declare one's love • kaiao
- warning: oc
-
Tại một buổi chiều muộn sau giờ tan học, Kuroba Kaito ngồi một mình trong lớp học trống, ánh nắng rọi nghiêng qua ô cửa sổ phủ bụi mỏng.Trong khi đó, Aoko đang ngủ gục trên bàn, mái tóc nâu nhạt rủ xuống nhẹ nhàng theo từng hơi thở đều đều.
Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu có thói quen ngắm nhìn cô như thế này, khi cô chẳng biết gì cả, khi cô yên bình nhất. Không phải vì vẻ ngoài của cô dù với Kaito, Aoko luôn xinh đẹp một cách kỳ lạ, cũng có thể là vì cảm giác an toàn mỗi khi cô hiện diện. Dù cho ban ngày cậu có phải đeo bao nhiêu mặt nạ, làm bao nhiêu trò cười thì khi ở bên Aoko, mọi lớp ngụy trang dường như tan biến.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Kaito giật mình khi nghe Aoko lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ.
"Yêu... là như thế nào nhỉ...?"
Chỉ một câu nói vu vơ nhưng khiến tim cậu đánh một nhịp trật. Cậu sững người. Yêu? Aoko đang nghĩ về tình yêu? Về ai?
Một nỗi lo mơ hồ bỗng cắm rễ trong đầu cậu. Không lẽ... cô đang thích ai rồi? Cậu là bạn thân từ nhỏ của cô, vậy mà không hề biết? Hay là... cái tên Hakuba lúc nào cũng trầm tĩnh đó?
-
Từ hôm đó, Kaito bắt đầu lén theo dõi Aoko, một cách lố bịch nhưng có chủ đích. Cậu quan sát từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng lần cô đỏ mặt khi nhắn tin và từng ánh nhìn mơ màng ra cửa sổ. Cậu cẩn thận theo sau cô khi tan học, rón rén như mèo, lẩn trong bóng cây, thậm chí núp sau một thùng rác. Một lần suýt bị phát hiện khi ông Nakamori đột ngột quay lại trụ sở để lấy khẩu súng bỏ quên.
"Gì thế kia? Có phải ai vừa chạy qua sau xe không?"
"Chắc con mèo thôi bố ơi!" Aoko gọi với theo, không hề hay biết cái "con mèo" đó là cậu bạn thân đang bám theo như một thằng ngốc.
Kaito cúi rạp người sau tường, tim đập như trống. Cậu không biết cái gì nguy hiểm hơn, việc bị cảnh sát trưởng Nakamori bắt gặp đang theo dõi con gái ông hay cảm giác bất lực khi không thể hỏi Aoko rằng người cô đang nghĩ đến là ai.
-
Tất nhiên, chuyện chẳng thể giấu ai lâu, nhất là Hakuba Saguru, cái tên thám tử với ánh mắt cứ như soi xuyên tâm hồn người khác.
Một chiều, khi sân trường vắng lặng, Hakuba bất ngờ gọi Aoko lại. Hai người đứng ở dãy hành lang phía tây, nơi gió lùa qua cửa kính tạo thành những âm thanh khe khẽ.
"Nakamori-san." Hakuba mở lời, điềm đạm như thường. "Cậu từng nói... muốn biết yêu là thế nào. Giờ thì sao?"
Aoko hơi bất ngờ. Cô mím môi, im lặng một hồi, rồi ghé sát tai Hakuba.Thì thầm rất nhỏ đến mức nếu đứng cách xa nửa bước cũng không thể nghe rõ.
"Tớ nghĩ... có thể tớ đã yêu rồi."
Hakuba khẽ nhướn mày. Không phải vì bất ngờ mà vì xác nhận điều mình đã đoán.
"Người đó là ai?"
Aoko cười nhẹ, giọng pha chút ngại ngùng.
"Tớ sẽ không nói. Nhưng... khi cậu ấy nhận ra, tớ hy vọng cậu ấy sẽ nói gì đó trước."
Hakuba im lặng, rồi khẽ gật đầu. Trong ánh nắng nhạt của chiều muộn, anh chỉ mỉm cười, kiểu cười rất nhạt như thể đã biết câu trả lời từ lâu.
Còn Kaito đang nấp trên tầng thượng gần đó, suýt trượt chân khỏi lan can vì cố ghé sát tai để nghe. Mà kết quả? Không nghe được gì cả ngoài tiếng chim bồ câu gáy và tiếng máu dồn lên tai vì... tức.
"Tớ sẽ không nói? Là sao chứ!? Ai cơ!?" Trong cơn bối rối, cậu xém chút bị vấp phải tà áo của Akako, người đứng sau từ khi nào, tựa vào tường, tay cầm tách trà còn bốc khói.
"Thật không ngờ, Kuroba lại là kiểu người bám theo người mình thích như một chú cún con." cô nói, nhấn nhá từng chữ.
"Tớ không bám! Tớ chỉ là... kiểm tra môi trường xung quanh của aoko ấy thôi!"
"Ồ" Akako nheo mắt, nhấp một ngụm trà. "Cậu gọi theo dõi từ tầng thượng là kiểm tra môi trường?"
Cậu ậm ừ, định phản bác nhưng đành im khi bị nhìn xuyên tim. Akako chỉ cười, bước đi, để lại một câu.
"Nếu là tình cảm thật, thì cứ nói thẳng đi. Đừng để bị tên Hakuba kia chiếm tiên cơ."
-
Tối hôm đó, Kaito mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một đóa hoa hồng xanh đã khô từ lâu, nhưng vẫn giữ nguyên sắc xanh dị thường như ngày đầu tiên cậu tặng cô.
Hôm ấy là một buổi xế chiều . Cậu bé Kaito với nụ cười nghịch ngợm, đã bước đến bên cô bé đang đứng cô đơn dưới chân tháp đồng hồ, chờ bố trong im lặng. Từ bàn tay trống không, cậu "hô biến" ra đóa hoa rồi chìa ra trước mặt cô.
"Cho cậu nè! một điều không thể! Giống mấy lời tớ hay nói đó!"
Aoko đã cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng đầu hè, làm dịu cả khoảng trời ảm đạm sau lưng họ.
Từ khoảnh khắc đó, họ trở thành bạn. Thời gian trôi đi, tình bạn ấy lớn dần theo từng trò ảo thuật, từng lần Aoko mắng cậu chí chóe lẫn từng lần cậu giả vờ không nghe.
Và giờ đây, khi nhìn đóa hồng xanh cũ kỹ nằm yên trong hộp gỗ, Kaito cuối cùng cũng hiểu rõ điều mình cần làm.
-
Với sự giúp đỡ âm thầm từ Hakuba người "tình cờ" sắp xếp mọi thứ đúng lúc đúng chỗ và Keiko người khéo léo dụ Aoko đến với cái cớ "giúp dọn dẹp lớp".Kaito đã chuẩn bị một màn tỏ tình mà chỉ có thể là của cậu.
Buổi chiều hôm đó, Aoko mở cửa lớp. Căn phòng tối om. Bất ngờ, đèn bật sáng dần theo tầng từ dưới sàn tới trần nhà. Hàng trăm lá bài phát sáng bay lên, đan xen cùng những cánh bướm giấy lơ lửng trong không khí. Nhạc nhẹ vang lên từ đâu đó.
Giữa trung tâm lớp học là Kaito, người mà Aoko luôn biết, luôn nhìn thấy mỗi ngày... nhưng giờ đây, lại khiến trái tim cô rung động theo một cách hoàn toàn khác.
Trong tay cậu là đóa hoa hồng xanh tươi mới, tinh khôi, và quá đỗi quen thuộc.
"Aoko..."
"Tớ không giỏi mấy chuyện nghiêm túc, nhưng lần này... tớ không đùa."
"Tớ thích cậu. Không phải từ hôm qua, mà là từ rất lâu rồi."
"Hoa hồng xanh vốn là điều không thể, nhưng cậu từng cười khi nhận nó. Giờ thì... tớ muốn biến điều không thể đó thành sự thật."
Aoko không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ bước tới, chậm rãi. Ánh mắt chạm vào đóa hoa, rồi chuyển sang khuôn mặt cậu và mỉm cười, dịu dàng như một lời đáp.
"Cậu ngốc thật... Tớ đã chờ cậu nói điều đó từ rất lâu rồi."
-
Sáng hôm sau, hành lang trường rộn ràng chẳng khác gì một ngày hội.
"Ê, biết gì chưa? Kuroba với Nakamori đang hẹn hò đấy!"
"Cậu ấy tặng hoa hồng xanh! Hoa hồng xanh thật luôn đó!"
"Còn cái màn ảo thuật hôm qua nữa... đẹp như mơ luôn trời ơi!"
Giữa những tiếng xì xào, Akako lặng lẽ bước ngang qua, tay vẫn cầm tách trà còn nóng. Cô không tham gia vào cuộc bàn tán, chỉ khẽ mỉm cười, mắt nhìn về bầu trời chiều rực sắc cam.
"Xem ra... điều không thể, rốt cuộc cũng có thể trở thành sự thật."
Cách đó không xa, Hakuba đứng dựa vào lan can tầng trên với ánh mắt dõi theo hai người đang bước cạnh nhau phía dưới. Họ vẫn cãi nhau như mọi ngày, vẫn cái kiểu chí choé quen thuộc... chỉ là, lần này, tay Aoko đã đan chặt trong tay Kaito.
"Chậm... nhưng vẫn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com