Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentines • Kanyui


















-










Trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano sáng sớm vẫn chìm trong sương lạnh. Tuyết phủ lên thành lan can ngoài hành lang tầng ba như một lớp kem trắng mỏng, vừa đẹp vừa gợi cảm giác tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Đèn huỳnh quang trong phòng điều tra hình sự phát ra ánh sáng nhợt nhạt, phản chiếu lên từng tập hồ sơ dày cộp đang trải trên mặt bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng.

Tiếng gõ bàn phím xen lẫn với tiếng lật giấy sột soạt. Bên cạnh cửa sổ lớn, Thanh tra Kansuke Yamato ngồi gác chân, tay trái xoay cây bút giữa những ngón tay. Đối diện anh, thanh tra Morofushi Takaaki, đang dán mắt vào bản đồ hiện trường vụ án ở một khu suối nước nóng vùng cao. Mỗi người một vẻ, nhưng đều là trụ cột cứng cỏi của lực lượng cảnh sát Nagano.

Cách đó vài bước, thám tử Yui Uehara ngồi ở bàn cạnh. Ánh mắt cô chăm chú nhìn màn hình máy tính, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra đôi tai cô khẽ động mỗi khi Yamato cất tiếng.

"Cậu nghĩ sao, Khổng Minh?." Yamato hỏi, giọng khàn khàn đặc trưng. Anh nhướng mày, mắt nheo lại khi dõi theo các dấu mốc trên bản đồ.

Morofushi không rời mắt khỏi sơ đồ, nhẹ giọng đáp. "Không loại trừ khả năng là ... vết kéo lê dài đến tận mép đá, và đôi giày vẫn còn ở đó. Tôi nghiêng về phía bị cưỡng chế."

Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu qua tuyết phủ ngoài kia. Câu nói kế tiếp lại chuyển thành thơ, giọng trầm như vang vọng từ sườn núi.

"Sơn trung tân hựu nhân hành xứ,
Vân ngoại thùy tri tuý hậu tâm..."

Yamato nhíu mày. "Lại nữa hả? Ý cậu là gì?"

"Có người đi qua núi, giữa mùa tuyết. Nhưng trong mây, chẳng ai đọc được lòng kẻ say. Giống như trong vụ này... hoặc như có kẻ nào đó, tâm không tĩnh."

Yamato khịt mũi, không phản bác. Gương mặt anh thoáng chùng xuống như bị vạch trần điều gì đó.

Từ hành lang bên ngoài vọng vào tiếng rì rầm, mỗi lúc một rõ hơn. Một nhóm cảnh sát trẻ đang bàn chuyện sôi nổi, cười nói:

"Hôm nay Valentine rồi đó mấy ông!"

"Không biết nên mua gì cho người yêu đây ta."

"Nhưng mà nghe đồn sáng sớm nay có người gửi quà đến cho thanh tra Uehara đó!"

Yui khẽ khựng tay trên bàn phím. Yamato cũng thoáng liếc về phía cửa. Còn Khổng Minh thì nhìn hai người, chậm rãi cười, một nụ cười ẩn ý.

Chưa kịp ai phản ứng, cửa phòng hé mở. Một sĩ quan trẻ ló đầu vào, tay cầm túi giấy. "Uehara! Có người gửi quà cho cô. Bảo là chuyển tận tay."

Yui giật mình. "Cho tôi?"

"Phải. Không ghi tên người gửi."

Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Ai cũng dõi mắt về phía Yui, người giờ đang lúng túng đứng dậy, bước về phía sĩ quan kia. Tay cô chạm vào bó hoa một cách chần chừ, như thể chính mình cũng không tin nổi điều đó là thật.

Và rồi... cô quay lại.

Trên tay Yui là một bó hoa thanh liễu tinh khôi, từng nhánh nhỏ mềm mại vươn dài như những nét vẽ duyên dáng của thiên nhiên. Những bông hoa li ti mang sắc tím hồng nhạt, dịu dàng mà sâu lắng được cột gọn ghẽ bằng một dải lụa bạc ánh nhẹ, nổi bật trên nền sắc đồng phục cảnh sát nghiêm trang.

Hoa thanh liễu là một loài hoa tượng trưng cho sự thanh tao, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Trong vẻ đẹp giản dị ấy ẩn chứa một nét quý phái và cứng cỏi, giống như chính con người của Yui: trầm lặng, bản lĩnh và luôn giữ cho mình một nét dịu dàng không phô trương.

Không ai nói gì. Rồi tiếng xì xào rộ lên:

"Đẹp quá..."

"Cái gu này chuẩn thám tử Uehara ghê!"

"Người gửi chắc tinh tế lắm!"

Yui cố nở một nụ cười nhưng ánh mắt cô hơi ngập ngừng khi chạm phải cái nhìn lặng thinh của Yamato. Cô quay về bàn, đặt bó hoa xuống rồi ngón tay chạm vào một mảnh thiệp nhỏ xíu gài giữa những cánh hồng. Cô không mở ra, chỉ ngồi đó rồi bất động vài giây.

Yamato vẫn không nói gì. Anh nhìn cô. Như thể ánh mắt anh có thể phân tích từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt người cộng sự, người từng theo anh lăn xả trong các chuyên án lớn nhất và cũng là người duy nhất khiến tim anh bất an.

Khổng Minh không bỏ qua điều đó. Anh khoanh tay tựa vai vào tường, mỉm cười như thể vừa đọc thêm một ván cờ hay.

"Hồng nhan tự cổ đa truân mệnh,
Mà kẻ khiến nàng đỏ mặt... chẳng phải ai cũng đủ gan."

Yamato liếc nhìn Morofushi, cau mày.

"Cậu không thấy mình nhiều chuyện lắm à?"

"Chỉ là quan sát." Khổng Minh đáp tỉnh rụi. "Mà này...hình như có người nhanh tay hơn cậu rồi."

"Cái gì?." Yamato nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

"Tôi đang nói đến thủ phạm vụ án. Cậu nghĩ gì vậy?"

Yamato không đáp. Nhưng ngón tay cầm bút của anh đột nhiên siết chặt. Rồi thả lỏng, rồi siết lại. Một chuỗi phản xạ không kiểm soát.




-




Chiều muộn, khi trụ sở chỉ còn lác đác vài người, Yui đứng dậy định về thì chợt khựng lại. Trên bàn cô, nơi sáng nay còn trống trơn, giờ có một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn.

Hộp sô-cô-la đen, gói bằng giấy kraft nâu sẫm, không hoa, không nơ. Nhưng có một mảnh giấy nhỏ, kẹp hờ dưới sợi dây vải gai.

Chữ viết tay mạnh mẽ, quen thuộc đến nỗi không cần ký tên cô cũng biết.


"Vị đắng. Nhưng tốt cho tim."
– KY


Yui im lặng một lúc. Đôi môi khẽ cong lên. Nụ cười không rạng rỡ nhưng ấm như một bếp lửa nhỏ giữa trời tuyết.

Cô cầm hộp sô-cô-la, bước ra ngoài hành lang, nơi có ban công nhỏ nhìn ra sườn núi.

Yamato đang đứng đó, điếu thuốc cháy đỏ hắt ánh sáng lên gò má lạnh. Gió từ thung lũng thổi lên khiến áo khoác anh lật phần vạt sau lưng, tạo nên một dáng đứng lặng lẽ, cô độc nhưng cũng vững chãi.

"Trời lạnh." Anh nói, không quay đầu.

"...Em không lạnh." Yui đáp. Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như làn sương tan.

"Hoa đẹp đấy."

"Ừm." Cô ngừng một chút. "Em không biết ai gửi."

Yamato thở ra một luồng khói dài. "Chắc lại tên nào không biết nội quy cấm quà cá nhân trong ngày làm việc."

"Anh ghen hả?"

Lần này, Yamato quay lại. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trong thoáng chốc, gió cũng ngừng thổi.

"...Không." Anh nói chậm rãi. "Tôi chỉ không vui...vì người ta nhanh tay hơn tôi."

Yui cúi đầu, cười nhỏ. Rồi đưa hộp sô-cô-la lên.

"Anh vẫn còn cơ hội."

"Cơ hội gì?"

"Để lần sau... tặng hoa trước."

Yamato cười, một nụ cười hiếm hoi. Anh nghiêng đầu.

"Tôi nghĩ...cô hợp với hoa hồng bạch hơn. Không phải thanh liễu."

"Vì sao?"

"Tự cô đoán xem."


Yui siết chặt chiếc hộp. Cô không trả lời. Nhưng mắt cô long lanh, lấp lánh như sương tan dưới mặt trời.


Trong trụ sở cảnh sát Nagano hôm ấy, Valentine không ngọt nhưng lại đủ để làm ấm một trái tim.


-


P/S: Hoa hồng bạch tượng trưng cho sự tinh khiết, ngây thơ, và tình yêu vĩnh cửu. Nó cũng có thể đại diện cho sự tôn trọng, lòng trung thành, và khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com