờ Phật – chính là bà lão trong lần bị bóng đè đó..."

"Ủa ? Còn nữa hả ?"

"Quá đỗi kinh ngạc, cô hỏi bức di ảnh đó là ai, nhưng không ai trong gia đình cô biết, hơn nữa, họ thậm chí còn không nhận ra bức ảnh đó đã có ở đó từ bao giờ..."

Khi tôi tiếp tục câu chuyện, sắc mặt của Kozakura ngày càng sa sầm.

"Rồi khi cô gỡ khung ảnh đó xuống và lật ra mặt sau, có một con búp bê giấy thô sơ đặt ở bên trong, với cái tên được viết trên đó là—"

"Đủ rồi! Cảm ơn!" Kozakura vội hét lên, cắt ngang tôi.

"Wow... Khi cô kể thì mạch truyện cứ tuôn ra tự nhiên thật đấy. Đáng sợ vãi."

"Tại cô bảo tôi kể mà, Kozakura."

"À... ừ thì. Dù sao đi nữa, hãy trích xuất bộ khung của câu chuyện này. Để đơn giản, nếu chỉ tập trung vào phần đầu tiên, chúng ta có thể nói rằng có một hành động thường ngày A, trong đó một tình huống bất thường B xảy ra và tình huống bất thường C được quan sát thấy như nguyên nhân của nó."

"A là 'ngủ,' B là 'bóng đè,' và C là 'bà lão lạ mặt,' đúng không ?"

"Đúng. Cấu trúc A→B→C này là bộ khung của câu chuyện ma này. Chúng ta sẽ trích xuất những bộ khung như vậy từ các câu chuyện gốc, giống như đã làm trước đó. Bằng cách này, ta có thể xây dựng một bộ sưu tập các mẫu cấu trúc truyện ma. Nhân tiện, câu chuyện cô vừa kể có nguồn gốc rõ ràng không ?"

Câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ một lúc.

"Tôi không chắc... Thành thật mà nói, tôi đã đọc quá nhiều truyện ma nên cũng không rõ nó có nguyên bản cụ thể không nữa. Có lẽ nó là một bản chấp vá từ những câu chuyện tôi đã đọc trước đây. Tôi nhớ những cái nổi tiếng và ấn tượng nhất, nhưng..."

"Hiểu rồi. Nói thẳng ra thì chương trình tôi đang cố làm cũng chính là những gì cô vừa làm."

"Ý cô là lấy những nguyên liệu từ các câu chuyện cũ rồi ghép chúng thành một câu chuyện mới ?"

"Chính xác."

"Vậy là cô đang tháo rời truyện ma ra rồi lắp ráp chúng lại thành những câu chuyện khác nhau. Nó sẽ giúp ích được gì không ? Nghe có vẻ như là một công việc phí thời gian..."

"Đúng. Và chất lượng của truyện ma chẳng phải sẽ giảm sao ?"

"Chất lượng của từng câu chuyện riêng lẻ không quan trọng. Mấu chốt của chương trình này là tạo ra truyện ma một cách liên tục."

"Liên tục... ?"

Kozakura gật đầu và tiếp tục.

"Đúng. Nó sẽ lấy ngẫu nhiên các tài liệu và cấu trúc truyện ma, rồi không ngừng tạo ra chúng. Nó tạo ra những câu chuyện không cần ai phải đọc – thực tế, chúng không được tạo ra để đọc. Miễn là chúng ta theo dõi khối lượng dữ liệu đầu ra, nó có thể chạy suốt 24/7, 365 ngày một năm."

Tôi cau mày, không hiểu mục đích của việc này.

"Nhưng nếu tạo ngẫu nhiên, chẳng phải phần lớn sẽ là mớ rác rưởi sao ? Như vậy có ổn không ?"

"Không sao cả. Việc tạo ra truyện ma không phải mục tiêu. Đây mới là phần quan trọng." Mắt Kozakura sáng lên khi nói tiếp.

"Hãy quay lại điều tôi đã nói từ đầu. Truyện ma là một không gian ngôn ngữ. Chương trình này nhằm mở rộng lĩnh vực khái niệm đó vượt ra ngoài tốc độ sáng tạo của con người."

"Mở rộng... ?"

"Truyện ma có thể được xem như những nỗ lực mô tả các lĩnh vực nhận thức chưa được biết đến thông qua ngôn ngữ. Chúng ta đang lập bản đồ các không gian ngôn ngữ mà con người chưa chạm tới thông qua truyện ma. Mỗi khi một câu chuyện chưa từng tồn tại trước đây ra đời, một lĩnh vực chưa biết lại có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ con người."

"À... Tôi bắt đầu hiểu rồi."

Trong bóng tối vô tận, có một khu vực nhỏ được ánh sáng chiếu rọi.

Bên ngoài vùng sáng đó, tất cả đều là bóng tối. Chúng ta không biết gì về những thứ tồn tại ở đó. Con người chỉ nhận thức được 'thực tại' ở trong vùng sáng.

Nếu chương trình của Kozakura là một nỗ lực để mở rộng vùng sáng đó, tôi nghĩ mình đã hiểu được ý tưởng này.

"Tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận mới mẻ. Nhưng cô chỉ đang tham chiếu các truyện ma trong quá khứ thôi, đúng không ? Trong thực tế, truyện ma mới vẫn liên tục được tạo ra. Mấy truyện được tạo tự động chẳng phải sẽ chỉ là những bản sao chép kém chất lượng sao ?"

"Vậy điều gì khiến một truyện ma được gọi là 'mới'?"

"Ờ thì... Khi nó nói về những thứ chưa từng được đề cập trước đó. Và khi nó có những diễn biến mà người ta chưa từng kể trước đây. Ngoài ra còn có kiểu truyện ma phi lý – nơi mà cốt truyện dần sụp đổ, không còn liên kết hợp lý giữa đầu và cuối. Những kiểu đó, chẳng phải rất khó để tạo ra bằng tự động hóa sao ?"

"Không hẳn là vậy. Trước hết, đối với những thứ chưa từng được đề cập, ta có thể đưa chúng vào bằng cách sử dụng từ điển lấy từ bên ngoài vốn từ của các truyện ma trước đây. Ví dụ nhé... Nhìn sơ qua thì chắc chẳng có truyện ma nào liên quan đến que kem đâu, đúng không ?"

"Thật ra có đấy."

"Hả, có à... Thôi, không sao – nếu ta đưa vào một danh sách các danh từ ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có vài cái chưa từng được dùng đến."

"Thế còn yếu tố mới mẻ trong diễn biến câu chuyện thì sao ?"

"Cô không nghĩ là các diễn biến trong truyện ma thường tự phát triển dựa trên nhau à ? Một hiện tượng bất thường xảy ra, rồi kéo theo một hiện tượng khác, rồi lại thêm một cái nữa... Dần dần được gắn vào những cốt truyện đã có. Ngay cả trong ví dụ cô vừa nói, nó bắt đầu bằng một cảnh siêu kinh điển – thấy một bà lão trong lúc bị bóng đè – rồi thêm thắt các yếu tố mới để tạo ra 'diễn biến mới'. Nói cách khác, ngay cả với những câu chuyện từng được kể rồi, ta vẫn có thể tạo ra sự mới mẻ thông qua cách phát triển tình tiết và làm sâu sắc các chi tiết."

"Đúng là... Nghe cũng có lý."
Những truyện ma phổ biến thường trở nên đáng sợ khi xuất hiện các tình tiết bất ngờ hoặc chi tiết khó có thể lường trước được... Thực tế là có khá nhiều kiểu như vậy. Những câu chuyện liên quan đến yêu quái là ví dụ điển hình – như lần tôi gặp mujina chẳng hạn. Chỉ nghe nói ai đó gặp một noppera-bō (yêu quái không mặt) trên đường vắng vào ban đêm thì bản thân câu chuyện vẫn chưa đủ đáng sợ. Mọi người sẽ chỉ nghĩ là, "Cái gì vậy, thời Edo à? Y như bước ra từ truyện của Lafcadio Hearn ấy." Nhưng nếu thêm vào một chi tiết kiểu như "gương mặt nó đầy những lỗ chân lông...", thì ấn tượng lập tức thay đổi hoàn toàn. Nó không còn là một câu chuyện cổ điển về việc "gặp noppera-bō" nữa – mà trở thành một trải nghiệm mới, gây rợn người và ghê tởm hơn nhiều.

"Thế còn mấy truyện ma kiểu phi lý thì sao ?" Toriko hỏi trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man.

"Tôi nghĩ mấy cái đó cũng xử lý được, vì có hai lý do. Thứ nhất, những diễn biến phi logic, không có kết nối mạch lạc lại chính là thế mạnh của việc tạo nội dung ngẫu nhiên. Nói đúng ra thì, khi chạy chương trình này, phần lớn kết quả đầu ra có lẽ sẽ là các diễn biến rời rạc, phi lý – kiểu truyện ma vô nghĩa theo đúng nghĩa đen. Ví dụ nhé: nếu truyện bắt đầu bằng cảnh bóng đè lúc ở trên giường, nhưng thay vì thấy một bà lão, thì cô mở mắt ra và thấy... Một que kem. Đấy, chẳng phải cũng là một dạng truyện ma phi lý sao ?"

"Chắc vậy. Mà này, kiểu mẫu đó cũng tồn tại với một cái ấm nước thay vì que kem đấy."
"Chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ thôi sao ?"
"Vậy còn Lý do thứ hai là gì ?"

"Nếu truyện ma phi lý tồn tại, điều đó có nghĩa là cũng có những câu chuyện ma mà ta có thể gọi là hợp lý – tức là những câu chuyện có logic."

"Truyện ma hợp lý... Sao thấy có gì đó cấn cấn ? Chẳng phải bản chất của truyện ma là phi lý à ?" Lần này, tôi trả lời câu hỏi của Toriko.

"Ừm, không hẳn đâu... Có rất nhiều truyện ma mà nguyên nhân siêu nhiên của chúng được giải thích một cách thỏa đáng trong cốt truyện, như lời nguyền tổ tiên hay bùa chú của người sống. Theo nghĩa đó, gọi chúng là truyện ma hợp lý cũng không sai lắm."

"Tôi không rõ lắm, nhưng chẳng phải những truyện đó lại phổ biến hơn sao ? Việc tồn tại một thể loại riêng cho truyện ma phi lý cũng có thể là một bằng chứng cho điều đó."

"Tôi nghĩ đúng là vậy."

"Phải. Vậy nên, nếu ta muốn tạo ra sự phi lý không chỉ ở từng yếu tố riêng lẻ mà còn ở cả diễn biến câu chuyện, thì ta chỉ cần loại bỏ tính liên tục của cốt truyện. Nói đơn giản hơn, chúng ta có thể tạo ra sự phi lý bằng cách xáo trộn các mẫu truyện có sẵn để cố ý tạo ra những câu chuyện đứt đoạn."

Tôi miễn cưỡng nói: "...Về mặt logic thì có vẻ hợp lý. Nhưng mà..."

"Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của Sorawo về cách tạo ra sự mới lạ trong việc tự động tạo truyện ma thôi – tôi không mong những câu chuyện được tạo ra mang bất kỳ giá trị nào cả. Tôi không có ý định tạo ra loại truyện ma mà Sorawo – hay con người nói chung – muốn đọc. Chất lượng ngay từ đầu đã không phải là vấn đề. Việc tạo ra truyện chỉ là một phương tiện để vẽ bản đồ và mở rộng không gian ngôn ngữ của truyện ma như một dạng biểu đạt ngôn ngữ."

"Khi bản đồ này được hoàn thành, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?"

"Bằng cách học được các mẫu, ngữ cảnh và mối quan hệ trong các truyện ma tạo nên Thế giới Mặt sau, chúng ta có thể tạo ra một mô hình ngôn ngữ của Thế giới Mặt sau."

"Mô hình ngôn ngữ là gì ?"

"Theo nghĩa hẹp, đó là một chương trình mô phỏng phân bố xác suất của một ngôn ngữ. Cụ thể hơn, đó là một chương trình học ngữ pháp và từ vựng của một ngôn ngữ cụ thể để dự đoán các cuộc hội thoại. Khả năng dự đoán này cho phép nó đưa ra các phản hồi phù hợp khi con người trò chuyện với nó."

"Ý cô là một chương trình có thể trò chuyện với con người ?"

"Chính xác. Chắc cô từng thấy tin tức về các mô hình ngôn ngữ lớn rồi chứ ?"

Tôi đã thấy, dù kiến thức của tôi chỉ giới hạn ở việc lướt qua các bài viết về AI.
Dù vậy, tôi bắt đầu hiểu ra mục đích của chương trình này.

"Kozakura... Cô đang cố tạo ra một chương trình có thể giao tiếp với Thế giới Mặt sau ?"

Kozakura gật đầu.

"Đúng vậy, có thể nói đó là mục đích cuối cùng."

Sau một thoáng im lặng, Toriko lên tiếng.

"Cô... Đang cố đọc cuốn sổ tay của Satsuki sao ?"

Trước giọng điệu căng thẳng của Toriko, Kozakura lắc đầu.

"Không... Không phải vậy. Tôi nghĩ những đoạn văn trong cuốn sổ đó và những ngôn ngữ kỳ lạ mà con người nói ở Thế giới Mặt sau về bản chất hoàn toàn khác với loại ngôn ngữ mà mô hình này sẽ xử lý."

"Ừm, vì chỉ cần đọc chúng thôi cũng có thể gây nguy hiểm, nên có lẽ chúng khác với ngôn ngữ thông thường... Nhưng chúng khác ở điểm nào ?"

"Có thể gọi đó là một kiểu nhầm lẫn trong cách phân loại. Theo tôi, chúng vốn không phải là ngôn ngữ. Đó là lý do chúng không thể được dịch sang ngôn ngữ con người và việc mô phỏng một cách đơn giản cũng gần như bất khả thi."

"Nếu chúng không phải ngôn ngữ, thì chúng là gì ?"

"Chỉ là các mẫu âm thanh hoặc chuỗi âm thanh vô nghĩa. Giống như cách con người bắt chước tiếng nước ngoài – khi bắt chước những ngôn ngữ lạ, người ta chỉ cần nói những câu vô nghĩa nhưng nghe có vẻ giống về mặt âm điệu và phát âm. Đại loại như vậy."

Thấy Toriko vẫn có vẻ lo lắng, Kozakura nở một nụ cười gượng gạo.

"Đừng lo. Dù có bị kề dao vào cổ, tôi cũng sẽ không động vào cuốn sổ đó đâu."

"...Được rồi."

"Mà khoan đã, nhắc mới nhớ, cuốn sổ đó đã biến mất chưa ? Hay vẫn còn ?"

"Không, nó vẫn còn. Chúng tôi đã mang nó về từ đám tang."

Nghe tôi trả lời, nét mặt Kozakura tối sầm lại.

"Đùa à ? Bây giờ nó đang ở đâu ?"

"Từ lúc mang về từ đám tang Satsuki, hình như chị Tsuji ở Phòng thí nghiệm DS đang giữ nó."

"Tsuji hả... Thôi được, bỏ qua chuyện đó đi. Quay lại vấn đề chính, mô hình ngôn ngữ mà tôi đang cố tạo ra có thể thực sự trở thành một công cụ giao tiếp với Thế giới Mặt sau. Nhưng hiện tại, nó chỉ mới là lý thuyết. Chúng tôi chưa thể triển khai các chức năng tiên tiến như vậy ngay được. Sau khi xây dựng xong mô hình ngôn ngữ, mục tiêu tiếp theo sẽ là sử dụng nó như một trình mô phỏng. Nếu mô hình này chính xác, chúng ta có thể dự đoán được những gì có thể xảy ra trong Thế giới Mặt sau."

"Liệu điều đó có thực sự hiệu quả không ?"

Kozakura cười tự tin.

"Tôi không biết. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu làm nó thôi. Tôi sẽ thành công nếu như nó có thể đưa ra dự đoán chính xác ngang với dự báo thời tiết."

"Hah" Toriko thở dài, có vẻ ấn tượng.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô hành động như một nhà nghiên cứu thực thụ đấy, Kozakura."

"Đừng có coi thường tôi."

"Không... Mà thực ra, tôi thấy tư duy của cô thay đổi hẳn rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ cô cố không nghĩ đến Thế giới Mặt sau nữa."

"Ừ thì, đúng là vậy."

"Việc nhận nuôi Kasumi có ảnh hưởng lớn đến vậy sao ?"

"Chắc vậy. Ý tưởng này đến với tôi thực ra là nhờ Kasumi đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một mô hình ngôn ngữ của những câu truyện ma tạo nên Thế giới Mặt sau bằng cách làm điều tương tự như em ấy – những câu nói vô nghĩa."

"Việc tạo tự động có thể chỉ toàn cho ra những thứ vô nghĩa thôi mà."

"Đó cũng là một phần cần kiểm chứng. Có thể nói đây là một nghiên cứu cơ bản về Thế giới Mặt sau."

Kozakura ngả người ra ghế và tiếp tục.

"Nghĩ lại thì, trước đây tôi thậm chí còn không thể tự ép mình thực hiện mức nghiên cứu này – thu thập dữ liệu và tạo mô hình. Trước khi biết về Thế giới Mặt sau, tôi từng rất có động lực."

"Lúc còn có động lực, cô đã nghiên cứu gì vậy ?"

"Hehe." Kozakura cười gượng.

"Thực ra, ban đầu tôi quan tâm đến UFO."

"Hả ?"

"Kozakura, quan tâm đến UFO sao ?"

Nghĩ lại thì, khi chúng tôi mới gặp, cô ấy có nhắc gì đó về đĩa bay.

"Nhưng không phải là tôi tin vào mấy câu chuyện về người ngoài hành tinh bí mật đến thăm Trái Đất hay gì đâu. Tôi chỉ hứng thú với việc tại sao con người luôn nhìn thấy những thứ kỳ lạ bay trên bầu trời – lý do đằng sau sự kiện đó là gì."

"Từ góc nhìn của khoa học ?"

"Đúng, từ góc nhìn khoa học."

"À, có khi nào—"

Toriko định nói gì đó nhưng đột nhiên im bặt.

"Là gì ?"

"Ừm, thì... Tôi tự hỏi có phải lý do cô không làm việc tại trường đại học hay gì đó là vì bị đuổi khỏi giới học thuật do nghiên cứu về UFO không..."

Toriko lúng túng giải thích, khiến Kozakura phá lên cười.

"Không đời nào, đồ ngốc. Mà đúng là hình ảnh của tôi cũng tệ thật. Chỉ riêng việc là một nhà khoa học nhận thức tự do thôi đã đủ đáng ngờ rồi, huống chi là nghiên cứu UFO công khai thì gần như chẳng có ai bình thường mà làm cả."

"Nói thế có ổn không đấy ?"

"Ừ thì, sự thật đắng lòng mà. Điều đáng sợ là một số người ban đầu rất bình tĩnh và khách quan, nhưng càng về sau lại càng trở nên kỳ quặc. Có lẽ tôi cũng chẳng đủ tư cách để nói người khác."

"Ừm, ít nhất thì hiện tại tôi thấy cô vẫn ổn..."

"Nếu Sorawo công nhận sự tỉnh táo của tôi thì chắc là tôi vẫn ổn nhỉ."

"Cô nói móc tôi, đúng không ? Tôi nhận ra được đó."

Kozakura cười khúc khích, có vẻ thích thú với sự phẫn nộ của tôi. Thật chẳng vui chút nào.

"...À phải rồi, nói đến UFO, có một chuyện tôi muốn hỏi cô đó, Kozakura."

"Hửm ? Chuyện gì ?"

"Chúng ta là những người tiếp xúc Cấp độ bốn, đúng không ?"

"Hm ? Ừ."

"Hệ thống phân loại này, từ Cấp Một đến Cấp Bốn, vốn xuất phát từ thuật ngữ nghiên cứu UFO phải không ? Có cái gì cao hơn thế không ?"

"Ý cô là từ Cấp Năm trở lên ?"

"Đúng vậy."

Kozakura ngước mắt lên như đang cố lục lọi trí nhớ.

"Tiếp xúc Cấp độ Năm là cấp độ đối thoại trực tiếp giữa con người và người ngoài hành tinh. Cấp độ Sáu là khi có thương vong trong cuộc gặp gỡ này và Cấp độ Bảy là khi có những đứa trẻ mang dòng máu của con người lẫn người ngoài hành tinh được sinh ra."

"...Trẻ em á ?"

"Cấp độ Tám là khi người ngoài hành tinh xâm chiếm, ở Cấp độ Chín thì loài người chính thức thiết lập quan hệ với người ngoài hành tinh.... Đại khái là như vậy."

"Huh... cái đó, có chút ..."

"Nghe hơi đơn giản quá nhỉ ?"

Toriko thẳng thừng nói ra điều tôi chưa kịp thốt lên. Kozakura gật đầu.

"Những thứ này thực ra chẳng đáng tin cậy lắm đâu, vì ai cũng chỉ nói theo ý mình. Tôi nhớ là từng thấy ai đó nói rằng việc người ngoài hành tinh cố gắng can thiệp vào gen của con người để thúc đẩy tiến hóa thì được xếp vào cấp độ Năm hoặc Sáu gì đó."

"Tôi có thể hiểu đoạn Đối thoại và Thương vong, nhưng tự nhiên lại nhảy sang con cái giữa con người và người ngoài hành tinh thì thấy hơi vướng."

"Có thể chúng không nhất thiết phải xảy ra theo số thứ tự ?"

"À, nếu chỉ là liệt kê các kiểu tiếp xúc có thể xảy ra thì nghe sẽ hợp lý hơn."

"Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ tiền đề của hệ thống này là số càng cao thì mức độ tiếp xúc càng 'thân mật' hơn. Do đó, tính hợp lệ của hệ thống phân loại này nên được xem xét và đánh giá."

Sau khi nói với vẻ nghiêm túc, Kozakura đột nhiên đổi giọng chán nản.

"Nhưng mà, biết không~~. Thực sự có quá ít nhà nghiên cứu UFO nào làm việc tử tế như vậy~~!"

"Thật sao ?"

"Ừ~. Những người bàn về UFO thường có nền tảng nghiên cứu rất yếu~. Họ hoàn toàn không nhận thức được mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của bối cảnh văn hóa và tôn giáo đối với quan điểm UFO của họ. Khi tôi nghe mấy câu chuyện về UFO rõ ràng bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa giáo, tôi chỉ thấy tụt mood thôi. Thật sự nhàm chán."

"Ra vậy..."

Dù không thể hiểu hết hoàn toàn, nhưng tôi cũng nhận ra cô ấy có nhiều bức xúc.

"Tôi hiểu rằng hệ thống phân loại hiện tại không có giá trị tham khảo. Nhưng hệ thống của cô về tiếp xúc Cấp độ Một đến Bốn với Thế giới Mặt sau cũng là dựa trên nó à ?"

"Đúng vậy."

"Vậy Kozakura này, cô định nghĩa thế nào về tiếp xúc Cấp độ Năm với Thế giới Mặt sau ?"

"Hmmm..." Kozakura trầm ngâm.

"Tôi từng nghĩ những người tiếp xúc Cấp độ Bốn sẽ chết, mất tích hoặc phát điên. Thành thật mà nói, tôi cố gắng không nghĩ về điều đó. Tuy nhiên ..."

"Sorawo và tôi là minh chứng ngược lại."

"Ít nhất là đến giờ phút này. Đừng vội đắc ý."

Sau khi liếc xéo chúng tôi, Kozakura tiếp tục.

"Xin lỗi nếu câu trả lời này không thú vị, nhưng tôi nghĩ tiếp xúc Cấp độ Năm phải là đối thoại trực tiếp với thực thể đến từ Thế giới Mặt sau."

"Đối thoại à ... Tôi cảm thấy chúng ta đã làm điều đó rồi."

"Thật sao ? Cô nghĩ những gì chúng ta trải qua được xem là đối thoại à ?"

Nghe thế, tôi cứng họng.

"Không, chắc là không."

"Đúng không ? Chúng ta thậm chí còn không biết điều đó có khả thi hay không. Tương tác và đối thoại là hai chuyện khác nhau."

"Cô nghĩ chương trình của mình có thể giúp thực hiện đối thoại không ?"

"Đây chỉ mới là bước chân đầu tiên để đi đến mục tiêu đó thôi." Kozakura nói với ánh mắt xa xăm.

"Nói thật—ý tưởng ban đầu của tôi khác hẳn thế này. Sorawo vừa nhắc đến chuyện Auto-generation chỉ tạo ra rác rưởi. Đúng vậy và đó chính là ý định của tôi – tạo ra một lượng lớn rác."

"Hả ? Ý cô là sao ?"

"Tôi nghĩ nếu Thế giới Mặt sau tham chiếu vào các câu chuyện ma của con người, thì bằng cách lấy độc trị độc, tặng cho nó cả núi những câu chuyện ma rác làm tài liệu tham khảo, Thế giới Mặt sau sẽ như một trò đùa."

Tôi sững sờ.

"Cô định... Tấn công Thế giới Mặt sau bằng các câu chuyện ma được tạo tự động sao !?"

"Đúng. Mục tiêu ban đầu là phá hủy kênh liên kết bằng đòn tấn công Spam bão táp."

"Tại sao cô lại muốn làm vậy ..."
"Tại sao à ? Vì tôi cay cú khi cứ liên tục bị dọa một chiều. Nhiêu đó đủ để là động lực chưa ?"
"Có lẽ với cô bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, Kozakura..."

Thấy tôi có phần bất ngờ trước việc cô ấy đã lên kế hoạch phá hoại Thế giới Mặt sau, Kozakura nói tiếp:
"Nhưng tôi đã bỏ cuộc. Tôi nghĩ chắc cách đó cũng chẳng hiệu quả gì. Vốn dĩ đã có rất nhiều truyện ma không đáng sợ rồi, nhưng cách tiếp cận của Thế giới Mặt sau vẫn khiến người ta khiếp đảm, vì nó nhắm trực tiếp vào nỗi sợ của con người, chứ không chỉ dựa trên mô-típ truyện ma thông thường. Nếu vậy thì phương pháp này cũng vô nghĩa thôi—đó là điều tôi nghĩ khi quyết định từ bỏ, rồi tôi chợt nhận ra có thể dùng nó theo cách khác. Thời điểm đó cũng là lúc tôi nhận nuôi Kasumi. Nếu không thì chắc tôi đã tiếp tục tạo ra mấy thứ spam vô dụng hoặc quên nó luôn rồi."
"...Tôi mừng vì cô đã từ bỏ."

"Chương trình đó có tên không ?" Toriko hỏi.
"Tôi gọi nó là SKM."
"Nghĩa là gì vậy ?"
"Đúng như tên gọi: Spam Kaidan Maker—trình Spam tạo truyện ma."
"Đúng là cái tên tệ thật! Viết tắt còn nghe giống 'scum' (rác rưởi) nữa!"

Bị chê, Kozakura bật cười:
"Cũng đúng. Lúc đầu thì hợp, nhưng giờ thì không còn phù hợp nữa."
"Vậy thì đặt cái tên gì ngầu ngầu vào đi."
"Tôi dở trong việc đặt tên lắm. Sorawo có ý tưởng gì không ?"

Bất ngờ bị hỏi tới, tôi hoảng hốt.
"Ờm... để xem... Hay là... 'KaidanCraft'...?" (Kaidan: Truyện ma/câu chuyện kỳ bí)

Tôi buột miệng nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu, khiến cả Kozakura lẫn Toriko đều ngơ ngác.
"Nghĩa là gì vậy ?"

"Như 'craft' trong 'Minecraft' ?" (Craft: Chế tạo, tạo ra)
Biết rõ sở thích của tôi, Toriko nhanh chóng bắt kịp.
"Đúng đúng. Này, Kozakura, cô có biết 'Minecraft' không ?"
"Biết chứ."
"Bản đồ trong game đó là do hệ thống tự tạo đúng không ? Thế giới mở rộng ra khi người chơi tiến về phía trước... Chính từ đó mà tôi nảy ra ý tưởng... Dù sao thì chúng ta cũng đang 'chế tạo' truyện ma mà..."
"À, ra vậy. Được rồi vậy thì cứ dùng cái tên đó đi."

Bất ngờ là dù tôi giải thích có phần lộn xộn, Kozakura cũng không phản đối. Có lẽ cô ấy không phải kiểu người quá quan trọng trong việc đặt tên.

Trò chơi "Minecraft" nơi người chơi xây dựng căn cứ và khám phá để mở rộng bản đồ, thực ra cũng là một trong những điều tôi muốn làm trong Thế giới Mặt sau. Tôi thấy ý nghĩ đó hơi trẻ con, nên khi Kozakura dễ dàng chấp nhận, tôi lại có chút ngượng ngùng.

"Phần mềm khám phá truyện ma tự động, 'KaidanCraft'... Ừm, nghe cũng không tệ."
"Nhưng... Vẫn thấy hơi ngớ ngẩn. Thôi bỏ đi."
"Sao vậy ? Mấy thứ kiểu này ngớ ngẩn một chút thì có sao."
"Ehhh, nhưng mà ..."
"Nhìn vẻ mặt khổ sở của Sorawo thú vị đấy, nên cứ để vậy đi."
"Gì chứ..."

Kozakura có vẻ vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm bất lực của tôi.

Vì Kozakura phải chuẩn bị bữa tối cho Kasumi, nên chúng tôi quyết định rời đi trước. Cô ấy mời chúng tôi ở lại ăn tối cùng, nhưng hôm nay tôi từ chối.

Khi Kozakura tiễn chúng tôi ra cửa, Kasumi đã biến đâu mất mà không ra chào. Vừa lúc chuẩn bị rời đi, tôi quay lại hỏi:
"Kozakura này."
"Hửm ?"
"Bọn tôi có thể đến nữa không ?"
"Hả ? Sao tự nhiên lại hỏi thế ?" Kozakura nhìn tôi nghi ngờ.
"Giờ mới hỏi thì hơi muộn rồi đấy. Làm sao, các cô định giữ khoảng cách chỉ vì tôi đang nuôi dưỡng Kasumi à ?"

Tôi im lặng và nét mặt Kozakura dịu lại.

"Sao cũng được. Muốn đến lúc nào thì đến. Tôi cũng quen rồi."

"Cậu thực sự ổn với chuyện đó à ?" Trên đường về nhà ga, tôi hỏi Toriko.

"Ý cậu là sao ?"
"Việc thông báo chuyện tụi mình ấy. Điều này có cần thiết phải làm không ?"
"Không sao mà. Những chuyện này cần được nói ra."
"Tớ thật sự không hiểu... Cái từ 'hẹn hò' này mơ hồ quá, nhưng khi mọi người dùng nó, họ lại dường như đạt được một kiểu đồng thuận xã hội nào đó. Tớ không thể hiểu nổi."
"Cậu nói câu đó nhiều lần rồi nhỉ ?"
"Xin lỗi, tớ lại càm ràm rồi."
"Mà quan trọng hơn hết, Sorawo này, cậu ổn chứ ?"
"Hả ? Ý cậu là gì ?"
"Trông cậu có vẻ suy tư."

Toriko dường như nhìn thấu tôi. Tôi thở dài và thú nhận.

"Chính bản thân tớ cũng không hiểu nữa... Nhưng nhìn thấy căn nhà của Kozakura có cảm giác như một 'gia đình' khiến cho tớ có chút xao động ..."

Tôi kể về cảm giác cô đơn mạnh mẽ khi ở trong bếp của Kozakura và sự bồn chồn khi nghe cô ấy nói về việc giáo dục Kasumi.

Toriko im lặng lắng nghe, rồi đột nhiên dừng lại và ôm tôi.

"Gah!"
"..."
"Gì thế ? Đang ở ngoài đường đó!"

Tôi nhắc nhở Toriko vì lo lắng khi đang ở nơi công cộng.

"Cậu có muốn có con không ?"

Suy nghĩ nghiêm túc, tôi nhận ra đây là một câu hỏi chân thành từ Toriko, người nhìn mối quan hệ của chúng tôi theo hướng tình yêu và hôn nhân.

Nhưng câu trả lời của tôi không thay đổi.

"Không, hoàn toàn không... Tớ xin lỗi..."
"Vậy à."

Toriko buông tôi ra và thở dài.

"Tớ không chắc nữa."
"Là do tớ sao ?"
"Tớ bị ảnh hưởng bởi cậu, nhưng ..."

Vừa tiếp tục đi, Toriko vừa nói.

"Từ nhỏ tớ đã nghĩ rằng nếu sau này gặp được người mình yêu, tớ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ và cùng nhau nuôi nấng chúng. Tớ thích trẻ con, nên điều đó có vẻ tự nhiên."
"Vậy à."

Với hoàn cảnh của Toriko, điều đó cũng dễ hiểu.

"Nhưng rồi cậu lại nói cậu không thích trẻ con. Tớ có hơi bất ngờ. Nếu là kiểu người phạm tội gì đó mà không thích trẻ con thì còn hiểu được, nhưng Sorawo, một người tốt bụng như cậu lại nói thế thì tớ không thể nào hiểu được."
"Gọi tội phạm là 'kiểu người phạm tội' nghe hơi kỳ kỳ nhỉ ?"
"À, xin lỗi nhé."
"Nhưng thực sự, không phải là tớ ghét trẻ con hay gì đâu. Chỉ là tớ không có cảm giác đặc biệt với chúng và nếu có thể, tớ muốn giữ khoảng cách."
"Ra là vậy..." Toriko nhìn lên bầu trời, trông có vẻ lúng túng.

"Cậu rất dịu dàng với Kasumi mà. Không có vẻ gì là lạnh nhạt hay xa cách cả."
"Thì bởi vì tớ không có lý do gì để thô lỗ với cô bé cả."
"Nhưng tớ cảm giác cư xử của cậu với Kasumi chỉ là xã giao thôi. Chứ không phải từ trong lòng."
"Chuyện đó thì... hmm, có lẽ đúng." Tôi suy nghĩ.
"Sự đối đãi của Toriko dường như đến từ tận đáy lòng, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Còn của tớ có lẽ chỉ là bề ngoài."

Nhưng trong tình huống này, sự tử tế của tôi giống như phép lịch sự hơn là điều xuất phát từ tận tâm.

"Có lẽ lòng tốt có cả khía cạnh bẩm sinh lẫn học hỏi..."
"Và tớ nghĩ mình cũng có chút ác cảm với khái niệm 'gia đình'... Có lẽ đó là lý do tớ cảm thấy khó chịu khi thấy Kozakura và Kasumi trở thành một 'gia đình'."

Nghe vậy, Toriko nghiêng đầu.

"Hmm ?"
"Gì ?"
"À, thôi. Nói ra có khi lại cãi nhau..."
"Gì đó ? Nói ra đi."

Toriko nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi quyết định nói thẳng.

"Không phải cậu khó chịu vì họ thành 'gia đình' đâu. Cậu khó chịu vì Kasumi 'cướp' Kozakura khỏi cậu, đúng không ?"

"...Hả ?"

Tôi mất vài giây để hiểu ý nghĩa của câu nói.

"Ý cậu là..."

Mặt tôi đỏ bừng, không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ.

"Vậy nên tớ mới bảo là có thể sẽ cãi nhau..."
"Nhưng bọn mình có cãi đâu ... Chỉ là..." Mặt tôi nóng bừng, không dám nhìn vào mắt Toriko.

"Ý cậu là tớ xem Kozakura như một người 'mẹ' ?"
"Tớ không có ý đó! Chỉ là... Một người lớn tuổi hơn mà cậu có thể dựa vào..."
"Được rồi, đủ rồi, quên chuyện này đi."

Tôi đưa tay che mặt, chặn lời Toriko.

"Không ngờ lại nói trúng tim đen thế này."
"......"
"Có vẻ như tớ nói đúng rồi hả ?"
"... Chính tớ cũng không nhận ra nữa."

Tôi sầu não, không thể phục hồi tinh thần sau cú sốc.

"Tớ thể hiện rõ đến thế sao ?"
"Không, không hề. Và... Tớ cũng có thể hiểu phần nào."

À, đúng rồi, Toriko cũng đã mất đi người thân.

Bằng cách nào đó, tôi lấy lại được bình tĩnh và hạ đôi tay đang che mặt xuống.

"Trời ơi... Làm sao đây. Tớ xấu hổ chết mất, thậm chí ngay cả bản thân còn không nhận ra điều đó."

"Mình xin lỗi."

"Cậu đâu có lỗi gì. Ugh... Lần sau gặp cô ấy, tớ nên cư xử thế nào đây..."
"Cứ tự nhiên như bình thường thôi."
"Được rồi. Từ giờ, tớ sẽ chỉ xem Kozakura như một người phụ nữ."

"Này, tớ không thích câu nói đó của cậu đâu nha. Cô ấy trước giờ không phải phụ nữ à!"

3.

Vào ngày cuối tuần sau đó, chúng tôi lại bước vào Thế giới Mặt sau qua cổng Jinbōchō sau một khoảng thời gian dài.

Lần cuối cùng chúng tôi đến đây là vào Tuần lễ vàng, ngay giữa vụ việc "T-san người sinh ra từ đền thần." Khi đó, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đào lỗ xuyên qua sàn của từng tầng để có thể an toàn đi xuống dưới tầng một. Tuy nhiên, nhiều chuyện đã xảy ra khiến chúng tôi không thể tiếp tục công việc.

Khoác lên người bộ đồ bảo hộ lao động và kéo theo một chiếc vali, chúng tôi vào thang máy và thực hiện trình tự thường lệ để bước vào Thế giới Mặt sau.

Dãy số tầng cần bấm đã in sâu vào trí nhớ cơ bắp—hiện tại tôi có thể thực hiện nó mà không cần nghĩ ngợi.

Khi cửa thang máy mở ra, khung cảnh của Thế giới Mặt sau hiện lên trước mắt: Một sân thượng trống trải, bầu trời xanh không chút cản trở và đồng cỏ lát đát tàn tích. Dù đã quen với cảnh tượng này, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cảm xúc kinh ngạc khi lần đầu tiên chúng tôi cùng đến đây.

"Tốt quá, bên đây cũng là trời nắng" Toriko nói, che mắt khỏi ánh mặt trời.

Thời tiết ở thế giới bình thường và Thế giới Mặt sau không phải lúc nào cũng đồng bộ. Mùa mưa đã kết thúc, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng không biết ở đây sẽ thế nào, nên thấy trời quang đãng như vậy thật là nhẹ nhõm. Dù cho khi xuống các tầng thấp hơn thì sẽ không phải lo về mưa, nhưng làm việc trong trời mưa vẫn rất khó chịu.

Nơi này mát hơn một chút so với cái nóng gần như nhiệt đới của Tokyo. Mặt trời bị che mờ bởi lớp sương nhẹ, làm suy yếu đi cái nắng và thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua—có lẽ đó là lý do chính. Mùa hè ở Thế giới Mặt sau dễ chịu hơn nhiều so với thế giới bình thường, không có tòa nhà nào chắn gió, cũng không có những cục nóng của máy điều hòa tỏa nhiệt khắp nơi.

Tôi mở vali và lấy dụng cụ ra. Sau khi kiểm tra kỹ càng rằng chiếc thang dẫn xuống các tầng dưới vẫn được cố định chắc chắn, chúng tôi đi xuống bằng những lỗ đã khoan từ trước, xuống tầng mười, rồi tầng chín.

Ưu tiên hàng đầu của việc xây dựng là hoàn thành các lỗ thông xuống tầng một. Chúng tôi còn những việc khác muốn làm—mở rộng lỗ hổng để hạ hàng lớn, lắp ròng rọc, dựng mái che trên sân thượng để tránh mưa—nhưng đảm bảo hệ thống vận tải an toàn vẫn là quan trọng nhất. Chúng tôi không muốn lại phải leo lên leo xuống mười tầng bằng thang nữa.

"Bắt đầu nhé ?"

"Ừ."

Chúng tôi đeo kính bảo hộ và khẩu trang chống bụi, bắt đầu công việc. Khi lưỡi máy cắt ăn vào sàn tầng chín, âm thanh chói tai của nó phá vỡ sự im lặng của Thế giới Mặt sau.

Cảm giác mạnh mẽ và thỏa mãn khi chọc xuyên qua bê tông và thép bằng máy khoan lõi và máy cắt đĩa thật sự rất kích thích. Dù đã bỏ phế một thời gian, nhưng chúng tôi nhanh chóng nhớ lại kỹ thuật.

Bọn tôi thay phiên nhau phá hủy tòa nhà. Dù trời mát hơn, nhưng vẫn là mùa hè—chẳng mấy chốc, cả hai đã đầm đìa mồ hôi và bụi bặm. Cẩn thận giữ cơ thể không bị mất nước bằng cách bổ sung nước và ăn kẹo muối, chúng tôi làm việc suốt ba tiếng rưỡi, cho đến khi khoan được lỗ xuống tầng tám.

Cố định chiếc thang đã mang theo và trèo xuống. Tầng tám cũng giống như các tầng khác—hoàn toàn trống rỗng.

"Tiến độ tốt đấy. Có lẽ hôm nay sẽ làm thêm được một tầng nữa."

"Ừ, đi ăn trưa thôi."

Chiếc khăn tôi dùng để lau mặt và cổ đã trắng xóa vì bụi. Chúng tôi trở lại thế giới bình thường, ăn cà ri, mua thêm đồ uống và kem ở cửa hàng tiện lợi, rồi quay lại Thế giới Mặt sau. Dù có gió, nhưng mái nhà vẫn quá nắng, vì vậy chúng tôi xuống tầng mười, nằm nghỉ trong bóng râm.

Chưa đến một giờ sau, chúng tôi tỉnh dậy. Cơn gió thật dễ chịu. Nhờ chiếc thùng giữ lnhiệt nhỏ mang theo, cả kem lẫn trà lúa mạch vẫn còn mát lạnh. Ở thế giới thực tại dạo này cứ như địa ngục, với nhiệt độ trên 33 độ. So với bên kia, nơi này chúng tôi có thể giữ được sự tỉnh táo.

"Sorawo, hôm nay cậu có tâm trạng tệ à ?"

"Hả ?"

Tôi bị bất ngờ bởi câu hỏi khi đang nằm gối đầu lên túi xách, thẫn thờ nhìn lên trần. Trên tấm thảm, hai hộp kem Häagen-Dazs rỗng nằm giữa tôi và Toriko, người đang nằm bên cạnh.

"Sao thế ? Tớ trông có vẻ như vậy à ?"

"Cậu ít nói hơn bình thường từ sáng tới giờ. Tớ tưởng cậu không khỏe hoặc buồn ngủ, nhưng suốt từ sáng đến giờ cậu trông trầm lặng hơn mọi khi."

"Cậu thật sự để ý từng chi tiết sao ?"

Tôi không khỏi cảm thấy ấn tượng, như mọi khi.

"Hôm qua, tớ nói chuyện với bạn tớ, Benimori, ở trường..."

"Benimori ? Người đó là ai vậy ?"

"Là người đã cho tớ lời khuyên khi tớ lo lắng về... Mối quan hệ của chúng ta."

"Oh ?"

"Khoan, khoan đã. Trông sợ thế."

"Cái gì đáng sợ ?"

"Vẻ mặt cậu vừa chuyển sang trống rỗng hoàn toàn luôn á, nhìn đáng sợ thật sự."

"Cậu đã nói gì về tớ ?"

"Sợ quá, sợ quá, sợ quá! Để mình từ từ giải thích, được không ?"

"Tớ đang nghe đây."

Dù bị áp lực bất ngờ, tôi bắt đầu giải thích.

Tôi kể rằng khi bị giới hạn trong một tuần để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với Toriko, Benimori đã lắng nghe những lo lắng ngốc nghếch của tôi về ranh giới giữa bạn bè và người yêu. Cậu ấy khuyên rằng mối quan hệ giữa con người không cần phải đi theo một lối mòn—rằng chúng tôi có thể khám phá những khả năng khác phù hợp với hai đứa hơn. Và cậu ấy đã nhanh chóng đoán ra được người tôi lo lắng chính là Toriko.

"Ra là vậy ... Cũng có nghĩa là Sorawo đã thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này," Toriko lẩm bẩm, có vẻ hài lòng. Nghe xong câu chuyện, cậu ấy dường như quyết định rằng "Benimori" không phải là mối đe dọa.

"Người đó có vẻ thú vị. Mình muốn gặp cậu ấy nếu có dịp."

"Được thôi."

Dù đoán rằng nếu gặp nhau thì Toriko chắc lại trở nên ngại ngùng, nhưng tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Ít nhất thì, Benimori chắc sẽ vui lắm.

"Thế sau khi nói chuyện với Benimori thì sao ? Cậu ấy có nói gì không ?"

"Không, vấn đề không phải ở cậu ấy ... Mà là ở những gì tớ đã nói..."

"Cậu đã nói gì ?"

Tôi thở dài đầy tiếc nuối.

"Khi tớ đến trường, Benimori hỏi tớ mọi chuyện đã tiến triển thế nào."

"Nếu cậu ta thích mấy chuyện tình cảm, thì tất nhiên sẽ hỏi rồi. Vậy cậu trả lời thế nào ?"

"Tớ đã suy nghĩ rất lâu. Để làm sao giải thích cho cậu ấy hiểu."

Việc giải thích cho Benimori còn khó hơn rất nhiều so với khi giải thích cho Kozakura. Benimori hoàn toàn không biết gì về Thế giới Mặt sau hay những chuyện vòng vo mà Toriko và tôi đã trải qua. Làm sao mà tôi có thể khiến cậu ấy hiểu được về 'Nue', trong khi cậu ta gần như không có chút kiến thức nền nào cả.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, những từ mà tôi buột miệng thốt ra là:

"Bọn tớ đang hẹn hò."

"Ugh! Bực bội chết đi được! Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để xây dựng một mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ của 'tình yêu lứa đôi'. Vậy mà mỗi khi tớ cố gắng giải thích điều đó cho người khác, thì tự mình cứ luôn làm nó bị lệch sang hướng 'yêu đương'. Tức điên lên mất ..."

Khi tôi còn đang đầy phẫn nộ, Toriko chống tay ngồi dậy, nghiêng người nhìn xuống tôi.

"...Sao vậy ?"

Cậu ấy hôn tôi ngay khi tôi còn đang nói dở.

"Khoan đã, cậu làm cái—"

"..."

"Này! Dừng lại đi! Đừng có tùy tiện như vậy chứ!"

"Không được sao ?"

"Đ-đương nhiên là không được rồi!"

Tôi đẩy Toriko ra và ngồi dậy.

"Rồi, rồi! Đứng dậy đi. Hết giờ nghỉ. Quay lại làm việc thôi."

"Vâạa~"

Gì vậy chứ ? Có điều gì khiến cậu ấy hào hứng sao ?

Vẫn còn bối rối vì hành động của Toriko, chúng tôi bắt đầu ca xây dựng buổi chiều.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của những lời tôi vừa nói.
Trong lúc cắt qua lớp bê tông, ý nghĩ đó vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi: Ngay khoảnh khắc tôi cố định nghĩa mối quan hệ của cả hai thì ... Điều đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là "Chúng tôi đang hẹn hò".

Điều đó đã khiến tôi choáng váng. Đây không còn là chuyện có thể xem nhẹ. Tôi thấy sợ—sợ rằng, bất chấp ý định ban đầu của mình có là gì thì tôi vẫn bị cuốn vào cái khuôn khổ mang tên "tình yêu lãng mạn".

Những lời đó không phải là điều tôi muốn nói. Chúng cứ thế tự động thoát ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi không có chút quyền tự chủ nào. "Tôi" – người đã thốt lên "chúng tôi đang hẹn hò" – như là một con rô-bốt.

Dù cho Toriko và tôi có hiểu nhau đến mức nào, dù cho chúng tôi cố gắng định nghĩa mối quan hệ đặc biệt này ra sao, thì chỉ cần lơi lỏng cảnh giác một chút là y như rằng lập tức nó bị biến thành ' tình yêu lãng mạn'. Như thể bị một thiên thạch có lực hấp dẫn khổng lồ kéo vào vậy.

Nếu giải thích từng chút một, tôi nghĩ Toriko sẽ hiểu.
Benimori thì ... Có lẽ cũng vậy. Nhưng còn những người khác thì sao ?

Kozakura có thể sẽ thấy những chuyện này phiền phức, nhưng nếu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Natsuki thì có vẻ khó mà hiểu được.

Điều đáng sợ hơn nữa là tôi chắc chắn những người không hiểu sẽ diễn giải nỗi sợ hãi của tôi cũng theo bối cảnh của "tình yêu lãng mạn."

Tôi chắc chắn về điều đó. Họ sẽ nhìn tôi như một kẻ gà mờ trong chuyện tình cảm, ngu ngốc vùng vẫy vì không thể chấp nhận cảm xúc của chính mình—dù họ có nhìn với ánh mắt cảm thông hay chế giễu, thì họ vẫn sẽ xem tôi như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Bởi vì những người đang trong trường hấp dẫn của "tình yêu" không thể nhận ra sự tồn tại của nó và chỉ vô thức hành động theo những khuôn mẫu lãng mạn.

Chắc chắn đây không phải lỗi của từng cá nhân.
Cũng như việc con người chịu ảnh hưởng bởi trọng lực của Trái Đất không phải lỗi của ai cả.

Vậy thì lỗi là của ai ?
Có khi nào... Sức hút của "tình yêu lãng mạn" khủng khiếp đến nỗi khiến người ta không thể cưỡng lại ?

"Xong rồi!"
Tiếng của Toriko kéo tôi trở về với thực tại. Chiếc máy khoan lõi trong tay cậu ấy đã khoan xuyên qua lỗ cuối cùng.

Chúng tôi dùng máy cắt đĩa để cắt hết thanh cốt thép còn lại, hoàn thành đường mở xuống tầng bảy.

"Khoảng ba tiếng à ? Chúng ta đang làm nhanh hơn rồi nhỉ ?"
"Ừ, làm đi làm lại bốn lần thì dĩ nhiên phải quen tay chứ."

Chúng tôi thả thang xuống và cùng leo xuống kiểm tra. Dù biết chắc nơi này cũng sẽ trống không như các tầng trên, nhưng việc khám phá một tầng mới lúc nào cũng gây phấn khích.

Tôi nhấc kính bảo hộ lên, để cơn gió mát lướt qua khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Mặt trời đang lặn, ánh chiều tà chói lóa.

Khi đang nhìn quanh để quyết định vị trí khoan lỗ tiếp theo, tôi bất ngờ kêu lên:
"Toriko! Ở đây có cầu thang!"
"Uwao... Có thật nè!"

Gần trung tâm tầng bảy có một cầu thang. Khi chúng tôi vội vã chạy tới và nhìn xuống, thấy nó quay một vòng để dẫn xuống tầng sáu, có vẻ còn kéo dài xuống sâu hơn nữa.

Trước đó, chúng tôi đã nghĩ sẽ phải khoan sáu lần nữa mới đến được mặt đất, nên phát hiện này thật sự là một niềm vui bất ngờ. Quên cả mệt mỏi, chúng tôi siết tay nhau đầy hân hoan.

"Không biết nó dẫn xuống tới đâu nhỉ ? Dù có dừng lại giữa chừng đi nữa, thì vẫn đỡ được bao nhiêu công sức."
Tôi định bước xuống ngay lập tức, nhưng Toriko vội giữ tôi lại.

"Khoan đã, Sorawo. Cầu thang này có an toàn không ? Nhìn thì có vẻ ổn, nhưng đừng quên nơi này là tàn tích đấy."
"...Cậu thông minh thật, Toriko."
"Ừm, còn cậu thì hơi ngốc chút."
"Cảm ơn cậu vì đã nói thẳng."

Dù vậy, Toriko nói rất đúng. Trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi đã cẩn thận để không bị thương— nên là sẽ thật thảm nếu cầu thang sập xuống và bọn tôi bị gãy bộ phận nào đó.

Tôi ngồi xuống bậc đầu tiên, cẩn thận thử trọng lượng của mình. Cảm giác dưới chân khá vững chắc. Dấu hiệu sụp đổ... Hình như không có.

"Có vẻ nó an toà—"

Vừa nói đến đó, tôi quay lại nhìn Toriko.
Cả hai chúng tôi theo bản năng đều nhìn xuống cầu thang. Vì cả hai đứa đều nghe thấy gì đó.

"Vừa rồi là..."
"Ừm." Toriko gật đầu.

Chúng tôi căng tai lắng nghe. Không thể nào nhầm được. Trong sự im lặng tuyệt đối của Thế giới Mặt sau, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên rõ ràng.

Đó là tiếng bước chân.

Tiếng giày da hoặc một loại giày có đế cứng đập xuống nền bê tông vang lên nhịp nhàng. Nó đang tiến lại gần. Hướng về phía chúng tôi.

Có ai đó đang lên cầu thang.

Nếu người đó nghe thấy tiếng của chúng tôi hay tiếng khoan cắt từ trước đó, thì hẳn họ phải lên tiếng đáp lại. Nhưng họ không nói gì cả. Tiếng bước chân vẫn cứ đều đều, lặng lẽ tiếp tục.

Đây không phải là tín hiệu tốt.
Hay nói đúng hơn, chỉ riêng việc chúng tôi có thể nghe thấy bước chân trong Thế giới Mặt sau đã là quá kỳ lạ.

"Ai đó ?"
Toriko lớn tiếng gọi, đồng thời rút súng ra. Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân tiếp tục áp sát. Tôi cũng rút súng của mình ra.

Rồi đột nhiên, có thêm âm thanh khác từ phía dưới lầu.

Những giọng nói.

Nhiều giọng nam nữ khác nhau vang lên, trò chuyện vui vẻ trong khi bước lên cầu thang. Nhưng tiếng bước chân vẫn chỉ có một.

"...ở đâu nhỉ..."
"...phải đấy, chỗ đó..."
"...haha, cậu biết mà..."
"...nhưng mà, xem nào..."
"...dù vậy thì..."

Các giọng nói tiếp tục vang lên, nhưng tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì. Nó giống như chỉ có nhịp điệu của cuộc trò chuyện được tách ra khỏi nội dung thực sự. Giống như một nhóm nhân viên văn phòng đi ăn trưa, vô tư tán gẫu về quán ăn họ sắp đến.

Chúng tôi giương súng lên từ từ lùi lại đề phòng. Tiếng bước chân và giọng nói càng lúc càng gần, cho đến khi tôi có thể cảm nhận được họ đã lên tới tầng ngay bên dưới chúng tôi.

Tôi tập trung ý thức vào con mắt phải của mình, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Rồi—cuối cùng, thứ tạo ra tiếng bước chân ấy bước ra khỏi cầu thang.

Trước tiên, chúng tôi nhìn thấy một khối vật thể hình thù kỳ lạ. Nó dài theo chiều dọc hơn một cái đầu người và trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn xuyên qua và thấy được phong cảnh phía sau. Hình dạng lồi lõm bất thường của nó khiến tôi liên tưởng đến một cụm nấm rậm rạp phát triển vượt mức bình thường.

Bên dưới khối vật thể đó là một cơ thể con người. Áo sơ mi trắng, quần xám, giày da nâu. Bùn khô bám rải rác khắp người, như thể hắn ta đã từng ngã xuống đất. Đôi tay thõng xuống từ ống tay áo bị biến dạng, trở thành những khối trong suốt giống như phần đầu. Thậm chí không thể phân biệt đâu là ngón tay.

Sau khi bước lên tầng bảy, nó đứng đó và nhìn chúng tôi—dù tôi không thể xác định được nó có mắt hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của nó.

Toriko hít một hơi thật sâu.
"Sorawo, tớ nghĩ chúng ta đã từng thấy thứ này trước đây."
"Gì cơ !? Ở đâu ?"
"Khi chúng ta đi săn Kunekune—cậu không thấy quen thuộc sao ?"

Trí nhớ tràn về. Đúng vậy! Lâu rồi, khi Toriko rủ tôi vào Thế giới Mặt sau và chúng tôi bước vào vùng đầm lầy để săn Kunekune, chúng tôi đã thấy một người đàn ông như thế này, đã chết. Đầu anh ta bị xâm nhập bởi thứ gì đó giống như sợi nấm trong suốt và anh ta đã tự đâm ngón tay vào mắt của mình ...

Người đàn ông đó, người chắc chắn đã chết, giờ đây đang đứng trước mặt chúng tôi. Sự biến dạng ở đầu anh ta tiến triển nghiêm trọng hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi thấy. Có lẽ tay anh ta cũng đã bị ảnh hưởng.

Những tiếng nói xầm xì đã ngừng lại từ lúc nào không hay. Ánh sáng lấp lánh bên trong cái đầu trong suốt—chẳng lẽ đó là ánh sáng bên ngoài bị khúc xạ bên trong ?

Chúng tôi nên làm gì đây ? Nó sẽ tấn công chứ ? Hay lại cố nói chuyện với chúng tôi lần nữa... ?
Khi tôi vẫn đang giữ mắt phải tập trung, sẵn sàng khai hỏa nếu cần, thì đột nhiên nó xoay người sang một bên. Sau đó bước hai bước, ba bước về phía trước, rồi quay lưng lại với chúng tôi.

Và rồi nó bắt đầu bay lên không trung.
"Eek ?"

Tôi không kìm được mà thốt lên. Một cách khó hiểu, nó bắt đầu bước lên khoảng không trống rỗng, như thể có những bậc thang vô hình.

Toriko đứng đờ ra với miệng há hốc. Chúng tôi nhìn theo khi nó tiếp tục leo lên, rẽ ở một góc giống như có một sàn vô hình rồi lại tiếp tục. Đế giày da của nó giẫm lên không trung ngay phía trên đầu chúng tôi. Khi tôi nghĩ rằng cái đầu của nó sẽ đụng vào trần nhà, thì nó xuyên qua đó mà không gặp chút trở ngại nào, rồi biến mất lên tầng trên.

Nó đi đâu vậy ... ? Chúng tôi vội chạy đến chiếc thang. Dù đã leo lên nhanh nhất có thể, nhưng người đàn ông đó đã biến mất. Chỉ còn lại những âm thanh trò chuyện xì xầm vọng xuống từ tầng trên, rồi dần dần mất hút.

Khi chúng tôi lên đến sân thượng, ngay cả những âm thanh đó cũng không còn. Người đàn ông ấy biến mất không còn dấu vết. Chỉ có một ít bùn khô trước cửa thang máy có thể là bằng chứng về sự hiện diện của hắn, nhưng cũng không chắc lắm.

Chúng tôi bàn luận về khả năng đó có thể là ai—có lẽ là một người từng làm việc trong tòa nhà này, đã vô tình lạc vào Thế giới Mặt sau và trở thành nạn nhân của Kunekune. Có thể hắn ta đang cố gắng trở về thế giới bình thường.

Nhưng không có cách nào để xác minh, tất cả cũng chỉ là suy đoán.

"Những bậc thang vô hình đó là sao chứ ?"
"Có thể khi người đó bị lạc, trong tòa nhà này vẫn còn cầu thang. Họ di chuyển dựa theo ký ức của mình, nên có thể leo lên những bậc thang mà chỉ có họ mới nhìn thấy được... Các tòa nhà ở Thế giới Mặt sau đôi khi thay đổi lúc chúng ta không để ý, đúng không ? Giống như với Mayoiga."
"Ôi không. Sau bao nhiêu công sức xây dựng thế này, nếu mọi thứ bị thiết lập lại như ban đầu chắc tớ khóc mất."
"Hoặc có thể giống như những gì chúng ta đã thấy ở đài quan sát xoay, những chi tiết nhỏ thay đổi khi Thế giới Mặt sau dịch chuyển nhẹ."
"Qua một giai đoạn khác... Liệu người đó có thực sự quay về được thế giới bình thường không ?"
"Ai mà biết được..."

Tôi không nghĩ rằng hắn ta thực sự đã trở lại thế giới bình thường. Nếu một thứ như vậy xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động. Nhưng nếu vậy, thì hắn đã đi đâu... ?

Toriko dường như trở nên có chút u sầu, có lẽ là đang tưởng tượng về một kịch bản một người mất tích quay trở về từ Thế giới Mặt sau. Nhưng tôi không thể không nghi ngờ rằng liệu việc trở lại thế giới cũ trong trạng thái đó, thực sự có phải là một kết thúc đẹp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com